Chương 31: Giấc mơ tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 31: Giấc mơ tan vỡ

Ngày hẹn khám bệnh. Dare cho một chiếc xe VIP đến đón mọi người ở nhà Yai. Khi Dare đến thì anh ta cảm thấy rất hối hận vì đã cho con trai của ngài Borom uống một loại thuốc không rõ nguồn gốc. Nhưng Borom không phàn nàn bất cứ điều gì, một nửa ông mừng vì sắp có cháu trai, nửa còn lại thì lại lo sợ.

Khi chiếc xe dừng trước một bệnh viện bán tư nhân, Borom và Yai cau mày bối rối.

Bệnh viện của tiến sĩ Yodying Campbell.

"Jae!"

Nhưng sau khi nhận ra khuôn mặt của bác sĩ sản khoa, Dare phát hiện ra rằng bác sĩ thông minh đó chính là Jae (chị gái) của mình.

Ying – là một phụ nữ  mũm mĩm với đôi mắt to và xinh đẹp.

Cô ấy là người duy nhất sẽ tiến hành kiểm tra, trường này chỉ có cô ấy mới làm được, người sẽ phụ trách cho Yai. Khi cuộc hẹn đến, chỉ có một chút thông tin về tình hình hiện tại được cung cấp thôi. Ngoài ra, cậu yêu cầu giấu thông tin cá nhân vì sợ sẽ gặp rắc rối và Mangkorn cũng đồng ý điều đó. Lúc này Mangkorn bước vào cùng Yai – người đang đội chiếc mũ lớn che mặt.

Cuối cùng họ vào gặp bác sĩ là Ying. Ying là người chị cả đã đi lấy chồng và đổi họ của cậu. Bản thân Dare không chú ý đến việc xem thông tin cá nhân của bác sĩ kiểm tra. Mà anh ta cũng ngại kiểm tra lý lịch cá nhân của cô bác sĩ xinh đẹp, bởi vì nó không quan trọng với việc điều trị của bệnh nhân. Bởi vì họ chỉ cần trao đổi với nhau thôi.

"Được rồi, chúng ta nói chuyện một chút."

"Tại sao bố không nói với con chuyện này?"

"Chà, đó không phải chuyện gì quan trọng cả nên tôi nghĩ là không cần phải nói."Mangkorn nói.

"Cha đâu rồi?" Người phụ nữ hỏi em trai mình. Yai thì kéo Mangkorn lại gần mình.

"Hừm...nếu so sánh cậu với một con bò thì cậu chính là một con bò đực giống đấy." Đôi tay của bác sĩ khác nắm lấy cơ bắp rắn chắc của Mangkorn. Người kia nhìn mặt hắn mà không chớp mắt.

"Jae bé nhỏ có chồng rồi." Cô nói rồi dắt Yai ngồi vào ghế đối diện ghế bác sĩ.

"Được rồi, chúng ta đi siêu âm trước."

Sau đó người phụ nữ ngay lập tức chuẩn bị đồ bắt đầu siêu âm cho cậu.

"Ah ah."

"Đừng khóc."

"Em sợ."

"Ừm."

Yai thở dài khi ngồi xuống lòng Mangkorn, khuôn mặt ửng hồng tựa vào bờ vại rộng của hắn, vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cậu.

.

.

Sau khi trở về từ phòng khám. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Yai trong suốt quãng đường. Khi về phòng Mangkorn không cho ai vào và cũng không ai đến xem tình trạng của Yai. Và đó là bởi vì Yai đã biết rằng...

Cậu không có thai.

Nhưng việc thường xuyên bị nôn có lẽ là do cậu đã quá căng thẳng, bởi vì khi nghĩ đến điều đó cậu luôn cảm thấy buồn nôn và rồi vì thế cậu đã nghĩ rằng bản thân có thai. Mangkorn cảm thấy nhẹ nhõm vì không có gì nghiêm trọng xảy ra với bạn trai của mình và cậu sẽ không bị thương. Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu đã rất buồn...buồn đến mức nước mắt lưng tròng.

Càng xem, cậu càng khóc và buồn hơn.

Đối với loại thuốc mà Yai đã uống. Vị bác sĩ khi cầm nó và nếm thử thứ bên trong, cô ấy nhận ra rằng đó thực ra chỉ là xi – rô trẻ em thông thường thôi. Nó chẳng có ảnh hưởng gì đến cơ thể của Yai cả.

Sau đó Dare lại nhớ ra khi pha chế thuốc, anh ta đã pha với xi – rô trẻ em để tạo hương vị,

"Nhưng chắc là tôi đã làm sai gì đó rồi. Vì vậy nên tôi đã vô tình làm đổ thuốc trẻ em vào chai thủy tinh. Điều đó có nghĩa là thuốc thật được chiết xuất từ chuột lang. Có lẽ nó ở đâu đó trong phòng thí nghiệm."

"Nhưng mà cậu hay làm nổ phòng thí nghiệm của bang hội lắm mà..."

Nine chế nhạo nhà khoa học.

Dare lập tức quay lại hội để tìm thuốc.

.

.

Một thời gian sau, Nine gọi cho Mangkorn để nói với hắn rằng thực ra con chuột lang kia là con cái. Nhưng có một khối u nhỏ lồi ra gần bộ phận sinh dục nên đã khiến Dare hiểu nhầm nó là giống đực.

Cuối cùng mọi chuyện cũng sáng tỏ mà không có gì đáng ngại, chỉ để lại nỗi thất vọng và buồn bã trong lòng đôi bạn trẻ. Họ cần thời gian để chữa lành vết thương lòng.

Yai ngủ ở nhà, cùng với gia đình, có bố chăm sóc và theo sát. Mãi cho đến khi cậu tốt hơn thì cậu quay lại sống với Mangkorn trong căn hộc của hắn.

Ba tuần đã trôi qua, cả hai đã hoàn thành ba tuần nghiên cứu của mình thông qua các dự án quan trọng. Họ đều đạt được điểm tuyệt đối. Yai đã quên đi phần nào lỗi buông, nhưng hễ nghĩ lại thì nỗi buồn lại hiện ra. Mangkorn càng nhìn thấy người yêu như vậy thì hắn lại càng yêu cậu nhiều hơn.

Tuần trước Mangkorn mở tủ để lấy đồ của Yai, hắn vô tình nhìn thấy một cuốn sách được giấu kín... trong đó là những cái tên mà cậu đã nghĩ để đặt cho em bé.

Vậy nên hắn đã bí mật mở nó ra đọc. Thế là hắn liền phát hiện ra Yai đã lén khoanh tên 4 đứa, 2 nam, 2 nữ...

'Đến tận bây giờ...điều này cũng thật đau lòng.'

Mangkorn nghĩ, lòng rất xót xa, yêu say đắm đến không kiềm chế được bản thân. Hắn bước đến chỗ Yai và ôm cậu từ phía sau.

"Nếu em muốn thì cứ tham lam đi, tại sao không chứ?"

"Đùa thôi, em sẽ không nghĩ tới nữa."

Nhưng rồi Yai đồng ý chấp nhận sự thật.

Mắt cậu vẫn dán chặt vào lối ra của rạp chiếu phim khi lũ trẻ chạy quanh cậu và vui đùa. Mangkorn bị mê hoặc và hắn nói hắn cũng muốn có nhiều con.

"Em có muốn nhận một đứa rồi đưa nó đến nhà tôi không?" Mangkorn nói.

"Nhà anh á, đừng có nói nhảm."

"Vậy chúng ta đợi 5, 6 năm nữa nhé? Rồi chúng ta sẽ có nhà riêng, xe riêng. Tất nhiên khi đó chúng ta đã trưởng thành và có trách nhiệm hơn rồi có thể nuôi dạy được những đứa con xinh xắn."

Yai đang quay sang nhìn Mangkorn: "Anh đang giỡn à?"

"Tôi đang nói thật." Mangkorn nói, "Tôi rất muốn có con với em."

"Nhưng làm sao em có thai được?" Yai n ói, mặt vẫn cau có như sắp khóc. Mangkorn nhanh chóng kéo người kia vào lòng mình để ngăn cậu suy nghĩ điều gì đó quá xa.

"Không nhất thiết phải mang thai, hiện nay muốn sinh con có rất nhiều phương pháp, có thể nhận nuôi, có thể sinh hộ. Tôi không muốn em phải suy nghĩ nhiều đâu." Mangkorn nói, dùng bàn tay của mình nhẹ nhàng lau đi hai gò má ướt lệ...

"Chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu. Chúng ta sẽ nuôi dạy thật nhiều con cái nhé."

Mangkorn nói với Yai trước khi mỉm cười. Sau đó cả hai tay trong tay đi xuống thang cuốn đến bãi đỗ xe. Yai siết chặt bàn tay dày của Mangkorn và nghịch nó. Mangkorn cười, không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài người bạn trai yêu quý của mình.

"Nghỉ học giữa kỳ này tôi đưa em đi Thụy Sĩ nhé?"

"Đi chứ, nhưng em không trả tiền chuyến đi đâu nhé." Yai nói, quay sang vung nhẹ tay Mangkorn.

"Em là vợ tôi mà."

"Ai là vợ anh cơ?"

"Ồ, vậy sao, vợ tôi là ai vậy ta?" Mangkorn hỏi vu vơ. Người kia bắt đầu cáu kỉnh. Cậu nhấc chân và đá vào mắt cá chân của Mangkorn.

Mangkorn rên lên một tiếng rồi ghé sát mặt hôn cậu. Hắn còn nhẹ nhàng cắn vào tai cậu. Cậu cười lớn vì không đau, chỉ mở cửa xe rồi nhanh chóng chui vào...

"Mangkorn...ưm." Cậu nói, cắn môi.

"Hừm." Mangkorn rên rỉ khi lái xe ra khỏi trung tâm thương mại.

"Đừng...quay lại căn hộ...làm ơn." Yai nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro