Chương 28: Bé con?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 28: Bé con?

"Có muốn về phòng ngủ không?"

"Em ổn."

Yai quay sang trả lời khiến người đàn ông bên cạnh cau mày.

Mangkorn đã rất lo lắng và trông hắn cũng rất dêc thương.

"Có chuyện gì xảy ra với em à?"

"A, không có gì đâu. Chắc do em ăn hơi nhiều thôi." Yai trả lời, tháo dây an toàn trước khi ra khỏi chiếc xe Jaguar.

"Em yêu à, hãy gọi cho tôi nếu có chuyện gì xảy ra nhé. Tôi sẽ đến ngay lập tức."

"Không sao đâu." Yai gật đầu trước khi đóng cửa xe và đi vào tòa nhà khoa Kinh tế của mình.

Về phần Mangkorn, hắn lái xe đến khoa Kiến trúc để giao công việc và chuẩn bị trình bày đồ án của mình.

.

.

Sáng nay cậu đã ói cho đến khi dạ dày của cậu không còn gì để tiêu hóa nữa. Trong khi Mangkorn thì vỗ nhẹ lưng cậu và đưa cậu cố nước để uống. Lúc đầy Mangkorn đã đề nghị đưa cậu đến bác sĩ để kiểm tra, nhưng Yai khẳng định rằng cậu ổn và không có gì nghiêm trọng cả. Có lẽ là do dạo này cậu ăn quá nhiều lại nghỉ ngơi ít nên mới vậy. Ngoài ra cậu cũng căng thẳng về báo cáo sắp tới phải nộp nữa.

"Ọe..."

Nhưng cả ngày hôm nay cậu cảm thấy buồn nôn muốn chết. Cậu ngửi thấy mùi gì đó lạ là sắc mặt lập tức tái đi.

"Mày ổn không đấy?" Bạn hỏi cậu khi thấy Yai đang ngồi lấy tay bịt miệng.

"Tao thấy mày ói đi ói lại mấy lần rồi đấy. Thức ăn mày ăn bị hỏng à, mày có bị tiêu chảy không?"

"Không, tao không bị tiêu chảy." Yai nói.

"Vậy mày có thai à?"

Vừa dứt câu, đám bạn của cậu phá lên cười vì câu nói đùa. Nhưng... Yai thấy tê dại từ đầu đến chân. Cậu bị tê liệt toàn người. Mặt thì trắng bệch như tờ giấy.

"Tao chỉ nói đùa thôi, tao không cố ý."

May mắn thay bạn của cậu nhận thấy sự khó chịu của Yai và xin lỗi. Nhưng Yai không quan tâm đến sự khiêu khích đó, cậu đặt MacBook xuống trước khi bỏ hết đồ đạc của mình vào túi.

"Tao về trước, tao có việc phải làm."

Nói xong cậu liền xách túi ra khỏi lớp. Cậu không gọi cho Mangkorn. Nhưng cậu đã gọi taxi để về nhà. Khi đến nơi, cậu vội vã chạy vào phòng mình, giờ nó đã rất sạch sẽ và ngăn nắp. Yai mở ngăn tủ đựng quần áo. Cậu với lấy cái chai thủy tinh màu xanh, nó đã không còn một giọt nào trong đó. Cậu rời khỏi phòng thay đồ và thả mình trên chiếc ghế dài. Cậu suy nghĩ lâu.

Kể từ ngày Mangkorn mở lòng, cậu đã hoàn toàn quên mất loại thuốc này.

'Nhưng nó có thực sự có tác dụng không? Liệu thuốc này có thể giúp mình có thai không? Nhưng mình chẳng thấy cơ thể có gì thay đổi cả.'

Yai trầm ngâm rồi đưa tay lên xoa bụng qua lại.

Mấy tháng nay cậu và Mangkorn quan hệ với nhau gần như là mỗi ngày. Trời, đó không phải là vấn đề lớn. Nhưng bây giờ người yêu cầu quan hệ hết lần này đến lần khác là Yai.

'Nếu mình thực sự có thai, bố sẽ nói gì đây? Mangkorn sẽ phản ứng thế nào?'

'Nhưng anh ấy rất thích trẻ con...nên anh ấy chắc sẽ hạnh phúc thôi.'

Yai nghĩ, một nụ cười nhỏ hiện nơi khóe miệng.

.

.

Yai gọi Mangkorn về gấp. Mặc dù Mangkorn hơi khó chịu và Yai đã không nói ra có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng đã bỏ học về trước mà không hỏi gì thêm. Borom đã mời Mangkorn đi ăn tối cùng nhau để bàn về việc cải tạo lại khu vườn và trồng thêm cây. Mangkorn cũng khá quan tâm đến kiến trúc cảnh quan nên hắn đã chấp nhận lời mời của Borom.

"Có chuyện gì nghiêm trọng lắm không?"

"Không." Yai nói khi ánh mắt cậu nhìn vào gương.

"Em chắn chắn..."

"Vâng." Yai trả lời khi Mangkorn đnag lái xe.

"Nếu bây giờ anh có một đứa con thì liệu có ổn không?"

Mangkorn cau mày, đôi mắt nheo lại kinh ngạc trong giây lát.

"Hiện tại có muốn không?"

"Ừm, nếu bây giờ em muốn có con thì liệu anh có thể nuôi con không?"

"Em đã sẵn sàng chưa? Nếu em sẵn sàng thì anh có thể chăm sắp con."

Nghe vậy cậu nở nụ cười thật tươi trước khi đưa đôi tay ấm áp của mình nắm lấy đôi tay dày của Mangkorn.

.

.

Ngày hôm sau Yai thức dậy lúc sáu rưỡi. Cậu dậy chuẩn bị bữa sáng với tinh thần rất phấn chấn. Hôm nay cậu không phải đi học vì giáo sư đã rời lớp để hoàn thành việc nghiên cứu của mình rồi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến công việc thôi là đầu Yai lại quay cuồng.

"Ọe."

Cậu lấy tay che miệng rồi lại chạy vào nhà tắm ói một trận. Sau khi rửa mặt, cậu đưa tay lên bụng xoa nhẹ từ bên này sang bên kia. Cậu thậm chí không thể nghĩ được bản thân nên làm gì tiếp theo. Ngay cả khi Mangkorn có vẻ chấp nhận thì hai người vẫn còn rất nhiều vấn đề cần đối mặt.

"Đau bụng sao?"

Giọng nói của Mangkorn khiến Yai giật bắn mình vì cậu đã không nhận ra Mangkorn đã thức dậy từ khi  nào.

Mangkorn đứng đó, ở lối vào cửa phòng tắm với một cánh tay hắn đang giữ chặt cửa. Hắn chỉ mặt một chiếc quần pyjama và toàn bộ phần thân trên của hắn lộ ra, khắp nơi đều là vết cắn. Khuôn mặt điển trai của hắn trông có vẻ ngái ngủ và mái tóc luôn được vuốt ra sau giờ lại rối bù, những sợi tóc rơi tự do ngang mặt, che cả mắt hắn. Nhưng trông hắn khá ổn, thực ra là rất quyến rũ mới đúng.

"Không, em chỉ đang đánh răng và rửa mặt thôi." Yai nói rồi Mangkorn đến bene cậu, ôm cậu và hôn cậu thật mạnh.

"Tôi tỉnh dậy mà không thấy em ở bên cạnh, tôi đã rất sợ đấy." Mangkorn nói nhỏ.

Khi họ ở cùng nhau thì luôn như thế này. Hắn trông giống như một con cún cưng lớn, nhưng ngay khi chủ nhân đưa tay lên để cưng nựng thì hắn liền trở thành người ngọt ngào nhất trong các loài động vật. Yai quay lại, ôm lấy tấm lưng rộng của hắn và Mangkorn nắm lấy chiếc cằm tròn trịa của cậu rồi hôn mạnh lên đôi môi ngọt ngào của cậu.

"Ngủ đi, em đi làm chút đồ ăn trước. Anh cứ ngủ tiếp đi."

Mangkorn gật đầu và quay lại giường. Yai ra ngoài chuẩn bị cơm rang kiểu Mỹ rồi mới đi tắm. Cậu làm socola nóng rồi cầm ly bật máy tính lên. Cậu tham khảo báo cáo khảo sát và đợi Mangkorn dậy, trong khi đó thì cậu sắp xếp lại công việc của mình. Đột nhiên Yai buồn nôn nên lại chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

Tiếng ói đã đánh thức Mangkorn một lần nữa. Mangkorn vội  vàng bật dậy khỏi giường để xem tình hình của người yêu. Hắn thấy Yai đang ngồi chổm hổm ôm đầu trong nhà vệ sinh, cậu trông vô cùng tội nghiệp.

"Em bị sao vậy Yai? Tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên đi gặp bác sĩ."

"Không...đó không phải ý kiến hay đâu." Yai nói khẽ. Cậu đưa tay lên lau nhẹ miệng.

"Không, tại sao em lại nói như vậy?"

Mangkorn đưa tay ra và vuốt ve đôi má nhợt nhạt của cậu. Nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt sắc lạnh của Mangkorn, Yai cảm thấy mọi thứ trên gương mặt mình đều tệ chứ không riêng gì trái tim mình. Ngay cả khi đây không phải lúc.

"Nếu điều em đang nghĩ thành sự thật thì em nghĩ bác sĩ sẽ bị sốc."

"Thật ra em đang nói về cái gì vậy?" Mangkorn bối rối hỏi.

Yai thì nhớ người mà cậu lên liên hệ bây giờ là ai.

"Em trước tiên phải  gọi cho anh Nine đã."

"Em có số của anh ta? Tại sao em phải gọi cho anh ta làm gì? Yai?"

Mangkorn gọi cậu khi cậu đang nhanh chóng đi lấy điện thoại lên và bấm só của người đàn anh đẹp trai.

"Tại sao lại gọi của anh ta?"

"Ọe." Yai không trả lời, sau đó thì hơi xây xẩy mặt mày một chút.

Mangkorn ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Hắn gối đầu lên vai cậu trước khi cắn xuống cổ cậu và để lại vết răng của hắn.

"Anh Nine."

"A, có chuyện gì vậy Yai?"

Giọng Nine có vẻ ngái ngủ. Cậu gọi lúc bảy giờ sáng. Bất cứ ai cũng có thể khiến cho người khác khó chịu khi gọi đến vào sáng sớm như này.

"Cho em xin số được không?"

Mangkorn nghe vậy và bối rối nhìn người mình ôm trong tay.

"Số của ai cơ?" Gã hỏi cậu, giọng điêỵ không còn đơn điệu như trước."

"Được rồi, có chuyện xảy ra nên em phải hỏi ý kiến của người đó gấp." Yai trả lời.

Mangkorn hơi bối rối, tiếp tục xoa đầu. Sau đó hắn luồn tay vào dưới lớp áo sơ mi, vuốt ve khắp vùng bụng trắng nõn.

"Chờ lát nhé." Nine nói trước khi nhìn vào người nằm bên cạnh mình.

"Mẹ kiếp, dậy  ngay có người muốn nói chuyện với mày này."

"Ai vậy chứ?" Người vừa dậy thấy Nine trưng ra vẻ mặt căng thẳng.

Hai người họ hiện đang nằm trên nệm traie trên sàn của phòng thí nghiệm dưới tầng của hội Ravana. Vì cách đây vài ngày Dare đã dám dành cả cuộc đời để chế tạo một robot cứu hộ có hệ thống AI thông minh, thậm chí Dare còn không chịu ăn ngủ. Nine  - người lo lắng cho bạn mình đã đến gặp Dare. Nói cách khác là gã cũng quan tâm đến hiệp hội bởi vì Dare chính là anh chàng nổi tiếng với việc chế tạo bom trong phòng thí nghiệm.

"Yai, đàn em mà tao mời đến sự kiện polo." Nine nói, đưa điện thoại cho người bên cạnh trước khi ngủ tiếp.

"Em có chuyện gì không?"

Yai nuốt nước bọt xuống cổ họng. Cậu không nghĩ mình có thể nói chuyện này ra nhanh như vậy. Cậu quay lại nhìn Mangkorn đang nhìn chằm chằm cậu. Trước khi đưa ra quyết định, cậu nói:

"Anh Dare, anh còn nhớ thuốc anh đưa cho em không?"

"Thuốc?" Dare lặp đi lặp lại, cau mày.

"Vâng, cái chai màu xanh lam trong bữa tiệc của chị Da đó."

"À...em bé đó...em bé..."

Dare nói, nụ cười của anh dẫn tắt và anh bắt đầu nhớ ra gì đó...

"Tôi đã vô tình làm gì vậy?" Dare ngập ngừng hỏi.

"Ừ, anh đã đưa cho em đó."

"Tôi đã đưa nó cho cậu á?" Anh ta lặp lại.

"Vâng và em đã có nó rồi." Yai nói.

Mangkorn trông có vẻ bối rối và không hiểu gì. Người bên kia thì há hốc mồm đánh người đang nằm ngủ trên giường từ phía sau rồi nói.

"Gửi tôi vị trí của cậu. Tôi sẽ đến tìm cậu."

"À, không sao đâu anh."

Yai không thể phủ nhận điều đó bởi vì giọng nói của Dare rất nghiêm túc. Sau đó cậu  gửi vị trí thông qua hệ thống trò chuyện cho Nine trong vòng chưa đầy hai giây đã được chấp nhận.

"Em gọi anh ta tới phòng của chúng ta?"  Mangkorn nghiêm giọng hỏi.

Ngay cả Yai vẫn xấu hổi khi trong câu nói của hắn lại là phòng của chúng ta. Nhưng trước tiên cậu phải giải thích mọi thứ đã xảy ra đã.

"Nó thực sự rất quan trọng."

"Nó quan trọng đến mức nào chứ?"

Cái miệng của Yai nhếch lên trước khi ôm Mangkorn. Cả hai tay xoa xoa tấm lưng rộng lớn để xoa dịu hắn.

"Chúng ta cứ đợi đi. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau rõ ràng sớm thôi."

Mangkorn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Yai, nhưng hắn vẫn gật đầu trước khi giơ tay ôm Yai. Hắn cũng lấp kín cổ cậu bằng những nụ hôn để lại những vệt đỏ như thường lệ.

"Hôm nay em thơm quá." Mangkorn nói.

Sau đó hắn đẩy người Yai, để cậu nằm xuống giường. Sau đó hắn cúi xuống hôn lên toàn bộ khuôn mặt trắng nõn của cậu khi Yai mỉm cười với cả hai tay ôm lấy cổ Mangkorn. Nhưng khi cậu cảm nhận được độ lớn từ đũng quần của người kia thì bàn tay tinh tế của cậu chủ động nhẹ nhàng vuốt ve.

"Anh sẽ đâm vào khi mới sáng sớm sao?"

"Ha, người yêu của tôi hấp dẫn quá. Tôi không chịu được."

"Nếu như anh mạnh bạo quá thì đừng trách em." Yai trả lời.

Sau đó hắn đứng dậy và cắn vào chóp mũi cao của người đó. Mangkorn bắt đầu cởi bỏ quần áo của bản thân và của cậu.

"Chúng ta có nửa giờ."

"Không vấn đề gì." Mangkorn nghiến răng trả lời. Nhìn người đàn ông của mình một cách thú vị.

Bạch bạch...

"Chậm...chậm lại..."

Thời gian ngắn nên Mangkorn đã bỏ qua một số bước. Khi hoàn thành màn dạo thì hắn không quan tâm đến lời cậu và ngay lập tức đâm mạnh vào người Yai. Trong không gian căn phòng hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng động cộng thêm tiếng rên rỉ không ngừng. Yai cũng khá thích thú với tình dục hoang dã của Mangkorn.

"Ưm....aaaaaaaaaaa..."

Nam căn cứng của Mangkorn đã vào tận bên trong Yai, cái đầu màu đỏ thẫm của hắn đâm mạnh vào chỗ nhạy cảm trơm trượt của cậu, nghiền nát cậu hết lần này đến lần khác. Mangkorn ngồi dậy, nhún vai, tiếp đến gần mặt người trên và hôn thật sâu. Yai đáp lại những nụ hôn sâu của Mangkorn khi cậu tiếp tục di chuyển lên xuống, sau đó đan tay vào nhau với Mangkorn và tiếp tục di chuyển lên xuống nhanh hơn.

"Ưm...aaa..."

Mangkorn hôn lên khuôn mặt của người đang run rẩy, khó thở. Cặp mông căng tròn của cậu tiếp tục di chuyển không ngừng. Cả hai cánh tay ôm chặt lấy thân hình trắng hồng phát ra tiếng rên khe khẽ.

Yai bảo Mangkorn nhanh kết thúc. Trên bụng hắn, nhất thời cậu bắn ra toàn bộ chất lỏng trắng đục. Trong đầu cậu nghĩ nếu thuốc có tác dụng thì cậu chắc chắn là có thai rồi.

Sau đó cậu đẩy vai Mangkorn, nói rằng đã đến lúc tiếp khách rồi. Mangkorn bế Yai vào phòng tắm trong tư thế như một con khỉ đang ôm người vậy. Nhuwngt rước khi họ bắt đầu tắm thì cả hai đều cương cứng trở lại.  Vậy nên họ đành phải làm một hiệp nữa ngay trong phòng tắm.

Bạch bạch...

"Aaaaaaaaaaaaaa..."

Yai rên rỉ, cả hai tau đưa lên ôm lấy cổ Mangkorn. Chân phải của cậu bị bàn tay của Mangkorn bắt lấy và nâng lên vai, Cái lỗ hơi đỏ của cậu bị nam căn của Mangkorn đâm mạnh ra vào không ngừng...

.

.

"Mời vào anh Nine, anh Dare."

"Em có chuyện gì vậy Yai?" Nine hỏi người bạn của mình, người đang nói với họ.

Yai bước đi trên đôi chân run rẩy của mình. Mở cửa cho những vị khách đang đợi trước cửa phòng và Mangkorn thì đang đứng phía sau. Cả hai người đàn ông gật đầu với nhau sau đó đi theo Yai ngồi ở khu vực phòng khách.

"Tôi có thể xem qua lọ thuốc không?" Dare nói, vẻ mặt nghiêm nghị.

Yai với lấy lọ thuốc rỗng trong túi. Cậu dám đưa chai rỗng cho khách xem rồi gục xuống ghế sô pha.

"Cậu uống hết rồi à?"

"Đúng vậy." Yai gật đầu.

"Và đây là người yêu của cậu?" Dare hỏi và chỉ vào Mangkorn, người đang đứng khoang tay bên cạnh Yai.

"Đúng và chúng tôi khi quan hệ đều không đeo bao."

Nói rồi đôi má trắng nõn của Yai đỏ bừng. Mangkorn nghe người yêu nói về chuyện quan hệ của hai người thì ho khan một tiếng, có chút xấu hổ nhưng cũng mỉm cười.

"Hai người đang nói gì vậy?" Nine hỏi người bạn của mình. Còn người được hỏi thì mỉm cười.

Sau đó Yai bắt đầu kể hết tất cả mọi chuyện.

"Thai kỳ?!"

Mangkorn kinh ngạc nói còn Nine thì rớt hàm. Sau đó gã còn quay lại hỏi Dare xem có phải sự thật không. Mọi người đều sửng sốt, khi Dare nói rằng anh ta cóp hai con chuột đực, một đen và một trắng. Anh ta mang nó về làm thú cưng để làm đỡ cô đơn trong khi anh ta phát minh trong phòng thí nghiệm. Và rồi một ngày bụng con chuột trắng bỗng to lên, rồi Dare đã đoán rằng nó có thai.

"Anh đã cho người yêu tôi uống thuốc gì vậy?" Mangkorn hỏi.

Nhưng Dare lại làm vẻ mặt chán nản.

Hôm Da tổ chức tiệc, Dare mang lọ thuốc đến để khoe với Nine. Nhưng khi anh ta làm vậy thì gã lại phủ nhận nghiên cứu của Dare. Anh ta đã lén để bản thân say khướt. Giữa lúc lăn lộn đó anh ta gặp Yai và đưa thuốc cho cậu. Vì say nên anh ta đã nghĩ mình làm mất lọ thuốc. Anh ta thậm chí còn không nhớ là đã đưa thuốc cho Yai.

Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng Yai...lại dám uống thuốc.

"Nếu có chuyện gì xảy ra với người yêu tôi. Anh sẽ ngồi tù đấy, yên tâm đi."

"Cậu cứ bình tĩnh đã."

Bàn tay của Yai nắm thành quyền. Còn người kia thì hơi cúi mặt có vẻ hối lỗi.

"Nếu có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm." Anh ta nói rồi quay sang nhìn người bạn bên cạnh mình.

Nine thở dài, vì gã phải thừa nhận Dare là một người hay nghịch ngợm trong phòng thí nghiệm. Thường thì Dare hay tung hô phát minh của mình lên, nhưng nhìn xem, lần này anh ta đi quá xa rồi.

Mangkorn đã rất khó chịu. Yai nghĩ rằng Mangkorn sẽ rất hạnh phúc khi cậu sắp có em bé.

Nhưng rồi đột nhiên cậu lại cảm thấy buồn nôn một lần nữa. Cậu vội xin lỗi rồi chạy vào nhà vệ sinh. Mangkorn giải vờ đi theo cậu, nhưng thay vào đó lại kéo tay Dare để nói chuyện riêng với anh ta. Nine tình nguyện đi theo và mắt thì nhìn theo Yai trong nhà vệ sinh.

"Em ổn không?" Nine hỏi, đưa tay vuốt nhẹ lưng đang cúi gằm của Yai bên bồn cầu.

"Anh quay lại phòng khách đi." Yai nói rồi nhấn nước.

Sau khi rửa mặt xong thì cậu quay lại phòng khách. Khi hai người quay ra thì có người gọi đến cho Nine. Nine đành đứng lại nói chuyện, còn cậu thì quay ra ngoài trước.

"Anh có thuốc nào ngăn chuyện thai kỳ lại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro