Chương 32: Nụ cười mới [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 32: Nụ cười mới

"Chúng ta đừng vệ căn hộ vội được không?"

"Tại sao?"

"Chúng ta sẽ đến New Sunrise." New Sunrise là cái quán bar bị phá và tu sửa vài tháng trước. Yai nhận được tin nhắn từ anh Pong nói rằng việc tu sửa đã hoàn thành. Mangkorn gật đầu trước khi lái xe đến quán rượu. Khi đến nơi họ có thấy rất nhiều ô tô đậu trước quán rượu. Dù sao đây cũng là thời điểm các vị khách trẻ tuổi bắt đầu kéo đến.

Dù chưa hoàn thành nên quán New Sunrise đã mở đón khách hơn một tháng nay. Yai dẫn Mangkorn lên tầng cao nhất của quán rượu trước khi mở cửa vào dãy phòng chính.

Đây là căn phòng mà đêm đó cả hai đã quan hệ với nhau lần đầu tiên.

"Tại sao...Tại sao em lại giữ căn phòng này lại?" Mangkorn nói, hắn nhướng một bên mày đầy quyến rũ khiến mặt Yai đỏ bừng.

Ban đầu Yai đã nghĩ đến biến phòng này thành phòng tắm hoặc phòng đa năng. Nhưng khi nghĩ một hồi thì cậu đã gọi điện để yêu cầu họ bỏ kế hoạch đó và sửa lại căn phòng thôi. Mặc dù có hơi khác với hồi trước, đồ đạc cũng được thay mới hế. Kích thước căn phòng và đồ nội thất vẫn vậy, chiếc giường lớn vẫn đặt ở vị trí đó.

Mangkorn bắt đầu hiểu tại sao cậu lại đưa hắn đến đây.

"Em muốn quay một video mới cho hai chúng ta à?"

"Không hề!"

"Ồ, vậy sao em đưa tôi đến đây thế?" Mangkorn nói rồi vươn tay ôm Yai từ phía sau, môi hắn hôn lên gò má trắng nõn của cậu.

"Em chỉ muốn cho anh xem nó thôi." Yai bướng bỉnh  nói.

Thực ra cậu  không thể tìm được lý do nào hợp lý hơn. Khi Pong gửi cho cậu bức ảnh về căn phòng thì ký ức về ngày hôm đó lại hiện về trong ký ức của cậu nên cậu đã đưa Mangkorn đến đây.

Yai cau mày. Sau đó cậu bị Mangkorn xoay lại khiến hai người đối mặt nhau.

Khó chịu.

Mangkorn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi đưa tay lên xoa đầu Yai.

"Đêm đó tôi mơ hồ, không kiểm soát được bản thân nên đã khiến em đau."

"Ừ, anh là đồ khốn." Yai nói trước khi ngón tay dài của Mangkorn chạm vào chóp  mũi.

"Nhưng đừng quên là em cũng có lỗi đấy nhé."

Yai xấu hổ vì bản thân đã từng làm chuyện không tốt. Làm sao một người bình thường lại có thể nghĩ ra một kế hoạch xấu xa như vậy. Đúng là tệ thật mà.

"Bắt đầu lại nhé."

Mangkorn hiểu tại sao Yai lại đưa hắn trở lại nơi mà mối quan hệ của họ bắt đầu. Yai không trả lời mà vòng tay ôm chặt lấy cổ Mangkorn.

Cậu chưa từng nghĩ Mangkorn có sức hút. Nhưng cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng vì người này mà cậu đã tranh đấu nhiều như vậy và cũng chưa từng nghĩ rằng hắn lại trở thành người mà bản thân yêu nhất.

"Tại sao năm nhất chúng ta lại đối đầu với nhau nhiều như vậy nhỉ?" Yai hỏi.

"Lúc đấy em đánh tôi thì làm thế nào?" Mangkorn hỏi khi nhẹ nhàng rúc vào người cậu.

"À, hôm đó là ngày hội của trường, em vừa thắng ngôi nam vương thì anh đến nói chuyện và làm phiền em ở khoa."

"Này, ai nói tôi tìm em?" Mangkorn đáp.

Lần đầu tiên Mangkorn gặp Yai đó là trong sự kiện định hướng cho sinh viên năm nhất. Tất cả các sinh viên năm nhất sẽ gặp nhau tại thính phòng trung tâm. Mangkorn đang trên đường đi gặp bạn thì vô tình đi ngang qua một nhóm các cô gái đang cười nói với Yai.

Ban đầu Mangkorn không quan tâm. Hắn chỉ xem đó là một chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn đang cùng các cô gái khác nói chuyện thôi. Nhưng nụ cười rạng rỡ và tiếng cười ngọt ngào của  cậu đã ngăn bước chân của Mangkorn lại. Đôi mắt sắc bén của hắn dán chặt vào mặt Yai như thể hắn bị mê hoặc bởi một câu thần chú vậy.

Thậm chí cả hai còn quay lại nhìn vào mắt nhau với ánh mắt đầy tiếc nuối. Yai chưa bao giở nghe đến tên Mangkorn – học sinh khoa kiến trúc, người có hình xăm rồng đen khắp cánh tay. Nhưng khi nghe đến việc có nhiều cô gái xinh đẹp chia tay với cậu để qua lại với anh chàng có hình xăm trên cánh tay thì cậu có chút giận đấy nhé.

Yai khi nhìn thấy Mangkorn lần đầu thì cậu không thể phủ nhận rằng cậu đã rất ấn tượng với vẻ đẹp đó. Nhưng khi đó cậu đã cố gắng tỏ ra kiêu ngạo trước mắt người kia.

"Anh đang nhìn gì đó?" Cậu khàn giọng hỏi.

"Tôi không nhìn em nhé." Mangkorn trả lời bởi vì hắn không ngờ cậu sẽ hỏi vậy.

Khuôn mặt của Yai trở nên tê liệt...bởi vì Mangkorn lúc ấy đã đấm vào mặt cậu trước tất cả các mặt các cô gái xinh đẹp đó. Thêm vào đó hắn còn khiêu khích cậu. Từ đo trở thành kẻ thù của nhau.

Vậy là mỗi lần họ chạm mặt nhau Yai đều gây sự cả. Bởi vì cậu không thể chịu được hành vi thờ ơ của Mangkorn. Bản thân Mangkorn có xu hướng dùng sự im lặng để đánh lạc hướng và khiến người khác tức giận. Hắn biết hắn không thích cái gì.

'Cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai chứ? Nếu cậu muốn đùa giỡn thì tôi sẽ qua lại với những cô gái cậu thích và hẹn hò với họ, cho cậu tức chết.'

'Sẽ vui lắm đây...'

Vào ngày diễn ra tuyển chọn trăng sao, Mangkorn nghe tin Yai sẽ đại diện khoa tham gia cuộc thi đó. Nhìn thấy khung cảnh toàn cảnh của cuộc thi thì hắn quyết định sẽ đi xem. Hắn muốn tự mình xem tậm mắt. Vậy nên hắn đã cùng nhóm bạn đến khoa quản trị kinh doanh. Nhưng Yai lại nghĩ Mangkorn đến để giễu cợt mình nên đã đánh hắn trước mặt tất cả mọi người. Cậu rất ghét khi nhìn thấy thứ mình không thích.

Chính vì vậy cậu đã đấm cho Mangkorn một cú vô cùng đau đớn. Hắn cũng không hề chịu thua Yai, cả hai đánh nhau bằng những cú đấm mạnh. Tất cả những người xung quanh đó phải dùng hết sức mới tách hai người họ ra được. May mà không có giáo viên nào biết chuyện đó cả. Bạn bè cũng không ai nói ra nên chuyện đó cứ như chưa từng xảy ra vậy.

"Lúc đó anh đánh vào má em khiến nó tím cả lên đấy."

"Em thì đá vào mặt tôi còn gì, thậm chí lúc đó miệng rồi còn sứt hết cả ra. Em còn đi giày da nữa chứu, em có biết đau thế nào không?"

Hai người họ tranh cãi trên giường về những quá khứ đã qua. Nhưng ánh mắt của hắn lại không có một chút tức giận nào cả. Giống như trêu chọc rằng hai người vốn ghét nhau vậy mà giờ lại lên giường với nhau giống như vợ chồng vậy.

"Anh đến khoa của em chỉ vì muốn gặp em, phải không?" Yai khẽ hỏi.

"Phải, nhưng em lại xông vào đấm tôi trước."

"Thì tại anh nói chuyện với Demi chứ bộ."

"Em ghen với cô ấy à?"

Yai im lặng... cậu không ghen tị với người phụ nữ đó. Nhưng cậu hơi khó chịu khi Mangkorn cười như vậy.

"Hay là...ghen tị với tôi?"

"Im!!!" Nhưng cậu đã bị Mangkorn tóm lại, hắn hôn lên má cậu, cắn nhẹ lên đó như thường lệ.

"Nếu tôi không tán tỉnh được em thì bây giờ sẽ thế nào nhỉ?"

"Oa, tiếc cho anh thật Mangkorn, chắc anh không biết là Yai còn có thể khiến anh sợ đến chạy luôn sao?"

"Thật dâm đãng!!"

Yai giơ tay đạp vào trán Mangkorn khi hắn cười khoe hàm răng đẹp.

"Em sẵn sàng rồi." Yai nói, giơ bàn tay dài che đũng quần.

"Ư." Yai rên lên vì dưới đũng quần jean có thứ gì đó đang cứng lên.

"Ngày đó em đưa tôi đến đây với trạng thái bất tỉnh và tôi đã không may làm thương em. Hôm nay tôi có thể tạo ra những ký ức mới không?"

"Ừm..." Yai nói, "Anh sẽ không gọi em là em Kaew, em Yi, em Gina, em Ink gì nữa chứ?"

Dù cậu không muốn nhớ và cố gắng quên đi nhưng Yai vẫn nhớ tất cả những gì Mangkorn nói vào đêm đó.

"Sao em không nói gì? Dừng lại chút nhé." Mangkorn đáp thật thà và gian xảo, đưa tay nhéo núm vú nhỏ dưới áo Yai. Yai bị bóp tới bóp lui đến thích thú.

"Anh... chị Da, Cherry, Tammy, Lina, Khem. Anh đã cưa đổ hết chưa?"

"Hừ..."

Yai nói thì sau đó bị bóp mạnh một cái lên đỉnh ngực.

"Nào...tôi đã bỏ hết rồi." Mangkorn nói, "Có tôi làm chồng em là đủ rồi."

Yai bí mật lè lưỡi và mút ngón tay của Mangkorn.

"Em nhất định rất tự tin. Muốn xem thử sao?"

"Vậy sao anh không thử xem?"

Yai tự hỏi khi chiếc quần jean của cậu bị kéo xuống, sau đó là chiếc quần đùi của cậu. Mangkorn trượt xuống và hôn lên các đầu ngón chân và lòng bàn chân cậu, kéo chúng lại gần nhau cho đến khi cậu rên rỉ.

Yai xấu hổ khi thấy Mangkorn trong tư thế như vậy, cậu không khỏi rùng mình. Những chiếc răng trắng của Mangkorn cắm vào ngón tay cái của cậu trước khi liếm đùi trong của cậu. Các vết đỏ mờ do cắn và mút trước đó. Mangkorn lại liếm mút cơ thể cậu, như thể hắn không muốn những vết đó biến mất.

"Ưm, ha..."

Nam căn của Yai đã cương cứng khi chiếc lưỡi nóng bỏng của Mangkorn liếm nó., Trong khi đó một bàn tay to lớn bóp và véo núm vú của cậu. Tiếp đó miệng của hắn di chuyển tới nam căn đã cương cứng của Yai, thứ đã bắt đầu chảy tinh dicgj và hắn mút lấy nó một cách mãnh liệt. Một bàn tay tinh nghịch trượt giữa khe của cậu và bàn tay khi của hắn mở hộp gel.

"Ưm..."

Hắn trượt những ngón tay ướt đẫm gel của mình vào lỗ nhỏ của Yai và đồng thời tấn công cả ở phía trước. Một tiếng rên rỉ phát ra từ cậu.

"Ahhh, ahhh, Mangkorn, đừng..."

Cả hai chân dài của Yai đều dang rộng ra. Hai tay cậu bấu vào bờ vai rộng của mangkorn và cơ thể cậu nằm dài trên giường trước khi toàn bộ cơ thể cậu rùng mình và quằn quại vì hạnh phúc. Đôi mắt đen láy của cậu khép lại và còn đọng lại vài giọt nước. Mũi và môi cậu đỏ bừng, cố gắng hít không khí vào phổi. Nam căn đang ở tư thế thẳng đứng bắn chất lỏng ra khiến nó dính hết lên phần bụng của cậu.

"Em sao rồi? Em tưởng bản thân đang quan hệ cùng người kia sao? Em nghĩ rằng bản thân còn có thể làm được sao?"

Mangkorn hỏi trước khi lau và liếm dòng tinh dịch bắn lên môi. Sau đó hắn đưa lưỡi liếm điên cuồng vào nam căn của Yai.

"Em...đã lâu không đụng tới họ. Ahhhhh..."

Nghe vậy Mangkorn mỉm cười và âu yếm hôn lên nam căn của cậu. Rồi hắn tiếp tục hôn ngược lên trên, truyền hơi ấm cho cơ thể trắng mịn của Yai. Mangkorn hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cậu trước khi ép xuống cơ thể cậu mạnh hơn. Đầu lưỡi lướt qua bờ môi mềm mại của cậu sau lướt vào trong miệng cậu, quét qua vòm miệng và hàm răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro