Chương 8: Tui có thể mang thai được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 8: Tôi có thể mang thai được không?

Ahmmmm! Hừ! Ohmmmm!

Mangkorn hít một hơi thật sâu trước khi ấn bụng người bên dưới xuống, sau đó phóng chất lỏng nóng hổi của mình vào lỗ nhỏ của Yai cho đến khi chất lỏng đó tràn hết ra ngoài.

Sau khi Yai bắn trước đó, chỉ 45 phút sau Mangkorn đã lại bắn tiếp. Trong khoảng thời gian đó Yai đã bắn ra năm lần, nhưng Mangkorn chỉ bắn có hai lần.

'Mangkorn giống như một con quỷ hay thứ gì đó tương tự vậy, sức chịu đựng ghê thật.' Một luồng suy nghĩ lóe lên trong lòng cậu.

Sau khi bắn xong Mangkorn lại di chuyển eo mình một lần nữa, Yai quay lại để đẩy nam căn cứng rắn ra khỏi lỗ nhỏ của mình.

"Không bắn được nữa rồi nhỉ...." Yai nói, sau đó lấy khăn lau lỗ nhỏ của mình, qua đó chất lỏng đặc sệt của Mangkorn cũng vì vậy mà chảy nhỏ giọt ra ngoài.

Yai định với tới để lấy quần áo, nhưng lại bị Mangkorn kéo lại gần mình, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau có một chút. Khoảng cách này khiến cậu có thể nhìn rõ đôi mắt nâu của người kia, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Mangkorn. Điều đó khiến hắn không nhịn được mà cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ của cậu.

"Hừ!"

Đầu lưỡi mềm mại luồn vào khoang miệng nóng hổi của Yai. Một bàn tay lớn mơn trớn lưng cậu cho đến khi một suy nghĩ lóe lên bao chùm lấy toàn bộ cơ thể Yai. Cậu thích thú, thích thú đến mức le lưỡi mấy phút để quấn quýt với Mangkorn càng lâu càng tốt. Nhưng bàn tay to lớn của hắn chơi khăm cậu, hắn luồn tay và vuốt ve nam căn của Yai. Yai bừng tỉnh và xê dịch người ra để tránh bàn tay của Mangkorn.

Cậu đưa mu bàn tay lên lau nước miếng chảy ra khóe miệng. Ngay sau đó cậu mặc quần áo vào. Cậu lau sạch miệng, mặc dù cậu không biết nước bọt chảy ra đó là của mình hay người trước mặt.

"Không. Mày có nghĩ hôn một tên đàn ông rất là ghê tởm không?" Yai ngượng ngùng hỏi.

"Chuyện đó đúng là kinh tởm thật...." Mangkorn đáp lại với vẻ mặt thờ ơ, hắn chơi đùa đến mức không kìm được mình, chồm đến cắn cổ Yai.

"Này, đừng có cắn tao. Này!"

Có một sự hối hả và nhộn nhịp bên ngoài nhà vệ sinh nam, nơi có tấm biển ghi chữ "Đang dọn dẹp". Trước khi phục vụ và quản lý quán vào trong thì Yai đã mặc quần áo chỉnh tề lại, lau miệng rồi chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Đôi mắt cậu hờ hững nhìn người bên cạnh. Nhưng ngay sau đó cậu chạy vụt đi, để Mangkorn lo phần còn lại.

Đôi tay trắng bệnh nổi đầy gân của Yai đang run rẩy khi cậu ngồi vào trong xe, đó là bởi vì Yai đang ép mình không được khóc. Nhưng cậu không thể, những giọt nước mắt trong veo chảy dài trên gò má mềm mại và bầm tím của cậu.

Yai không hiểu tại sao ngực mình lại đau nhói như vậy.

'Là vì mình bị Mangkorn chà đạp hay vì do mình bị hắn làm nhục và xúc phạm?'

"Tại sao mày lại khóc? Đừng khóc nữa."

Yai tự nhủ, đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên mặt. Máu của Mangkorn đã khô trên tay cậu vì vậy mà lại dính lấm lem lên mặt cậu.

(Rin: Là vầy nè, Yai đấm Mangkorn thì máu dính lên tay Yai, nhưng không lau đi mà để máu khô lại trên tay. Bé đưa tay lên lau nước mắt thì máu khô dính nước nên để lại vệt trên mặt bé.)

Nhưng ít nhất sau chuyện hôm nay thì cậu đã nhận ra rằng mối quan hệ của cậu và Mangkorn vẫn vậy.

Ý cậu là, họ vẫn ghét nhau.

Mặc dù bị Mangkorn cưỡng ép, nhưng chí ít cậu cũng đã đánh bầm dập mặt người kia, đánh hắn ta rất mạnh cho đến khi hắn chảy máu.

"Như vậy là tốt rồi." Yai vừa quay tay lái vừa lái xe vào gara của nhà mình.

Khi xe đã dậu trong gara, cậu nằm trên tay lái, như thể không còn chút sức nào để mở cửa xe vậy.

Cậu chỉ ở đó một lúc vào ban đêm. Ngực cậu căng lên và cậu đau quá. Cậu lại bị Mangkorn làm nhục một cách dã man.

'Tại sao? Tại sao mọi thứ đều phải kết thúc như vậy?'

"Mangkorn, thằng chết tiệt!"

--------------------------------

            Yai dành toàn bộ thời gian còn lại của mình để chuẩn bị cho học kỳ mới, cũng để lo cho việc sửa sang lại quán rượu và giúp đỡ bố cùng chị gái trong những viễ làm ăn của công ty nữa.

            Mặc dù sự thật là Yai chỉ muốn tìm một cái gì đó làm để quên đi những gì đã xảy ra, từ đó quên đi những chuyện giữa cậu và Mangkorn, cho đến khi học kỳ mới của cậu bắt đầu. Nhưng nếu gặp lại nhau hai người chắc chắn sẽ không có cảm giác gì với nhau cả.

            Nhưng đó chỉ là những gì mà cậu nghĩ thôi. Yai đã bí mật vào Instagram của Mangkorn để xem những bài đăng của hắn. Chính vì thế mà cậu đã phát hiện ra rằng hắn hiện tại đang hạnh phúc nghỉ dưỡng tại Thụy Sĩ. Yai đã xem hết các bài đăng gần đây và đúng là Mangkorn đang trượt tuyết ở Grindelwald.

            'Hừm! Cầu cho mày rớt xuống vách núi!' Yai nghĩ, trong khi cậu vẫn đang xem tiếp.

            Yai học quản lý, giỏi số học và kế toán vì chị gáo đã dạy cậu mọi thứ từ thời trung học rồi. Để khi lớn lên cậu sẽ thay thế cha mình. Chính vì thế ngày hôm đó cậu bị mắc kẹt với những con số hàng giờ, cậu cố gắng hoàn thành các báo cáo mà chị gái đã để lại cho cậu. Cho đến khi điện thoại của cậu đột nhiên đổ chuông.

            [Yai.]

            [Ừ.]

            Yai ngạc nhiên vì người gọi cho mình là chị Da. Sơ lược chút thì cô ấy là một trong những cô gái nổi bật và xinh đẹp và cô ấy cũng rất khó tán tỉnh. Tất cả các tên con trai đều đang xếp hàng để chờ chiếm được trái tim của cô ấy và Yai là một trong số họ. Cô là một trong những sinh viên đại học năm cuối, cùng nhóm với Mangkorn, năm 4 khoa Kiến trúc.

            Cô ấy là đối tượng mà Mangkorn ngủ cùng để chọc tức Yai. Mặc dù cô ấy đã sai nhưng Yai không trách cô ấy. Vì cậu mới là người có lỗi.

            [Em có bận không?]

            [Không, em không bận.] Yai trả lời.

            [Jep và chị có tổ chức một bữa tiệc tại Penthouse vào hôm nay. Em có thể đến tham gia bữa tiệc trước khi đi học lại vào tuần tới. Em sẽ đến và tham gia cùng bọn chị đúng chứ.]

            Theo lẽ thường khi Yai được mời tham gia một bữa tiệc lớn thì cậu sẽ đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Nhưng lần này cậu không trả lời ngay vì cậu còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Ngay laaph tức chị Da hiểu ra vấn đề nên liền chào cậu rồi cúp máy. Yai cố tỏ ra mạnh mẽ, vì cậu thích cô rất nhiều, nhưng trong sâu thẳm trái tim cậu biết rằng bản thân sẽ không có cách nào dễ dàng đến được trái tim một người như chị Da. Ngay cả những sinh viên năm cuối khoa Công trình liên tục theo đuổi cô ấy cũng không có kết quả gì. Ngay cả khi Tyler, nam khôi trường đi tán tỉnh cô ấy thì cũng toàn nhận về kết quả cay đắng.

            Nhưng dù vậy thật tốt vì cô ấy vẫn cho cậu cơ hội trở thành bạn bè, nhưng cậu cũng rất muốn biết Mangkorn liệu có nằm trong số bạn bè của cô ấy không.

            "Không...."

            "Tại sao mày lại nghĩ đến hắn? Đồ ngu."

            Yai tự nói với mình và lắc mạnh đầu. Dù bận rộn mấy tuần rồi nhưng cậu vẫn không thể quên được gương mặt gợn đòn ấy?

            Bàn tay của cậu nắm lấy con trỏ chuột và chuẩn bị làm tiếp công việc của mình. Nhưng sau nửa tiếng, cậu đã đứng dậy, xuống lầu lấy xe lái thẳng đến địa điểm tổ chức tiệc của chị Da.

     Bước vào căn hộ áp mái, cậu gặp rất nhiều người nổi tiếng. Cậu cảm thấy hầu hết các khách mời tại buổi tiệc là một nhóm lớn, nhưng mọi người lại chẳng biết gì mấy về nhau.

            Cậu bước đến bên bếp teppanyaki để tìm thứ gì đó để ăn thì cậu nhận ra bóng người phụ nữ đang mặc váy bó sát đứng cách cậu không xa. Cô khoe đôi chân dài thon thả, thấy cậu cô vội vàng bước tới chào hỏi.

            "Yai. Chị không ngờ em sẽ đến đấy."

            "Nhận được lời mời từ một người xinh đẹp như chị Da, sao mà em có thể từ chối được?" Da nghe thấy thế thì cười một cái rồi lắc đầu nhẹ.

            Cậu không cảm thấy gì trước sự khiêu khích từ những chàng trai xung quanh cả, cậu chỉ đơn giản là thả thính cô ấy một chút. Yai hiểu rất rõ hành vi của mình. Nhưng sự thật là Yai đã đến bữa tiệc này vì muốn giải đáp mối nghi ngờ của mình.

            "Còn chị thì sao?"

            "Em đang định nói đến ai cơ?"

            "Anh chàng với hình xăm Rồng lớn trên cánh tay ấy. Em thấy chị ăn tối cùng anh ta cách đây không lâu."

            Da nghe thấy cậu nói vậy thì bật cười.

            "Mangkorn á? Cậu ta là bạn cùng nhóm thôi."

            Yai có biểu hiện thích thú trong lòng, ngay sau đó Da giơ tay ra hiệu cho ai đó với nụ cười ngọt  ngào mà Yai chưa bao giờ được thấy.

            Yai quay lại và nhìn xem đó là ai. Là anh Fei, một người đàn ông trầm tính, khuôn mặt ưa nhìn, tóc hơi dài, chiều cao cân đối với cơ thể và tính cách khá điềm đạm, sống nội tâm và có phần ngây ngô. Ngay cả Yai cũng không hiểu được anh ta đang làm gì trong bữa tiệc của Da. Nhưng khi cậu kịp phản ứng thì cô ấy đã đi đến phía anh ta và Yai đã hiểu ra. Chị Da, cuối cùng cũng đã có người chiếm được trái tim của cô hoặc ít nhất là cô đã mở lòng với anh ta.

            "Bực bội thật. Tên khốn chết tiệt!"

            Một trong những vị khách đã chửi hơi lớn lên, nhưng đáng tiêc là Yai không biết anh ta. Có lẽ anh ta là một trong những người cùng khoa với chị Da.

            "Không nên ở lại lâu."Yai nói, định bỏ đi vì cậu thấy người kia có vẻ say rồi, phải chuồn lẹ không dính phải rắc rối thì mệt lắm. Nhưng anh ta lại nắm lấy cánh tay cậu níu lại.

            "Không ai tin tôi cả." Anh ta nói với giọng buồn bã rồi kéo cậu ngồi xuống ghế trong hội trường. Yai không thể tìm thấy đường nào để chạy nên cậu buộc phải đi theo anh ta và ngồi xuống cạnh anh ta.

            "Họ nghĩ rằng thuốc của tôi vô dụng. Nhưng tôi đã thử và nó có tác dụng mà."

            "Nó là cái gì cơ, ma túy à?" Sự tò mò của Yai bắt đầy xuất hiện, vì vậy người đàn ông kia nhìn trái nhìn phải trước khi ghé sát vào và thì thầm vào tai cậu.

            "Đó là thuốc có thể làm cho đàn ông có thai."

            "Cái gì?"

            Yai suýt ngã khỏi ghế khi người đàn ông đặt một chai thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh vào tay cậu. Bây giờ Yai  khong chắc người đàn ông này có bình thường hay không nữa.

            "Cậu có chồng chưa?" Người trước mặt Yai hỏi.

            Trước câu hỏi đó má cậu chợt đỏ bừng, nói giận thì là thật nhưng cậu thấy xấu hổ hơn.

            "Tôi mới vừa tán tỉnh chị Da xong."

            "A, quên đi." Người đàn ông ói và cười lớn.

            'Chết thật chứ, ai mà ngu đi khoe khoang chuyện này nọ với một người không quen biết chứ.'

            "Anh Nine, xin chào." Yai chắp tay chào tỏ lòng kính trọng với người đi qua.

            Lúc này người con trai gật đầu cười với cậu. Dù chưa tròn 30 tuổi nhưng anh ta đã là chủ của nhiều công ty giải trí. Anh ta được biết đến là một trong những nhà đầu tư lớn của khu vực Baan Yai. Nine có tầm nhìn quản lý rất độc đáo, các tụ điểm giải trí do anh ta sở hữu đều nằm trong những nơi thu lợi nhuận khủng nhất. Nine ngoài đẹp trai, giàu có, tài giỏi, anh ta còn là người thừa kế của một gia đình doanh nhân lâu đời nên ai cũng tôn anh ta làm đàn anh dày dặn kinh nghiệm.

            Tại bữa tiệc của Da, Nine, Fei là những người nổi tiếng nhất với Makjee.

            "Ồ Yai, cha em dạo này khỏe không?" Nine hỏi về cha của Yai.

            "Vâng, vẫn hay phàn nàn người khác như thường ạ." Yai đáp, Nine gật đầu. Cánh tay anh choàng qua vai bạn mình chuẩn bị kéo người kia đi.

            "Tôi không hề khoe khoang, tôi chỉ nói với các em của tôi rằng nhưng gì tôi làm...có thể thay đổi thế giới!"

            Nhà khoa học tài năng kia giơ hai tay lên trong một cử chỉ. Nhưng sau đó anh ta bị tóm lại bởi người đó.

            "Hey, em say rồi, mau về thôi.Tôi sẽ đưa em về."

            "Tôi không về. Tôi sẽ trở lại bữa tiệc và xác nhận lại mọi thứ."

            "Nhưng em đã nói con chuột trong phòng thí nghiệm của emđã biến mất, đúng không?"

            "Đó là lý do vì sao tôi đang đi tìm nó. Anh giúp tôi tìm nó nhé Nine. Nó chắc giờ đã sinh hàng chục bé chuột con rồi ý chứ."

            "Ừ ừ."

            Yai nhìn hai người rời đi, mắt liếc nhìn lọ thuốc mà người say xỉn kia nhét vào tay mình. Yai bước đến chỗ thùng rác và định vất nó đi. Nhưng không biết tại sao cậu lại quyết định giữ nó. Sau đó cậu chào tạm biệt chị Da đang nói chuyện cùng các anh chị khác để ra về.

            Cô muốn cậu ở lại lâu hơn. Nhưng anh Fei tự dưng bỏ đi nên cô đành đồng ý cho Yai ra về.

            Dù hơi nghi ngờ nhưng Yai không muốn can thiệt vào việc của người khác một chút nào. Cậu chỉ biết rằng đêm đó Mangkorn không hề ngủ cùng Da, vậy là đủ rồi.

            Vì sai lầm ngu ngốc đó mà bây giờ cuộc đời cậu đã thay đổi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro