Chương 20: Tuyển thủ thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 20: Tuyển thủ thứ 3

Ánh mặt trời chiếu qua những tấm rèm ngăn cách các cửa sổ lớn trong căn phòng.

Yai nằm co quắt trên chiếc giường bừa bộn của mình. Khi cậu cảm thấy đau đớn thì đôi mắt cậu mới mở to ra. Cậu quay sang bên cạnh, hy vọng có thể thấy Mangkorn đang ngủ bên cạnh mình. Nhưng bên giường kia trống trơn.

Yai từ từ ngả người với tư thế ngồi và lấy một chiếc áo choàng để mặc vào. Sau đó cậu đi quanh phòng để tìm Mangkorn, nhưng hắn không có ở đây. Vậy là cậu thay quần áo và đi xuống lầu với một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng mình sẽ tìm thấy hắn.

Nhưng Mangkorn cũng không có ở dưới nhà.

Cậu liền chạy đi hỏi người giúp việc.

"Cậu Mangkorn đã về lúc năm giờ sáng rồi ạ."

Yai mím môi khi nghe câu trả lời đó.

"Vậy anh ấy có nói gì không?"

"Không ạ, cậu ấy chỉ đến và nhờ tôi mở cửa giúp thôi. Chỉ có vậy thôi ạ."

Yai phồng má lên. Sau đó cậu trở về phòng, như thường lệ mà ngồi trên giường. Cậu nhìn quanh phòng, nhận thấy chỗ giường mà Mangkorn nằm nó đã nhàu nát hết cả.

Yai cảm thấy như thể mình bị lừa bởi những lời nói và hành động ngọt ngào của Mangkorn vậy.

'Cuối cùng thì không có gì là thực cả?'

Yai cảm thấy tức ngực đến không nói lên lời.

'Hay bây giờ mình nên tập quen với nó nhỉ?'

Yai cười khúc khích, cảm thấy có lỗi với bản thân vì đã đùa giỡn cùng mối quan hệ điên rồ này. Cậu cởi quần áo và đi tắm để làm sạch cơ thể. Nhưng khi cậu bước ra khỏi phòng tắm thì có một tin nhắn từ số lạ mà cậu chưa từng lưu lại. Nhưng cậu đã khắc sâu số điện thoại đó vào đáy lòng mình.

[Tối tôi sẽ gọi cho em nhé. Bây giờ tôi có chút chuyện gấp. Cảm ơn em vì đã chăm sóc lúc tôi bị bệnh.]

Sau khi đọc tin nhắn, Yai cau mày và lắc đầu.

"Cứ gọi đi, em không trả lời đâu."

Yai tức giận nói và đặt điện thoại xuống bàn. Một nụ cười nở trên khóe môi đỏ mọng.

.

.

.

"Yai này, sao con mặt mày nhăn nhó như mặt khỉ thế? Với sao không  ăn mặc hở hang thiếu vải thế...chả giống bình thường gì."

"Con sẽ ra ngoài một chút, cha à."

Người đang bị trêu chọc và chuẩn bị rời đi thì liền quay sang cha mình.

Yai đang đứng trước gương và mặc một phong cách mà cậu không thường mặc: phong cách Preppy Oxford sang trọng. Cậu mặc quần chinos màu kem, áo sơ mi xanh đậm với hàng cúc vàng, giày da nâu được thiết kế với phong cách không quá cũ. Cậu lấy một tấm thiệp mời và đặt nó lên bàn. Tiếp đó cậu tìm một lọ nước hoa và xịt quanh người, vuốt tóc xuống hai bên một chút và cuối cùng là xong.

"Hôm nay cha không đến văn phòng sao?"

"Sao con hỏi thế? Hôm nay là thứ 7 nên cha muốn ở nhà." Borom nói, đưa tay lên xoa xoa cằm. Tự thấy tự hào vì đứa con trai duy nhất của ông quá đẹp trai.

Yai rời khỏi phòng luôn.

.

.

"Nhớ gặp Nine thì phải hoạt bát nó lên. Đừng có ngại."

"Vâng, cha."

"Rồi, con nhớ là đừng có xị cái mặt ra đấy, cười tươi lên nào."

Yai mỉm cười rồi cha cậu gật đầu hài lòng. Cậu đi xuống xuống cầu thang khác để nhìn ngắm khu cườn mà cậu trồng như một sở thích đặc biệt.

Cậu nhìn thấy cha rời đi thì liền nghiêm mặt trở lại. Cậu như thế này là vì hôm qua cậu đã không liên lạc được với Mangkorn, chính vì vậy nên tâm trạng cậu không tốt lắm.

Đó cũng có thể là do lỗi của cậu bởi vì khi Mangkorn gọi thì Yai có xu hướng phớt lờ những cuộc gọi của hắn. Không trả lời điện thoại, thậm chí có lúc cậu còn cúp máy. Sau khi làm điều đó 405 lần thì Mangkorn không gọi lại nữa. Nhưng thay vào đó cậu đã gửi tin nhắn sang để chửi rủa hắn.

'Tại sao anh ấy không thể nhường nhịn mình chút nhỉ?'

"Ngu quá đi!"

Yai tự chửi mình, không phải tại cậu mà là tại cái người mà cậu đang nghĩ đến. Hắn chỉ gọi cho cậu có mấy cuộc rồi lại thờ ơ chứ có quan tâm gì cậu đâu. Nhưng việc cậu liên tục từ chối cuộc gọi cũng là cậu không đúng. Yai cũng chỉ muốn chơi đùa một chút thôi mà.

'Nếu anh ấy mà hẹn hò với người khác thì chuyện đó sẽ rất khủng khiếp đối với mình.'

Môi Yai nhếch lên khi bước xuống cầu thang. Pong – người đang nói chuyện với Phak ở dưới nhà quay lại nhìn cậu chủ đẹp trai.

"Tại sao anh lại quay lại?"

"A! Ngài Borom đã gọi chúng tôi về để giúp sửa khu vườn." Phak đáp lại, đẩy cánh tay của Pong để ra hiệu.

Yai cau mày không hỏi thêm câu nào. Sau đó thì đi thẳng đến bãi đậu xe.

.

.

Tối qua khi đang ngồi nghịch trong phòng thì liền suy nghĩ về việc cậu có nên tham dự kiện mà anh Nine mời không. Dù đi có lợi ích gì hay không thì cậu cũng không chắc về việc bản thân sẽ đi.

Đúng lúc đó thì Nine gọi cho Yai để hỏi xem cậu có tham gia sự kiện không, trong lúc gấp rút, cậu cũng không biết trả lời ra sao. Cuối cùng cậu cũng đồng ý vì nghĩ rằng đó có thể là một trải nghiệm mớ. Cậu có thể gặp người mới, ít nhất còn hơn là ở nhà rồi cứ chửi thầm Mangkorn.

'Nếu Mangkorn hỏi mình tại sao không gọi lại thì mình sẽ trả lời là sao mình phải gọi. Nó chẳng phải chuyện gì lớn lao cả.'

"Đồ khốn!"

Yai chửi khi vừa ngồi vào chiếc xe hơi sang trọng của chính mình.

.

.

"Nào, thoải mái đi. Cuộc đua vẫn chưa bắt đầu đâu. Hãy ăn gì trước đi đã."

Nine nói khi anh lái xe đến trước lối vào của câu lạc bộ, nơi trông giống như cung điện Versailles, nhưng lạnh lẽo. Cậu chỉ thấy rằng cái hội nào có một đường đua dài vài km. nhưng chỉ có vậy thì có gì hay chứ.

Cậu cũng không ngạc nhiên mấy khi thấy trong câu lạc bộ này còn có đấu trường polo, bể bơi đẳng cấp Olympic, sân tennis, trường bắn, rạp chiếu ohim hạng nhất, đài quan sát và phòng trưng bàu nghệ thuật với các tác phẩm của các nghệ sĩ đẳng cấp thế giới. Có rất nhiều thứ bên trong hội quán sang trọng này, nơi chỉ dành riêng cho nam giới và mở cửa cho tầng lớp thượng lưu.

Nine đưa Yai đi giới thiệu với bạn bè trong câu lạc bộ. Mỗi người trong số họ đều có thân phận hiểm hách và học vấn cũng rất cao. Họ đều có người quen tại trường đại học của Yai. Và cũng có vài người Yai quen ở đây. Hai cặp đôi nổi tiếng tại trường đại học cũng ở đây. Xung quanh còn có vài người mặc phong cách Yin Yan, một số người  mặc phong cách hiệp sĩ với khuôn mặt sắc sảo và dữ tợn. Có mấy người cũng rất đẹo trai và còn đang đứng tán tỉnh nhau với khí chất quyến rũ.

Yai đã nói chuyện với họ một lúc. Đến giờ đua, Nine rất cẩn thận với khách của mình. Cả hai được đưa vào một căn lều có lắp điều hòa mát mẻ. Hai người được xếp ở một góc để họ có thể nhìn thấy cuộc đua từ mọi góc.

Có một danh sách những người chơi polo trên màn hình khổng lồ hiển thị vị trí của từng người trong số họ ở trên cạnh sân. Đội hình địa phương là đội 'Hiệp hội Tawao' đang dần đi lên.

Bốn vận động viên chạy đua trên sân một cách duyên dáng. Tất cả các khách mời ở đó bắt đầu vỗ tay khi nói đến đội của họ. Nhưng khi đội kia đến...

"Akirah Chitsanupongkul."

Yai dụi mắt liên tục. Nhìn thấy tên và họ của vận động viên số 3 mà cậu nghĩ rằng đó là vị trí trưởng đoàn.

"Ôi Yai, anh quên mất không nói với em là người bạn tốt kia của em được mời tham gia cuộc đua này."

'Đó chắc là Mangkorn...hay mình nhầm?'

Yai nhìn người đàn ông vạm vỡ đang cưỡi ngựa Ả Rập với mái tóc đen óng ả về phía cánh đồng. Cầu thủ sân khách xuất sắc nhất lúc này bước vào sân, mặc trên người chiếc áo sân khách màu xanh đậm, có ghi số 3, quần đùi màu trắng, giày cao đến đầu gối, đội mũ bảo hộ truyền thống, trên cánh tay phải của hắn có một hình xăm rồng Trung Quốc lấp ló ở toàn bộ cẳng tay. Với khuôn mặt nghiêm túc nhưng nụ cười thì rất tươi.

Không nghi ngờ gì nữa hắn chính là Mangkorn.

Yai nhìn Mangkorn và mọi thứ  xung quanh thì chợt nhớ đến bộ đồ đó. Bộ quần áo đó chính là bộ quần áo mà Mangkorn đã mặc vào ngày hắn lái chiếc xe Jaguar màu trắng của bản thân đến nhà cậu trong cơn tức giận. Khác biệt với hôm nay, hôm trước hắn ăn mặc xộc xệch, không đội mũ hay đi ủng quá đầu gối.

'Vậy là...anh ấy đã tập polo vào hôm đó à?'

Nghĩ đến đó má Yai liền nóng bừng. Trái tim cậu đập thình thịch bóp nghẹt cậu đến tận tâm can.

'Nhưng mà, hôm nay Mangkorn trông rất quyến rũ.'

"Số 3 đó là ai vậy? Tôi rất thích kiểu kiêu ngạo đó. Tôi muốn cá cược cho anh ta."

"Đó là Mangkorn đấy anh, là một người rất tài năng. Em đã nhờ Ithi mời cậu ấy đến trường đại học để thử vai đấy."

Nine quay sang chủ tịch của câu lạc bộ. Đó là một thanh niên khoảng ba mươi tuổi tên là Michael – người vừa bị mê hoặc bởi hình ảnh Mangkorn phi nước đại. Đôi mắt biết cười của anh ta lấp lánh.

'Vậy mấy ngày trước là thế nào? Cái ngày mà mình thấy Mangkorn bỏ đi với người đàn ông khác ấy?'

Yai phân tích các tình huống khác nhau xảy ra.

"Năm nay nhóm nghiên cứu cuối cùng cũng tìm được ra gì đó hay ho. Tôi cũng tin rồi, không còn nghi ngờ gì nữa."

Michael hào hứng vỗ tay, trong khi đó anh ta còn nhấp thêm từng ngụm rượu nữa. Hầu hết những người xung quanh họ chỉ ngồi xuống và nuốt nước bọt ừng ực. Trong lòng hy vọng rằng Mangkorn sẽ không phi nước đại đến gần lều khán giả này.

Nhưng đó là điều mà Yai chỉ có thể hy vọng thôi vì Mangkorn trên mình ngựa khi phi nước đại đã chạy vòng quanh để làm quen với sân cỏ bên đó. Trong khoảng khắc đó, ánh mắt của cả hai chạm nhau với cái nhìn thờ ơ. Yai không biết Mangkorn đang nghĩ gì vì mặt cậu đã biến sắc trước.

Yai nhìn thấy hắn là liền muốn vùng vẫy, nhảy lên đá vào chân hắn làm hắn ngã ngựa.  Nhưng ngay sau đó cuộc thi đã bắt đầu.

Khi trận đấu bắt đầu, Mangkorn đã ghi bàn cho đội khách với tư cách là một cầu thủ phi nước đại, Cầu thủ số 3 phi nước đại, xoay người đập bóng. Điều này khiến các cô gái trong trang phục lạ mắt nhìn nhau cười và hét lên vì cầu thủ số 3. Michael thậm chí còn không chớp mắt mà thán phục hắn. Yai cau mày, khó chịu trước tất cả những lời khen ngợi dành cho Mangkorn.

"Không vui sao?" Nine hỏi, hạ chiếc ống nhòm bỏ túi xuống khỏi mặt.

"Không, em vui mà." Yai cười vội vàng đáp.

"Chỉ là em xem không hiểu lắm thôi."

Yai biết hết về mấy môn thể thao này nhưng hời hợt với nó. Nghe cậu nói vậy thì Nine liền giải thích cho cậu nghe những chiến lược và quy tắc quan trọng để chơi polo. Hai người dường như đang nói chuyện rất sôi nổi.

Yai thì không quan tâm đến sự cạnh tranh trên sân đấu bởi vì cậu luôn để mắt đến Mangkorn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro