Chương 14: Ăn nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 14: Ăn nào

"Tao sẽ về nhà."

"Tao sẽ không ở cạnh anh nữa!"

----------------

"Cậu Yai, ngài Borom gọi cậu xuống ăn cơm."

"Tao không đói."

Người con trai nằm trên giường mắng thuộc hạ đang đợi trước cửa phòng ngủ. Phak quay lại nhìn Pong và nhún vai. Cậu chủ đã không ăn gì trong hai ngày nay rồi. Chúng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy cậu đang rất đau lòng. Nhưng thuộc hạ và mọi người trong nhà cũng sẽ không quấy rầy cũng như mắng mỏ những lúc cậu không ăn gì như bây giờ. Từ nay, cứ để ông chủ - một người cha, chăm sóc con trai mình.

"Yai! Đồ hư đốn!"

Borom gõ cửa và gọi điện cho con trai sau khi nhận được phản hồi từ thuộc hạ rằng cậu lại không xuống ăn cơm.

"Ồn quá, cha." Yai loạng choạng mở cửa.

"Con đang chơi trò gì đấy?" Người cha hỏi sau khi nhìn thấy con trai mình trong tình trạng tồi tệ như vậy.

"Không có gì đâu ạ."

"Vậy sao con không xuống ăn cơm?"

"Con đang ăn kiêng thôi." Yai nói dối và nằm xuống giường trong cái căn phòng tối om của mình. Sau đó Borom bước vào và bật đèn trong phòng lên. Yai nheo mắt lại vì chưa thích ứng được với ánh sáng mạnh như vậy.

"Con đang đau lòng à?" Borom hỏi một cách thẳng thừng.

"Không hề. Cha đang nói gì vậy chứ?" Yai nói và nhanh chóng lắc đầu. Cậu không đau lòng. Chỉ là ngực cậu rất đau, vậy thôi... Đau, đau đến mức chán nản và không muốn làm gì cả.

"Hôm trước thằng Pong nói với cha là con về nhà trong tình trạng mắt, tay đầy máu và suýt thì không thể trụ vững, cứ như là đã đánh nhau với ai đó vậy. Cha tin chắc là con đã đánh nhau với tên nào đó để giành phụ nữ như mọi lần chứ gì."

Borom biết điều đó rất rõ. Ông biết rằng cậu con trai tuổi teen của mình hầu như ngày nào cũng về nhà với tình trạng rất khó tả.

"Con sẽ không vậy nữa." Một chàng trai hai mươi tuổi, nhưng cậu ta lại không thể trụ được chỉ vì mấy vết bầm tím trên mặt chắc?

'Làm thế nào cha cứ nhớ mấy chuyện đó làm gì chứ?'

"Kết lại là con không đau lòng."

"Tốt rồi."

"..."

"Nhưng con thực sự đã đánh nhau vì người yêu...đúng không? Dạo này con rất ít khi về nhà."

Yai im lặng trước khi thầm thở dài. Mangkorn không phải bạn trai của cậu. Tại sao cậu lại ngốc nghếch đi qua lại với kẻ tồi tệ như vậy chứ? Nghĩ vậy môi cậu khẽ giật giật. Borom nhìn thấy tình trạng của con trai mình thì nhướng mày.

"Vậy con có bạn gái rồi à? Hừ, vậy sao con còn chưa đưa về giới thiệu với cha thế?"

"Cha, người làm ầm lên làm gì?" Yai ngồi dậy đẩy lưng cha xuống giường.

"Tiến triển tới đâu rồi?" Borom tiếp tục thúc giục con trai mình. Nhưng khi thấy Yai nghiêng đầu, ông biết ngay có điều gì đó không ổn.

"Nói chung là sao rồi? Mà đừng quên bảo vệ bạn gái đó, hai đứa nhớ làm gì cũng phải chuẩn bị sẵn bao cao su đấy nhá."

Ngài Borom luôn cảnh báo con trai mình từ khi còn rất nhỏ. Yai cũng nghe lời cha vì cha biết cậu rất ham chơi và không muốn trở thành gánh nặng của ai cả. Nhưng sau khi gặp Mangkorn... Yai không thể làm theo lời cha đã dặn nữa. Cũng may là cơ thể cả hai người đều cường tráng nên không ai bị bệnh ả, nếu không thì Yai sẽ hối hận cả đời mất.

"Con biết rồi, cha. Con đi ngủ đây."

Borom nhìn con trai mình rồi gật đầu.

"Để Phak mang cơm lên cho con. Ăn chút gì đi đã."

"Được rồi." Yai đồng ý và Borom thì ra ngoài.

          ------------------------------------

Ngày hôm sau, Yai tắm rửa và mặc quần áo và đi học như thường lệ. Quên hết những điều tồi tệ đã xảy ra vào cuối năm. Hôm nay cậu chỉ có hai tiết học và còn phải đi tham gia một sự kiện nữa. Yai có ý thức và tinh thần tốt nên mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp. Sau khi kết thúc buổi học trong ngày thì cậu sẽ tụ tập và đi chơi với bạn bè.

Ngay khi cậu rời khỏi lớp học cậu đã nhận thấy một người đàn ông mặc quần jean rách và áo phông với tay áo được xắn lên để lộ một hình xăm lớn trên cánh tay. Cậu khi vừa ra đã nhìn thấy người đàn ông đó. Hắn ta chờ ở ngoài, dựa người vào tường và khoanh tay trước ngực, hai chân vắt chéo.

"Mangkorn Pattaya, anh đang làm gì ở khoa quản trị kinh doanh thế?"

"À! Tôi đến để gặp một người."

"Xem ai đây này?"

Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên.

'Tên khốn đó đúng là đẹp trai quá. Nhưng chính vì thế nên anh ta mới lừa được mọi người.'

Yai nhìn qua với đôi mắt sắc bén, thầm nghĩ. Nhưng cậu nhanh chóng quay qua nhìn mấy người bạn của mình, bọn họ đang mỉm cười rất rạng rỡ với người kia. Yai phớt lờ người đàn ông và đi sang đường khác. Draon nhận thấy mục tiêu của mình đang tính trốn nên hắn nhanh chóng đuổi theo. Trong một khoảng khắc, cậu lại phải đối mặt với kẻ thù cũ của mình. Nhưng Yai giả vờ như không nhìn thấy hắn ta, mặc dù hai người ở gần nhau như thế nào.

Khi cậu tìm ra cách để trốn thoát thì Mangkorn đã nắm lấy cánh tay của cậu.

"Thả tao ra, tao không đi với anh nữa. Đó là lần cuối cùng giữa chúng ta rồi." Yai nao núng vì bị giữ lại, bởi vì cậu rất thiếu kiên trì. Chỉ hai tháng tận hưởng và say mê là quá đủ rồi.

"Tôi không làm được. Tôi...tôi sẽ đưa em về căn hộ của em." Giọng nói lãnh đạm của hắn tạo ra một cơn đau nhói ở ngực tôi. Cậu nheo mắt nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của người kia. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại những câu nói không hau và nó khiến tôi đau hơn. Nhưng Mangkorn lại tiếp tục nói.

"Tôi đưa em đi ăn."

"Hả?"

Yai nhướng mày rồi lại cau mày cho đến khi đôi lông mày suýt chút nữa là chạm vào nhau.

"Đi ăn đi." Mangkorn nói, nắm lấy cánh tay của người đang cau có đểkéo cậu đi theo hắn. Yai – người đang rất ngạc nhiên trước sự thay đổi hành vi trạng thái này của Mangkorn, cậu cảm thấy mình bất lực. Cậu cũng không báo gì lại với mấy đứa bạn cùng lớp mà đi theo.

Mangkorn dẫn Yai ra xe riêng của mình ở bãi đậu xe. Lần này không phải là chiếc Land Rover mà là chiếc xe thể thao Jaguar màu trắng ngọc trai, phiên bản mới nhất của F-Type, có giá bằng tám con số. Hắn đẩy cậu vào xe và lái vụt đi.

"Nhà hàng Jim Jum?"

Yai nhìn bảng hiệu của nhà hàng Jim Jum, đây là nơi có loại sốt siêu hot. Trước khi bị ép phải vào trong thì cậu đã biết nhà hàng này thuộc khoa Kiến Trúc và rất nổi tiếng ở đây. Ngay khi vào Mangkorn đã thấy mấy đàn anh và đàn em khóa dưới đang ngồi ở một chiếc bàn phía sau. Nhưng họ lại ngồi ở hướng ngược lại. Đột nhiên một bóng dáng lớn tuổi xuất hiện.

"Dự án Master Krung đã xong chưa?"

Một người đàn ông lớn tuổi với làn da đen và khuôn mặt đẹp trai hỏi Mangkorn đang ngồi ở bàn bên cạnh. Trong lúc chờ nhân viên cửa hàng đổi tiền, Yai chợt nhớ ra người này từng là sinh viên của khoa Kiến Trúc, tên là Burapha.

"Xong rồi anh." Mangkorn trả lời và đưa thực đơn cho Yai để xem cậu có gọi món không.

"Vậy ok rồi." Burapha nói và lấy tiền lẻ từ nhân viên vừa mang tới. Trước khi đứng dậy và đặt tay lên vai hắn, sau đó nhanh chóng ra ngoài với bạn gái đang chờ ở bên ngoài. Yai đã từng gặp bạn gái của Burapha, tên là Knight. Đó là một cô gái dễ thương nhưng không kiêu ngạo. Khi nghe tin hai người này hẹn hò, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán khắp nơi. Vậy là hai người họ đã hẹn hò từ hai năm trước. Nhưng Yai thì lại không để ý lắm đến những tin đồn kiểu đó.

Mangkorn xem lại thực đơn. Sau đó hắn xé một tờ giấy viết vào đó rồi đưa Yai chưa bao giờ đến đây, vì nó phải đến cửa khu kiến trúc, cách bên khoa quản trị kinh doanh vài cây số. Ngoài ra đoạn đường bên này hay ùn tắc, không thể nào mà kiên nhẫn đến đây nổi. Vậy nên nó là trải nghiệm khá khó chịu với Yai.

Một điều quan trọng nữa là người đưa cậu đên đây là Mangkorn...

Khi đồ ăn được đưa ra thì dịch vị của Yai vốn đã không hoạt động trong ba ngày nay đã bắt đầu hoạt động lại. Rồi cậu vội vàng cho những miếng thịt tươi ngon đã được chọn lọc kỹ càng vào nồi lẩu. Cậu hòa nước chấm cho vừa miệng. Khi thịt chín, cậu chấm nước chấm rồi cho vào miệng.

'Ngon!'

Cậu tự cảm thán trong lòng. Mangkorn không nói gì, hắn chỉ ngồi im lặng và gắp thịt đưa lên miệng. Nhưng đôi mắt sắc bén của hắn ta lại nhìn người kia trong suốt lúc ăn.

"Anh Mangkorn."

Một cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc váy xếp ly bước vào chào Mangkorn. Yai đang nhai mì trong miệng cũng vội nhìn lên.

"Cảm ơn anh hôm đó đã giúp em."

"Không có gì." Mangkorn khẽ trả lời cô gái. Nhưng lúc này mặt cô gái đỏ bừng. Quay lại cười một chút với cô gái kia và bạn bè của mình. Hầu hết mọi người đều ái ngại che miệng.

"Vậy có thể hẹn hò được không ạ? Không biết ngày mai anh Mangkorn có rảnh không?"

"Không. Tôi không có thời gian." Mangkorn thờ ơ nói. Vậy nên cô gái liền làm ra gương mặt buồn bã, buộc phải bỏ cuộc và rời đi.

Mangkorn cầm đũa gắp miếng thịt cho vào miệng. Trong khi Yai bắt đầu cảm thấy không còn đói như trước nữa.

"Tôi đoán em đang tự hỏi sao tôi không đồng ý?"

Yai bị mỉa mai vì không ngăn được biểu cảm trên mặt mình. Nhưng Mangkorn khẽ mỉm cười, giống như chế giễu. Yai bí mật vênh miệng lên khó chịu. Vậy là Mangkorn lấy một tách trà, uống nó và trả lời.

"Do thuốc."

"Vậy luôn?"

(Giải thích chút về đoạn này ạ: Thuốc ở đây Mangkorn nói là thuốc tránh thai, tui đoán là ý Mangkorn là cô gái kia thích chơi "trần" và chỉ dùng thuốc tránh thai ,nó không an toàn khi quan hệ tình dục. Mà nói thật, có Yai ở đây thì 100 Mangkorn cũng không dám đồng ý 555)

"Từ nhỏ cha tôi đã dạy cẩn thận cả rồi. Với cả tôi chỉ có một người chị gái nên mấy chuyện này tôi hiểu rất rõ."

Yai không mong đợi gì để nghe câu trả lời nghiêm túc từ Mangkorn. Cậu nghĩ rằng mình lại bị quấy rối như trước đây. Nhưng cậu ít nhất biết rằng Mangkorn không cố ý nói thuốc ra để ép buộc ai cả.

"Sao anh lại cười...nhà hàng này hài hước lắm à?"

Mangkorn vẫn thích trêu chọc cậu như mọi khi. Nhưng...

'Tại sao mình lại cảm thấy hạnh phúc?'

Ăn xong Mangkorn phóng xe đến chung cư của Yai. Yai đã có chút bối rối. Nhưng khi cậu muốn hỏi lý do tại sao thì chiếc Jaguar đã khuất bóng.

Mangkorn đưa cậu đi ăn, thanh toán thức ăn và đưa cậu về chung cư mà không làm gì cả.

'Mình vừa bị lừa đúng không?'

Dù tối hôm đó cậu say thật nhưng cậu vẫn nhớ rõ mọi chuyện. Chính vì thế nó khiến Yai bối rối. Mangkorn không nói gì. Hắn chỉ đưa cậu đi ăn và nói những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng, thế thôi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Yai rất kiêu ngạo nên sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Không cần bàn cãi gì nữa, cậu sẽ tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro