Chương 11: Vùng nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 11: Vùng nguy hiểm

          Yai đập vào ngực người trước mặt. Cậu thực sự đã rất đau và gần mất đi ý thức...nhưng cậu đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

          Mangkorn mỉm cười trước khi rúc đầu vào cổ Yai và dùng chiếc mũi xinh xắn của hắn cọ vào cổ cậu. Yai sững sờ trong giây lát vì hành động này chứng tỏ hắn đang rất thỏa mãn.

          "Tại sao mày lại làm điều này? Hơn nữa mày làm cách nào mà lấy nó ra giúp tao được?"

          Yai hỏi Mangkorn. Cũng vì thế mà Mangkorn dừng hành động của mình lại trước khi rút nam căn khổng lồ của bản thân ra khỏi người cậu, kèm theo đó là một tiếng rên rỉ của Yai. Chất lỏng màu trắng rỉ ra từ đùi của Yai. Khuôn mặt đang trắng bệch của cậu chuyển sang màu đỏ bừng, cậu cảm thấy bắt đầu xuất hiện áp lực ở sống lưng khi cậu di chuyển nhẹ.

          "Nó đây." Mangkorn bình tĩnh đáp lại trước khi đưa ngón tay nóng hổi vào cơ thể Yai một lần nữa.

          "Khi chất lỏng chảy ra thì nó sẽ chảy từ từ và vì cái đó ở hơi sâu nên như vậy sẽ trơn hơn." Một lời thì thầm nhẹ vào tai Yai khiến cậu run hơn trước rất nhiều.

          "Cứ lấy ra...Hừ, hừ!"

          Mangkorn ấn vào trứng rung khiến nó đập vào thành mềm mại bên trong Yai. Yai uốn nhẹ cơ thể một lần nữa, nhưng vẫn chưa có gì rơi ra cả. Cậu vùi đầu vào ngực hắn, đôi tay yếu ớt bám lấy lưng hắn còn chân  cậu run rẩy và dang rộng hình chữ M. Mangkorn lấy chiếc điều khiển ra và tắt nó đi, nhấc Yai lên khỏi mặt đất. Sau đó hắn ném cậu vào trong bồn tắm đầy nước, cậu bị bất ngờ thì liền đứng dậy và hét lên một cách tức giận.

          "Mày làm cái trò gì thế? Đau đấy." Cậu nói, nâng cùi chỏ đã va vào bông tắm để cho người đàn ông trước mặt xem. Nhưng Mangkorn đã lấy chiếc áo choàng tắm quấn quanh người, không thèm để ý đến cậu. Tiếp đó hắn tiến lại gần người đang run rẩy trong bồn tắm.

          "Đừng có phàn nàn nữa và dang rộng chân cậu ra."

          Những lời đó vang lên bên tai Yai như là mệnh lệnh tối cao. Yai đang ghì chặt hai chân vào nhau, không chịu nghe lời. Mangkorn thở dài và dang rộng đôi chân mảnh mai của cậu bằng chính tay mình. Yai phản kháng nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của người kia dọa sợ.

          "Em có muốn anh giúp không?" Mangkorn hỏi, giọng hắn nặng nề và tỏ rõ sự cứng đầu. Yai gật đầu, cho phép Mangkorn đưa ngón tay vào lỗ nhỏ đang mở của mình. Bàn tay còn lại của hắn thì ấn vào bụng Yai, nó theo một chuyển động qua lại của cơ thể. Ngón tay Mangkorn dài và dày hơn ngón tay của Yai, vì vậy nên mới có thể chạm vào trứng rung một cách dễ dàng.

(Rin: Ở đây Mangkorn bất ngờ đổi xưng hô ý, đọc cưng xỉu luôn. Nhắc nhẹ là Yai học năm 2 còn Mangkorn năm 4 nha 555)

          "Ghê quá!"

          Trong tích tắc nó chui được ra khỏi lỗ nhỏ và rơi xuống tạo ra một âm thanh rất xấu hổ. Yai lấy tay che mặt, không thể nhìn thẳng vào Mangkorn. Nhưng Mangkorn thì tính vốn xấu xa nên không dừng lại luôn. Hắn cười và dùng tay xoa đi xoa lại lỗ nhỏ của cậu cho đến khi cậu không nhịn được mà đánh vào cánh tay có hình xăm của hắn.

          "Cậu thấy thế nào?" Mangkorn hỏi.

          Yai gật đầu và chịu đựng cảm giác ngứa ran trong bụng.

          "Mày đi ra trước đi."

          "Tại sao?"

          "Tao đau, nên mày biến ra ngoài đi." Yai cau mày đáp lại.

          Đây là lần đầu tiên Mangkorn không thể làm gì khác. Hắn không nói lên lời.

          "Được rồi." Mangkorn chỉ đơn giản là gật đầu và bước ra khỏi phòng tắm. Ngoài ra hắn cũng đóng cửa và khóa chốt cửa cẩn thận.

          Yai ở trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Sau đó tiếp tục tắm đến khi cảm thấy thoải mái thì thôi. Cậu lấy một chiếc khăn tắm trên quầy và quấn vào hông rồi mới ra ngoài.

          Mangkorn thì đã thay đồ rồi, bây giờ hắn đang mặc một chiếc áo phông rất rộng của ban nhạc rock nào đó cùng quần thể thao da lộn màu đen. Hắn đang ngồi xem lại bản thiết kế mà hắn đã phác thảo trên giấy. Yai rất ngạc nhiên vì cậu chưa bao giờ nhìn thấy Mangkorn nghiêm túc như vậy bao giờ. Vậy nên cậu chỉ im lặng mà quan sát hắn.

          "Mặc áo vào đi." Mangkorn nói nhưng không hề ngẩng mặt lên nhìn cậu mà chỉ tập trung vào bản thiết kế mà hắn đang cầm trên tay.

          "Đồ ở đâu cơ?" Yai hỏi hắn, hắn chỉ vào chiếc ghế sofa màu kem lớn trong phòng khách.

          Từ trần nhà cao treo những chiếc đèm chùm lớn của một nhà thiết kế nổi tiếng. Một chiếc cửa sổ lớn ở phía trước, nơi rất lý tưởng để quan sát những khu vực xung quanh. Yai nhặt một chiếc áo sơ mi trắng rồi mặc vào, nhưng cậu không thấy quần đâu cả.

          "Quần đùi và quần dài đâu?"

          Mangkorn nhún vai và cười một cách tinh quái. Vẻ nghiêm túc của hắn lúc trước đã không còn nữa. Và Yai lại chợt nhận ra con người này đúng là chẳng bao giờ thay đổi. Trong sâu thẳm tâm trí thì cả hai người đều rất thích bắt nạt đối phương.

          'Đồ khốn!'

          "Không cần đâu, một chiếc áo sơ mi là đủ cho cậu rồi." Mangkorn nói rồi đứng dậy khỏi bàn làm việc và đến gần Yai. Hắn kéo chiếc khăn tắm che đi thân dưới của cậu. Giờ trên người cậu chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng. Nhưng Yai vẫn cảm thấy may mắn vì cậu vẫn còn chiếc áo sơ mi dài đến đùi để che đi những thứ cần che. Nhưng cậu không biết bản thân nên di chuyển như thế nào, vì nếu cậu di chuyển thì chắc chắn nam căn của cậu sẽ lộ ra mất.

          "Trả lại khăn cho tao."

          Mangkorn không nghe, hắn cầm chiếc khăn tắm và ném vào ngăn kéo quần áo, sau đó còn lè lưỡi trêu chọc kẻ thù của mình. Yai thực muốn kiến thứ gì đó để phang vào gương mặt xinh đẹp ấy.

          "Ọc ọc ọc."

          Nhưng cái bụng của cậu bỗng nhiên lại kêu lên. Yai đã không ăn bất cứ thứ gì cả ngày vì cứ ăn là cậu lại cảm thấy buồn nôn. Nhưng khi trứng rung được lấy ra khỏi cơ thể thì cậu bắt đầu cảm thấy đói. Mangkorn nghe vậy và với tư cách là một chủ nhà tốt bụng thì hắn đã bước vào bếp, mở tủ, lấy một gói mì lớn ném về phía cậu.

          "Tự nấu đi." Hắn nói rồi trở lại bàn làm việc với bản thiết kế của mình.

          Yai há hốc miệng nhìn bóng lưng Mangkorn biến mất vào văn phòng của hắn một lần nữa.

          "Aishhh! Tốt thôi."

          Chủ của căn hộ này đã cho phép cậu nên Yai bước đến quầy bếp hình chữ U được thiết kế theo kiểu phương Tây. Trước tiên là mở tủ lạnh ra xem có nguyên liệu nấu ăn gì không. May mắn là tủ lạnh nhà Mangkorn có trứng, có rau đông lạnh, bơ không muối và giăm bông. Vậy là Yai liền để nước lên bếp. Cậu mở vung, lấy ba gói mì bỏ vào nồi khi nước đã sôi. Sau đó cậu lấy mì ra và để sang mộ bên. Tiếp theo cậu bắc một chiếc chảo lên bếp điện và cho bơ vào đun chảy. Cậu cắt thịt giăm bông thành từng miếng nhỏ. Cậu lấy rau đã rã đông, hai quả trứng, gia vị thịt lợn cay bỏ vào chảo. Cuối cùng đảo đều mọi thứ lên cho đến khi hương thơm bay khắp mọi nơi.

          Miệng cậu suýt nữa thì chảy nước miếng, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy một bóng đen nặng nề đang đứng sau lưng mình.

          "Cậu đang làm gì đấy?" Mangkorn hỏi, nhẹ nhàng đặt cằm lên bờ vai thơm tho của Yai.

          "Mì xào." Yai đáp lại, khi bàn tay nghịch ngợm của hắn trượt xuống dưới áo sơ mi của cậu và bóp mạnh hông cậu.

          "Bỏ tay ra nếu không tao sẽ dùng thìa đánh mày đấy, Mangkorn." Cậu giơ chiếc thìa lên để Mangkorn xem, hắn liền nhanh chóng rút tay lại. Nhưng hắn vẫn để cằm mình vào bờ vai mịm màng của Yai.

          "Làm cho tôi chút đồ ăn đi."

          "Tự đi mà làm." Yai đáp rồi tắt bếp. Sau đó đổ mì xào nóng hổi lên một cái đĩa lớn rồi lắc lư ngồi xuống sofa, để lại chủ của căn phòng đang ngơ ngác nhìn lại phía sau.

          "Ngon quá..." Một miếng mì lớn chui vào miệng Yai. Mangkorn thì chọn một chiếc nĩa, hắn bước đến chiếc ghế dài và ngồi xuống cạnh cậu.

          "Cậu có biết chiếc áo sơ mi cậu đang mặc bị bẩn rồi không?" Hắn khẽ nói.

          Yai nhìn xuống và tìm xem có vết bẩn nào không. Trong khi đó Mangkorn tinh ranh dùng nĩa cuộn mì trong đĩa và đưa lên miệng. Yai cau mày khi thấy chiếc áo vẫn trắng tinh, không hề bị bẩn, khi nhìn lên thì cậu mới biết mình đã bị lừa.

          "Buồn cười lắm chắc? Này, đừng ăn đồ ăn của tôi." Yai huých tay Mangkorn. Nhưng hắn vẫn cướp được thức ăn và đưa lên miệng một lần nữa.

          'Đồ tồi! Mày còn dám cưới đồ ăn của tao.' Yai thèm khát nhìn vào mắt người kia.

          Mangkorn mỉm cười và dùng lưỡi của mìm liếm môi một cách hờ hững. Sau đó chuông cửa vang lên. Mangkorn đứng dậy khỏi ghế sofa và ra mở cửa. Yai không quan tâm ai ra vào ngôi nhà này hết. Vậy nên cậu chỉ ngồi xuống một cách thoải mái rồi hắn hết những gì còn lại trên đĩa. Xúc giăm bông và rau đưa lên miệng một cách từ tốn. Cậu thờ ơ như vậy rồi nhưng vẫn có cái gì đó khiến cậu thót người. Đột nhiên một mùi thơm của thịt nướng xộc thẳng vào mũi cậu.

          Mangkorn – người mang một túi lớn thức ăn quay lại phòng và đặt nó lên chiếc bàn đá cẩm thạch. Liếc thấy nên Yai vội vàng đặt đĩa mì xào đã hết xuống bàn.

          "Gì thế?"

          "Sườn lợn nướng với khoai tây nướng. Thịt nướng lasagna và bánh cà rốt." Mangkorn đáp, lấy ra một hộp thức ăn và bắt đầu ăn chúng.

Những chiếc sườn heo khổng lồ được ướp bằng một loại nước sốt đặc biêt đã giúp dịch vị trong dạ dày của Yai hoạt động trở lại. Cậu hít hà mùi hương tràn ngập trong phòng. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Mangkorn thì cậu đã tỉnh táo lại.

          "Trông không ngon miệng chút nào." Yai nói, cậu nhăn mặt, dùng tay xua đi mùi hương hấp dẫn đó.

          "Hử?" Mangkorn vừa nói vừa cắn miếng sườn heo, vừa khoe khoang.

          Yai chỉ ngồi đó và cau mày nhìn người đối diện. Anh chàng này mua nhiều đồ ăn như vậy. Chắc không phải muốn mời cậu ăn tối đâu, đúng không?

          "Mau ăn đi chứ, còn muốn tôi mời sao? Sao lại cứ thích lộn xộn thế nhỉ?" Yai không thể chống lại được sự hấp dẫn ấy. Còn Mangkorn thì lại nhướng mày.

          "Nói chung là tao không ăn đâu."

          Yai nhìn chủ nhân căn phòng một cách khó hiểu.

'Nói vậy có nghĩa là Mangkorn đang mời mình ăn cơm đúng không? Có ổn không khi mình nghĩ Mangkorn đặt những thứ này cho mình? Nhưng chỉ vậy thì sao mình phải cảm thấy vui nhỉ?'

Mangkorn giả vờ gắp cho cậu miếng sườn heo. Yai thì nhanh nhẹn đặt khay xuống bàn.

"Ăn đi." Nói rồi cậu nhanh chóng xé toạc miếng sườn ngon ngọt và cắn một cách sung sướng.

Mọi thứ đều rất ngon. Yai biết là mắt mình đang sáng lên. Tay còn lại của cậu lấy ra một chiếc nĩa nhữa và đưa một miếng lasagna vào miệng. Mangkorn không nói gì, hắn chỉ khoanh tay trước ngực và nhìn người đang ăn trước mặt.

"Lộ ra rồi kìa." Mangkorn nói khẽ, đôi mắt sắc bén nhìn qua cây bút lông trên bàn làm việc.

          Yai chỉ nhún vai vì cậu nhận ra rằng phần bí mất của mình đã trồi ra khỏi lớp áo sơ mi. Yai ngồi và nâng một chân lên như mọi khi, không để ý vì cậu cũng quá xấu hổ rồi. Ngoài ra Mangkorn cũng rất muốn khiêu khích cậu, nên hắn chỉ cho cậu mượn đúng một chiếc áo sơ mi. Nếu sau này có chán ghét nhau thì cũng xứng đáng thôi vì dù sao mọi chuyện vẫn luôn là như vậy.

'Chờ đấy mà xem.'

Trước khi đứng đậy Mangkorn ngậm một điếu thuốc và châm lửa. Sau đó hắn đi ra ban công lớn và đứng đó hút thuốc. Để Yai trong phòng ăn đồ hắn mua cho đến khi no thì thôi.

Yai ăn xong đứng dậy rửa tay lau miệng. Cậu mở tủ lạnh lấy một lon bia của Mangkorn, cứ vậy uống mà không thèm hỏi. Khi Mangkorn vào lại phòng khách thì hắn chỉ nhìn chằm chằm cậu một lúc. Đột nhiên Mangkorn bước đến và lấy lon bia ra khỏi tay Yai.

"Này, làm gì đấy!"

Yai chỉ nghĩ rằng Mangkorn sẽ lại đến cướp đồ ăn của mình. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng, cũng không bao giờ nghĩ đến những chuyện đang xảy ra. Yai choáng váng, cậu thực sự bị sốc trước hành động lúc này của Mangkorn.

Mangkorn một tay cầm lon bia cướp từ tay cậu, tay kia nắm lấy cằn cậu và nghiền nát miệng cậu bằng miệng hắn. Mangkorn đặt lon bia lên quầy, trước khi ôm lấy Yai và bế thẳng cậu lên phòng. Yai cảm thấy sắp bị tấn công lần nữa thì cậu tìm cách chạy trốn.

"Mày làm gì đấy?" Yai quay lại hỏi.

Nhưng cậu thậm chí không dám nhìn vào hắn, cậu quay lưng lại ghế sofa với cả hai chân đang dang rộng. Chiếc áo sơ mi bị kéo tận lên trên bụng cậu, để lộ ra nam căn sáng màu, mịm màng với cái đầu màu hồng. Đôi mắt sắc bén của Mangkorn lóe sáng như một con thú đói.

          Yai nhận thấy tín hiệu nguy hiểm nhưng đã quá muộn để cậu tẩu thoát. Mangkorn giữa hai hông cậu từ hai bên trước khi kéo cậu về phía mình. Hắn giữ chặt hông của cậu để cậu không thể nào thoát ra được.

          "Buông..."

          Yai vung chân từ bên này sang bên kia để đá hắn sang một bên. Nhưng có vẻ vô dụng vì hắn đã ép chặt người hắn vào phía sau cậu. Mangkorn hôn lên gáy trắng ngần của cậu trước khi cắn xuống cổ. Chóp mũi lướt dọc theo cổ cậu, hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu, như thể hắn đã chờ khoảng khắc này rất lâu rồi. Đôi môi nóng bỏng của Mangkorn lại lướt qua đôi môi đỏ mọng của Yai một lần nữa. Một chiếc lưỡi mềm mại khuấy đảo toàn bộ khoang miệng cậu. Mùi thuốc lá thoang thoảng quyện với vị bia vương vấn khiến cậu mất tự chủ. Thay vì dùng cả hai tay để đẩy Mangkorn ra thì cậu lại kéo hắn lại, buộc Mangkorn lại gần hơn.

          "A!"

          Yai đã giật mình khi Mangkorn nắm lấy nam căn của mình bằng bàn tay của hắn. Nhưng khi được lòng bàn tay nóng bỏng của hắn xoa nắn cậu lại rên rỉ một cách thoải mái. Hắn càng miết đầu ngón tay của mình trên đỉnh nam căn rồi lại trượt xuống vuốt ve một cách nhẹ nhàng. Miệng của Yai run lên và cả chân của cậu cũng  vậy. Cả hai người quấn quýt nhau trên chiếc ghế sofa màu kem cho đến khi Mangkorn không thể chịu được cơn cồn cào nơi bụng dưới. Sau đó hắn rút nam căn khổng lồ đang nóng rực của mình rồi nhắm vào lối vào trơn tru của Yai. Mangkorn cắn môi nhìn nam căn của của hắn đang đặt ngay lối vào mà hắn hằng ao ước. Trong khi đó Yai đang bấu chặt tay vào bờ vai rộng và mạnh mẽ của người kia.

          Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.

          Đột nhiên điện thoại của Mangkorn rung lên. Vậy là hắn liền rút nam căn của mình ra khỏi lối nhỏ vốn rất quen thuộc với hắn.

          "Hừ." Yai bực bội hừ một tiếng, Mangkorn thì nhét nam căn của mình vào trong chiếc quần thể thao của mình.

          Mangkorn khẽ liếc cậu rồi mới nhấc máy trả lời cuộc gọi.

          "Xin chào."

          Yai bối rối khi nghe thấy một giọng nói ngọt ngài cất lên trong lời chào của người kia trước khi ngồi xuống ghế sofa trong tư thế quỳ. Khóe miệng Yai khẽ nhếch lên. Đôi mắt đờ đẫn nhìn người đang đứng nghe điện thoại, hắn không để ý đên cậu.

          "Ừ, hẹn gặp lại sau."

          Câu nói của Mangkorn đối với Yai không tế nhị như khi hắn nói với một cô gái nào đó mà hắn có ý muốn quan hệ với cô ấy. Bây giờ hắn đang nói với một giọng trầm kết hợp với một biểu cảm rất bình tĩnh. Hắn tạo ra một sự ấm áp và quyến rũ cho người ở đầu dây bên kia.

          Miệng Yai lại nhếch lên, giơ hai cánh tay và khoang trước ngực. Cậu tự dưng rất buồn và cảm xúc của cậu đang bị đóng băng. Cậu cảm nhận được sự chua xót bắt đầu dâng lên trong lồng ngực.

          'Mangkorn chưa bao giờ đối xử với mình như vậy...Mình thực sự rất muốn biến mất khỏi đây ngay lập tức...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro