Chương 19: Chăm sóc 'bệnh nhân'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 19: Chăm sóc 'bệnh nhân'

"Làm ơn giúp tôi đi mà."

"Em sẽ không làm đâu...anh tự giúp mình đi."

Yai cố gắng đứng dậy nhưng Mangkorn đã tóm lấy đầu cậu kéo xuống khiến bờ môi đỏ mọng của cậu chạm vào nam căn của hắn qua lớp quần. Mùi xà phòng tươi mát hòa quyện với mùi cơ thể đè ép Yai, hai má nóng bừng trắng nõn giờ áp sát đầu vào nam căn khổng lồ đó. Sự tỉnh táo của cậu bắt đầu bị phân tán.

"Yai, giúp tôi đi mà. Tôi không thể chịu được nữa."

Mangkorn nói với giọng đứt quãng và di chuyển trọng tâm cơ thể cho đến khi thứ đó của hắn ở ngay trước miệng Yai. Yai nhìn mặt hắn rồi nuốt nước bọt một cách khó khăn.

'Mình đáng nhẽ nên nghe câu này ở một hoàn cảnh khác mới đúng chứ nhỉ?'

Thấy cậu như vậy, Mangkorn liền nắm lấy bàn tay trắng nõn của cậu, đặt nó lên nam căn của mình và khiến cậu phải trượt lên trượt xuống.

"Mau bắn nhanh đi."

"Em biết tôi không dễ bắn ra mà." Mangkorn nhướng mày nói.

Yai hơi nheo mày. Cậu giữ nam căn trước mặt mình bằng cả hai tay và bắt đầu di chuyển lên xuống, nhưng càng làm vậy, nó càng cứng hơn trước. Dù cậu sử dụng tay của mình an ủi nó thế nào thì cũng không có dấu hiệu thấy Mangkorn sẽ bắn ra.

"Chỉ cần...em dùng miệng một chút là được."

'Đây rất giống lần đầu mình làm cùng Mangkorn...Lúc đó mình giả vờ nói ổn do tác dụng của thuốc. Thuốc đã khiến dục vọng bộc phát... Còn lần này... Anh ấy nói như vậy thì mình cũng sẽ không mất kiểm soát đâu... Anh ta chỉ nói chuyện ngọt ngào như vầy là do đang bị ốm thôi.'

"Em không phải mấy cô gái của anh, nên em chẳng việc gì phải làm vậy hết." Yai cau mày nói.

Mangkorn đòng ý ở với cậu như thế này bì cơn sốt vẫn còn thôi. Vậy nên Yai chỉ tiếp tục vuốt ve nam căn đó.

"Tôi chưa từng làm loại chuyện này với bất cứ cô gái nào. Tôi chỉ làm điều này với một mình em."

Yai mặc dù nghe thấy những lời đó, nhưng không hề có bất kỳ sự thay đổi nào trên nét mặt.

"Yai, dùng miệng một chút thôi...một chút thôi. Tôi muốn đâm nó sâu vào trong cổ họng của em!!!"

Những lời nói thô tục và không dễ chịu chút nào cho đôi tai của cậu. Nhưng chúng khiến trái tim người nghe phải rạo rực. Yai hít một hơi vào phổi, sau đó lè lưỡi bắt đầu nam căn trước mặt. Cậu bắt đầu dùng những động tác nhẹ nhàng rồi quấn lưỡi quanh thân nó.

"Aa.." Mangkorn rên rỉ, duỗi người thoải mái.

Với đôi mắt khép hờ và cắn chặt môi, hắn nhìn chằm chằm vào cái đầu đang cúi giữa hai chân mình. Cùng lúc đó hắn nhìn cái mông nhỏ đã chồm dậy trên giường mà không được chủ nhân của nó chú ý đến.

Yai đã cố gắng hết sức để Mangkorn bắn ra bằng mọi cách. Mấy cái này chủ yếu là cậu đều học được nhờ việc quan hệ với Mangkorn. Có thể sẽ là quấn miệng, ngậm lấy đỉnh đầu, liếm lên rồi liếm xuống, hoặc trượt sâu vào trong để nam căn vào tận đến cổ họng. Yai có thể làm điều đó ngay mà không bị nghẹn, khóc hay khó chịu.

Thay vào đó cậu hình thành một trạng thái phục tùng.

Chưa bao giờ Yai tưởng tượng được việc bản thân sẽ dùng miệng an ủi nam căn của một người đàn ông. Hai người đàn ông với nhau làm chuyện như vầy, cậu chưa từng nghĩ đến. Nhưng bây giờ cậu không còn kiểm soát nổi bản thân mình nữa. Bàn tay trắng nõn của cậu vươn ra vuốt ve nam căn cũng đang căng cứng của chính bản thân mình. Tay còn lại thì giữ nam căn của Mangkorn và dùng miệng của mình để liếm mút nó.

"Bây giờ! Tôi sắp bắn! Tôi bắn! Ưm..."

Tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng bú mút vang vọng khắp căn phòng. Mangkorn nhắm mắt lại khi đang hít vào và thở ra từ từ, bụng co lại cho đến khi các cơ đều thắt lại. Sau đó hắn nâng hông lên khi sắp đạt đến cao trào.

"Cứ mở miệng đi." Hắn nói.

Trong khi ôm đầu Yai, lắc éo tiến vào khoang miệng mềm mại của cậu không thương tiếc nên Yai chỉ có thể há to miệng đến mức gần như bị đau. Nhưng điều này cũng không đủ để khiến hắn thỏa mãn.

Sau đó Mangkorn đè Yai nằm ngửa ra sau khi cậu cậu quỳ gối với khuôn mặt trắng bệch của mình, nam căn nóng hổi vẫn cắm sâu vào khuôn miệng mềm mại của Yai.

"Ưm." Yai nhìn thấy tư thế của Mangkorn thì hai mắt liền mở to.

"Ư."

Nhưng đã quá muộn rồi, miệng Yai đã bị nam căn nóng hổi, hay ít nhiều thì cũng được gọi là 'nam căn khổng lồ' đâm vào một cách mạnh bạo. May thay đây không phải cậu bị hắn đối xử như vậy nên cậu cũng không bị thương. Ngược lại cậu cũng rất phấn khích khi nam căn của mình bắn ra chất lỏng nóng hổi trước mặt đối phương. Một bàn tay trắng nõn nâng lên và vỗ về phần chân cường tráng của cậu, đồng thời phần dưới của cậu lại run lên.

"Aaaaaaa."

Chẳng mấy chốc chất lỏng đó liền trào ra khỏi miệng Yai. Hương vị quen thuộc khiến cậu không thể nào cưỡng lại được. Cậu bịt miệng và nuốt xuống từng giọt tinh dịch một.

Mangkorn thích thú khi chiêm ngưỡng hình ảnh đó, thứ chất lỏng nóng hổi từ từ được cậu nuốt xuống. Đôi môi đỏ mọng đó khiến hắn mỉm cười. Yai đưa tay lên để lau má. Yai biết những hành vi đáng xấu hổ của bản thân nên cậu không dám nhìn thẳng vào Mangkorn. Khi cậu định trượt ra khỏi giường thì Mangkorn đã ép mình lên cơ thể Yai. Hai ngón tay lan dọc theo mép miệng đỏ ửng của cậu trước khi hắn cúi xuống hôn cậu một cách dịu dàng.

Yai hơi bối rối trước những gì xảy ra nên có kháng cự một chút. Nhưng khi Mangkorn đưa lưỡi vào miệng thì cậu liền cho hắn quyền truy cập. Hai người hôn sâu, cuồng nhiệt xen lẫn tiếng lép nhép của nước miếng hòa lẫn.

"Yai...chúng ta làm được không?" Mangkorn nói, rúc vào cổ cậu dụi vào đó và hành động này giống y như một con chó lớn đang làm nũng với chủ nhân vậy.

"Thường thì anh không bao giờ hỏi." Nhưng Yai vẫn đáp lại một cách rất khôn ngoan.

Nghe vậy Mangkorn đã liền tìm cách cởi hết quần áo của Yai. Yai chộp lấy dầu bôi trơn và cậu đã mở sắn khi chơi với mấy món đồ chơi kia, cậu bóp nó ra trước và xoa lên nam căn đã cứng của Mangkorn một cách nhanh chóng để bớt xấu hổ. Yai phải chuẩn bị mọi thứ để đảm bảo bản thân sẽ không bị thương. Sau đó Mangkorn đổ dầu bôi trơn lên tay và đút một ngón tay vào lỗ nhỏ của Yai.

"Ưm a..." Yai hét lên vì lỗ nhỏ của cậu không còn 'linh hoạt' như vài tuần trước nữa. Bản thân cậu ấy không sử dụng mấy món đồ chơi mà Mangkorn mua cho cậu. Có thể nói những ngày gần đây, Yai không hề quan hệ tình dục, mà thay vào đó cậu sống khép kín như một cô gái đang ở tuổi dậy thì.

Mangkorn nhẹ nhàng hôn thèo chiều khuôn mặt của Yai. Hắn cảm thấy rất tốt và hắn muốn cố gắng hết sức để trở nên tốt hơn.

Từng chút một.

Những ngón tay dài của Mangkorn di chuyển ra vào. Dần dần từ chậm đến nhanh, khi lỗ nhỏ của cậu được nới dần thì hắn đút ngón tay thứ ba rồi thứ tư vào trong. Yai cắn chặt môi và bụng cậu thắt lại. Bây giờ hai đầu ngực và nam căn của cậu đã đều căn cứng.

Khi ngón tay của Mangkorn khấy động bên trong cậu, nó khiến cậu ngứa ngáy.

"Mở rộng chân ra một chút." Mangkorn nói với Yai khiến cậu phải nghe theo lệnh của hắn, do đó những ngón tay của hắn càng vào sâu hơn.

"Ưm, aaaaa..."

Eo của Yai hơi trùng xuống nhưng ngay lập tức lại được nhấc lên khỏi đệm trước khi những ngón tay của Mangkorn ra vào nơi xinh đẹp kia. Mangkorn sau đó đã dùng tay còn lại nắm lấy nam căn của Yai. Mangkorn nắm lấy nam căn của Yai, kéo da của cậu lại cho đến khi đầu nhũ hồng của cậu lộ ra. Sau đó hắn ấn ngón tay vào đỉnh khiến chất lỏng trắng đục chảy ra, khiến Yai quằn quại vì cậu không thể chống lại hành động của hắn.

"Ưm, nhanh lên."

"Sắp xong rồi. Được rồi." Mangkorn đã dùng những lời ngọt ngào để dụ dỗ cậu.

Yai trong vòng chưa đầy hai giây thì chân cậu lập tức co cứng lại. Yai một lần nữa bắn ra khiến nó bắn vương vãi hết lên ga giường, nó cho thấy cậu đã đạt đến cực khoái.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhh."

Yai cả người run lên, hai chân dạng rộng lộ ra nam căn trắng đỏ mịn màng. Mangkorn cúi xuống để liếm mút nam căn của Yai.

"Ahh...Mangkorn."

Yai rên rỉ nhẹ nhàng, cậu biết chỉ có Mangkorn mới có thể cho cậu sung sướng này.

Yai muốn Mangkorn ngay lúc này.

"Không chịu được nữa sao?"

Đúng là Mangkorn vẫn là Mangkorn. Cho dù Yai có suy nghĩ những gì thì Mangkorn đều biết cả. Yai bĩu môi, đôi mắt đen của cậu bực bội nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người kia.

"Mau đưa vào đi."

"Nhanh như thế sao?" Mangkorn nói.

Yai đưa tay vỗ mạnh vào bờ vai rộng lớn của hắn.

Yai – người đã cầu xin hắn vào phút trước đã biến mất rồi...

"Chà, ok...được rồi."

Ngay khi nói xong những lời đó thì Mangkorn liền xâm nhập vào người cậu, cơ thể cậu lập tức căng cứng. Nước bọt trào ra khỏi miệng. Những giọt nước trong veo chảy từ mắt cậu trước khi nhìn vào khuôn mặt chế giễu kia. Nó quá lớn đối với cậu.

"Thoải mái quá...rất chặt, không hề thay đổi xíu nào." Mangkorn thì thầm nhẹ nhàng, say mê liếm tai của Yai, sau đó chuyển thành một tiếng gầm khi cặp hông dày của hắn bắt đầu di chuyển ra vào.

Ah! Ah! Ah!

Mangkorn đè ép cơ thể cậu, rút gần hết ra và đâm mạnh vào cho đến khi phần đầu của nam căn khổng lồ của hắn bị nghiền nát, bóp chặt điểm nhạy cảm của Yai một cách tàn nhẫn.

Hắn nâng đôi chân thon dài trắng nõn của cậu lên và cắn vào da cậu một cách tàn bạo và nóng bỏng. Mangkorn mỉm cười, để lộ hàm răng trắng.

Yai biết rằng từ giờ trở đi chắc chắn bản thân sẽ bị Mangkorn hành hạ cả đêm, nhưng cậu không còn sợ nữa...

Mangkorn tăng tốc hông của mình nhanh hơn. Hắn giữ một chân của Yai qua vai mình. Sau đó hắn nhất người về phía trước, đâm vào lỗ nhỏ đã chờ đợi bấy lâu. Hắn bắt đầu đâm vào chỗ nhạy cảm để người kia không chạy được.

Yai bắt đầu yên vị, giơ tay túm lấy người phía trên như muốn níu kéo.

"Ha...ahhh...Em không chịu được nữa." Yai nói, nước mắt lưng tròng.

"Chịu đựng một chút, chúng ta cùng nhau ra nhé."

Mangkorn hôn cậu để trấn an. Vòng eo dày của cậu lại được giữ lại, cảm giác thèm khát quấn lấy và đạt đến đỉnh. Yai cắn chặt môi nhìn người đối diện với đôi mắt đỏ ngầu.

'Em ấy dễ thương quá, mình muốn ăn em ấy, ăn hết.'

Mangkorn nghĩ và đưa miệng của mình đến má người kia rồi cắn một cái, nhưng không để lại vết. Sau đó hắn di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu và tiếp tục trượt xuống cắn lên đầu ngực của cậu. Nhấm nháp đầu nhũ ngọt ngào của cậu.

"Ưm...ưm..."

Phía dưới của cậu cũng run kên. Tay nắm lấy nam căn khổng lồ đang đâm vào người một cách mãnh liệt. Vòng eo dày của cậu không ngừng lắc lư, dữ dội như một cơn bão cuồng nộ. Yai chỉ có thể được ôm trong vòng tay của Mangkorn. Khiến cơ thể cậu căng lên đến đỉnh điểm hết lần này đến lần khác.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh!!!!!!!!!!!"

Cơ thể mềm mại mịn màng của Yai run lên, uốn éo ở giữa cơ thể hắn. Ở giữa cơ thể của Mangkorn, cơ thể cậu cùng màu da tuyệt mỹ không ngừng lắc lư theo hướng lực dao động. Nhưng hắn vẫn chưa bắn vào trong Yai.

"Ahhhh."

Mangkorn rên rit khi hắn xả chất lỏng vào trong lỗ nhỏ nóng bỏng của Yai. Yai cảm thấy phía dưới nóng và co rút không kiểm soát được. Mangkorn thì đã thoải mái hơn rất nhiều. Mangkorn hôn lên gương mặt đỏ bừng của cậu. Sau đó thifo ôm lấy Yai và đặt cậu vào trong lòng của mình.

"Tôi sắp bắn rồi."

"Ahhhhhhhhhhhh...Ahhhhhhhhhhhh."

Nam căn khổng lồ vẫn còn cứng cắm sâu hơn vào lỗ nhỏ của cậu. Cơ thể của Yai giật bắn người, uốn éo cho đến khi phía dưới run lên. Mangkorn lắc lư về phía trước với tốc độ chậm. Yai giật mình ôm chặt lấy người kia.

"Em có ổn không?" Mangkorn thì thào nói nhỏ.

"Ưm...ừm."

Yai gật đầu đáp lại, trong khi đó cậu tiếp tục rên rỉ bên tai Mangkorn. Điều đó giống như đổ thêm dầu vào lửa vậy. Sau đó Mangkorn quỳ xuống, nắm lấy cả hai chân của Yai và dang rộng chúng ra khi hắn di chuyển lên xuống ở phần thắt lưng.

"Ahhhhhhh..."

Yai không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị Mangkorn xâm nhập vào phòng ngủ của mình. Nhưng cậu đã cho phép điều đó xảy ra. Đôi môi đỏ mọng của cậu cắn vào cổ họng cứng ngắc của người kia, luân phiên hút lấy hôn hít. Khi Mangkorn nhìn thấy hành động của Yai hắn đã giơ tay và ôm chặt lấy cậu, sự dịu dàng xen lẫn ấm áp.

Đó là tình dục mà hai người họ...chưa bao giờ có.

.

.

Mangkorn thức dậy và ngồi dậy trên giường vào rạng sáng ngày hôm sau. Hắn đã bình phục sau cơn sốt nhờ sự chăm sóc chu đáo của Yai. Hơn nữa hắn đã đổ mồ hôi nhiều giờ trong đêm qua cùng với Yai nên không ngạc nhiên gì khi hắn khỏi sốt. Đôi mắt sắc bén của hắn nìn sang người đang nằm sấp với mái tóc rối bù.

Hắn tiếp tục chiêm ngưỡng cơ thể người kia đang nằm trên giường và quan sát thấy cổ và lưng người kia có vết cắn, vết hôn khắp nơi. Sau đó hắn đưa tay lên chạm vào đôi môi sưng tấy của mình. Yai cau mày, nhưng vẫn không tỉnh.

Rồi Mangkorn cúi xuống hôn lên đầu Yai một cách nhẹ nhàng và dịu dàng, Sau đó hắn đứng dậy đi tắm và lau người cho sảng khoái. Hắn mặc lại bộ quần áo đã mặc hôm trước, sau đó tìm điện thoại di động. Trước tủ quần áo trong phòng thay đồ, bên cạnh điện thoại di động của hắn có một chai thủy tinh đựng chất lỏng màu xanh lam. Mangkorn nhặt nó lên và nhìn nó, cau mày sau đó đặt nó trở lại vị trí ban đầu.

Hắn mở máy lên và nhiều tin nhắn bao gồm cả cuộc gọi nhỡ hiện ra.

Mangkorn thở dài, trước khi gọi lại.

"Anh Mangkorn!" Một giọng nói sắc bén vang lên ngay khi hắn gọi lại.

"Ừm."

"Anh đã ở đâu vậy? Anh đang làm gì thế? Điện thoại của anh rõ ràng có đổ chuông nhưng sao anh không nghe máy?"

"Anh không khỏe chút thôi."

"À...anh có sao không?"

"Không sao, anh khỏi bệnh rồi."

"Hôm nay anh đến đúng không?"

"Ừ."

Mangkorn trả lời trước khi cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro