Chương 29: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 29: Chạy trốn

"Anh có thuốc nào để hết hiện tượng thai kỳ không?"

Giọng nói đó vang lên khiến cậu không thể bước vào phòng khách. Nhưng cậu đã nghe thấy lời của Mangkorn.

"Được rồi, một người đàn ông mà có mấy triệu chứng như vậy thì đúng là rất kỳ quái..."

Trái tim của Yai rơi vào đáy vực khi nghe Mangkorn nói với giọng điệu căng thẳng như vậy. Biểu hiện của hắn cho thấy hắn không đồng ý và chấp nhận chuyện này. Chợt mắt Yai ứa ra những giọt nước mắt trong veo nên cậu vội chạy vào phòng ngủ.

"Đồ khốn!"

Mắt Yai ngấn lệ, cậu thì thổn thức. Cậu đã nỗ lực rất nhiều. Thay vào đó thì Mangkorn lại thấy chuyện đó không thể chấp nhận được. Và không những thế, hắn còn muốn tìm loại thuốc có thể tác động vào cái thai. Thật là một kẻ độc ác mà.

'Mangkorn đang nghĩ cái quái gì vậy? Nhưng không sao, mình có đủ khả năng để nuôi con. Mình sẽ giữ đứa bé này.'

"Sao vậy Yai?" Nine bước từ phòng tắm ra. Gã nghi hoặc hỏi vì thấy trên lưng Yai có cái ba lô lớn. Khuôn mặt thì trắng bệch với những giọt nước mắt chảy dài.

"Em không muốn ở đây nữa." Yai nói.

Sau đó cậu rời khỏi phòng và chạy ra ngoài phòng khách. Trong khi đó thì Mangkorn đang nghiêm túc nói chuyện với Dare. Yai bỏ chạy mà không nói câu nào với Mangkorn cả.

"Yai! Em đi đâu vậy?" Mangkorn hét lên.

Yai lên xe riêng và phóng ra khỏi hầm để xe. Cậu không muốn nhìn thấy Mangkorn dù chỉ một giây. Yai vừa lái xe khỏi nơi đó, nước mắt lại càng rơi.

Cậu thậm chí còn không biết điều gì đã xảy ra giữa cuộc trò chuyện của Mangkorn và Dare.

.

.

"Yai...thôi nào. Con phải ăn cơm đi."

Borom bước tới chỗ con trai mình, người đang ôm một con rồng bông màu xanh ngớ ngẩn và cậu đã im lặng khá lâu rồi. Ông biết tất cả mọi chuyện và ông vẫn còn choáng váng. Nhưng khi nhìn thấy con trai mình buồn bã như vậy thì ông không muốn để con một mình và phải suy nghĩ nhiều. Ông chuẩn bị một khay thức ăn và mang lên phòng ngủ của Yai.

"Cha, con không đói." Yai trả lời và năm ôm chặt con rồng trên giường.

"Con...con không đói, nhưng...cháu của cha đói thì sao?"

Nghe vậy Yai miễn cưỡng ngồi dậy trên giường. Cậu cần khay thức ăn đặt lên đùi mình. Trời đã khuya lắm rồi và cậu vẫn chưa ăn một hạt cơm nào cả.

"Yai, con có chắc là con sẽ sinh cháu cho cha không?"

"Con không biết thưa cha, nhưng các triệu chứng rất giống như có thai." Yai trả lời.

Cậu đưa một thìa súp gà lên miệng. Borom vỗ nhẹ đầu con trai mình.

"Nếu đó là sự thật thì cha nghĩ cũng thật tuyệt vời mà. Cha sẽ gọi các sĩ gia đình đến để kiểm tra cho con. Trong khi chờ thì con cứ ăn cơm và nghỉ ngơi đi."

Yai ăn rồi giả vờ nằm lăn ra ngủ tiếp.

Đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên.

"Ông Borom, cậu Yai, tôi là Phak."

"Có chuyện gì vậy?" Borom hỏi khi đắp chăn cho con mình.

"Cậu Mangkorn đến tìm thưa ông. Cậu ấy nói cậu ấy muốn nói chuyện với cậu Yai."

"Không."

Yai nhảy ra khỏi giường hét lên.

"Đừng để anh ấy vào nhà, đuổi anh ấy đi! Kéo anh ấy đi bất cứ đâu cũng được, chỉ cần đưa anh ấy đi khỏi đây thôi."

"Yai, bình tĩnh đi. Cha sẽ nói chuyện với cậu ấy." Borom nói.

Sau đó ông ấy rời khỏi phòng.

'Mọi chuyện hoàn toàn rất khó tin mà. Nhưng nếu con trai mình thực sự có khả năng có em bé và người yêu của nó bảo nó phải phá thai thì Borom ta không đồng ý. Quan trọng ở đây là cháu của ta.'

Nghĩ đến đó Borom càng khó chịu và bực tức hơn khi thấy Mangkorn đang ngồi trong phòng khách nhà mình. Vậy là ông liền đi vào và bắt đầu mắng hắn.

"Cậu có quyền gì mà nghĩ như vậy? Sao cậu không nghĩ đến trái tim của con tooic hứ? Nếu Yai đồng ý với cậu thì tôi cũng đồng ý. Nhưng cậu đây, hãy tự nghĩ đi, cậu đã nghĩ cái quái gì vậy? Cậu phải biết là tôi thấy có lỗi và thất vọng về bản thân như thế nào vì đã để con trai quý giá của tôi quen với cậu."

Borom đã đặt Mangkorn vào một trò chơi. Mangkorn đứng yên rồi nói.

"Cháu xin lỗi...nhưng cháu có thể nói chuyện riêng với Yai không? Đó là về..."

"Cha, đừng nghe anh ấy." Yai nói sau khi nghe trộm trên cầu thang.

"Yai...tôi..."

"Em không muốn nghe anh nói. Anh là kẻ xấu xa." Yai hét lên đưa hai tay lên che bụng.

Cậu càng uất ức hơn khi nhìn thấy mặt của Mangkorn. Nhưng trong đầu cậu lại luôn văng vẳng câu nói của Mangkorn với Dare.

"Thôi nào, con của anh thì anh sẽ chăm sóc em và con mà."

Nói rồi hắn chuẩn bị đi lên. Cậu nhanh chóng chạy vào phòng tắm gần đó. Mangkorn thấy vậy và đi về phía cậu nhưng hắn đã bị chặn lại.

"Về đi, cậu không nên ở đây nữa, cậu không được hoan nghênh."

"Bác..."

"Pong, Phak...tiễn khách." Borom nghiêm giọng.

Phak và Pong đã đợi ở cửa để tiễn Mangkorn ra khỏi nhà. Mangkorn không hề bỏ cuộc. Nhưng Phak đã nói.

"Cậu Mangkorn, đừng làm chúng tôi khó xử, ông Borom mà tức thì cũng không hay đâu."

Mangkorn nhìn vẻ mặt thờ ơ của hai tên vệ sĩ. Với cả kích thức thước cơ thể của họ cũng khá vạng vỡ nên nếu động chân động tay thì hắn kiểu gì cũng bị thương. Vậy nên hắn đành rời khỏi nhà Yai trước.

"Đáng ghét!"

Yai chửi lớn và ngồi cạnh toilet khóc thút thít. Borom vội đỡ con trai mình dậy trước khi đưa cậu vào phòng ngủ.

Mắt Yai rưng rưng. Mắt cậu bây giờ đã sưng tấy vì cậu khóc quá nhiều. Yai thường không quá nhạy cảm. Nhưng cậu biết bản thân đang trong trạng thái đó chỉ vì Mangkorn. Yai không kìm nén được tâm trạng nữa nên vội vàng lấy điện thoại di động đã tắt nãy giờ ra xem.

Trong đầu đầu Yai luôn nghĩ có nên bật chế độ máy bay hay không. Nhưng cuối cùng cậu quyết định không bật nó lên.

Ầm ầm...

Đột nhiên một tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, sau đó là một tia chớp lóe lên. Yai thấy rèm cửa trong phòng chưa đóng hoàn toàn nên cậu bất đắc dĩ đứng dậy và đóng rèm lại. Đúng lúc đó cậu nhìn thấy chuếc Jaguar màu trắng đnag đậu trước cửa nhà mình. Cậu quay lại và ngồi trên giường. Trái tim của Yai đập với tốc độ khác thường. Cậu suy nghĩ xem tại sao Mangkorn vẫn còn ở đó.

'Cha đã lệnh cho Phak và Pong rồi...nhưng sao anh ấy vẫn còn ở đó?'

Yai suy nghĩ rồi mở cửa đi ra ngoài gặp cha. Nhưng cậu thấy Pong đang ngồi trên ghế dài đọc sách trong phòng khách tầng hai.

"Có chuyện gì vậy cậu Yai?"

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"Ngài Borom để tôi ở lại chăm sóc cho cậu Yai. Cậu cần gì sao?" Pong đáp.

"Mangkorn...anh ấy đã về chưa?" Yai thành thật hỏi.

"Tôi đã bảo cậu ấy về rồi. Nhưng cậu Mangkorn vẫn kiên quyết chờ cậu Yai."

"Anh ấy đang ở đâu?" Cậu hỏi lớn.

"Ngài Borom đã bảo Phak canh ở cửa rồi. Ban đầu thì cậu Mangkorn ngồi trước nhà để chờ. Nhưng Phak có gửi tin nhắn báo là cậu ấy đã biến mất và không tìm thấy cậu ấy đâu cả. Ngài Borom bảo cứ kệ cậu ấy và không cho cậu ấy vào nhà ạ."

Yai há hốc miệng khi nghe thấy vậy.

"Cậu có muốn tôi đi tìm không?"

"Không." Cậu trả lời, "Kệ anh ấy. Đi nói với Phak rằng anh ấy không cần lo, hai người cứ nghỉ ngơi đi. Mangkorn sẽ không làm gì ngu ngốc đâu."

Pong gật đầu với cậu trước khi cất sách đi và xuống nhà gọi Phak. Sau đó thì họ ra phía nhà ăn của người giúp việc sau nhà. Yai quay lại phòng cha và nhìn cha ngủ. Sau đó cậu trở về phòng mình, cố gắng không nghĩ gì cả. Nhưng tiếng mưa rơi từ trên trời rơi xuống xuống cậu trằn trọc không yên.

Đêm đó Yai trằn trọc hàng giờ đồng hồ mà không tài nào chợp mắt được. Cuối cùng cậu cũng đứng dậy và mở tấm rèm ra, để xem liệu chiếc Juguar đã đi hay chưa.

Nhưng không còn ở đó như trước nữa.

'Nó đâu? Nó có đi chưa?'

Yai nghĩ...rồi nấc lên những lời của chính mình. Khi sự thắc mắc đạt đến đỉnh điểm thì cậu quyết định lấy một chiếc ô và chạy xuống cầu thang. Cậu bí mật mở cửa thoát ở bên hông nhà để không bị  ai nhìn thấy và cầm ô bước qua màn mưa đến cánh cửa lớn. Nhìn qua, ngó qua song sắt, cậu không thấy Mangkorn đâu cả.

Ầm ầm ầm...

Tiếng sấm khiến cậu hơi giật mình. Nhưng điều đó không khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu tìm kiếm hình bóng của Mangkorn quanh hàng rào của ngôi nhà, nhưng cậu không thấy. Cậu chợt nhớ đến cơn mưa mấy tháng trước khiến cậu cắn môi mình sợ hãi.

Sau đó cậu nửa đi nửa chạy quanh gian hàng bên hồ sen ở sân sau nhà.

.

.

"Anh có thuốc để chưa khỏi không?"

Mangkorn nói với một vẻ mặt nghiêm túc.

"Không được rồi, một người đàn ông mà ôm cái bụng bầu thì đúng là quá kỳ quái... Tôi sợ hãi. Tôi lo lắng đến chuyện sinh nở. Em ấy sẽ sinh con thế nào đây? Ai có thể đảm bảo tính mạng cho người yêu của tôi? Nếu em ấy chết thì làm sao?"

Mangkorn tức giận và bối rối, hắn nói lắp bắp.

"Tôi biết một bác sĩ rất giỏi, ông ấy đã chữa hết bệnh cho rất nhiều người trên thế giới. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ tìm cách đối phó với tình huống này, nhưng trước tiên chúng ta sẽ phải đưa Yai đi cho ông ấy kiểm tra đã." Dare nói.

Mangkorn nghiến chặt quai hàm, căng thẳng và lo sợ sẽ có chuyện xảy ra với người yêu của mình.

Nhưng đột nhiên Yai với chiếc ô to tướng, nước mắt lưng tròng từ trong nhà chạy ra. Mangkorn ngay lập tức nhận ra những gì mà mình vừa nói khi nãy. Có lẽ hắn đã bị Yai nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi.

'Không phai mình không hạnh phúc...Mình rất vui khi có một đứa con với người mà mình yêu. Nhưng nếu Yai gặp nguy hiểm thì mình không chịu được. Mình không muốn em ấy mạo hiểm. Cuộc sống không phải một trò chơi và nếu có chuyện gì xảy ra với Yai..."

Nghĩ đến đó trái tim Mangkorn đau nhói vô cùng.

'Mình yêu Yai. Nhưng mình không biết em ấy có biết hay không. Tính mình rất đê tiện, lại nhiều thói hư tật xấu, hay trêu chọc em ấy, nhưng biết sao được đây? Mình chưa bao giờ yêu đàn ông. Nhưng bây giờ yêu người đàn ông này lại rất đau.'

Mặt khác...

'Yai lúc nào cũng thích bị trêu. Kể từ khi chúng ta gặp nhau... từ một năm trước. Mình đã muốn đi véo má em ấy cho đến khi em ấy phát khóc. Nhưng mình đã bị mắc kẹt trong một mớ hỗn độn. Mình đã chịu thua em ấy. Yai luôn xuất hiện trước mặt mình mọi lúc, như một con ruồi vo ve ở bên cạnh mình. Yai luôn tạo ra một trăn trở trong lòng mình. Bây giờ em ấy đã yêu mình... Mình không thể mất em ấy được.'

'Mình không thể ngờ là em ấy cũng yêu mình. Một người như em ấy vậy mà yêu mình, nhưng bây giờ mình không biết làm gì để em ấy quay lại bên cạnh mình...'

Mangkorn theo Yai vào nhà. Nhưng hắn đã bị cấm gặp cậu. Bây giờ hắn lên làm gì? Sau khi Mangkorn lại bị đuổi ra khỏi nhà, hắn đi đi lại lại mà không có đích đến trong đầu.

Bầu trời tối đen đến không chịu được. Một lúc sau, mưa rơi. Vậy nên hắn quyết đi trốn trong gian nhà bên hồ sen.

Gian nhà đó, đêm hôm đó... tình cảm gần như thắng lý trí làm cho Yai mất kiểm soát. Mangkorn cúi đầu và không ngừng xin lỗi, cho đến khi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro