Chương 30: Hãy mạo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 30: Hãy mạo hiểm

Bầu trời tối đen như mực. Một lúc sau mưa bắt đầu rơi vậy nên hắn quyết định sẽ trốn trong gian nhà bên hồ sen.

Gian nhà đó, đêm hôm đó... tình cảm gần như thắng lý trí và hắn đã làm cho Yai có một đêm khó quên. Mangkorn cúi đầu tự xin lỗi về đêm hôm đó và...

Cạch...

Yai mở cửa bước ra hành lang, cậu thấy Mangkorn đang ngồi trên sàn nhà ngay đó.

"Yai..."

Mangkorn nói, vô cùng ngạc nhiên khi thấy người Yai hơi ướt.

"Sao em lại ra ngoài? Trời mưa như này em sẽ bị cảm mất." Hắn hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng quan tâm.

"Anh ở đây làm gì? Sao anh không về căn hộ đi?"

Yai nói, đóng ô lại, cậu quan tâm hỏi người đang ngồi trên mặt đất. Sau đó cậu cụp ô để nó ở cửa.

"Tôi vẫn chưa muốn về. Tôi muốn đợi em ra và nói chuyện trước."

"Anh không cần chờ đâu, anh về đi."

"Yai..."

"Em đừng chạy trốn..."

Đôi mắt Yai bắt đầu đỏ hoe. Sau đó Mangkorn đứng dậy và đi về phía cậu. Yai định lùi lại và bỏ chạy. Nhưng đôi chân của cậu bước hụt và gần như ngã nhào. Mangkorn đã kịp thời đỡ lấy cậu, cơ thể của Yai nằm gọn trong khuôn ngực rộng và cường tráng của hắn.

"Bỏ em ra..."

"Yai, em đã trưởng thành và là một người thông minh. Nên chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không?" Mangkorn nói.

Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Tiếp đó hắn ôm cậu ngồi lên đệm. Yai bắt đầu đấu tranh và nức nở. Cậu bây giờ rất ghét Mangkorn và cậu nguyền rủa hắn. Mangkorn ôm và xoa lưng cho Yai bình tĩnh lại.

"Tôi sẽ không hại đứa bé."

"Đúng, em cũng không mong anh sẽ làm chuyện đó."

"Anh chẳng yêu em chút nào cả, hừ!" Yai lên tiếng mắng mỏ người kia mà lòng vẫn còn đau nhói, nghĩ bản thân chỉ là trò chơi của người kia. Mangkorn nhận ra điều đó và nhanh chóng hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.

"Tôi yêu em, nhưng em có biết chuyện gì xảy ra nếu em mang đứa con trong bụng không? Em sẽ sinh con như thế nào? Liệu có ảnh hưởng gì tới cơ thể không? Em sẽ mang thai là chín tháng đấy." Đôi mắt của Mangkorn nghiêm túc và sợ hãi khi nói ra điều đó.

Yai có thể nhìn ra điều đó nhưng cậu không nói gì cả.

"Thì...em muốn sinh con cho anh mà."

"Cảm ơn em." Mangkorn nói, sau đó hôn lên má trắng nõn của cậu, vô cùng xúc động trước cậu – người sẵn sàng uống thuốc vì hắn.

"Không, anh không cần cảm ơn, lúc đó cũng do em bực tức nên mới uống phải thuốc thôi." Yai chợt nhận ra mình đã vô tình để lộ chuyện. Cậu ái ngại đưa tay lên xoa mũi một lúc, nhưng Mangkorn vẫn đoán ra những gì Yai che giấu.

"Vô tình hay không thì bây giờ chúng ta cũng cần đi gặp bác sĩ trước. Tôi đã nói chuyện với anh Nine rồi và anh ấy biết một bác sĩ rất đáng tin cậy và giỏi. Anh ấy đã đặt lịch hẹn rồi, chúng ta sẽ đến đó cùng nhau."

.

.

Trong suốt quãng thời gian dài Mangkorn đã cố gắng bàn lại với bác sĩ về lịch hẹn. Ban đầu hắn còn muốn hẹn luôn hôm nay, nhưng bác sĩ bận nên ngày mốt mới đi được.

"Nếu thực sự có em bé thì tôi chính là cha của con rồi?" Mangkorn hỏi sau khi giải thích mọi chuyện chi tiết. Một bàn tay dày ấm áp vuốt ve bụng nhỏ của Yai.

"Phải xem phản ứng của cha đã." Yai nói rồi giả vờ nắm tay vất sang một bên.

Mangkorn trông thất vọng, hắn lộ rõ vẻ thất vọng trên mặt mình.

"Em hết giận chưa?" Mangkorn nói rồi hôn nhẹ lên gáy trắng nõn của cậu trước khi xoa đầu cậu như một chú cún đòi chủ nhân chú ý.

"Ôi, hết rồi." Yai khô khan nói, khóe môi đỏ mọng khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

Mưa vẫn tiếp tục rơi từ trên trời xuống. Vậy nên hai người vẫn chưa biết làm sao để ra khỏi đây. Nhân cơ hội cả hai đều muốn ngồi và ôm nhau càng lâu càng tốt. Họ muốn ở một thế giới chỉ có hai  người họ, một thế giới riêng tư.

"Anh ngủ chưa?" Yai quay sang hỏi người đàn ông đang ôm mình từ phía sau.

"Làm sao tôi ngủ được?" Mangkorn hỏi, quay lại nhìn tấm đệm xung quanh gian nhà hình chữ U.

Chăc chắn là hai người không ngủ được rồi, Yai không trả lời mà đưa tay mở chiếc hộp bên dưới, trong đó có một chiếc đệm gấp mềm mại. Vì hồi nhỏ cậu thích nằm lăn lộn trong bầu không khí trong lành ở đây. Nên ông Borom đã cho người lắp một chiếc quạt ở cửa ra vào và cửa sổ của gian nhà gần hồ sen, để ngăn không cho côn trùng hay động vật nguy hiểm nào đến. Hàng tuần thì sẽ có một người giúp việc qua đây dọn.

Yai lấy một chiếc gối mềm ở giữa gian nhà sau đó nằm xuống, kéo Mangkorn cũng nằm xuống bên cạnh cậu. Đầu của Yai nằm lên cánh tay có hình xăm của hắn.

Mangkorn không hề từ chối. Hắn cúi đầu xuống, đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn rồi tiếp đó là lên trán. Tay còn lại thì vén từng sợi tóc che mặt Yai ra. Đột nhiên hai người đối mặt nhau, trong ánh khó tả.

Được một lúc, Yai thu hết can đảm dùng hai chân mình để chà xát qua lại đáy quần của Mankorn.

"Sao vậy? Em làm vậy là muốn làm tình à?" Mangkorn nói và hôn lên môi cậu, dùng răn cắn nhẹ môi cậu.

"Làm sao? Em muốn làm một chút không được à?"

"Ai cấm đâu? Em có thể thoải mái mà." Mangkorn nói, bắt đầu vuốt ve hông người kia.

"Em luôn rất tốt mà." Yai tự nói với chính mình.

Cậu thường nổi giận với Mangkorn. Cậu thường cảm thấy buồn vì bị Mangkorn chà đạp, nhưng khi cậu làm hòa với Mangkorn thì trái tim cậu lại đập nhanh hơn. Nếu hắn mà vô tâm thì cậu nên làm gì đây?

"Tôi yêu em..." Mangkorn nói và cười rạng rỡ.

'Nụ cười của anh ấy đẹp quá. Đây cũng chính là một trong những yếu tố khiến mình say mê sự quyến rũ của anh ấy và yêu anh ấy như vậy. Nhưng anh ấy dám mắng mình và tỏ thái độ với mình.'

Yai nhăn mặt suy nghĩ và véo cánh tay của Mangkorn khiến hắn phải kêu khẽ lên. Nhưng nhìn bề ngoài thì có vẻ đó chỉ là hắn đang diễn trò thôi.

"Đau quá, xin em dỗ tôi đi mà." Mangkorn nói và ngồi dậy.

"Không." Yai từ chối nhưng mỉm cười.

Sau đó cậu giơ chân lên và móc quanh eo Mangkorn. Thấy vậy Mangkorn ngay lập tức hôn xuống cổ họng thơm tho của cậu. Một tay luồn vào dưới lớp áo mềm mại của cậu, xoa dọc làn da mịm màng của cậu. Tập trung nhẹ nhàng vào phần bụng dưới, sau đó vén dần áo lên và cuộn qua ngực Yai. Hắn cúi cuống mút lấy đầu ngực hồng hào của cậu.

"Ưm..."

Cả hai tay của Yai đưa lên và quấn lấy mái tóc đen của Mangkorn làm nó rối tung lên. Mangkorn dừng những nụ hôn nhẹ nhàng đó lại và ngẩng đầu lên, sau đó bắt đầu cắn và mút ngực cậu, để lại những đốm đổ tại đó. Rồi hắn rê đầu lưỡi xuống rốn, xuống bẹn.

"Haha..."

Yai cười khi Mangkorn dùng lưỡi để gặm nhấm mình, Trước khi cởi quần và áo thì Mangkorn đứng dậy xuống bóng dáng trắng trẻo mịn màng của Yai, mắt không chớp như thể đang sợ hãi.

"Yai, cơ thể của em thật đẹp..."

Hai đầu ngực cậu đỏ ửng lên, Yai thì nheo mắt nhìn nam căn đang cứng lại. Mangkorn nhìn thấy hình ảnh đó trước mắt mình thì cúi xuống hôn lên nam căn mềm mại của cậu. Hắn hít hà mùi hương trên cơ thể cậu. Đầu mũi chiếu dọc quanh người. Mangkorn liếm lỗ nhỏ của cậu rồi dùng lưỡi đẩy vào trong. Yai cắn môi, bởi vì Mangkorn chưa bao giờ làm hành động nhẹ nhàng như vầy.

"A...Mangkorn, anh không cần..."

Yai giật mình khi lưỡi nóng hổi của hắn chạm vào lỗ nhỏ phía dưới của cậu.

"Ha, tôi vẫn chưa làm xong mà..."

Mangkorn không quan tâm và tiếp tục đẩy đầu lưỡi vào khe hẹp trước khi nhướng mày. Yai xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt. Nhưng cậu không có tí lực nào để phòng vệ cả. Cậu cũng đung đưa hông mình, chờ đợi sự chèn ép mạnh mẽ. Mangkorn làm lỗ nhỏ mềm hơn rồi đút một ngón tay dài vào bên trong.

Những ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng vì sợ người yêu bị thương. Nhưng điều đó khiến Yai không vui, cậu nghiêng người nắm lấy ngón tay khá của Mangkorn và đẩy sâu vào hơn.

"Bên trong..." Mangkorn đang định nói vê  đứa con trong bụng thì Yai đã đưa tay lên bịt miệng hắn lại.

"Tốt mà. Anh cũng từng làm đến mức giường rung cả lên không phải sao? Chúng ta làm được mà."

Mangkorn cười tinh quái với người kia, đứng dậy và hôn lên đôi má mềm mại của cậu. Yai đưa tay xuống và xé quần của Mangkorn ra. Hắn để lộ nam căn cực kỳ to lớn và nóng bỏng. Nam căn trượt xuống vùng bụng mềm mại của cậu. Bàn tay trắng nõn xoa nắn nam căn cho đến khi chủ nhân nó rên lên khe khẽ. Ngón tay Yai nhẹ nhàng luồn vào cái khe nhỏ của nam căn rồi liếm mút nó một cách ngấu nghiến. Trong khi đó thì Mangkorn quằn quại vì chấn động.

Cả hai trao đổi ngôn ngữ một lúc rồi Mangkorn tự đưa mình vào lỗ nhỏ trơn nhẵn của Yai.

Yai với mười ngón tay ôm chặt tấm lưng rộng lớn của Mangkorn, thở ra cảm giác ngứa ran và khó chịu khiến bụng cậu quặn lại. Sau một vài nhịp thở...

"Ahh...ah..."

Mangkorn ngoáy eo từ từ và đâm vào hết lỗ nhỏ của Yai, rồi dần dần tăng tốc độ.

"Ahhhhhhhhh, ưm...tuyệt quá..." Yai rên rỉ kết hợp với tiếng mưa nhẹ bên ngoài.

Thời tiết bên ngoài thật mát mẻ. Một làn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ của gian nhà bên trong. Mùi mưa và mùi đất làm cho ham muốn của họ trở nên khác biệt và kích thích hơn.

"Tôi yêu em nhiều lắm, em biết không." Mangkorn thì thầm gần chiếc tai đã đỏ bừng của Yai khi hắn ôm chặt lấy cơ thể cậu.

Đôi mắt của Yai ứa nước mắt, nhưng không hề đau đớn. Đó là những giọt nước mắt vui mừng và hạnh phúc.

"Ưm." Yai gật đầu rồi kéo Mangkorn vào một nụ hôn say đắm lần nữa. Đầu lưỡi mềm mại liếm láp khuôn mặt nóng bỏng của đối phương thì mới có thể truyền tải hết tâm tình.

"Ah...ahhhh."

Mangkorn rên lớn, giải phóng chất lỏng nóng hổi của mình rồi nở một nụ cười trên khuôn mặt. Mangkorn sau đó đã trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Yai nhìn người yêu chưa được bao lâu thì mệt lả rồi ngủ thiếp đi. Cậu không để ý rằng Mangkorn cũng đang khóc thầm giống cậu.

Mangkorn làm sạch cơ thể và mặc quần áo cho cậu, để cậu ngủ trong vòng tay của mình. Sau đó hắn mặc chỉnh tề lại quần áo. Khi trời vẫn còn mưa thì Mangkorn đã đưa Big ngang qua đầm sen, đi về phía cổng chính về phía nhà.

Phak và Pong đã đợi sẵn ở cửa. Lúc đầu họ tính tự mình đưa Yai vào phòng ngủ. Nhưng khi họ nhận ra cậu đang ngủ rất hạnh phúc trên lưng của Mangkorn thì họ đã để hai người vào phòng cùng nhau.

"Cậu..."

Borom thấy Mangkorn vào nhà như thế này thì ông đáng nhẽ nên nguyển rủa hắn. Nhưng khi ông thấy Yai ở sau lưng Mangkorn với một nụ cười nhẹ trên miệng thì ông liền hiểu ra và giơ tay ra hiệu cho họ vào thang máy.

"Đi thang máy đi, thang máy ở đằng kia. Phòng Yai ở bên phải."

"Cảm ơn bác."

"Cậu có thể gọi tôi là cha."

Mangkorn nhướng mày nhưng vẫn lịch sự nói.

"Cảm ơn cha."

Hắn cúi đầu cảm ơn. Hắn cõng Yai đi bộ từ thang máy ra vào phòng. Hắn nhẹ nhàng đặt bóng cao gầy xuống giường. Sao đó hắn vào phòng tắm lấy một cái thau để lau người cho cậu. Hắn mở tủ lấy bộ đồ khác để thay cho cậu. Yai rên rỉ nhẹ. Mangkorn ngồi ở cuối giường cười một cách hạnh phúc rồi nhấc đôi chân trắng nõn lên hôn một cách trìu mến.

'Mình thực sự sắp có con với em ấy hay chỉ là một giấc mơ thôi?'

Mangkorn cắn chặt quai hàm nghĩ.

"Ha, mình không mơ." Hắn nói rồi cười khúc khích trong cổ họng. Sau đó hắn cởi quần áo và đi tắm.

"Ưm..."

Hắn tắm xong ra ngoài thì thấy Yai đang rên rỉ, hai quay như đang tìm thứ gì đó.  Mangkorn đoán là Yai đang tìm mình nên hắn nằm xuống bên cạnh cậu. Ai ngờ Yai không tìm hắn mà thay vào đó là tìm một con rồng bông xanh ngớ ngẩn đang ngồi trên đầu giường với cãi lưỡi thè ra. Khi bàn tay của Yai mò thấy con rồng thì cậu ôm chặt nó vào ngực rồi ngủ luôn.

Mangkorn cau mày, cảm thấy rất khó chịu. Người mới là người yêu của cậu thì bị phớt lờ còn con rồng bông thì được đắc sủng thì vầy kia. Hắn mò tới với hy vọng sẽ lấy được con rồng ra và sẽ giấu nó ở đâu đó. Nhưng hắn cũng không chắc sẽ lấy được...

'Lỡ em ấy thức dậy và khóc thì sao...'

Nghĩ vậy Mangkorn cảm thấy rất thích thú. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ đang ngủ say của đối phương thì hắn liền không cưỡng lại được.

'Có lẽ mình phải phá bỏ thói quen xấu này, nhưng em ấy thấy xấu hổ thì sao...mìn nên làm gì đây?'

Mangkorn thở dài và từ bỏ những suy nghĩ tồi tệ của mình, hắn tắt đèn ngủ và nằm xuống cạnh người yêu mình. Hắn choàng tay ôm cậu và không tách rời nữa.

Chóp mũi xinh xắn của hắn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trên đôi má trắng mềm mại của cậu một lần nữa trước khi chìm vào giấc ngủ.

.

.

Sáng hôm sau, Yai tỉnh dậy với Mangkorn nằm bên cạnh. Cậu mỉm cười trước khi đặt con búp bê rồng đáng yêu mà cậu đang ôm chặt lên đầu giường như thường lệ. Sau đó cậu tiến đến ôm người đang ngủ vào lòng. Đầu nép vào lòng người kia một cách hạnh phúc. Khoảng mộ tiếng sau cả hai cùng thức giấc.

Mangkorn đã nhìn một lượt phòng trước khi nhìn người yêu bên cạnh. Hôn cậu xong, hắn đứng dậy bế cậu vào phòng tắm tắm rửa, đánh răng.

May mắn là cả hai đều không cần đi học vào thời gian này vì các giáo sư khoa kinh tế đang cho học sinh thời gian nghiên cứu tài liệu. Khoa kiến trúc thì cũng yêu cầu học sinh nộp đồ án trước cuối năm và chỉ kiểm tra định kỳ mới được làm.

Yai và Mangkorn đi ăn sáng với Borom. Mangkorn hào phóng quỳ xuống và Yai trèo lên lưng hắn. Mangkorn cõng cậu trên lưng và hắn nhận thấy chân của Yai đang run rẩy. Đây là kết quả của cuộc ân ái đêm qua. Yai đói lắm nhưng mặt mày thì rạng rỡ và không còn nôn nao như mấy hôm trước nữa.

Borom bảo cả hai ở nhà. Ngày mai Yai sẽ gặp bác sĩ mà Mangkorn và Dare đã hẹn.

Hôm nay là một ngày trọng đại nên hầu như không phải làm gì cả. Nếu Yai muốn đi dạo thì Mangkorn sẽ đi theo. Nếu cậu muốn ăn bất cứ thứ gì thì Mangkorn sẽ đi tìm nó.

Người cha yêu cầu Phak và Pong đến giúp Mangkorn để giúp con trai mình. Và thực tế thì nó cũng không phải vấn đề lớn với họ. Yai không thấy mệt mà chỉ muốn kiếm việc gì đó để Mangkorn chăm sóc mình. Mangkorn rất vui và sẵn lòng chăm sóc cậu.

'Nếu mình đi bộ thì không sao nhỉ, dù sao bụng cũng không lớn.'

Yai nghĩ rồi lăn lộn trên giường lớn. Mangkorn sẽ ngồi và nhìn mô hình 3D của mình trên Macbook.

"Em có cần tôi giúp gì không?" Hắn hỏi.

"Có một chút." Yai trả lời.

"Em cần gì, để tôi giúp em?"

Thường thì Yai cần giúp đỡ thì Mangkorn luôn đáp lại bằng cách trêu cậu.  Nhưng lần này hắn lại sẵn sàng giúp đỡ cậu. Yai lắc đầu rồi bật dậy ôm chặt lấy hắn. Yai biết dự án của Mangkorn rất phức tạp. Đi suốt cả ngày như thế này thật lãng phí thời gian đối với hắn.

"Anh làm tiếp việc đo." Yai thì thầm vào tai Mangkorn.

Mangkorn tóm lấy và hôn lên miệng cậu. Cả hai lăn lộn trên giường,những nụ hôn đầy dục vọng và cuồng nhiệt vang lên trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro