Truyền Thuyết Liên Minh Huyền Thoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ezreal

Ezreal được sinh ra cùng với tài năng ma thuật chảy trong huyết quản. Và đồng thời cũng trong dòng máu ấy cháy bỏng niềm đam mê ngao du thiên hạ. Được gửi vào trường nhằm theo học ngành kỹ ma thuật sư, Ezreal nhanh chóng cảm thấy nhàm chán. Vào năm lên tám, cậu bé thần đồng đã vẽ được bản đồ của cả hệ thống cống ngầm dưới Piltover. Bản vẽ tuyệt tới nỗi chính quyền Piltover đã mua lại những tấm bản đồ của cậu và tuyên xưng danh hiệu Đại Thám hiểm Sư của Piltover. Điều này đã đánh dấu bước rẽ cuộc đời Ezreal - chuyển từ học ma pháp sang ngành khảo cổ học. Kể từ đó, vô số các câu chuyện về những chuyến phiêu lưu của Ezreal đã được viết lại thành những truyền kỳ lãng mạn.

Một trong những chuyến đi gần đây nhất của Ezreal, thật kỳ lạ, đã đem cậu đến với nửa kia định mệnh của mình - tài năng ma pháp. Khi đang thám hiểm những kim tự tháp ở Sa mạc Shurima, Ezreal đã khám phá ra một chiếc Bùa đầy quyền năng. Chưa bàn đến kích cỡ của chiếc bùa - được dành cho một thực thể to gấp đôi Ezreal - nó cho phép người sử dụng điều khiển và định dạng năng lượng phép thuật. Điều này giúp Ezreal có thể sử dụng tài năng ma thuật bẩm sinh của mình mà chẳng phải mất bao công sức - một quả vớ bở của Nhà Thám Hiểm. Tuy nhiên cái giá phải trả là, vì một số lý do nào chẳng rõ, chiếc bùa có khảm cùng ma thuật triệu hồi. Bất thình lình, Ezreal bỗng dưng thấy mình trở thành một vị tướng của, theo lời anh, ''một anh hùng quyết tâm giải quyết vài xung đột không liên quan của Liên Minh.'' Dẫu vậy, Ezreal cho rằng việc được triệu hồi đến Chiến Trường Công Lí vẫn là một cái giá phải chăng.

''Hơi đâu mà học mấy cái cổ ngữ bám đầy bụi khi bạn đang bận rộn khám phá ở chính nơi xuất thân của chúng.'' Quan điểm của Ezreal là thế.

Fiddlesticks

Trong gần hai mươi năm, Fiddlesticks đã đứng một mình trong phòng triệu hồi xa nhất về hướng đông của Viện Chiến tranh. Chỉ có tia nhìn lấp lánh lạ kỳ của hắn xuyên qua màn đêm bao phủ trên quê nhà của bản thân. Chính ở đây mà Sứ Giả Địa Ngục lưu giữ một lễ vọng tĩnh lặng. Một câu chuyện về quyền lực đi quá giới hạn, được biết đến bởi mọi người trong Liên Minh. Nhiều thế kỷ trước, đã từng tồn tại một pháp sư cổ đại mạnh mẽ từ Zaun - Istvaan. Vào cuối cuộc Chiến Tranh Cổ Ngữ lần thứ năm, hắn trở thành một trong những anh hùng đầu tiên của Liên Minh. Do lún quá sâu vào những ma pháp cổ xưa, Istvaan bước quá giới hạn của Liên Minh. Trong trận chiến cuối cùng của mình, hắn đã thật sự vượt qua sức của bản thân. Giam giữ bản thân trong căn phòng triệu hồi xa nhất về phương đông, hắn bắt đầu thực hiện nghi thức cấm thuật bậc nhất – phép triệu hồi ngoại giới.

Không ai rõ chuyện gì xảy ra bên trong căn phòng đó. Chẳng có tướng nào đại diện cho Zaun vào ngày hôm đó ở Summoner's Rift. Chỉ có sự tĩnh lặng đáp lại tiếng gõ cửa. Thực tập sư đầu tiên bước vào liền bị cắt bởi một lưỡi hái thần bí. Những kẻ theo sau và sống sót đã trở nên điên loạn vì sợ hãi, lảm nhảm về quạ và thần chết. Hoảng sợ bởi sự quỷ dị chính cả Istvaan cũng không thể kiểm soát, Liên Minh phong ấn tất cả lối ra khỏi căn phòng, hi vọng họ có thể kiềm tỏa thứ mà họ không thể hủy diệt. Nhiều năm trôi qua, hình nhân bằng gỗ đó chẳng hề di động ngoại trừ lúc phải tiêu diệt những kẻ ngu ngốc dám tiến vào. Chẳng thể tìm cách chiếm lại căn phòng, Liên Minh quyết định sử dụng Fiddlesticks theo một cách khác: đao phủ. Mặc dù hắn có được sự sống và dường như tuân theo các luật lệ của việc triệu hồi trong Chiến Trường Công Lí, nhưng không ai biết điều gì đã khiến hắn đợi chờ bên trong căn phòng đó. Khuôn mặt thẳng đơ không chút biểu cảm, và chiếc lưỡi hái sẵn sàng hạ gục bất cứ ai ngáng đường.

Những kẻ nói 'chẳng có gì phải sợ trừ bản thân sự sợ hãi' chưa biết đến lũ quạ.

Fiora

Fiora, đấu sĩ tay đôi lừng danh nhất Demacia, nổi danh nhờ thanh kiếm bén nhọn và cái lưỡi còn sắc sảo hơn. Cô có được sự cao quí nhờ lớn lên trong một gia đình quí tộc, và một quyết tâm sắt đá vươn tới sự hoàn hảo. Khi đã vượt qua tất cả những kẻ đồng trang lứa, giờ đây Fiora tìm kiếm những đối thủ xứng tầm hơn. Cô sẽ không dừng lại cho đến khi nào cả thế giới công nhận tài năng của mình.

Là con út của gia tộc Laurent, một gia tộc nổi danh với truyền thống đấu tay đôi, Fiora tâm niệm rằng mình sinh ra để làm những điều vĩ đại. Cô khao khát có được tài năng của cha mình, một tay kiếm huyền thoại, và tài năng của cô nhanh chóng vượt qua anh chị em mình. Những kẻ đồng trang lứa xem sự tự tin của Fiora là kiêu ngạo, nhưng cô chẳng đoái hoài mà còn cố gắng hơn nữa để trở thành một người kế thừa xứng đáng của cha mình. Ngờ đâu lòng tin của cô đã đặt nhầm chỗ. Vào đêm diễn ra một cuộc đấu tay đôi đã hẹn trước, chính quyền bắt gặp cha Fiora bỏ thuốc độc vào thức uống của đối thủ. Sự thật đê hèn của ông ta đã hủy hoại thanh danh cả gia tộc, và chính danh dự của Fiora cũng bị đặt nghi vấn. Giận dữ và quyết tâm lấy lại thanh danh, cô thách đấu cha mình. Dù ông ta đã chiến đấu dũng mãnh, Fiora nhận ra rằng người đàn ông này đã lãng quên những điều tiên quyết của một đấu sĩ tay đôi thực thụ. Cô tước vũ khí ông ta, và với lưỡi gươm của mình, cô yêu cầu quyền lãnh đạo gia tộc Florent. Cha cô đầu hàng, nhưng ngay cả trong chiến thắng, Fiora biết rằng cái bóng nghi ngờ vẫn đeo đuổi thanh danh của mình. Khát khao định đoạt số mệnh mình, Fiora thề sẽ vượt qua huyền thoại giả tạo của cha mình và chứng minh rằng cô không chỉ là đấu sĩ tay đôi vĩ đại nhất của Demacia mà trên khắp Valoran.

''Ta đến đây tìm thử thách – chẳng lẽ đây là tất cả những gì lũ ngốc các ngươi có thể mang lại hay sao?''
-- Fiora

Fizz

Hàng thế kỉ trước, một thủy tộc cổ đại đã xây dựng nên một thành phố ẩn sâu dưới một dãy núi trong lòng đại dương mênh mông. Dẫu đầy rẫy những kẻ thù xung quanh, thành phố vẫn luôn tồn tại như một pháo đài bất khả xâm phạm. Nhưng rồi cũng chính vì nó mà dần dần những cư dân nơi đấy đã để sự tự mãn làm lu mờ lí trí. Tuy nhiên, Fizz, với sự tò mò hiếu động vốn có của mình, chẳng tài nào có thể chịu đựng một cuộc sống tự mãn như thế cả. Không thể kháng cự lại sự cám dỗ của mạo hiểm, Fizz thường hay lẻn ra ngoài thành phố để bắt đầu những cuộc thám hiểm. Và chính những cuộc du hành đó đã giúp hắn ngày càng mạnh mẽ hơn, đủ để giúp hắn thoát khỏi mọi nguy hiểm dễ như trở bàn tay. Một ngày nọ, Fizz trở về để rồi bàng hoàng phát hiện ra cả thành phố đã bị bỏ hoang, mọi người đều biến mất không chút dấu vết. Chẳng còn gì để níu giữ bản thân, Fizz tìm thấy một chiếc đinh ba ma thuật rồi lên đường ra đi.

Trong suốt nhiều năm liền Fizz lang thang chốn biển khơi, sử dụng những kỹ năng hắn đã học được từ thuở ấu thơ để sống sót. Cuối cùng, Fizz phát hiện ra cảng biển Bilgewater. Kinh ngạc và bị hấp dẫn bởi sự tồn tại của sự sống trên mặt nước, sự tò mò bắt đầu trỗi dậy, thúc giục hắn thám hiểm hòn đảo này. Nhưng chẳng bao lâu sau, sự tò mò đã khiến hắn gặp phải rắc rối với những cư dân nơi đây, và dĩ nhiên sự khác biệt của hắn nhanh chóng bị nhận ra. Những trò nghịch của hắn khiến cư dân nơi đấy nổi giận muốn bắt lấy hắn, thậm chí còn có kẻ muốn tiêu diệt hắn. Fizz bị dồn đến chân tường, hắn chẳng còn cách nào khác ngoài quay lại biển khơi, dẫu rằng chẳng muốn điều đó chút nào. Bất ngờ, một con cá mập khổng lồ tấn công vào cảng biển. Fizz lập tức vận dụng những hiểu biết của mình về các loài sinh vật biển để tiêu diệt nó không chút khó khăn. Nhận được sự cảm kích và tôn trọng của loài người, Fizz quyết định ở lại Bilgewater. Hắn sau đó gia nhập vào Liên Minh Huyền Thoại để tiếp tục cống hiến cho quê hương mới này của mình.

''Fizz biến những tên thủy thủ dày dạn nhất của Bilgewater thành những gã hề lố bịch nhất trong các quán nhậu. May mà hắn là đồng minh của chúng ta.''
-- Miss Fortune, Kẻ Săn Tiền Thưởng.

Galio

Trước khi Liên Minh đặt ra những quy định, nhiều pháp sư đã thực hiện các thí nghiệm về sự sống nhân tạo. Giờ đây là một cấm thuật, việc tạo nên những gã khổng lồ với lí trí đã từng là một điều chẳng phải xa lạ gì trong giới bậc thầy sáng chế. Ở Demacia, Durand là một trong số những bậc thầy sáng chế đó. Vô song về khả năng sáng tạo các thực thể với tri thức, các thành phẩm của Durand được cắt cử canh gác ở các ngôi làng nơi biên giới, bảo hộ những người dân nơi đây khỏi những người láng giềng Noxus. Để bảo vệ chính mình, Durand chọn Galio, tuyệt phẩm đỉnh cao của ông. Với hình dáng của một con quỷ dơi, Galio giúp duy trì sự an toàn của ông trong các cuộc hành trình, để bản thân ông có thể yên tâm chế tác mà không phải sợ hãi những thế lực thù địch. Đó là, cho đến khi sự nổi trội của ông khiến Hội đồng tối cao Noxus bắt đầu chú ý đến.

Khi Durand đang vượt qua Đầm Gió Hú với tuyệt phẩm của mình, ông bị tập kích bởi lực lượng sát thủ Noxus. Bị áp đảo bởi số đông, Galio tuyệt vọng nhìn những kẻ sát nhân giết chết chủ nhân của mình rồi biến mất trong làn sương. Mất đi lẽ sống, Galio trở nên tuyệt vọng. Nhiều năm trôi quá hắn cứ cô độc, đứng tĩnh lặng bên những gì còn lại của người chủ mà hắn đã không thể bảo vệ... một tượng đài của những nuối tiếc vĩnh hằng. Và rồi, vào một ngày định mệnh nọ, một cô bé yordle buồn bã nhưng quả quyết mang theo vương miện quyền uy Demacia dừng lại bên bóng của một bức tượng vĩ đại để nghỉ chân. Ẩn mình ngay trước mắt của người khách lạ, Galio quan sát cô bé yordle u sầu. Cô trông như thể đang gánh trên vai những áp lực khủng khiếp. Và rồi cũng lặng lẽ như khi đến, cô rời đi về hướng Demacia. Cuộc gặp gỡ này đã thắp lên một ngọn lửa trong mắt Galio. Nhớ ra lí tưởng mà chủ hắn đã hi sinh để bảo vệ. Galio trỗi dậy khỏi luyện ngục tĩnh lặng của chính mình và nối bước sinh linh dũng cảm kia. Hắn đã có lý do mới để tiếp tục sống: tham gia Liên Minh Huyền Thoại và chiến đấu vì tinh thần Demacia.

''Chẳng có sự chuộc lỗi. Chỉ có sự sám hối.''
-- Galio

Gangplank

Gangplank là con trai của gã hải tặc khét tiếng Vincent Bóng Ma - một trong những tên cướp biển giàu có và đáng sợ nhất của quần đảo Lửa Xanh. Và điều này hẳn sẽ khiến mọi người nghĩ rằng thằng bé thể nào lại chẳng được nuông chiều trong một cuộc sống xa hoa đầy nhung lụa. Oái ăm thay sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Cuộc sống ở Bilgewater luôn vô cùng khắc nghiệt; cướp biển chẳng hề biết đến sự cảm thông, và điều này đương nhiên cũng áp dụng lên gia đình của chúng. Vincent muốn con lão phải lớn lên một cách mạnh mẽ và cứng cáp, do đó lão cực kỳ nghiêm khắc với cậu bé. Từ khi còn nhỏ, Gangplank đã ranh ma như loài rắn, và nghe đồn cả khi ngủ cậu cũng chỉ nhắm có một mắt mà thôi. Chàng trai trẻ dần lớn lên trở thành tên cướp biển tàn bạo khét tiếng nhất trên toàn Bilgewater, và cha của hắn chẳng thể nào hạnh phúc hơn được nữa khi bị chính đứa con của mình - vào sinh nhật lần thứ mười tám của nó - tặng cho một ''món quà bất ngờ'' từ đằng sau rồi tiện tay nẫng luôn con thuyền trứ danh Dead Pool.

Dẫu vậy lục địa Valoran chẳng phải là một nơi an toàn dành cho lũ cướp biển; Gangplank thừa trí thông minh để nhận ra điều này. Ổ cướp biển biết rằng không sớm thì muộn Bilgewater rồi cũng sẽ bị nhấn chìm bởi làn sóng chính trị từ Valoran và Viện Chiến Tranh. Đã đến lúc Bilgewater cũng phải có một vị tướng đại diện cho mình ở Liên Minh Huyền Thoại, và còn ai có thể làm tốt hơn tên cướp biển khét tiếng nhất? Thiên hạ đồn rằng Gangplank có thừa tiếng tăm và quyền lực để đoạt được danh hiệu Vua Hải Tặc ở quê nhà, nhưng hắn chỉ chuyên tâm vào việc xây dựng thanh danh của một vị tướng trước khi trở về với cuộc sống cướp biển.

Yo ho, đánh gục hắn. Hay ít nhất cũng nổ súng khi hắn quay lưng lại để trấn lột hết tất cả.

Garen

Trên khắp Valoran, những quyết định sắt đá của quân đội Demacia khiến mọi người ca tụng hoặc căm ghét, nhưng nó luôn được kính trọng. Khẩu hiệu ''không tha thứ'' của họ được thực thi bởi cả thường dân lẫn quân đội. Khi chiến đấu, quân đội Demacia không thể viện lý do này nọ để bỏ trốn, hay đầu hàng bất kể tình hình ra sao. Những thiết chế này được truyền tải đến lực lượng của họ bởi những tấm gương của những thủ lĩnh kiêu hùng. Garen, chiến binh dũng cảm mang danh hiệu ''Sức Mạnh của Demacia'', là một thước đo của mọi thủ lĩnh để noi theo. Vô vàn những anh hùng đã xuất hiện rồi ngã xuống trên các chiến trường đẫm máu giữa Demacia và kẻ thù không đội trời chung Noxus. Ngay bên dưới những lá chiến kì này Garen đã lần đầu đọ sức với Katarina - Ác Kiếm. Một quân nhân chứng kiến sự kiện này (và sống sót) đã kể lại cuộc đụng độ của cả hai trông như một điệu luân vũ của kiếm đạo.

Garen, niềm tự hào của quân đội Demacia và lãnh đạo của đội quân Tiên Phong Chủ Lực, quay trở về sau trận chiến này với dáng vẻ đầy mệt mỏi lần đầu nhìn thấy, mặc dù một số cho rằng mệt thế kia chẳng phải chủ yếu do đánh nhau không!? Độ tin cậy của những lời đồn này nhanh chóng được tăng lên, khi ngay sau đó, Garen lại lợi dụng cơ hội để chạm trán với Ác Kiếm một lần nữa. Một chuẩn mực đạo đức của Demacia, Garen chẳng buồn phân bua, bởi anh biết sẽ chẳng có ai thấu hiểu được cả. Sự truy cầu một đối thủ ngang tầm trên chiến trường, đối với một chiến sĩ chân chính, là lí do để thức dậy vào mỗi buổi sớm mai. Viễn cảnh của một đối thủ tám lạng nửa cân là lý do cho sự tồn tại của anh.

''Cách hữu hiệu nhất để tiêu diệt một đối thủ là chém xuyên kẻ kế bên hắn.''
-- Garen, nói về chiến thuật tiền tuyến

Gragas

Thứ duy nhất Gragas thích hơn uống rượu là đánh nhau. Cơn khát rượu không thể xoa dịu dẫn dắt hắn tìm kiếm những thứ nguyên liệu mạnh nhất và kì quái nhất để ủ rượu. Bốc đồng và khó đoán, cã bợm này thích đập thùng rượu cũng như thích đập đầu kẻ khác. Nhờ vào những thứ rượu lạ kì và tính khí thất thường của hắn, nhậu chung với Gragas luôn là một cuộc phiêu lưu.

Gragas có một tình yêu bất diệt dành cho rượu ngon, nhưng cơ thể khổng lồ của hắn khiến cho việc đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh lưu linh là không thể. Một đêm nọ, khi đã nốc hết thùng này đến thùng khác mà vẫn chưa đã, trong đầu Gragas nảy lên một ý tưởng chứ không phải nảy sao khi bị ghế quán rượu đập vào đầu: tại sao hắn không thể tự mình ủ ra một thứ có thể khiến hắn say thực sự? Đó là lúc hắn thề phải tạo ra bằng được thứ rượu thượng đẳng. 

Hành trình của Gragas dẫn hắn đến với vùng Freljord, nơi mà hắn có thể tìm thấy thứ nước địa cực tinh khiết nhất ở những hoang mạc hoang vu. Khi đang lạc trong một cơn bão tuyết khủng khiếp, Gragas tìm thấy một vực gió hú khổng lồ. Ở đó hắn đã tìm thấy thứ mình cần: một mảnh băng hoàn hảo nhất mà hắn từng thấy. Mảnh băng vĩnh cửu này không chỉ đem lại cho rượu của hắn những đặc tính ảo diệu, nó còn có một tác dụng phụ tiện lợi khác – nó khiến cho hỗn hợp rượu luôn mát lạnh ở nhiệt độ phù hợp. 

Dưới sự tác động của thứ thành phẩm mới này, Gragas tìm về với văn minh, háo hức được chia sẻ thành quả của mình. Định mệnh đã an bài rằng đám đông đầu tiên mà Gragas bắt gặp sẽ là những người định hình tương lai của vùng Freljord. Hắn loạng choạng tiến tới một cuộc thương thuyết đang đi vào ngõ cụt của hai bộ tộc về việc liên minh với Ashe. Dù Ashe cũng không phản đối việc có cái gì đó để giảm căng thẳng, những chiến binh khác bực bội với sự đường đột này và chửi rủa gã béo say rượu. Đúng với bản chất của mình, Gragas đáp lại bằng một cú húc đầu ngoại giao, khởi đầu cho một trận chiến xứng đáng đi vào huyền thoại Freljord. 

Khi những kẻ nằm gục sau cuộc ẩu đả tỉnh dậy, Ashe mời mọi người một chầu kết giao thay cho việc đánh đấm. Khi cơn giận đã bị dìm trong bia bọt, hai bộ tộc suýt nữa đã tuyên chiến với nhau giờ lại đoàn kết trong thứ rượu ngon của Gragas. Dù cho thù hận đã không còn và Gragas được tôn vinh như một người hùng, hắn vẫn chưa đạt được giấc mơ tuyệt đỉnh lưu linh. Do đó một lần nữa hắn lại lên đường, hướng về vùng lãnh nguyên để tìm cho bằng được những nguyên liệu làm ra thứ rượu hoàn hảo nhất của Runeterra. 

''Thứ này sẽ khiến ngực ngươi mọc lông!’’
-- Gragas

Graves

Malcolm Graves được sinh ra tại sân sau của một quán rượu ở Bilgewater và bị bỏ lại với chỉ một bình sữa cạnh bên. Hắn trải qua tuổi thơ tại hang ổ hải tặc này với mọi mánh lới có thể sử dụng được. Cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới, hắn lỉnh lên chuyến tàu về đất liền ngay khi có thể. Thế nhưng thực tại phũ phàng buộc hắn phải tiếp tục sinh tồn bằng mọi giá trong thế giới ngầm của nhiều thành bang khác nhau, thậm chí là vượt biên bỏ trốn nếu tình hình trở nên quá căng thẳng. Và rồi trong một ván bài lớn, hắn thấy kẻ ngồi đối diện mình là Twisted Fate. Cả hai cùng lật ra bốn con át. Đấy là lần đầu tiên hai gã tội phạm này gặp phải đối thủ xứng tầm. Bộ đôi nhanh chóng hợp tác từ bài gian bạc lận cho đến cùng lê lết trong những con hẻm tối. Cùng nhau, chúng tung hoành khắp đường phố.

Không may rằng, Graves đã phạm phải sai lầm khi nẫng đi cả một gia tài của Dr. Aregor Priggs - một thương nhân và sĩ quan cao cấp của Zaun. Khi Priggs phát hiện ra vố lừa chí mạng đó, gã chẳng còn muốn gì khác ngoài báo thù. Biết đến khát khao điên cuồng của Twisted Fate về sức mạnh ma thuật, gã đã đề nghị với hắn: bán đứng Graves để nhận lấy một cơ hội đạt được ước mơ. Twisted Fate nhận lời - cả hắn lẫn Graves đều biết cái giá phải trả của cuộc đổi chác, nhưng thật khó để cưỡng lại một lời đề nghị quá hời như thế. Xong xuôi, Priggs lôi Graves nhốt vào một khu vực đặc biệt chuyên trị những tội phạm mà tội lỗi, hay chính xác hơn là hình phạt dành cho chúng cần phải được che dấu. Trước khi đào thoát, Graves đã phải chịu biết bao năm giam cầm trong tay những cai ngục tàn ác nhất của Zaun. Một trong những bạn tù giới thiệu với hắn một tên thợ súng lập dị - kẻ đã chỉnh sửa khẩu súng săn của Graves lại chính xác theo ý hắn muốn. Hắn đặt tên cho nó là Số Phận. Sau chuyến viếng thăm Priggs, Graves tham gia Liên Minh Huyền Thoại với hai mục tiêu: Twisted Fate và trả thù.

''Trong buồng giam có câu nói rằng: chẳng còn gì ngoài thời gian để lên kế hoạch.''
-Graves, Kẻ Ngoài Vòng Pháp Luật

Hecarim

Kể từ khi được nhìn thấy lần đầu tiên ở bãi biển phía Tây Bắc vùng Valoran, bóng ma chiến giáp lừng lững với cái tên Hecarim, đã gieo rắc nỗi kinh hoàng lên tất cả những ai thấy hắn. Chưa ai từng thấy thứ gì to lớn và ma quái như hắn. Cứ thế, những bí ẩn về sự xuất hiện bất ngờ của Hecarim làm cho người dân luôn sống trong lo sợ. Khi hắn bắt đầu tiến về hướng Đông, để lại sau lưng những dấu vết hoang tàn và không có sự sống, người dân ở vùng đồng bằng gần đó đã rời bỏ quê nhà để được bao bọc trong sự an toàn của Demacia. Trong những quán rượu giờ đây chật kín, những lời xì xầm về bóng ma khủng khiếp cũng đã bắt đầu gây xôn xao. Vài người cho rằng hắn là linh hồn đầy thù hận của một vị tướng cổ đại, đang muốn tiêu diệt tất cả sự sống nơi đây; một người khẳng định rằng ông ta đã nhìn thấy Hecarim dẫn đầu một binh đoàn kị sĩ bóng ma. Vài người khác thì tin rằng Hecarim được tạo ra bởi những pháp sư gọi hồn... Một sĩ quan của Demacia đã tìm cách xua tan nỗi lo lắng của người dân bằng cách tập hợp những binh sĩ ưu tú nhất và lên đường xua đuổi hoặc tiêu diệt Hecarim.

Viên sĩ quan đó dẫn những người lính của mình chắn ngang đường của Hecarim và chờ đợi cuộc tấn công của hắn. Ngay khi những bóng ma xuất hiện, một cảm giác sợ hãi ngập tràn trong tâm trí họ. Binh lính – sợ chết đứng vì quá kinh hoàng - chỉ có thể hét lên khi gã khổng lồ ma quái xông đến, hạ gục họ dưới vó ngựa sắt. Hecarim nhìn viên sĩ quan đang run rẩy và tuyên bố: ''Đây chỉ là sự bắt đầu. Không một binh đoàn con người nào có thể chống lại sức mạnh của Quần Đảo Bóng Tối''. Sau đó hắn rời khỏi và tiếp tục cuộc diễu binh tăm tối của mình. Phát điên bởi những gì vừa chứng kiến, viên sĩ quan lê bước về Demacia với lời cảnh báo về đội quân ma quỷ nhưng mọi người chỉ coi ông ta như một kẻ điên. Khi thân thế và mục đích của Hecarim vẫn còn là một điều bí ẩn thì đích đến của hắn trở nên rõ ràng khi đặt chân tới Viện Chiến Tranh và yêu cầu được tham gia Liên Minh Huyền Thoại.

''Các ngươi không hiểu đâu...bóng tối sẽ nuốt chửng tất cả chúng ta...''
-- Cựu sĩ quan Demacia nói.

Heimerdinger

Bắt gặp tộc yordle bên ngoài thành phố Bandle là một điều khá hiếm thấy, nhưng ham muốn khoa học là điều mà Heimerdinger chẳng thể nào cưỡng lại. Khi đạt được bằng tiến sĩ thứ ba, ông ta đã là nhà khoa học yordle vĩ đại nhất. Ông cảm thấy quê nhà của mình chẳng còn mấy thứ để tìm hiểu. Các học viện vĩ đại ở Piltover xa xôi về phương bắc vẫy gọi, thách thức ông tạo nên dấu ấn của bản thân ở thành phố của Sự Tiến Bộ. Tự hiểu rằng mình sẽ khó phát huy tiềm lực nếu không có đồng hương, Heimerdinger tập trung một số yordle có chung quan điểm đến gia nhập cùng ông trong cuộc hành trình, và từ đó tạo ra trụ cột cho Học viện Yordle vì Khoa Học & Tiến Bộ nổi tiếng ngày nay. Kể từ đó, ông ấy đã trở thành một trong những bộ óc được tôn trọng nhất của thời hiện đại và học viện của ông ta là một trong những học viện dẫn đầu ở Valoran.

Heimerdinger đã khai phá nhiều thành tựu khoa học mới, ngày càng tiến sâu hơn vào lĩnh vực khoa ma pháp, bao gồm sự phát triển của những cây cột ngôi sao thắp sáng cho các con đường khắp các thành bang. Tuy nhiên, có điều gì đó lạ kỳ ở Nhà Phát Minh Lỗi Lạc. Trong hành trình mở rộng tri thức của mình, ông đã thực hiện một thí nghiệm cho phép não bộ của mình hoạt động mạnh mẽ hơn. Thành công, nhưng phải trả cái giá bất thường - não của Heimerdinger to lên. Và do đó đầu cũng to lên khiến giờ đây nhà khoa học vĩ đại trông như một yordle với cái đầu hình não khổng lồ. Heimerdinger đã chuyển sự chú ý sang tình trạng hiện tại của cuộc chiến ở Valoran, và nỗ lực để điều chỉnh lại một tình trạng theo ông là không thể chấp nhận được. Heimerdinger tin rằng khoa học là chìa khóa cứu rỗi thế giới. Hơn thế nữa, ông đã quyết định xắn tay áo lên và chứng tỏ điều đó bằng cách trở thành một thành viên của Liên Minh Huyền Thoại - rõ ràng là thành viên thông minh nhất.

Khoa học đang tiến lên. Hãy chờ mà xem!

Irelia

Những cư dân Ionia đã phát triển nên một vài trong số những kĩ thuật chiến đấu ngoạn mục, cũng như nguy hiểm nhất trên toàn Runeterra – một biểu thị cho quyết tâm mưu cầu sự khai sáng của họ. Tuy nhiên, nghệ thuật kiếm đạo đáng kể nhất lại là một sản phẩm của sự can thiệp ngoại bang. Đại Kiếm Sư Lito là một kiếm khách mà giới cầm quyền từ bất kỳ thành bang nào cũng luôn săn đón. Kiếm thuật của ông luôn được gìn giữ trong bí mật, nhưng nghe đồn rằng những thanh kiếm sẽ như sống dậy trong tay ông. Nhưng rồi ông lại mắc phải một căn bệnh bí hiểm kì lạ khiến cả những bác sĩ lừng danh nhất Runeterra phải bó tay. Sau khi qua đời, ông chỉ còn để lại Zelos và Irelia, con trai và con gái của mình, và một thứ vũ khí độc nhất vô nhị. Zelos trở thành sĩ quan của quân đội Ionia rồi rời đi cầu sự viện trợ của Demacia ngay trước khi cuộc xâm lăng của Noxus bùng nổ. Irelia, chịu trách nhiệm bảo vệ quê nhà đến khi Zelos quay lại, cô đơn lẻ loi khi quân Noxus kéo đến.

Quân Ionia đã chiến đấu vô cùng dũng cảm, nhưng chẳng bao lâu máu của cư dân Ionia thấm đẫm đất dưới gót giày lũ ngoại bang. Tại trận chiến đền Placidium, quân Ionia đã chuẩn bị đầu hàng nhưng lại được khích lệ để tiếp tục chiến đấu bởi một hình ảnh kiêu hùng. Cô gái Irelia trẻ tuổi nâng vũ khí của cha mình lên và thề tiếp tục chiến đấu cho đến khi anh cô trở lại. Giữa sự hỗn loạn của trận chiến sau đó, Irelia bị trúng phải một lời nguyền hắc ám của Noxus. Khi sự sống của cô đang dần lịm tắt, Soraka - Tinh Nữ, đã dùng hết sức mình để giữ lại mạng sống của cô. Không muốn ra đi bỏ lại quê hương, Irelia trỗi dậy từ cận kề cái chết, và thanh gươm của cha cô bỗng bay đến cạnh bên cô. Irelia lại lao vào cuộc chiến, tả xung hữu đột. Thanh gươm vẽ nên những điệu múa tuyệt đẹp quanh cô, hạ gục vô số quân lính Noxus. Những kẻ xâm lăng hốt hoảng tháo chạy khỏi Placidium. Irelia được phong tặng danh hiệu Thống Soái Bảo Hộ Ionia, và khi lực lượng phòng hộ quê hương cô chuyển đến Chiến Trường Công Lí, cô cũng nối bước.

'Thanh gươm thăng hoa, như thể đang họa nên một bức tranh máu'
-- Được ghi lại trong Báo cáo Chiến trường của Noxus

Janna

Có những pháp sư tự dâng hiến mình cho những năng lượng nguyên thủy của thiên nhiên, bỏ qua các quy chuẩn phép thuật thông thường. Một trong số đó là Janna, người theo học phép thuật khi còn là một cô nhi lớn lên giữa tình trạng hỗn loạn của thành phố Zaun. Janna cố kiếm sống trên đường phố. Cuộc sống không hề dễ dàng đối với một cô gái trẻ trung và xinh đẹp, nhưng cô vẫn sống sót được bởi sự tinh ranh, và bằng cách trộm cắp khi chỉ tinh ranh không thôi thì chưa đủ. Thứ phép thuật mạnh mẽ định hình nên Zaun chính là công cụ đầu tiên và mê hoặc nhất mà Janna nhận ra mình có thể sử dụng để bảo vệ và thăng tiến cho bản thân. Janna phát hiện ra rằng cô có tài năng về một loại phép thuật cụ thể – khí thuật. Cô hoàn thành những nghiên cứu về thứ nguyên tố phép thuật này chỉ trong vài tháng, cứ như thể đó là một tài năng bẩm sinh vậy. Từ một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, gần như chỉ trong một đêm, Janna đã biến thành một tượng đài của ma pháp về khí, khiến không ít những người chỉ dạy cô kinh ngạc và choáng ngợp. Sự thay đổi quá đột ngột đó cũng đồng thời khiến diên mạo của cô đổi thay, một diện mạo không vướng chút trần tục.

Truy cầu lẽ phải cho thế giới bất công (cụ thể là sự điên loạn hiện tại của thành phố Zaun), Janna đã mang tài năng của mình đến với Liên Minh. Cô ủng hộ việc kiểm soát thí nghiệm ma pháp và là người hỗ trợ cho công cuộc phát triển khoa ma kĩ, biến cô thành một đồng minh gián tiếp của thành phố Piltover và những bộ óc khoa ma kĩ vĩ đại sống nơi đấy. Janna còn là một thần tượng mới nổi ở Liên Minh. Cô thường là trung tâm của mọi sự chú ý và những sự kiện hội hè. Tuy nhiên vẫn còn điều gì đó thật xa cách ở Janna, và thái độ của cô có thể thay đổi nhanh chóng như những cơn gió thoảng qua.

Đừng để bị đánh lừa bởi sắc đẹp của Janna. Cũng như những làn gió, cô ta chỉ cách sự hủy diệt trong gang tấc mà thôi.

Jarvan IV

Với tư cách dòng dõi hoàng tộc của Demacia trong suốt nhiều thế kỷ, các thành viên của gia tộc Lightshield chiến đấu cả đời mình để trừng phạt bất kỳ kẻ nào dám chống lại những chuẩn mực đạo đức của Demacia. Nghe đồn rằng, mỗi đứa trẻ Lightshield đều được sinh ra với sự căm thù Noxus chảy trong huyết quản. Jarvan đệ Tứ cũng chẳng phải ngoại lệ, dẫu anh là thành viên đầu tiên của Lightshield được sinh ra trong kỉ nguyên Liên Minh Huyền Thoại. Cũng như tổ tiên của mình, anh luôn dẫn đầu quân đội Demacia trong những cuộc đụng độ đẫm máu với Noxus, và cũng chẳng hiếm khi anh phải đổ máu cùng những người đồng đội và những kẻ thù đã gục ngã. Trong lần thất bại thảm hại nhất, anh bị bao vây và bắt giữ bởi một tiểu đoàn Noxus trực thuộc chỉ huy Jericho Swain. Sai lầm này suýt nữa thì đã buộc anh phải trả giá bằng mạng sống dưới tay Urgot. Nhưng rất may rằng đội Tiên Phong Chủ Lực, dẫn đầu bởi người bạn thuở nhỏ của Jarvan: Garen, đã đến tiếp cứu kịp thời.

Những ai biết rõ anh đều tin rằng chính sai lầm này đã thay đổi anh. Trích lại từ lời của Xin Zhao: ''Ánh mắt của anh ta không nhìn vào ngươi, mà dường như đang chiếu xuyên qua ngươi, vào một thứ gì đó khiến anh ta chẳng thể quay đầu đi.'' Bất thình lình vào một ngày nọ, Jarvan đệ Tứ đích thân chọn ra một tiểu đội lính canh rồi rời khỏi Demacia, nguyện truy cầu ''sự sám hối''. Anh bắt đầu bằng việc đi săn những tên cướp và quái thú nguy hiểm nhất ở phương bắc Valoran, nhưng chẳng bao lâu các mục tiêu này đều trở nên nhàm chán. Tìm kiếm điều gì đó mà chỉ bản thân mới thấu hiểu, anh ngao du xuống phương nam của Vách Ngăn Vĩ Đại. Chẳng ai hay tin gì về anh trong suốt hai năm liền. Sau nhiều tin đồn về những điều tệ hại nhất, anh trở lại đầy huy hoàng trên đường phố Demacia. Bộ giáp của anh giờ đây bám đầy những xương và vảy những con quái thú không rõ danh tính. Đôi mắt anh ánh lên đầy những nét thông tuệ gấp đôi tuổi của mình. Trong số mười hai người lính đi cùng anh, chỉ còn hai người trở về. Với chất giọng lạnh lùng và rắn chắc như thép lạnh, anh thề sẽ đánh bại những kẻ thù của Demacia.

''Chỉ có một sự thật, và ngươi sẽ tìm thấy nó ở đầu mũi thương của ta.''
-- lời ''trăn trối'' của Jarvan đệ Tứ trong lần suýt chết của mình.

Jax

Hiếm khi có chuyện một vị tướng lại bị đánh giá bởi những hành động của mình sau khi gia nhập Liên Minh Huyền Thoại thay vì trước đó. Nhưng lại có và đó là trường hợp của Jax, người dẫn đến các cuộc tranh cãi rằng hắn ta là chiến sĩ giác đấu đáng gờm nhất hiện tại ở Viện Chiến Tranh. Trước khi tham gia Liên Minh, Jax là một tên lính đánh thuê vô danh. Vì một số lý do mà chỉ cựu lãnh đạo của Liên Minh, Bộ Trưởng Tối Cao - Reginald Ashram rõ, Jax đứng đầu trong danh sách ứng viên cho một cuộc Sát Hạch của Liên Minh - một quá trình kiểm tra xem người đó có nhận được chứng nhận danh hiệu tướng hay không. Cuộc Sát Hạch của hắn diễn ra nhanh nhất trong cả lịch sử của Liên Minh, Cánh Cửa Thừa Nhận lóe sáng và chậm rãi mở ra ngay khi quá trình bắt đầu. Jax chẳng gặp phải Quan Trắc hay Ảnh Phản gì trong kì Sát Hạch của hắn.

Jax lập tức chứng minh mình là một nỗi kinh hoàng trên Chiến Trường Công Lí. Kẻ tự phong ''BậcThầy Vũ Khí” của Liên Minh tạo một chuỗi các chiến thắng liên tục mà mãi đến ngày nay vẫn chưa ai có thể sánh nổi. Một số anh hùng ở Liên Minh bắt đầu lo ngại rằng sự khách quan ở Liên Minh Huyền Thoại sẽ có thể bị chất vấn, bởi sự hiện diện của một tên đấu sĩ vô danh bất khả chiến bại. Chính vì lý do này mà lãnh đạo mới nhận chức của Liên Minh (sau vụ mất tích của Reginald Ashram), Bộ Trưởng Tối Cao - Heyward Relivash, đã ban hành một sắc lệnh đặc biệt buộc Jax phải tuân theo, một điều mà Liên Minh chưa bao giờ thực hiện trước đây và kể cả về sau. Gã đấu sĩ đáp ứng, nhưng phải kèm theo một điều kiện đặc biệt của chính hắn; một dạng kháng nghị, hắn chỉ cho phép bản thân chiến đấu bằng một cây đèn đồng. Dù bị ràng buộc bởi Liên Minh và chính bản thân, thành tích của Jax không hề bị lung lay. Liên Minh đành bãi bỏ sắc lệnh, nhưng Jax thì không; hắn chiến đấu và chiến đấu dũng mãnh chỉ với cây đèn đồng tin cậy của mình.

''Hãy chú ý – đã từng có một nạn dịch vết bầm hình đèn đồng ở Liên Minh Huyền Thoại.''
-- Gragas

Jayce

Với trí tuệ, tầm ảnh hưởng và cây búa biến hình trứ danh, Jayce sống vì mục đích bảo vệ quê hương Piltover của mình. Rất lâu trước khi tổ quốc công nhận anh là một anh hùng, Jayce đã là một nhà khoa học trẻ đầy hứa hẹn. Khi Piltover hỗ trợ anh anh nghiên cứu một tinh thể cổ thuật, Jayce phát hiện ra rằng nó có thể được dùng như một nguồn năng lượng khổng lồ. Háo hức muốn khẳng định tên tuổi, anh bắt đầu phát triển một cỗ máy có thể kiểm soát nguồn năng lượng đó. Tin đồn về viên tinh thể đã vượt quá biên giới của Piltover. Viktor, nhà khoa học cơ giới hóa đến từ Zaun, gửi đến Jayce một lời đề nghị - cùng nhau, họ có thể dùng viên tinh thể để đẩy mạnh cuộc cách mạng vinh quang của hắn, một viễn cảnh mà con người dung hợp với công nghệ. Jayce từ chối, nhưng gã người Zaun không hề có ý định ra về tay trắng. Hắn dễ dàng hất tung Jayce qua một bên và đoạt lấy viên tinh thể, hủy diệt lực lượng bảo vệ yếu đuối của phòng thí nghiệm và trở về Zaun. Jayce yêu cầu chính quyền Piltover can thiệp, nhưng họ khước từ việc ủng hộ một hành động gây chiến. Anh quyết định ra tay một mình, vì anh nhận ra rằng, nếu không trả đũa, Piltover sẽ không bao giờ được an toàn.

Jayce trở về phòng thí nghiệm để chuẩn bị cho cuộc tấn công của mình. Sau khi tự mình nghiên cứu, phát triển và thí nghiệm không mệt mỏi, anh xuất hiện cùng với thành tựu vĩ đại nhất của mình - Búa Thủy Ngân. Với vũ khí trong tay, Jayce tiến đến Zaun và bắt đầu cuộc tấn công một mình một búa. Trợ thủ của Viktor xông ra ngăn cản nhưng Jayce quét sạch bọn chúng, tiến sâu vào trung tâm phòng thí nghiệm. Trong đấy, Jayce nhìn thấy những sáng chế vĩ đại nhưng đáng sợ của Viktor, tất cả đều vận hành bằng năng lượng từ viên tinh thể. Anh nhận ra rằng mình chỉ có một lựa chọn duy nhất là phá hủy nguồn năng lượng đó, nhưng Viktor quyết ngăn cản. Cuộc giao tranh khiến cả hai nhà khoa học đều trọng thương, nhưng Jayce bất thần tung ra một đòn vào viên tinh thể. Anh khiến nó vỡ nát và trốn thoát khi mà những cỗ máy của Viktor phát nổ. Khi trở về nhà, kiệt sức nhưng chiến thắng, người dân Piltover tôn vinh Jayce như một anh hùng. Anh đón nhận tình cảm của mọi người, nhưng biết rằng hành động của mình đã khiến nhiều kẻ thù nguy hiểm chú ý. Giờ đây toàn tâm toàn ý bảo vệ người dân, Jayce là nguồn hi vọng lớn nhất cho một tương lai tươi sáng của Piltover.

''Tin tôi đi: nếu chúng ta khôn khéo, Piltover có thể chống lại bất kì thế lực nào. Này, cứ nhìn tôi thì biết.''
-- Jayce

Jinx

Mục đích sống của Jinx là tàn phá mọi thứ mà chẳng cần biết đến hậu quả, để lại sự hoang tàn hoảng loạn sau mỗi bước chân. Là một tên tội phạm điên rồ khó lường, ả ta chán ghét sự buồn chán, và luôn vui vẻ tàn phá một trong những nơi ả cho là chán nhất: Piltover. Với cả một kho vũ khí chết người, ả ta có thể tạo ra những vụ nổ hoành tráng nhất – mọi thứ càng thú vị hơn khi khiến cho chính quyền bất ngờ và tê liệt. Luôn lẩn tránh vòng kiềm tỏa của pháp luật, trò chơi yêu thích của Jinx là đùa giỡn với lực lượng cảnh binh Piltover – đặc biệt là Vi.

Piltover nổi danh từ lâu là Thành phố của Sự tiến bộ, một nơi mà hòa bình và luật lệ được tôn trọng. Sự yên bình đó thay đổi khi một loại tội phạm mới xuất hiện, một thể loại chưa từng được chứng kiến. Tên tội phạm bí ẩn tung ra một loạt những vụ phá hoại khiến toàn thành phố phải rúng động bởi những tội ác tồi tệ nhất lịch sử Piltover.

Những tội ác này không hề trùng lắp cũng như có một lí do gì cả. Những con vật trong vườn thú bị thả rông ra trong trang phục của rạp xiếc. Những chiếc tàu bay bùng cháy rớt thẳng từ trên cao xuống, để lại những vệt khói tạo thành hình ảnh những con mèo điên và trái tim. Xưởng chế tạo sơn lớn nhất thành bố phát nổ khiến toàn bộ khu vực quanh đó thành màu hồng tươi. Khi mà cơn sóng tội ác lan tỏa, những dấu vết của kẻ thủ ác hé lộ. Dù nguồn gốc của cô gái trẻ này vẫn là một bí ẩn, người ta phát hiện ra dấu hiệu của của công nghệ hextech, còn những người khác nhận ra phong cách thời trang đường phố của Zaun trong trang phục của cô ta. Bởi vì sự xuất hiện của cô ả luôn đem lại rắc rối, những ai đã gặp gỡ đặt cho cô ta một cái tên: Jinx – Điềm gở.

Những trò mèo của Jinx ngày càng tăng tiến. Caitlyn – Cảnh sát trưởng Piltover – ra lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và tổ chức một cuộc truy lùng diện rộng. Theo phong cách quen thuộc, tên tội phâm đánh dấu Ngân khố của Piltover, tòa nhà bảo mật cao cấp nhất của thành phố, với một lời thách thức trực tiếp đến viên cảnh binh dữ dằn nhất của Piltover. Với hình biếm họa của Vi ngay trên tường Ngân khố, cùng với thời gian mà cô ả sẽ ra tay, Jinx gửi lời thách thức chính nguyền ngăn cản mình.

Quyết tâm tống kẻ phá hoại này vào sau song sắt, Vi theo dõi và chờ đợi ở Ngân khố cho đến thời điểm mà Jinx đã công bố. Đúng với lời hứa ngang tàng của mình, Jinx xuất hiện với nụ cười ma mãnh. Biết rằng đây là cơ hội để bắt giữ tên tội phạm, Vi truy đuổi cô ả vào trong tòa nhà. Cô ta đập vỡ từng bức tường một để đuổi theo Jinx, khi mà cô ả cứ cười khúc khích trong lúc vẫn cho nổ tung tất cả với những cú nổ lớn. Cuối cùng Vi dồn tên tội phạm vào hầm chứa, nhưng Jinx vẫn chưa chịu dừng lại. Sau một tràng cười điên dại, Jinx phóng ra một loạt tên lửa, khiến cả tòa nhà sụp đổ lên cả hai người.

Khi Vi lồm cồm chui ra khỏi đống đổ nát, viên cảnh binh tơi tả không tìm thấy một dấu vết gì của Jinx. Mọi thứ còn tệ hơn nữa khi chẳng còn một chút vàng nào trong hầm chứa. Chỉ có một tin nhắn cho viên cảnh binh yêu quý của mình – một thách thức có thể được nhìn thấy nơi đường chân trời của Piltover. Ánh sáng của thành phố hiện ra dòng thách thức ngắn gọn: ngươi sẽ không bao giờ bắt được ta. Khi đọc những chữ đó, Vi nghe văng vẳng tiếng cười khúc khích của kẻ thù không đội trời chung, và cả thành phố chìm vào trong bóng đêm sâu thẳm.

’’Nhìn nè – Ta đang mở lòng mình ra đây! Mà khoan – nó rỗng tuếch hà!’’
-- Jinx

Karma

Karma là một người phụ nữ đầy bất khuất với sức mạnh tinh thần vô biên. Cô là linh hồn của Ionia, là một thế lực đáng gờm trên chiến trường, vừa bảo vệ đồng minh vừa đẩy lùi kẻ địch. Là một lãnh tụ hùng mạnh nhưng đầy băn khoăn giữa truyền thống và cách tân, Karma chỉ truy cầu duy nhất sự bình an cho Ionia – dù là phải dùng tới vũ lực.

Karma đã từng sống một cuộc sống thanh bình trong một ngôi làng nhỏ thuộc Ionia. Được dẫn dắt bởi các thầy tu đức cao vọng trọng, dân làng chỉ tập luyện những loại phép thuật hòa ái và bình dị. Nổi danh nhờ những mối liên kết với dòng chảy tâm linh, và được tôn kính bởi sự chính trực của mình, Karma trân quí các truyền thống này như thể chúng là những cội nguồn và gốc rễ của sự khai sáng mà tất cả dân Ionia đều truy cầu.

Sự bình tâm của Karma rồi cũng đã đến lúc phải bị thử thách khi quân đoàn Noxus kéo đến xâm lăng Ionia. Dẫu những thầy tu đức cao vọng khăng khăng rằng nanh vuốt của kẻ thù sẽ bỏ qua cho bọn họ, những người chỉ biết truy cầu an bình, Karma thì không, cô đã nghe đủ những câu chuyện về sự tàn nhẫn của lũ Noxus để chất vấn ngược lại các trưởng lão. Kiên định gần như ngoan cố, họ khuyên răn cô phải tin vào những truyền thống. Và rồi lũ xâm lược cũng kéo đến, các trưởng lão lần lượt lục tục kéo nhau ra cố gắng thương thuyết mong đạt được một thỏa thuận hòa bình. Khinh bỉ lũ bạc nhược, các chiến tướng Noxus thẳng tay tàn sát các trưởng lão rồi hạ lệnh cho quân lính của chúng tấn công ngôi làng.

Quân Noxus hùng hổ lao tới, dân làng chẳng còn cách nào khác ngoài nhắm mắt chuẩn bị chờ chết, thực hiện đúng như những truyền thống của họ. Nhưng Karma thì không, cô chẳng đời nào để chuyện đó có thể xảy ra, và để đạt được điều đó thì chỉ có một cách: một người hi sinh vì mọi người. Tức thì, cô vận dụng toàn bộ sức bình sinh để cụ thể hóa sức mạnh tinh thần thành vũ lực. Một ngọn lửa ý chí bừng cháy lên từ cơ thể cô rồi nhanh chóng lan ra phóng tới lũ chiến tướng Noxus. Ngọn lửa dần dần định hình trở thành một cặp rồng song sinh, biểu tượng của Ionia. Đó là lần đầu tiên mà Karma sử dụng sức mạnh của mình để tấn công thay vì bảo vệ, và chẳng ai có thể ngờ đến điều đó cả, dẫu là chính Karma. Khi ngọn lửa lụi tàn, lũ chiến tướng đã gục ngã, còn bầy quân lính thì toán loạn như rắn mất đầu. Chẳng còn cách nào khác, quân xâm lăng buộc phải đầu hàng tháo chạy để lại sự bình yên cho ngôi làng.

Khi chiến tranh tiếp diễn, Karma trở thành lãnh tụ lực lượng kháng chiến của Ionia, nhưng mâu thuẫn vẫn chưa kết thúc dẫu chiến tranh đã chấm dứt lúc bè lũ Noxus rút lui khỏi bờ biển của Ionia. Ionia đã bị tách ra làm hai, một là những chiến sĩ kháng chiến khao khát phục hận, và một là những trưởng lại muốn họ trở lại với con đường chính đạo, truyền thống bình an. Karma nhìn thấy được một con đường thứ ba, con đường kết hợp thứ sức mạnh mà Ionia đã tìm thấy trong cuộc chiến tranh với sự an hòa mà truyền thống của họ luôn trân trọng. Giờ đây cô truy cầu tái dựng lại sự bình yên cho vùng đất của mình.

''Tinh thần là thứ chẳng ai có thể đoạt khỏi bạn. Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan.''
--Karma

Karthus

Karthus là một sinh vật khủng khiếp. Hắn từng là một kẻ phàm trần bị ám ảnh với cái chết đến mức chấp nhận thân phận một xác sống. Giờ đây trong “cuộc sống” mới, Karthus được ở gần với ngôi mộ thân thương hơn bao giờ hết. Hắn có thể kiểm soát ma phép một cách toàn diện và theo đuổi mục tiêu truyền bá niềm tin của mình cho phần còn lại của thế giới: chỉ trong cái chết, cuộc sống mới thấy được chân lí và mục đích.

Ngay cả khi là một cậu bé, Karthus đã rất khác biệt. Có một điều gì đó đầy đen tối trong hắn mà không thể bị phủ nhận. Hắn bám lấy những góc khuất và lẩn tránh mọi người. Hắn lẻn vào các đám tang của người lạ và trò chuyện với những bia mộ trong nghĩa trang. Hắn tìm đến những xác chết của muông thú để bảo quản rồi làm lễ tưởng niệm chúng, tạo ra môt bộ sưu tập kì dị. Karthus tình nguyện chăm sóc các bệnh nhân và những kẻ đang hấp hối, song mục đích của hắn không phải là giúp đỡ, mà để chứng kiến tận mắt cái chết của những kẻ không thể cứu chữa được. Cuối cùng, Karthus còn đi xa đến mức dựng nên một cái chết giả, để rồi bí mật quan sát đám tang của chính mình với sự hứng thú tột độ. Khi mọi người khám phá ra những hành động của Karthus, họ bất ngờ và ghê tởm đến nỗi, theo một cách nào đó, hắn ta đã chết thật sự đối với họ. Karthus bị những người đang sống từ bỏ hoàn toàn.

Sự cô lập chỉ càng khiến nỗi ám ảnh với sự chết của hắn mạnh mẽ hơn. Karthus dấn sâu hơn vào công cuộc khám phá cái chết, và bị cuốn hút bởi những truyền thuyết về Quần Đảo Bóng Tối. Ở nơi đó, người ta nói rằng bóng ma của những người đã khuất tiếp tục một “cuộc sống” vĩnh hằng. Ám ảnh bởi những truyền kì này, hắn biết rằng chính bản thân mình phải tìm ra sự thật về chúng. Du hành đến với những hòn đảo ghê sợ, Karthus ngay lập tức lạc bước vào làn sương mù, vẻ đẹp hư hoặc của nơi này khiến hắn choáng ngợp. Hắn cảm thấy cuối cùng mình đã tìm ra quê nhà. Hắn luôn theo đuổi sự thuần khiết đầy u uẩn trong khoảnh khắc một ai đó chết đi, khi cuộc sống lùi đi. Trong một giây duy nhất đó, cuộc sống thực sự tìm thấy ý nghĩa. Karthus thấy rằng xác sống cũng giống như khoảnh khắc đó, được bao bọc bởi sự vĩnh hằng. Hắn đã tìm ra định mệnh của mình, đó là băng qua bức màn ngăn cách và rời bỏ cuộc sống trần thế mãi mãi. Ngày hôm đó, một điều khác biệt đã trỗi dậy tại Quần Đảo Bóng Tối, khi mà Karthus làm một điều mà từ trước tới nay chưa sinh vật nào dám: hắn tự nguyện trao cuộc sống của mình cho thế giới xác sống, để rồi khi quay trở lại với thế giới con người, Karthus đã trở thành hiện thân của chính những ám ảnh của mình. Giờ đây, khi đã là một vị vua xác sống nắm giữ chìa khóa đến sự sống và ái chết, hắn cố gắng đem khúc cầu hồn của mình đến với thế giới này.

’’Không có bài ca nào ngọt ngào hơn hơi thở cuối cùng của kẻ đang hấp hối.’’
-- Karthus

Kassadin

Có một nơi nằm giữa các chiều không gian, giữa các thế giới. Một số gọi nó là Ngoại Giới, một số gọi nó là Vô Danh Giới. Đa số lại gọi nó là Hư Không. Dẫu tên là thế, Hư Không chẳng phải là một nơi trống rỗng, mà lại là quê nhà của những thứ không thể nêu tên, những điều khủng khiếp không dành cho trí óc con người. Mặc dù những kiến thức này đã thất lạc trong thời hiện đại, vẫn có những kẻ vô tình khám phá ra điều ở phía bên kia thế giới và chẳng thể làm ngơ. Kassadin là một sinh vật như thế, một người đã từng bị ép nhìn thẳng vào Hư Không và mãi mãi bị thay đổi bởi những gì đã thấy. Từng là người tìm kiếm tri thức cấm, hắn phát hiện ra cái vừa tìm thấy lại là một điều hoàn toàn khác. Hắn là một trong số ít những người tìm đến được Icathia đã bị lãng quên mà vẫn còn sống để kể lại, bằng cách lần theo dấu vết mờ mịt trong những cổ thư.

Bên trong một thành phố khổng lồ mục nát, Kassadin tìm thấy những thứ bí mật mà hắn sẽ không bao giờ nói ra - những bí mật khiến hắn run sợ khi thấy những thứ đã xâm nhập vào mình. Sức mạnh của nơi đó đe dọa nuốt chửng hắn mãi mãi, nhưng Kassadin đã đi theo con đường duy nhất có thể giúp hắn sống sót - hắn cho phép Hư Không tiến vào bên trong mình. Thần kì làm sao, hắn đã kiềm chế được sự thôi thúc dị thường của nó, và tiến hóa thành một thứ gì đó vượt trội hơn loài người. Dẫu một phần của hắn đã chết đi ngày hôm đó, hắn biết mình phải bảo vệ Valoran khỏi những thứ đang chực chờ ngoài cửa, háo hức muốn xông vào để gieo rắc sự đọa đầy lên thế giới này. Chúng chẳng còn cách bao xa nữa đâu... một ví dụ điển hình như trường hợp của Cho'gath chẳng hạn.

Nếu ngươi nhìn vào Hư Không, ngươi sẽ chẳng thể bỏ nó lại phía sau. Nếu ngươi nhìn vào Kassadin, chắc hẳn hắn đã ở phía sau ngươi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro