Chương 25: Chân thành, không bị ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 25: Chân thành, không bị ám ảnh

"Nếu mọi thứ ổn thì tôi muốn có ba hoặc bốn đứa con."

Đột nhiên câu nói đó hiện lên trong đầu cậu...

'Người phụ nữ đó sắp có con với Mangkorn sao?'

Yai nghĩ rồi tức tối. Cảm giác muốn chiến thắng thoáng qua trong đầu cậu. Đột nhiên cậu bật dậy khỏi giường, đi vào phòng thay đồ, mở ngăn kéo và lấy ra một chai thủy tinh màu xanh lam.

Yai không thể nghĩ được gì khác nữa. Vậy là cậu liền mở chai và uống hết chất lỏng xuống cổ họng.

Kết quả là...

"Phak, lái xe nhanh lên! Tôi sẽ giết anh ta."

"Cậu Yai, tôi nghĩ cậu Yai nên bình tĩnh lại đi."

Pong, người đang ngồi cạnh Phak cố gắng nói với cậu chủ đang tức giận ngồi ở ghế sau để cậu bình tĩnh lại. Nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả vì sau khi uống hết thuốc trong chai thủy tinh, cậu cảm thấy mình không kiểm soát được bản thân nữa. Cậu muốn xông vào chung cư của Mangkorn và phá hủy hết tất cả mọi thứ của hắn ta.

"Hiện tại tôi giống như vừa bị bạn trai cũ đá vậy nên không có gì sai khi tôi làm vậy cả."

"Bạn trai cũ?" Pong cau mày còn Phak thì cười nhẹ.

"Ừm, cũng đã năm tháng trôi qua rồi nhỉ."

"Hừm....vậy, đó cũng có thể coi là một kỷ niệm."

"Cũng phải." Phak đáp.

Yai ngồi nhìn hai thuộc hạ của mình nói chuyện vui vẻ rồi lại càng bực hơn trước. Đôi môi đỏ mọng của cậu bắt đầu mím lại một chút. Sau đó cậu nằm xuống chiếc nệm êm ái một chút. Không đến mười phút, chiếc xe sang trọng quay đầu đỗ trước tòa chung cư của Mangkorn. Phak và Pong muốn đi cùng cậu, nhưng Yai đã cấm họ và ra lệnh cho họ đợi bên dưới.

Yai nhanh chóng bước vào thang máy, sử dụng thẻ chìa khóa mà Mangkorn đã đưa cho cậu. Nhưng khi đến trước cửa phòng, cậu lại không chịu vào, cứ ngơ ngác đứng đó.

'Tại sao tâm trạng mình lại thay đổi khi đứng ở đây chứ? Tại sao thuộc hạ của mình lại đồng ý để mình tự lên phòng Mangkorn chứ? Mình thực sự muốn đập Mangkorn một trận sao? Có gì sai khi mình làm vậy à? Anh ta và cái người tên Swan kia thì sao? Mà cũng đâu liên quan đến mình vì mình chẳng có quan hệ gì với anh ta cả.'

Đang miên man suy nghĩ câu trả lời thì nghe thấy tiếng lộc cộc nên Yai liền vội vàng ghé tai vào cửa.

Lộc cộc.

"Ahhhhhhhhhhhhhhh."

Đột nhiên âm thanh của nụ hôn cuồng nhiệt vang lên hòa vào tiếng rên rỉ của một người phụ nữ nào đó. Cậu không chần chừ, cậu giơ thẻ khóa lên trước cửa và ngay lập tức dùng chân đá vào cánh cửa.

"Asaaaaaaaa."

Những tiếng la hét đồng thanh vang lên. Yai – người đang đứng với khuôn mặt hơi cứng đờ lại. Bởi vì hình ảnh cậu nhìn thấy trước mắt là cô gá xinh đẹp tên Hong đang ôm một người phụ nữa xinh đẹp khác. Quần áo xộc xệch và đôi môi lem luốc son phấn. Không biết là ai đã tấn công ai trước.

"Swan, vào phòng trước đi." Cô ấy nói.

Hong đẩy Swan vào phòng ngủ nhỏ nhà Mangkorn trước khi chỉnh lại quần áo trên người.

"Anh bối rối lắm đúng không? Tôi biết anh Mangkorn hẳn là vẫn chưa nói gì cho anh biết nhỉ."

Yai bối rối trước những gì Hong nói. Nhưng dù sao thì cậu cũng cảm thấy khá hơn trước rất nhiều. Vậy nên cậu cũng không ầm ĩ làm gì nữa.

"Mangkorn đâu rồi?" Cậu hỏi cô gái xinh đẹp.

"Tôi tưởng anh ấy đi gặp anh rồi chứ Yai."

Hong chưa nói xong thì cánh cửa lại mở ra, cô quay lại nhìn xung quanh thì thấy người mở cửa là Mangkorn.

"Ờ, ra vậy."

Mangkorn phớt lờ những lời chế nhạo của Hong, thay vào đó hắn quay lại, đẩy cô vào phòng ngủ kia. Hong thấy Mangkorn có tâm trạng không tốt nên cũng lặng lẽ bước vào phòng.

"Anh đi đâu đấy?" Yai hỏi khi cả hai đối mặt nhau trong phòng khách.

"Tôi định đi tìm em. Nhưng tôi gặp thuộc hạ của em ở tầng dưới nên họ nói với tôi là em đã đến tìm tôi trước rồi."

Thực chất là Yai đã rất xấu hổ vì đã chủ động đến tìm Mangkorn trước. Cậu không đi gặp hắn vì cậu nhớ hắn. Mà bởi vì cậu đến và sẽ xúc phạm rồi làm tổn thương Mangkorn. Nhưng khi cậu vào đến phòng. Cậu đã rất bối rối! Chuyện gì đang xảy ra vậy!!!

"Miệng em bị sao vậy?" Mangkorn nói rồi đưa tay đặt lên má Yai.

Nhưng cậu đã hất ra.

"Anh là đồ khốn nạn!"

Yai chỉ vào Mangkorn. Cậu gần như sắp khóc, mắt đỏ hoe và môi cong lên.

"Anh đã có bạn gái rồi còn gì. Thế sao anh còn đến tìm tôi chứ, đồ cầm thú!"

Bàn tay trắng nõn của Yai nhặt một cáu đệm và đập nó vào mặt Mangkorn. Khuôn mặt hắn...không biểu lộ cảm xúc gì. Vậy nên Yai đã chuẩn bị để nói hết những gì mà cậu muốn nói.

Tất nhiên cậu đã đến hang ổ của Mangkorn nên sẽ rất khó để chạy trốn!

"Thả ra, tôi muốn về nhà." Yai la lên.

Sau khi được vác lên vai đến phòng chính của Mangkorn thì cậu bị hắn ném lên giường.

"Anh định làm gì? Phak và Pong đang đợi ở dưới, nếu họ không thấy tôi xuống thì..."

"Tôi đã bảo họ về rồi."

"Hả!!!" Yai kêu lên.

"Anh có quyền gì mà ra lệnh cho thuộc hạ của tôi về chứ?"

"Quyền của chồng em."

Câu trả lời đi kèm với nụ cười xấu xa đó khiến Yai nổi cáu.

"Đáng ghét!" Cậu nói.

Sau đó cậu muốn leo xuống giường nhưng bị hắn nắm lấy mắt cá chân và kéo đến gần cơ thể hắn hơn.

"Đừng tức giận, trước tiên cứ nghe tôi nói đã."

"Nghe gì chứ?" Yai cố gắng vặn vẹo.

Trong lúc cố gắng để thoát ra thì cánh tay có hình xăm rồng đen ôm chặt lấy cậu.

"Nghe tôi nói đã. Khi em hỏi về Hong thì tôi vẫn chưa nói xong."

"Sao anh còn chưa nói xong chứ? Anh đã nói cô ấy là vị hôn thê yêu quý của anh rồi còn gì."

"Cái gì yêu? Yêu dấu cái gì, tôi không hề nói."

Mangkorn vừa nói vừa nhìn cậu, khiến người đối diện không khỏi ngượng ngùng cho đến khi cậu phải quay mặt đi chỗ khác.

"Hừ! Muốn nói gì thì mau nói đi."

"Hong là người mà mẹ tôi đã chọn. Nhưng nó không quan trọng." Mangkorn tiếp tục, "Tôi và em ấy chỉ coi nhau như anh em thôi."

"Nói dối!" Yai hét, "Anh nghĩ tôi ngu ngốc à?"

"Hai người đâu phải anh em gì. Cô ấy lấy quần áo từ phòng của anh đấy. Tại sao cô ấy có thể để đồ đạc của cô ấy trong phòng anh chứ hả."

Mangkorn thở dài thườn thượt, trước khi vòng tay qua eo cậu.

"Đứa em đó của tôi là đồng tính nữ."

Âm thanh của hai cô gái tán tỉnh nhau ở cửa phòng ngủ xuất hiện trong đầu Mangkorn.

Cậu đã dường như quên mất nó, mặc dù cậu vừa thấy nó xong. Một điều quan trọng nữa là cậu để ý rằng Swan cũng đang đeo một chiếc vòng cổ của Van Cleef giống như cái của Hong. Là một sợi dây chuyền.

'Dây chuyền đôi.'

"Ở nhà em ấy thì gia đình không đồng ý nên em ấy đến nhờ tôi giúp đỡ."

Mangkorn bắt đầu kể cho cậu nghe chi tiết rằng Hong có rất nhiều vấn đề ở nhà, về việc cô ấy hẹn hò với một người phụ nữ. Cô ấy đã có một trận cãi vã lớn. Cô ấy không biết phải tin ai vậy nên cô ấy đã xin đến trốn ở căn hộ của Mangkorn, giống như mọi khi vậy. Khi Mangkorn phát  hiện ra, hắn đã quay lại căn hộ để an ủi cô. Về quần áo, những thứ đó thực sự là những thứ mà Hong mua cho bạn gái mình. Nhưng bạn gái cô ấy không chấp nhận cùng Hong về nhà vì sợ bố mẹ cô ấy nghi ngờ mình nên đã để quần áo ở nhà Mangkorn. Riêng về dây chuyền của Hong thì cô đã chuyển khoản cho Mangkorn để Mangkorn mua hộ mình.

"Chỉ có như vậy thôi." Mangkorn nói khi Yai bình tĩnh lại.

"Chỉ vậy sao...?" Người trên ngực dùng tay kéo cổ Mangkorn cho đỡ ngượng.

"Đúng."

Cốc cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa. Mangkorn ôm Yai vào lòng, đặt cậu xuống giường và đứng dậy ra mở cửa.

"Anh Mangkorn, em hôm nay tính đi du lịch."

"Sao tự dưng lại đi thế? Em chuẩn bị hết đồ đạc chưa?" Mangkorn lo lắng hỏi.

"Em đã chuẩn bị hết đồ đạc với mấy đồ quan trọng rồi. Thị lực của Swan cũng ổn rồi. Bọn em sẽ đặt vé vào tối nay."

"Vậy thì tốt." Mangkorn nói.

Hong quay lại nhìn bạn gái với một nụ cười.

"Được rồi, cả hai bọn em đã đều 19 tuổi rồi. Em và Swan sẽ đến gặp người thân của nhau. Bọn em sẽ ở lại đó, sau đó bọn em sẽ tìm việc."

"Vậy thì anh sẽ gửi cho em..."

"Không cần đâu, anh Mangkorn...dạo này em làm phiền anh nhiều rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm em trong suốt thời gian qua."

Yai thấy Hong đang nhìn Mangkorn nên cậu liền tự đặt ra câu hỏi.

'Liệu người đàn ông này có quá nhiều thứ cần phải bảo vệ không?'

Nhưng khi Hong nhìn sang Yai. Yai nhanh chóng tránh mặt cô gái xinh đẹp. Hong cười ngọt ngào trước khi nói tiếp.

"Thật tốt khi anh đã hiểu anh Mangkorn."

Rồi những giọt nước mắt trong veo chảy dài sau khi nói xong. Swan – cô gái đứng cạnh ôm cô vào lòng và an ủi. Mangkorn đưa tay lên và nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Yai đứng dậy và đứng cạnh Mangkorn, mặc dù cậu không biết nhiều về chuyện này. Nhưng cậu cảm thấy rằng việc ngồi yên và quan sát thì sẽ không tốt lắm.

"Hong xin lỗi anh. Nếu như em vô tình làm cho anh và anh Mangkorn cãi nhau thì em xin lỗi anh rất nhiều." Cô ấy nói.

Sau đó cậu giơ tay lên để bày tỏ sự kính trọng và vội vàng lắc đầu.

"Không sao. Tôi cũng vậy...tôi xin lỗi Hong vì đã hiểu lầm cô." Yai xấu hổ nói.

Sau khi làm rõ sự việc cho đến khi không còn gì để nói, hai cô gái kéo một chiếc vali lớn và đeo ba lô trên lưng, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Tay trong tay, họ rời khỏi phòng của Mangkorn.

"Em đi đâu vậy?"

"Nước Anh." Họ trả lời Mangkorn.

"Chạy trốn đến thế này cơ à?"

Yai ngỡ ngàng, thầm ngưỡng mộ tấm lòng của hai cô gái 19 tuổi đáng yêu.

"Ừm! Như tôi đã nói đấy, gia đình Hong không chấp nhận họ. Và họ quyết không chia tay nhau nên họ quyết định bỏ trốn trước."

Mangkorn nói, ánh mắt đầy lo lắng. Khi Yai nhìn hắn, cậu cảm thấy một nỗi đau rất lớn trong hắn khiến trái tim cậu gần như ngừng đập.

"Tại sao anh lại tốt với người khác như vậy? Nhưng khi ở bên..."

Khi Yai nhận ra mình định nói gì thì cậu lại ngậm chặt miệng lại. Dù vậy Mangkorn vẫn hiểu những lời kia của Yai và những gì cậu muốn truyền đạt.

"Đó là chuyện bình thường thôi, tôi thường đối tốt với tất cả mọi người."

"Đừng có nói không với em mấy điều đó. Em cũng đâu có nhìn thấy đâu."

"Đúng ha." Mangkorn thừa nhận một cách dễ dàng.

Miệng Yai nhếch lên đầy bực bội.

"Nhưng tiếc là tôi lại chỉ quan hệ được với mỗi em thôi."

Đó có thể là một câu có vẻ sẽ khiến người nghe hơi khó chịu nhưng Yai thấy lòng mình đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.

"Nhưng...em không thích cách anh đối xử với em." Yai nói.

"Ừm! Vậy thì anh sẽ cố gắng bớt thô lỗ hơn và yêu em nhiều hơn."  Mangkorn nói và nở một nụ cười lo lắng.

Nhưng Yai lại hơi ngạc nhiên.

'Mình có nghe nhầm không?'

"Anh yêu em á?"

"Sao vậy? Có gì sai khi nói với người yêu của mình rằng bản thân tôi yêu em hơn chính bản thân mình à?"

Mangkorn cau mày nói. Còn người  nghe hắn nói thì má đỏ bừng lên.

'Chết tiệt...khó chịu quá! Dù gì đi nữa thì lời nói của anh ấy đúng là rất ngọ ngào đấy.'

"Vợ anh là ai chứ? Em đồng ý ở bên anh khi nào?"

Yai trả lời, lấy gối ôm vào ngực. Cả hai tay vặn lấy gối để giảm bớt sự ngượng ngùng.

"Ừm, có thể nói là sau trận đánh polo kia. Nhưng thực ra mối quan hệ của chúng ta đã bắt đầu ngay từ lần đầu quan hệ rồi."

"Quan hệ..." Yai nói trước khi bị giật mất chiếc gối mềm.

Mangkorn từ từ bò lên giường rồi đổ ập cơ thể nặng nề lên người cậu.

"Vậy chúng ta còn chưa quan hệ sao?"

"Fuck, anh chưa bao giờ nói về mối quan hệ của chúng ta cả. Anh chỉ toàn quan tâm đến tình dục thôi."

Mangkorn lắng nghe những lời nói đó, hắn cười nhẹ và hôn lên má của Yai.

"Tôi xin lỗi..."

Bây giờ hắn nói một cách rất ngọt ngào. Yai nhìn Mangkorn đang làm khuôn mặt đáng thương kia. Nhưng thôi cậu có thể tha thứ cho hắn vì cậu là một con người rộng lượng cơ mà.

"Được rồi, hãy ở cùng nhau."

"Nhưng có chuyện gì sao? Khi tôi nói chuyện ngọt ngào với em thì tôi cứ có cảm giác em đang thấy tôi xúc phạm em vậy." Mangkorn nói, đưa tay lên vuốt cánh mũi xinh xắn của Yai.

Yai quay đi và nhăn mũi. Biểu cảm của cậu đáng yêu đến nỗi Mangkorn phải di cuyển để chạm vào má cậu một lần nữa.

"Kết luận là...chúng ta sẽ ở bên nhau."

Yai giơ ngón trỏ lên giữa mặt họ.

"Nếu anh nghĩ đến việc đùa giỡn hay lừa dối em thì em chắc chắn sẽ giết anh đấy Mangkorn."

Mangkorn nhướng mày trước khi liếm những đầu ngón tay trắng nõn đang chỉ vào mặt mình, hắn dùng lưỡi của mình một cách vô cùng điêu luyện.

"Tại sao tôi lại phải làm vậy? Khi người yêu của tôi buồn thì tôi cũng sẽ buồn, vậy tại sao tôi phải làm em khóc chứ?" Hắn vừa nói vừa cắn nhẹ ngón tay cậu.

"Còn em?"

"Hừm, em không phải loại người như vậy đâu nhé." Cậu trả lời một cách bướng bỉnh.

Cậu vẫn bối rối không biết có nên buông bỏ cuộc sống tình cảm trước kia của mình và tận hưởng cuộc sống hiện tại hay không. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ngoan ngoãn đẹp trai của hắn...cậu biết mình yêu người này hơn là niềm vui nhất thời.

"Ở trong một mối quan hệ là được rồi...em thích nó hơn." Yai cuối cùng nói.

Sau đó khóe môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Trong bụng cậu như trào lên một cơn sóng nào đó vô cùng hạnh phúc khó tả. Hai bàn tay thon dài của cậu ôm lấy cổ Mangkorn trước khi đôi môi mỏng của cậu tìm thấy Mangkorn và hôn hắn một cách dịu dàng.

"Bây giờ chúng ta có thể làm tình không?" Mangkorn nói.

"Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ có vậy." Yai nói.

Sau đó Yai mỉm cười đầy dụ dỗ. Cậu nâng cả hai chân lên và tì nhẹ vào chân của Mangkorn.

Mangkorn mỉm cười đầy ma mị trước khi rúc vào chiếc cổ trắng ngần của cậu. Sau đó hắn tìm cách tách Yai ra khỏi hắn. Yai thì cũng vội vàng cởi quần áo của Mangkorn ra.

Bây giờ cả hai người đã hoàn toàn khỏa thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro