Chương 9: Trứng rung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 9: Trứng rung

            Tinh thần của Yai đã tốt hơn rất nhiều.

            Yai không còn bận bịu với công việc nữa và cậu dành cả tuần qua để đi chơi như trước đây. Cậu rất thích quán bar và những buổi đi chơi cùng các cô gái xinh đẹp. Cậu đang tận hưởng cuộc sống như cậu đã có trước đây.

            "Yai này, chắc anh làm chuyện này rất giỏi nhỉ."

            Cherry – một cô gái với mái tóc ngắn, có hình xăm con bướm trên lưng hỏi. Cô tiến lại gần và thì thầm bên tai Yai khi cô đang mặc quần áo và chuẩn bị về nhà. Bộ ngực lớn của cô ấy cọ cọ vào cánh tay của Yai từ bên này sang bên kia, như thể đang cầu xin ở lại. Yai thấy cô ấy yêu cầu điều đó và cậu không muốn làm cô ấy khó xử. Cậu nắm lấy eo cô gái, đặt cô xuống giường và dùng tau vuốt ve khắp cơ thể cô. Mũi cậu hướng về phía gãy trắng nõn của cô. Nhưng tay cô gái bỗng báu chặt vào đùi của Yai.

            Yai nao núng vì hành động đó làm cậu nghĩ đến bàn tay dày cộp của người đó khi chạm vào cậu. Ngay cả khi sức baais của Cherry không mạnh bằng sức của người kia.

            "Cherry, nhanh lên, mai còn phải khai giảng sớm nữa." Anh chàng Yai nói, dứt ra khỏi cơ thể mềm mại của cô, sau đó nhặt quần áo và mặc vào. Cô gái làm ra vẻ mặt hờn dỗi. Yai không quan tâm mà cậu nhanh chóng rời khỏi căn hộ.

            Đêm khuya trằn trọc không ngủ được, cậu lật mình đến mấy lần.

            Yai tiếp tục xoay người từ bên này sang bên kia trên giường, do cảm giác nhột nhột trong bụng và cảm giác ngứa ngáy muốn có thứ gì đó đâm vào bên trong lỗ bên dưới. Bàn tay trắng nõn đang đặt trên gối của cậu luồn vào bên trong quần. Cậu chỉ chạm vào nam căn của mình. Yai toàn thân run rẩy, cứ như vậy ngồi trên giường của mình. Cậu cố gắng bật đèn trong phòng lên, sau đó đi lấy chiếc hộp đồ chơi tình dục mà cậu đã giấu đi.

            "Ưm..." Yai rên rỉ trong cổ họng khi cậu ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc cần điều khiển mà bấy lâu nay cậu coi là món đồ yêu thích của mình.

            "Không phải,cái này tốt hơn."

            Yai cảm thấy cậu không muốn mông mình quen với những thứ to lớn nên bắt đầu lục tung hết đống đồ chơi chưa mở bên trong ra, mắt quét hết cái hộp.

            "Trứng rung không dây."

            Yai đọc tên rồi khui hộp ra xem món đồ chơi này như thế nào.

            Bên trong hộp có một quả trứng dài vừa phải. Đặc điểm của món đồ chơi này là: dài khoản nửa lòng bàn tay, hình cầu, mỏng với vẻ ngoài màu tím sẫm, làm bằng chất liệu rất tốt, sờ vào rất mềm, không phải nhựa. Cậu thấy còn kèm theo một chiếc điều khiển từ xa nữa. Yai chưa bao giờ nhìn thấy loại đồ chơi này nên nó đã thu hút sự chú ý của cậu. Cậu đọc sách hướng dẫn, nó có các mức độ rung khác nhau và có hướng dẫn cả cách sử dụng. Cậu nhận ra rằng quả trứng rung này thú vị hơn cậu tưởng tượng. Với cả nhìn nó không có gì nguy hiểm đối với lỗ nhỏ của cậu.

            "Ahhh..."

            Bật mức độ rung mạnh của trứng rung, một mức độ tốt để bắt đầu. Cậu dang rộng hai chân, hông lắc lư, bàn tay còn lại luồn vào dưới lỗ nhỏ của cậu, ngón giữa cậu đâm vào và tiến vào thành mềm mại của mình. Khi cậu cảm thấy sẵn sàng, cậu nhét quả trứng màu tím vào lỗ nhỏ của mình.

            "Ahhhh...."

            Tiếng trứng rung vang lên trong cái lỗ đang ướt của cậu. Yai đang nằm há miệng, hai tay xoa bóp nam căn đã cương cứng hoàn toàn của mình. Chất lỏng nóng hổi bắt đầu rỉ ra từ đầu nhũ căng tròn hồng hào của cậu. Yai nghĩ rằng mình có thể tự làm chuyện này, nhưng cậu thực sự vẫn chưa đạt được đến khoái cảm mà mình muốn. Yai dùng tay lấy dương vật giả mà cậu yêu thích nhất. Cậu dùng gel để làm ướt toàn bộ phần thân của dương vật giả trước khi cậu nâng mông và nhét nó vào lỗ nhỏ vốn rất chật hẹp của mình. Đột nhiên...

            "Ư, ưm..."

            "Ưm...ưm..."

            Đôi mắt đen láy của Yai mở to. Một thứ to lớn gần như kích thước của Mangkorn đâm sâu vào cơ thể cậu. Cậu lại đẩy trứng rung vào sâu cho đến khi chạm vào điểm mẫn cảm của mình. Yai toàn thân run lên. Ngực của cậu căng cứng, núm vú của cậu cứng lại và dựng đứng. Nam căn của cậu cung căng lên, cậu đã cương đến mức đau đớn. Đột nhiên một tia nước bắn ra từ đỉnh nam căn của cậu. Chất lỏng nóng hổi lan ra khắp vùng bụng phẳng lì, vạm vỡ của cậu. Thật chết tiết, cậu vẫn nghĩ về Mangkorn. Cậu tự nguyền rủa bản thân mình, nhưng sau đó lại lăn ra ngủ.

            Dương vật giả từ từ trượt ra khỏi lỗ nhỏ của cậu và rơi xuống giường. Nhưng quả trứng rung màu tím đậm vẫn chôn sâu trong cậu, không muốn bung ra.

---------------------------------

            Ngày đầu tiên đến trường hẳn là một ngày tuyệt vời đối với Yai. Bởi lẽ cậu sẽ tỏa sáng một lần nữa trong mắt của tất cả mọi người tại trường đại học. Yai nghĩ lại cuộc sống của cậu chính là trở thành tiêu điểm của ai đó. Mọi ánh mắt của mọi người đều chỉ hướng về cậu. Cậu nghĩ về việc trò chuyện cùng đàn em mới vào trường và tán tỉnh các em ấy mọi lúc. Nhưng tất cả đã sụp đổ khi cậu không thể lấy trứng rung bên trong người mình ra được.

            Vào buổi sáng, cậu cố gắng lấy trứng rung ra khỏi người nhưng nó đã không thành công. Sau đó cậu có đưa một ngón tay vào để di chuyển những sợi dây nhỏ lủng lẳng trên quả trứng. Nhưng những gì cậu làm vẫn không có tác dụng.

            Yai không thể nghỉ vào hôm nay được, cậu đã có lịch hẹn chụp ảnh với khoa, vì mỗi năm cậu đều sẽ chụp ảnh để làm poster quảng bá cho khoa và cậu không thể hủy hẹn được. Yai không muốn bị chỉ trích nên cậu không muốn bỏ bất cứ nhiệm vụ nào được phân phó.

            "Hôm nay em trông có vẻ hơi mệt mỏi đấy."

            Các sinh viên khoa báo chí phụ trách sự kiện chào đón hỏi Yai đang nửa ngồi nửa không trên ghế với vẻ mặt khó chịu.

            "Em thấy không khỏe lắm. Nhưng sẽ khỏi nhanh thôi anh chị." Yai trả lời và nở nụ cười ngọt ngào.

            Các tiền bối gật đầu vậy là họ quay lại đối phó với các đàn em khác.

            Mặc dù trứng rung mắc kẹt bên trong cậu không hề rung nhưng việc nó dính sát vào bụng khiến cậu rất khó chịu. Vậy nên nếu hôm nay cậu vẫn không thể lấy nó ra thì cậu sẽ phải dựa vào thuốc nhuận tràng thôi. Yai đã phải giữ cảm giác khó chịu và hàm răng nghiến chặt đã hơn ba giờ, cậu phải nhịn để quay lại sự kiện. Sau đó cậu thay bộ đồng phục đại học và đi bộ đến bãi đậu xe phía sau trường quay của trường cao đẳng báo chí.

            Khi Yai bước đến xe của mình, cậu nhìn thấy một bóng người đàn ông to lớn đang hút thuốc, ngồi vắt chéo chân trên chiếc Harley màu đen. Chiếc áo sơ mi học sinh của hắn ta không cài nhiều cúc mà để lộ khuôn ngực to khỏe và một sợi dây chuyền bạc, tay áo thì xắn gần đến vai, để lộ hình xăm con rồng ghê gớm màu đen lấp lánh quấn quanh cánh tay cường tráng của hắn ta.

            Yai giả vờ như không để ý và tiếp tục bước đi bình thường, nhưng Mangkorn lại nhìn cậu với đôi mắt sắc bén, sau đó phun ra một làn khói dài từ miệng.

            'Ồ...chỉ thế thôi à...Không nói gì sao...'

            Yai nghĩ rồi nhếch khóe miệng. Sau đó cậu nhanh chóng xoay người mở cửa xe, lập tức ngồi vào. Tuy nhiên một cô gái từ đâu xồ tới, dúi vào tay cậu một thứ gì đó. Vậy là cậu đã phải đi theo cô gái đó.

            "Anh tìm thấy nó trong phòng thay đồ. Anh thấy nó rơi ra khi em đang mặc quần áo."

            Yai nhìn món đồ được đưa cho mình và cậu nhận ra đó chính là chiếc điều khiển từ xa của trứng rung màu tím đang nằm trong người cậu kia. Điều quan trọng là không ai biết nó là gì hết.

            Yai đã đem nó đi, phòng khi cậu có cơ hội đi vệ sinh. Vậy nên ngoài việc đẩy thì cậu có thể làm nó rung lên để tuột ra dễ hơn. Nhưng cậu không có thời gian đi vệ sinh trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Chính vì vậy nên chắc chắn nó đã rớt ra khi cậu thay đồ. May thay người kia dường như không biết đó là cái gì.

-----------------------------------

            "Cảm ơn anh...đã trả nó cho em." Cậu chộp lấy chiếc điều khiển và bỏ nó vào túi. Cậu rời đi và không chịu nhìn người đang hút thuốc rất gần mình.

            Đột nhiên Mangkorn nhấc mông và rướn người ra khỏi xe máy.

            Hắn đưa chìa khóa chiếc Harley cho chị gái bên cạnh.

            "Có chuyện gì vậy, Mangkorn?"

            Hắn nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh. Thanh niên hot nhất khoa kiến trúc là anh Kong và Burapha hỏi.

            "Mangkorn đi đâu đấy?"

            "Anh, anh đưa Ai Bey về nhé. Em có chuyện cần giải quyết rồi."

            "Ồ, không sao." Cô gái trả lời, nhìn theo tấm lưng rộng lớn của Mangkorn, người đang biến mất quanh góc tòa nhà giống như Yai khi nãy.

            Hôm nay, Mangkorn đến đợi trước phòng làm việc của khoa báo chí đến tận khi kết thúc buổi chụp ảnh. Bởi vì vốn dĩ người bạn thân nhất của hắn là Bey sẽ cùng về nhà với hắn để xem bộ phụ kiện thể thao mới được giao đến. Nhưng hắn không ngờ bản thân sẽ bị dụ dỗ bởi người kia nên hắn cảm thấy rất buồn bực. Chỉ vì Yai phớt lờ hắn mà hắn đã bị dụ dỗ.

            'Mình muốn cắn mạnh cặp mông trắng xinh đẹp đó bằng những chiếc rằng của mình một lần nữa.'

            Yai không nhận ra rằng nguy hiểm đang đến. Vừa ra tới xe cậu đã bị một người to lớn hơn mình đẩy mạnh khiến lưng đập cả vào cửa. Cánh tay mạnh mẽ bao lấy cậu, đôi mắt sắc bén nhìn sâu vào cậu, xuyên thấu vào bên trong cơ thể cậu.

            "Mày làm cái quái gì vậy Mangkorn?!!!" Yai cố gắng đẩy mình ra khỏi ngực Mangkorn. Nhưng cậu không thể đẩy ra nổi.

            "Cậu thì khác gì. Tại sao cậu lại tán tỉnh tôi? Cậu không khó chịu à."

            Má Yai tê tái khi nghe câu nói đó của Mangkorn.

            "Tao tán tỉnh mày? Không phải như vậy. Tao không tán tỉnh mày."

            "Thế thì tại sao cậu lại đưa cái điều khiển từ xa của trứng rung ra trước mặt tôi?"

            "À, đêm qua..." Yai đã nói ra sự thật. Nhưng ngay sau đó thì cậu liền nói dối.

            "Đó là bút á, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?"

            Nghe vậy Mangkorn cười trong cổ họng và nói với một giọng đáng sợ.

            "Tôi là người tự tay chọn từng món. Từ kiểu mẫu, màu sắc, kích cỡ, thứ gì cũng mua. Vậy thì sao tôi không nhớ đã mua gì cho cậu được? Hừm...mà cậu đúng là chơi trội thật đấy."

            Nghe xong thanh niên ăn chơi kia sững người. Rồi Mangkorn chớp lấy cơ hội, thò tay vào túi cậu và dễ dàng lấy ra chiếc điều khiển từ xa màu tím kia. Trên điều khiển không có nút nào để thể hiện nó là đồ chơi người lớn cả. Nhưng nếu ấn đầu thì sẽ có đèn báo trên thanh báo độ mạnh của trứng rung, có thể lựa chọn nhiều cấp độ khác nhau. Nó là một hệ thống cảm ứng công nghệ rất cao.

            Yai nhanh chóng đưa tay lên khi thấy Mangkorn đanh định làm gì đó với chiếc điều khiển.

            "Không."

            "Tại vì?"

            Mangkorn nhướng mày trước khi ấn nhẹ lên bảng điều khiển.

            "Ực."

            Yai rên rỉ và nổi da gà khi trứng rung vốn đã ở trong người cậu hàng giờ bắt đầu rung lên bên trong cậu. Mangkorn khó hiểu nhìn người trước mặt, mặt hắn bỗng dưng đỏ bừng, còn Yai thì sao?

            "Tắt cái đó đi..." Yai cố gắng nói, nhưng người kia không hiểu. Vậy là Mangkorn liền ấn mấy nấc nữa, sức tăng liền tăng lên tối ta, kết quả là...

            "Ahhhhhh ah ah ah ah ah ah, đó...là...ahhhhh."

            Yai sụp đổ, co rúm trên mặt đất. Hai tay nắm chặt lấy chân quần. Đôi mắt đen láy của cậu ngập nước, cho đến khi người kia nhận ra có thứ gì đó đang nhô lên dưới đũng quần màu đen của cậu. Nó là một thứ gì đó cứng và ngày càng phình ra.

            "Cậu nhét trứng rung bên trong rồi mang theo suốt khi ở trường hả?"

            Câu hỏi đơn giản của Mangkorn khiến cậu cảm thấy xấu hổ đến mức không biết nhìn vào đâu.

            'Không không không...'

            "Cậu dâm đãng hơn tôi tưởng nhiều."

            Bị đối thủ bắt quả tang cậu nhét trứng rung trong người khiến cậu xấu hổ muốn chết. Nhưng bị Mangkorn buộc tội một cách phũ phàng như vậy khiến trái tim Mangkorn thắt lại. Trái tim của Yai bị Mangkorn bóp chặt và chà đạp hết lần này đến lần khác. Vì vậy cậu phải tìm cách khôi phục nhân phẩm của mình. Chà, đó là điều mà cậu phải làm vào một lúc nào đó....

            "Tao đến... Tao đến... hmmm... ahhhh.... Tao sắp nổ tung rồi."

            Yai ngồi trên đát giữ lấy chân của Mangkorn, nhưng đột nhiên cậu cảm nhận được mùi thơm từ cơ thể của Mangkorn xộc vào mũi mình. Nó khiến cậu quên đi tình huống xấu hổ của mình.

            Mangkorn để cho Yai làm việc của mình, dần dần hạ thấp mức độ rung của trứng, cho đến khi...

            "Ư, ưm...."

            Yai bắt đầu cảm thấy cơ thể co thắt. Cả hai chân của cậu mở rộng, run rẩy. Từ đũng quần những vệt ướt lớn chảy ra.

            "Mangkorn!"

            Lời nói đó khiến Yai đang run lên vì sung sướng cũng phải hoảng sợ, mặt đỏ bừng bừng, vùi mạnh vào đùi người đang đứng. Hai tay ôm chân hắn như một đứa bé. May thay vị trí của cậu bị chặn lại bởi Mangkorn. Phía xa là một người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe Harley màu đen, nhưng anh ta chỉ có thể nhìn thấy nửa trên của Mangkorn.

            "Mày đi đâu đấy, không định đi xem xe mới của tao à?" Người kia hỏi hắn.

            "Tao có việc phải làm rồi. Bọn mày đi trước đi." Mangkorn đáp rồi chào tạm biệt họ, Bey gật đầu, khởi động chiếc mô tô đen và đi khỏi nơi này.

            "Được chưa, dậy được chưa?" Mangkorn nói, nghiêng người qua cho người bên dưới.

            Yai ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt màu đen đang ngập nước. Hai chân vẫn run như cũ. Do Mangkorn quên tắt bộ điều chỉnh nguồn trên trứng rung nên đã khiến cậu không kiểm soát được bản thân.

            Nhìn thấy khuôn mặt trắng hồng hào và cảm giác hơi thở ẩm ướt của Yai thấm qua lớp vải quần khiến hắn thấy nhột. Mangkorn vội tắt máy rung và bước tới hỏi Yai chìa khóa xe. Yai đồng ý giao chìa khóa ra, cố gắng đứng dậy và từ từ lết đến xe mình. Nhưng trước khi đi thì Mangkorn lấy một tấm chăn che nửa dưới của Yai lại.

            "Không được, đó là chăn Dior đấy." Yai nói.

            "Không dùng thì để ghế xe bị bẩn nhớ..."

            "Aishhhh, đúng là một mớ hỗn độn mà." Cậu không muốn Mangkorn nói về những chuyện đáng xấu hổ của mình.

            Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Trước khi kịp nhận ra cậu đã ngồi vào ghế trong xe mình, để Mangkorn cầm lái.

            "Mày tính đưa tao đi đâu?" Yai hỏi.

            "Đến căn hộ của tôi. Tất nhiên rồi." Mangkorn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro