Chương 23: Không có tên nhưng có nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 23: Không có tên nhưng có nghĩa

"Dậy đi! Anh tính không ăn gì mà ngủ à?"

Yai bước vào phòng, nơi đèn đã tắt. Cậu dùng chân để đá Mangkorn, người đang nằm úp mặt trên chiếc giường lớn của hắn. Mangkorn rên rỉ, không muốn di chuyển nhưng hắn vẫn gật đầu. Yai bật công tắc để bật đèn, ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng.

"Tối hôm qua tôi chẳng ngủ được tí nào." Mangkorn nói, quay người lại và nằm ườn xuống gối.

Tối qua hắn lại thức đến 5 giờ sáng để làm đồ án mô hình khách sạn cuối cùng để gửi cho thầy vào ngày mốt. Hắn thu dọn và sắp xếp đồ đạc rồi đi ngủ vào lúc gần bảy giờ sáng. Thế là hắn liền ngủ đến bốn giờ chiều luôn.

"Hôm nay học xong sớm à?" Cậu hỏi người đang cúi xuống nhặt bộ quần áo mà Mangkorn vất dưới chân giường.

"Ờ, em chỉ có hai tiết hôm nay thôi. Em đã nói với anh nhiều lần là phải để quần áo bẩn vào giỏ giặt rồi mà."

Mangkorn mỉm cười nhìn Yai, vừa đi vừa xếp quần áo vào giỏ giặt. Nói chung thì hắn cũng không phải là một người sống bừa bộn. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn có rất nhiều dự án, rất nhiều công việc. Vậy nên hắn không muốn gọi người giúp việc đến dọn dẹp phòng vì sợ họ sẽ làm hắn mất tập trung.

Chính vì thể hắn không thể tự dọn dẹp nhà cửa được. Một điều đáng mừng là trong khoảng thời gian này Yai thường xuyên đến ở với hắn. Ngoài ra cậu còn giúp hắn làm việc nhà, hơn hết là giúp bệnh viêm dạ dày của Mangkorn không tái phát.

"Em mua cơm rang cua và tôm nướng. Mau ăn đi."

Mangkorn không trả lời. Hắn chỉ đơn giản là lấy một chiếc ly và rót nước vào ly để uống cho đỡ khát thôi.

"Đứng dậy!" Yai nói, nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt của người kia như đang muốn nuốt chửng mình thì má cậu nóng bừng.

'Em ấy chắc lại nghĩ gì đó đen tối rồi.'

"Hôm nay em mặc quần hãng nào vậy?"

"Chiếc quần bình thường của Dave thôi. Anh chưa thấy nó bao giờ à?" Yai nhướng mày nói.

Bây giờ cậu đang mặc một chiếc áo phông sinh viên quá khổ. Viền áo được giấu một phần vào chiếc quần jean Dave đen, phần còn lại được để ở ngoài vì đó là mốt. Cậu đi cùng đôi giày giống như bốt đến mắt cá chân. Tóm lại, cậu mặc một phong cách khá lạ.

"Tôi muốn cởi tất cả mọi thứ ra khỏi người em." Mangkorn nói.

"Cởi cái gì cơ, đồ khốn!" Yai lất cây bút đang cắm trong túi và ném vào mặt hắn.

Mangkorn cười và cắn môi dưới.

"Ăn thôi."

"Cho tôi ôm một cái rồi tôi sẽ dậy ăn."

Một yêu cầu thô lôc vang lên với cái khuôn mặt đẹp như thiên thần của hắn. Ngoài ra giọng nói của hắn vẫn bình thản như đang đòi quà. Yai nhìn hắn và thấy hắn chả khác gì con nít cả. Không ấm áp lãng mạn gì cả.

"Không.' Cậu giơ ngón tay giữa lên.

Yai biết rằng nếu họ còn không ăn nhanh thì món cơm rang tôm nướng đẹp mắt mà cậu mua sẽ nguội và trở nên nhạt nhẽo vô vị. Nhưng vì yêu cầu của Mangkorn có hơi lòng vòng nên chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến Yai mệt mỏi và đau hết cả đầu.

"Vậy thì hôn tôi đi. Lại đây hôn tôi đi."

Mangkorn vẫn chưa bỏ cuộc mà vẫn quyết tâm dụ được Yai.

"Yêu cầu này ít nhất còn miễn cưỡng chấp nhận được." Yai nói, nhảy lên giường và nằm dài trên đó.

Mangkorn co rúm người lại một chút trước khi hắn ôm lấy người cậu và bắt gặp mùi hương của cậu dọc theo chiếc cổ trắng ngần của cậu. Hắn cảm thấy mệt mỏi khi hấp thụ mùi hương của cậu, thứ độc nhất vô nhị. Hắn mím môi nhẹ nhàng hôn lên miệng của Yai, người sẵn sàng mở miệng và đón nhận sự ngọt ngào của hắn.

Đã hơn một tháng kể từ khi sự kiện từ thiện kia diễn ra. Mặc dù trong khoảng thời gian đó hai người vẫn chửi nhau suốt. Mangkorn rất thích trêu chọc Yai và Yai cũng thích trêu chọc Mangkorn.

Cho đến thời điểm này, mối quan hệ của họ phát triển tốt hơn rất nhiều. Họ nói chuyện với nhau nhiều hơn và không tỏ vẻ kiêu ngạo với nhau như trước nữa.

Phét.

Cậu vỗ nhẹ vào mông hắn, sau đó là một âm thanh của người kia đánh nhẹ vào vai cậu vang lên.

"Đau quá." Yai xoa vai.

"Em không động tay động chân thì có phải tốt rồi không." Mangkorn nói khi tiếp tục ép cậu xuống bằng những nụ hôn của mình.

Yai và Mangkorn vẫn ở trên giường quấn lấy nhau, vẫn hoang dã như ngày nào. Dù Yai không còn cảm thấy bị ép buộc nhưng đôi khi lại bản thấy bản thân bị khống chế. Có lẽ đó là kết quả của việc làm tình với Mangkorn quá nhiều khiến cậu cảm thấy Mangkorn ôm mình nhưng lạ giống như đang bóp mông cậu vậy.

"Tên khốn dâm đãng."

"Em đang nghĩ cái gì vậy, em cho rằng tôi sẽ gợi tình em à?"

Mangkorn chế giễu khi thấy Yai đỏ mặt.

"Thì là..."

Yai nắm lấy bàn tay của Mangkorn đang mò vào trong quần của cậu, sau đó cậu chạy ra khỏi giường luôn. Cậu chạy vào phòng thay đồ để thay quần áo, cậu mặc một bộ quần áo thoải mái ở nhà. Tất nhiên Yai mặc quần áo của Mangkorn.

Thay đồ xong Mangkorn không còn ở trên giường nữa mà đang dọn dẹp bàn ăn một cách cẩn thận. Hắn đã dọn cơm rang ra đĩa. Đặt dao kéo lại chỗ cũ, mùi thức ăn khiến bụng Yai réo lên. Thế là cậu ngồi xuống ghế, rót đầy nước vào các cốc giúp chủ nhân căn phòng. Cuối cùng hai người ăn tối cùng nhau.

"Ưm!"

Yai bắt đầu ăn vội một con tôm lớn vì đang rất đối. Khi lột sạch vỏ, đầu tôm nhọn hoắt vô tình cắt chúng tay cậu.

"Hậu đậu." Mangkorn nói, đưa tay nhìn vết cắt không sâu tí nào. Nhưng nó vẫn chảy máu. Hắn đứng dậy lấy bộ dụng cụ và làm sạch vết thương, sau đó là cầm máu.

"Nó chỉ là một vết cắt nhỏ thôi." Yai nói và rút tay về. Dù cảm thấy hơi đau nhưng với vết thương như thế thì cậu không chết được đâu.

Mangkorn lấy tôm, cắt nhỏ và cho vào đĩa cơm rang của Yai.

"Bây giờ thì ăn đi."

Yai ngạc nhiên nhìn tình hình hiện tại.

'Mangkorn bóc tôm cho mình á?'

"Sao vậy, không muốn ăn cái đó nữa hả? Hay muốn ăn thêm không." Mangkorn nói.

Khi thấy vậy, Yai không nói gì. Hắn nói thêm...

"Em cứ ăn những gì mà em thích, em muốn thì cứ ăn đi Yai."

Yai cười nơi khóe miệng. Cậu lắc đầu một cái rồi gắp tôm chấm vào nước sốt hải sản.

'Tôm của quán này ngon thật...'

.

.

"Em sẽ đi tắm."

"Ừm." Mangkorn trả lời khi hắn ngồi trong phòng làm việc để kiểm tra mô hình cho dự án của mình.

Điều này có nghĩa là Yai sẽ ngủ lại đêm nay. Mangkorn không có việc gì cần kiểm tra lại nữa nên hắn chỉ mỉm cười.

Sau khi tắm xong Yai thay một chiếc áo phông oversize, khoe đôi chân gầy guộc của mình. Mangkorn nhìn Yai trong tình trạng đó và không thể kiềm chế được. Hắn chạy đến và ôm chầm lấy cậu như một kẻ điên.

"Anh đi tắm trước đi."

Yai đẩy Mangkorn, đánh vào đầu hắn. Sau đó cậu nằm phịch xuống giường, kéo chăn đáp cho mình nhưng không hề ngủ. Mangkorn tắm rửa, đánh răng xong thì không cần nói nhiều, hắn liền cởi áo, cởi quần, nhanh chóng chuẩn bị xong.

"Mềm quá, đúng không?"

Mangkorn nói khi mò tay vào quần áo của Yai và lôi nam căn của mình ra.

"Này, đừng có lôi ra, anh điên hả?" Yai đáp lại và bí mật dùng chân đá vào vai Mangkorn.

Hắn đâm ngón tay cái của mình vào, nó không đau lắm mà chỉ nhột nhột thôi. Hiện tại hắn đang giúp cậu nới rộng lỗ nhỏ.

Khi lỗ nhỏ đã sẵn sàng. Mangkorn đẩy cơ thể cường tráng cứng ngắc của mình vào cái lỗ mềm mại nóng bỏng kia. Hắn rên rỉ thỏa mãn khi nam căn của hắn tiếp tục đâm sâu vào trong.

Mangkorn đung đưa ra vào theo nhịp điệu chậm rãi, đều đặn. Hai tay mơn trớn làn da mềm mại  ở ngực Yai, hắn bóp nhẹ đầu ngực cậu. Môi họ trai nhau nụ hôn và lươi họ quấn lấy người kia một cách say đắm. Hắn lướt xuống cắn vào cái cổ trắng trẻo của Yai.

"A...sâu quá...ưm! Ahhh!" Đôi mắt của Yai nhắm lại khi Mangkorn dần tăng tốc.

"Em thích nó...ah..."

Mangkorn liên tục va chạm dữ dội với Yai, từng đợt chấn động xuất hiện khắp cơ thể.

"Ahhh...Mangkorn..."

Yai ôm lấy người bên trên. Đôi môi đỏ mọng hé mở, không nhịn được mà rên rỉ.

"Thích lắm sao?"

Yai giật mình. Ngay sau đó nam căn to lớn thúc mạnh vào người cậu, nghiền nát cậu một cách tàn nhẫn khiến hắn không chịu được mà giải phóng chất lỏng nóng hổi vào trong người cậu. Sau đó Mangkorn trao cho cậu một nụ hôn nóng bỏng.

Yai run rẩy, rồi Mangkorn đặt cậu nằm nghiêng, ôm lấy một chân dài qua vai khiến eo của Yai run lên.

"Ah...tôi đâm vào nhé." Khuôn mặt tuấn tú sắc sảo của Mangkorn sẽ cau mày cho biết mức độ nhạy cảm của hắn ta.

"Anh...ưm, đâm vào bên trong, đau..."

"Lần này, chúng ta cùng ra nhé."

"Ưm...lại đi..."

Yai gật đầu khi cố gắng kìm nén giọng của mình. Đôi mắt đen của cậu ngập nước. Mangkorn nhìn cậu và nghĩ rằng thực tốt khi cậu ở lại đêm nay vì hắn có thể có nhiều thời gian để ở bên trong Yai.

.

.

May mà ngày hôm sau không có lớp học. Chính vì thế cậu nằm trải ra như một con ma chết trên chiếc giường rộng nhàu nát. Trước khi Mangkorn định thần lại thì cậu đã giáng ba đòn nặng nề vào người hắn.  Hắn rất muốn ngủ vì hầu như đêm qua hắn chẳng ngủ chút nào. Điều đó khá tốt nhưng cũng khá đáng lo.

Yai nằm im trên giường sau đó mới thức dậy. Trước khi nâng đỡ cơ thể và đi về phía phòng tắm. Còn Mangkorn thì đã đi từ sáng sớm vì hắn còn có cuộc họp về dự án sắp tới.

Hắn bảo trưa sẽ về nên sau khi tắm xong Yai đã chuẩn bị trở lại giường. Cậu đã thay ga giường mới và dọn dẹp phòng một chút. Căn phòng này còn lớn hơn cả phòng ngủ của Yai nhưng  cậu lại làm những việc mà cậu chưa từng làm ở nhà bao giờ.

'Tại sao mình lại làm mấy chuyện này giúp Mangkorn...Mình và anh ấy có phải là bạn tình không?'

"Không."

Yai chưa bao giờ nghiêm túc nói về vấn đề với Mangkorn.

Yai ngồi trên gường, vuốt quai hàm.

'Nhưng giữa mình và anh ấy như giờ cũng không tệ. Mangkorn rất tốt với mình, anh ấy nghiêm túc hơn, chân thành và không dính đến phụ nữ nữa.'

Yai nghĩ và thở dài một tiếng. Cậu tạm thời gạt chuyện đó sang một bên. Cậu vào bếp nấu cơm rồi lấy những con tôm còn thừa hôm qua xào với nước mắm tỏi.

Mangkorn mở cửa vào phòng.

"Em đang làm gì vậy?" Mangkorn hỏi, đặt túi lên bàn một cách bất cẩn. Hắn bước đến và dựa vào tủ lạnh cạnh Yai.

"Làm tôm tỏi. Anh đói chưa?"

"Đói rồi." Mangkorn gật đầu. Khi thấy cơm trong nồi đã chín, hắn mỉm cười.

"Em có biết căn hộ của tôi chưa bao giờ thế này trước đây không?"

"Làm sao?" Yai hỏi và múc tôm ra đĩa.

"Căn phòng nó...có mùi."

Yai cúi đầu sau khi nghe câu trả lời.

'Anh ấy đang tính gây sự với mình à? Tại sao lại nói là có mùi chứ vì vốn dĩ tỏi thì phải có mùi mà đúng không? Hơn nữa nó còn rất thơm mà! Nhưng anh ấy nói vậy thì mình có nên đổ nó đi không?'

"Khoan đã, em nghĩ sai rồi đấy." Mangkorn vội vàng nói khi thấy Yai chuẩn bị đổ thức ăn vừa làm đi.

"ý tôi là nó giống như có sự sống vậy. Phòng của tôi có sức sống hơn trước rất nhiều."

Mangkorn đã sống trong căn hộ này hơn ba năm. Hắn thường mua đồ ăn về phòng nhưng thỉnh thoảng cũng tự nấu. Phần lớn thời gian hắn chỉ đi ăn chơi và mua đồ ăn về. Quần áo không bao giờ tự giặt vì chúng sẽ được người giúp việc mang đi giặt ở ngoài. Căn phòng không bao giờ được dọn dẹp vì nó sẽ được người giúp việc đến dọn.

'Nhưng từ khi Yai đến...mình cảm thấy căn hộ của mình có sức sống hơn. Có chút lạ.'

"Vậy là không có vấn đề gì đúng không?" Yai hỏi, không dám nhìn vào mắt chủ nhân căn phòng.

Nghe vậy má Mangkorn đỏ bừng và hắn nhẹ nhàng đáp lại.

"Đúng vậy."

.

.

Ăn xong Mangkorn xuống nhà. Yai không biết hắn đã đi đâu, nhưng cậu cũng không quan tâm. Thay vào đó cậu hào hứng chơi play station mới ra mắt. Khi Mangkorn quay lại hắn bước đến chỗ cậu, ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh cậu.

Cả hai người đều ở đó, ngồi cạnh nhau.

"Dừng trò chơi một chút đi."

"Tại sao?"

"Chỉ dừng một chút thôi." Mangkorn nói, hắn tạm dừng trò chơi và quay sang người bên cạnh với vẻ mặt khó chịu.

Bỗng nhiên cậu nhìn thấy trên tay Mangkorn có một thẻ chìa khóa vang, mắt cậu sáng lên và khuôn mặt cậu đông cứng lại.

"Cho em..."

"Ừm..." Mangkorn gật đầu.

"Thực ra tôi đã bảo tiếp tân lấy một cái nữa lúc đợi ở sảnh rồi." Hắn nói xong thì đặt chìa khóa vào tay Yai.

"Ý anh là gì?"

"Thì nghĩa là em có thể đến đây bất cứ khi nào em muốn. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với em."

Mangkorn trả lời, lè lưỡi, không phải là kiểu trêu đùa như bình thường nhỉ? Nhưng cậu hạnh phúc đến nỗi mà cậu không thể không nghiêng người  và hôn lên má Mangkorn một cái.

"Hôn tôi tiếp đi."

Sau khi làm vậy, cậu nhận ra bản thân đã vô tình đi quá xa rồi.

"Anh hay tán tỉnh em, đừng có thay đổi."

"Nhưng nó đúng là một lời tán tỉnh nhỉ?" Miệng thì giễu cợt, nhưng một bàn tay vuốt ve  khuôn mặt sắc sảo của Mangkorn.

Yai đã rất hạnh phúc...đến nỗi cậu muốn chạm vào Mangkorn nhiều hơn. Tất nhiên Mangkorn cũng không để cơ hội tốt này cứ vậy mà vụt mất.

Cả hai ân ái mặn nồng trên ghế sofa.

Thật tội nghiệp cho nhân vật trong game khi phải nhìn thấy hai người họ âu yếm nhau như vầy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro