Chương 16: Cho (trái tim của cậu) một trái tim mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 16: Cho (trái tim của cậu) một trái tim mới

Một chiếc Jaguar chạy đi trong đêm. Yai cau mày khi nó không quay đầu lại trường đại học. Vậy nên cậu quay sang nhìn người đang cầm lái.

"Anh đi đâu?"

'Hay tất cả mấy chuyện vừa rồi đã khiến anh í phát điên rồi? Anh ấy chắc không chỉ định đưa mình đi ăn rồi đưa về như bình thường đâu nhỉ? Tự dưng thấy anh ấy giống con rồng bông này ghê.' Yai nghĩ. Tay trái cậu bóp chặt đuôi con rồng bông để che giấu cảm xúc của mình.

"Anh đưa em về." Mangkorn trả lời mà không nhìn Yai trước khi bật xi nhan lên và quẹo vào đường cao tốc chạy ngang qua nhà Yai.

"Nhưng xe của tao...xe tao vẫn còn ở trường đại học."

"Mai rồi lấy sau." Mangkorn nói, lái xe quay lại để tránh tắc đường cho đến khi đưa cậu về đến nhà.

Yai im lặng và đưa ra những suy nghĩ khác nhau. Cậu bóp con rồng bông để giải tỏa cảm giác bực bội vì lại rơi vào bẫy của Mangkorn.

"Sáng mai anh sẽ đến đón em rồi chúng ta sẽ cùng nhau đến trường."

Vừa dứt câu Yai định nói nhưng lại thôi. Dẫu vậy cậu vẫn tỏ ra không hài lòng...cậu liền nói chuyện pha chút mỉa mai.

"Tao thấy không cần thiết. Tao có đủ khả năng để tự đến trường." Cậu thở hổn hển trong khi hai tay đang ôm chặt con rồng xanh.

"Mai mấy giờ em học?" Mangkorn phớt lờ câu mỉa mai của Yai.

"Tiết đầu của tao bắt đầu lúc 10 giờ."

"Ừm. Vậy mai 9 giờ anh sẽ đến đón em."

Bên trong xe im lặng. Yai nhìn Mangkorn với vẻ khó chịu, nhưng cậu vẫn giữ một nụ cười nhẹ với con rồng màu xanh lá cây ngốc nghếch.  Khi chiếc Jaguar dừng trước cửa nhà Yai, cậu mở cửa xe, nhưng Mangkorn đã nắm lấy cánh tay của cậu lại.

"Sao vậy hả!"

Mangkorn bước đến, dừng tay ôm lấy mặt Yai và hôn lên môi Yai. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu thôi nhưng khiến cậu hoang mang.

Sau đó hắn rời mặt ra. Cả hai má của Yai lập tức đỏ bừng và lồng ngực cậu nhói lên một cách nặng nề.

Dù họ đã tráo lưỡi, họ đã xâm nhập vào khoang miệng của nhau, cắn môi nhau và mút mạnh khiến môi chảy máu  nhiều lần khi quan hệ. Nhưng Mangkorn luôn nói rằng nó không quan trọng nên không cần để tâm. Rồi Yai cũng đã nghĩ như vậy.

Đây là lần đầu hai người hôn nhau mà không dính gì đến chuyện tình dục. Yai hơi mở miệng, đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ vào miệng. Yai bước xuống khỏi xe thể thao, vẻ mặt mang theo cảm xúc lẫn lộn. Đây là một loại cảm giác kỳ lạ và khác biệt đối với cậu.

Cậu vẫn ngạc nhiên đến mức không kịp phản ứng. Cậu chỉ đứng đó và không làm gì cả.

"Tại sao? Không phải những nụ hôn của chúng ta...nó không có gì đặc biệt sao?" Yai hỏi khi cậu vẫn chưa biết nên phản ứng thế nào.

"Anh nói là chúng không có gì đặc biệt hết, nhưng ngược lại em lại rất tuyệt đấy." Mangkorn đáp lại.

Cậu lè lưỡi với hắn rồi đưa tay đóng cửa và ngay lập tức vào nhà.

Lời của Mangkorn khiến cậu mất hứng nhưng Yai vẫn còn đỏ mặt. Cậu chạy vội lên phòng mà không nói với ai câu nào.

.

.

.

Sáng hôm sau, những người giúp việc vào bếp làm bữa sáng như thường ngày đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu Yai đang chăm chỉ cắt bánh mì. Dù họ rất tò mò nhưng cũng ậm ừ cho qua chuyện. Họ thật sự không biết người trước mặt có phải cậu Yai của họ không? Cậu Yai của họ là một người lười biếng và không thích bị bẩn tay cơ mà? Hay sáng hôm nay có gì đó...đặc biệt với cậu ấy chăng.

"Cẩn thận con dao cậu Yai."

"Tôi biết mà." Yai đáp lại người giúp việc khi cô ấy đứng sau cậu. Nhưng Yai đã cắt các mép bánh mì một cách hoàn hảo, lấy bơ và phết lên trước khi cho bánh mì lên bếp.

Khi bánh mì được nướng xong cậu để nó ra đĩa và đổ nước sốt cà chua lên, sau đó là xà lách tươi, lát cà chua, hành tây, thêm lát giăm bông và pho mát. Thêm ít mù tạt mật ong đặc biệt là xong rồi, sau đó cậu đặt một miếng sandwich lên, lấy khoai tây chiên đã được làm nóng và gói lại trước khi làm một chiếc khác cho mình.

Chiếc bánh sandwich đầu tiên đã hoàn thành, cậu định cho Mangkorn để tạo ấn tượng vào ngày hôm nay.

Hôm nay Yai đã dậy vào 7 giờ sáng. Cậu vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân, sau đó mặc bộ đồng phục sinh viên một cách chỉnh tề, kiểm tra tóc tai quần ái trước gương lớn trong lòng. Yai quay lại tủ lấy nước hoa để xịt, cậu nhìn một lượt vào các chai. Cậu cầm các chai để chọn đi chọn lại xem hôm nay dùng cái nào.

'Khoan, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chỉ là đến trường cùng nhau thôi mà trời ạ.'

Cậu rửa tay với vẻ mặt hạnh phúc. Khi nhìn vào đồng hồ đeo tay thì đã hơn tám giờ rồi. Vậy là cậu cho hết bánh mì vào một cái túi và chạy ra ngồi ở hành lang gần trước cửa.

Borom mặc trên người một bộ vest và cầm theo chiếc cặp làm việc của mình, ông đi cùng thư ký đi lên cầu thang xoắn ốc. Khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cậu con trai đang ngồi trước cửa, ông không thể không đến hỏi han.

"Sao sáng sớm đã ngồi đây lo lắng thế này. Dù sao cũng đâu phải lần đầu con đi học muộn đâu."

"Con đang đợi người tới đón thưa cha. Còn bây giờ thì cha có thể đi làm đi, được không?" Yai nói, vẫy tay nhẹ nhàng để tránh khỏi cha mình.

"Ai đến đón con, bạn gái à?"

Yai nghe vậy mà bất giác xấu hổ. Nhưng miệng cậu vẫn cố chấp phủ nhận.

"Không phải."

"À, có người nói cậu Yai nhà ta sáng sớm đã vào bếp làm bánh mì kẹp rồi. Vậy không phải bạn gái con thật à?"

Yai bước đến và đẩy lưng cha lên chiếc Bentley đang đậu trước nhà. Borom bật cười khi biết con trai mình đang xấu hổ. Sau khi tiễn cha đi làm, Yai ngồi lại trên ghế dài chờ Mangkorn.

Nhưng đến tận 9 giờ 5 phút cậu vẫn không thấy bóng dáng của Mangkorn đâu. Yai nhấc máy và chuẩn bị gọi, nhưng cậu lại dừng lại.

'Nếu mình gọi cho anh ấy thì anh ấy sẽ biết là mình đang ngồi đợi mất.'

Yai nhìn vào túi bánh mì và cố gắng bình tĩnh. Một lúc sau có một cuộc gọi của Mangkorn gọi đến.

[Anh đang ở đâu? Anh nghĩ rằng tao sẽ đợi anh cho đến khi chân mọc rễ luôn hả!] Yai hét lên, nhìn về phía cửa với hy vọng sẽ nhìn thấy chiếc Jaguar hoặc Land Rover của hắn. Nhưng không có chiếc xe nào cả.

[Yai, hôm nay chắc em phải đến trường một mình rồi. Tôi đột nhiên có việc gấp cần giải quyết.]

Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia. Nó khiến trái tim của Yai quay cuồng. Sau đó nụ cười nơi khóe miệng cậu biến mất. Cậu rất muốn hỏi tại sao? Nhưng cậu không biết nên nói gì cả, trong tình huống này cậu chỉ mím môi rồi nhấn kết thúc cuộc gọi. Sau đó cậu gọi Phakdi để ông đưa cậu đến trường.

Gương mặt trắng bệch ủ rũ của cậu khiến những người giúp việc không dám đến hỏi han hay bắt chuyện gì hết. Kể từ đó cậu Yau đột nhiên chuyển sang chế độ này.

"Muộn, anh đến muộn đấy. Tại sao thế?"

Yai tức giận khi ngồi vào chiếc xe Mercedes Benz sang trọng.

"Xin lỗi cậu, tại tôi phải đi đón Pong nên mới vậy." Phak nói. Pong đang ngồi ở ghế phụ cũng quay lại cười với cậu Yai.

"Hai người đi đâu thế hả? Đi đâu thế? Tao sẽ bảo cha tao cắt lương hai người." Yai la lên.

"Cậu Yai, bình tĩnh. Hôm nay chúng tôi phải đi xem quá trình sửa chữa quán rượu mà cậu Yai đã ra lệnh phá bỏ vài tháng trước." Pong nhấn mạnh tên của người đã lệnh phá bỏ quán rượu mà không có lý do nào cả. Cả hai thuộc hạ đã phải phụ trách rất nhiều việc và kiêm luôn việc chăm sóc cho Yai.

"Cậu Yai có định đi dự sự kiện vào thứ bảy tuần này không? Nó sắp kết thúc rồi đấy ạ." Pong hỏi.

Yai cau mày: "Hai người thu xếp cho tao đi, tao đang bận!"

Pong và Phak bất lực nhìn nhau trước khi gật đầu với mệnh lệnh của cậu.

"Nhưng đừng nói với cha tao về chuyện tao không hay đến quán." Yai nhớ ra chuyện quan trọng nên ngắt lời hai người kia và ngả người ra ghê. Nhưng mắt cậu lại nhìn vào túi bánh mì mà mình đã làm lúc sáng, lẽ ra cậu nên để nó ở nhà mới phải, thế mà cậu còn cầm theo. Khi xe rẽ và đậu trước khoa quản trị kinh doang, Yai cầm túi bánh mì đưa cho hai thuộc hạ của mình.

"Cầm và ăn đi. Tao tự làm đấy."

Cả hai đều nhìn nhau và nhướng mày. Nhưng được ăn đồ do chính tay cậu chủ làm cũng là một chuyện khá thú vị. Ít ra thì Phak cũng không nói gì khi cầm lấy túi bánh mì và đưa cho Pong cầm. Yai thấy cũng không tệ, vì ít nhất cũng có người ăn đồ mà cậu đã kỳ công chuẩn bị. Cậu xuống xe và đi vào khu nhà của khoa để bắt đầu tiết học đầu tiên.

Tâm trạng của Yai mới đầu rất tốt, nhưng giờ đây cậu đã trở lên khó ở cả ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro