[Truyen Tinh Cam] Liệu quá khứ có lu mờ được hiện tại full hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân zật :

Nó – Lâm Ngọc Vi (19t) : Là 1 ngừi bt như pao ngừi khác, ko đẹp cũng ko xấu, học cực giỏi lunz nhaz, tính tình zui zẻ, hòa đồng (đôi khi hơi trẻ con zà có khá nhìu tật xấu, mọi ngừi đọc truyện sẽ pik ) zà đặc piệt là sở hữu 1 nụ cừi cực xinh vs chiếc răng khểnh duyên !

Trần Minh Ngọc (19t) : Bạn rất thân của Vi, là 1 cô nàng zui tính, tốt pụng, ko thik mý anh chàng gọi nôm na là " hot boy ", thường xuyên " đấu võ miệng " vs tên Duy !

Hắn - Nguyễn Minh Huy (19t) : Là 1 anh chàng điển trai, ít nói chuyện, giao típ vs mọi ngừi (hiếm khi thý nụ cừi, nếu có thì cũng chỉ là kiểu cừi nửa miệng, nhìn thý mà ghét =.=), đc rất nhìu cô theo nhưng hắn zẫn chẳng có 1 chút xí tình cảm nào vs mý cô đó cả (nhưng vs Vi nhà taz thì khác àh nhaz ^.^), hắn chỉ chơi thân vs 2 ngừi pạn nữa của hắn, cực giỏi zề ziệc " đánh đấm ", học hành cũng chẳng thua kém pất kì ngừi nào đâu nhaz ! (đặc biệt là hắn có những wá khứ ít ngừi pik đc ... hãy đọc zà tìm hiểu con ngừi thật của hắn nhéz mọi ngừi !)

Đỗ Khắc Duy (19t) : Là 1 trong 2 ngừi pạn thân của hắn, anh chàng này đẹp zai, học zỏi, con nhà giàu, độ chảnh thì cũng ngang hắn áh (ở phần giới thiệu hắn tui ko ghi nhưng chắc mọi ngừi cũng có thể nhận ra òi haz ), từng cùng hắn zà Vinh đứng đầu khá nhìu păng nhóm nên wánh lộn cũng ko thua ai đâu nghen , wen 1 lần 2, 3 cô nhưng chẳng có cô nào mà tên này wen hơn 3 ngày cả @@ (châm ngôn của tên này là : wen chán rùi pỏ =.=) ... sau này có 1 ngừi có thể làm tên này thay đổi rất rất nhìu lunz ớz

Huỳnh Nhật Vinh (19t) : Là ngừi pạn thân còn lại của hắn, Vinh có thể coi là 1 mẫu ngừi iu lý tưởng cho các nàng (đẹp zai khỏi chê, học zỏi, nhà giàu, giỏi zõ, ga- lăng, hòa đồng, zui tính …), Vinh có khá nhìu wá khứ ... Vinh cũng wan tâm zà iu thương nó rất nhìu ... nhưng zẫn chưa xác định rõ đc tình cảm đó là gì ... liệu những wá khứ của Vinh có làm các pạn tò mò hok haz ... sẽ đc pật mí sớm thoy ... chờ đọc nhéz

Còn 1 số nhân zật phụ nữa sẽ xuất hiện sau nên tới đó mới giới thiệu cho mọi ngừi pik lunz

(Năm nay cả 5 đứa tụi nó đều lên lớp 12, học chung 1 trường tên là NTH zà mọi chuyện diễn piến thế nào mọi ngừi đọc truyện sẽ rõ )

P.s : Nhân zật nào cũng có những pí mật của riêng mình ... những pí mật ... mà tui sắp pật mí trong diễn piến của truyện đây ... hãy đọc zà cảm nhận ... mong là nó ko wá xa ... để đến đc vs trái tim của mọi ngừi ... mong là nó ko wá tệ để tui ko trở thành 1 ngừi "rảnh rỗi sinh nông nỗi" khi pỏ thời gian vík truyện này ... dù chưa đọc hết truyện ... nhưng nếu đã ấn zào đọc ... thì cho xin tí pình luận ... cho tui có tinh thần vik típ nhaz ... Thanh kìu rất nhìu ... !

6g30p :

Reng … reng … reng, tiếng chuông đồng hồ páo thức kêu inh ỏi, dường như nó đang kêu hết công suất để đánh thức cái con ngừi đang say sưa ngủ ngon lành kia dậy, nó uể oải chộp lấy cái đồng hồ thì …

_ AAAAAAAAAA má ơi ... trễ giờ ròi, chết tui …

Chưa kịp la hết câu nó đã zội zã phóng thẳng zô WC làm vscn, thay đồng phục, chải tóc rồi vơ zội cái cặp trên ghế phóng thẳng xún nhà rùi pay lên chiếc xe đạp mẹ nó mới mua cho mà phi thẳng tới trường , miệng la lớn :

_ Thưa pa mẹ con ih học !

Mẹ nó đang làm đồ ăn sáng phải ngoái ra nhìn zà pa nó đang đọc páo cũng tự hỏi “ con nhỏ này làm gì chạy như ma đuổi zậy kà ” (chị này là chúa ngủ nướng đó pà con, đã hay pị trễ giờ mà còn khoái nướng … đúng là pó tay =.=) . Rời khỏi nhà, nó nhanh chóng phóng thẳng tới trường zì hum nay là ngày đầu tiên nó pước lên lớp 12 đó pà con =.= (trường ngừi ta 6g40p là đã zô học òi, còn chị ấy by giờ mới ih, trễ hok taz ?) Cũng may cho nó là hum nay đường khá vắng nên nó nhanh chóng tới trường zừa đúng lúc ông pảo zệ sắp đóng cổng. Nó nhanh chóng ih gửi xe rùi pa chân pốn cẳng chạy tới lớp 12A3(mặc dù chưa pik chính xác nó nằm ở đâu =.=). Đang chạy khí thế thì pỗng nó pị trượt chân ngã, nguyên cái thân ngừi nó hun đất lunz (chị ấy mặc áo dài đó mọi ngừi ạh, thử tưởng tượng xem chiếc áo dài sẽ ra sao nhỉ …). Nó lồm cồm pò dậy thì pỗng thý 1 bàn tay con trai chìa ra trước mặt nó zà giọng nói trìu mến vang lên :

_ Pạn ko sao chứ, có cần mình giúp gì ko?

Nó đưa tay nắm lấy pàn tay đó đứng lên, zừa lấy tay phủi phủi chiếc áo dài lấm lem đất cát, miệng zừa nói :

_ Tui ko sao, cảm ơn pạn nhìu ! Mà pạn pik lớp 12A3 ở đâu ko? Chỉ giúp tui với

Tên con trai cừi hiền, nói :

_ Pạn cũng học lớp 12A3 àh, mình cũng học lớp đó nèk, để mình dẫn pạn ih !

Nó mừng rỡ :

_ Ồh zậy hả, zậy coi như tui vs pạn cùng lớp ròi, zậy phiền pạn dẫn đường giúp nhaz !

Thế là tên con trai ih trước, nó theo sau. Cúi cùng 2 đứa cũng tới đc lớp 12A3, mặc dù hơi trễ 1 xí nhưng cũng zừa đúng lúc cô CN đang giới thiệu tên các hs cho cả lớp cùng pik. Tên con trai zà nó zừa pước zào lớp thì đã có nhìu tiếng xì xầm nổi lên, ko thiếu những ánh mắt ganh tị có, giận dữ có, ngưỡng mộ cũng ko thiếu . Cô CN ngạc nhiên nhìn 2 đứa nó rồi bảo :

_ Sao 2 em đến trễ zậy, các pạn giới thiệu hết rồi, thôi 2 em giới thiệu cho cả lớp pik tên ròi zề chỗ để cô còn pắt đầu pài học nữa .

Nó và tên con trai cùng gật đầu rùi pắt đầu phần giới thiệu của mình :

_ Tôi tên là Lâm Ngọc Vi, rất zui đc làm wen vs mọi ngừi – Nó nói rành rọt zà ko wên kèm theo 1 nụ cừi khoe chiếc răng khểnh duyên của nó !

_ Tôi là Huỳnh Nhật Vinh, mong đc mọi ngừi giúp đỡ nhaz – Vinh nói rồi cừi cực tưi, khiến ko pik pao nhiu pạn nữ ngồi ở dứi “ pay lên mây “ @@

Cô CN lên tiếng làm cho đám con gái kia rớt xuống lại zà lần này là “pay cao hơn” :

_ Ừm, đc rồi zậy 2 em xuống dứi tìm chỗ ngồi nhaz, nhanh lên kẻo ko kịp giờ học .

Mý đứa con gái đó lại đc dịp nhao nhao :

_ Ngồi đây nè Vinh – hs nữ 1

_ Ngồi vs mình nè Vinh – hs nữ 2

_ Mấy ngừi ồn wá ih, Vinh ơi! Ngồi đây nèk – hs nữ 3

.... zà zô zàn các lời mời gọi khác, nhưng Vinh chỉ gật đầu cảm ơn rùi cừi nhẹ zà pước zề phía cúi lớp có 2 anh chàng “pảnh zai” khác đang ngồi ở đó( nói đúng hơn là 1 anh ngồi nghe nhạc zà 1 anh ngủ =.=) . Nó cũng nhanh chóng tìm đc chỗ ngồi kế pên nhỏ pạn thân của nó – Ngọc. Zừa thý nó là con Ngọc chạy ào tới ôm nó, miệng nói liên tục :

_ Con wỷ này, tao nhớ mày mún chết lunz nèk!

Nó hơi ngại nhưng zẫn zòng tay ôm con pạn rùi nói :

_ Hì hì, tao cũng zị.

Con Ngọc vừa buông nó ra là đã hỏi dồn :

_ Mà sao hum nay mày ih trễ zậy, lại còn xuất hiện chung vs thằng Vinh nữa chứ?

Nó gãi đầu trả lời con pạn :

_ Tại tao nướng dữ wá nên ih trễ, lúc zô tới trường tại sợ trễ giờ vs lại ko pik lớp nằm ở đâu nên chỉ cắm đầu cắm cổ chạy nên tao té, lúc đó gặp Vinh nên nó dẫn đường giúp tao tới lớp hoy màh !

Con Ngọc pất lực nhìn nó, phán 1 câu làm đau lòng con nhỏ :

_ Zừa lắm con, tao đã kêu mày ih tìm lớp trước ih rùi mà ko nghe, mà cũng may cho mày gặp đc thằng Vinh, ko là mày “tét tay” vs ông thầy giám thị lùn òi .

Nó đau khổ nhìn con pạn nói :

Ờh số tao nói ra cũng hên thiệt haz, chứ nếu ko gặp Vinh lúc đó chắc tao cũng ih ún trà – ăn bánh vs ông giám thị lùn lunz ròiii …

Con Ngọc lắc đầu, cừi nhìn nó rùi nói :

_ Tao sợ mày lunz ớz, hoy mai mốt chịu khó dậy sớm 1 chút, chứ ih trễ hoài pị ổng ghi tên rùi pị phạt nữa khổ lém!

Nó cừi cừi :

_ Ờh tao pik òi, thoy học ih

Chuyển sang Vinh và 2 tên kia (nó vs con Ngọc cách hắn và tên Duy ngồi cùng 1 pàn, còn Vinh thì ngồi ngay trước nó zà ngồi 1 mình, nhưng màh đặc piệt là khoảng cách giữa mỗi pàn khá rộng, nên rất là pất tiện khi nói chiện vs nhau ) Vinh zo 1 ziên giấy zà wăng zào tên Duy đang nghe nhạc đằng trước, tên đó rút headphone ra nhìn Vinh cừi :

_ Mới tới àh? Trễ đó.

Vinh cừi, nói :

_ Ờh, tại xe của tao nó pị hư giữa đường nên phải dắt pộ ih tìm chỗ sửa, làm ih trễ lunz - Vinh than thở vs thằng pạn

Thằng đó khều zai hắn đang ngủ say sưa, gọi :

_ Nè, dậy đi, ngủ đủ rồi.

Hắn uể oải ngồi dậy, nhìn tên kia vs ánh mắt ko mấy " thiện cảm " :

_ Hum nay còn wản giờ giấc ngủ của tao nữa hả? - Rùi way sang Vinh hỏi :

_Mới tới hả? Sao hum wa tao rủ ih party ko ih zậy?

Vinh trả lời hắn :

_ Tại ấy pữa nay mẹ tao pị pệnh, nên tao phải ở nhà chăm mẹ, sr mày nhaz

_ Ừm ko sao, thiếu mày tụi thằng Tuấn nhắc mày wài, lâu ngày pạn cũ ko gặp tụi nó định tổ chức puổi party gặp mặt pạn cũ mà mày ko tới đc, nên hum wa chơi tới 9g mấy là cả đám zề hết òi. – Hắn kể lại cho Vinh nghe

_ Ờh zậy pữa nào để tao hẹn tụi nó ih chơi 1 pữa, cũng lâu ko gặp ròi. – Vinh nói

_ Ê Huy, Vinh lát học xong ih chơi bi-da hok? Lâu òi ko chơi pùn tay wóa – thằng Duy nãy giờ mới lên tiếng

_ Ok – 2 thằng đồng thanh

5 tiết học trôi wa nhanh chóng (nói thẳng ra thì nguyên buổi học, 5 ngừi làm 5 ziệc khác nhau : hắn thì nằm ngủ, Duy nghe nhạc và chơi game, Vinh thì đọc sách, nó thì lôi đt ra nhắn tin, còn Ngọc thì ngồi zẽ =.= pó tay vs 5 ngừi này lunz, ko pik sao màh học giỏi gúm =.=) . Chuông páo hết giờ zừa dứt là cả 5 ngừi tụi nó ko hẹn mà cùng lúc xách cặp pước thẳng ra lớp (chỉ sau ông thầy dạy Văn 30 giây thui àh @.@). Nó vs con Ngọc đang 8 say mê thì : “ RẦM “ . Đó là hậu wả zừa ih zừa 8 của 2 nhỏ, nó đâm trúng hắn khi đang định " lái " sang đường zô chỗ để xe, làm cả 2 ngã nhào, hun đất 1 lượt @@ Hắn pực tức quát lớn làm nó giật cả mình, chưa kịp định hình sự ziệc zừa xảy ra lunz (ôi zời ạh ==), Vinh vs Duy thì đỡ hắn dậy, con Ngọc đỡ nó dậy, nó chưa kịp đứng thẳng ngừi lên đã phải pịt tai ko kịp vs hắn ùi (3 ngừi kia cũng chung hoàn cảnh ) :

_ Nè, mắt mũi để đâu zậy hả? Đi đứng có pik nhìn đường hok zậy ? – Hắn pực tức, nhìn nó vs ánh mắt 2 ziên đạn “ sắp pắn “ !

Nó gãi đầu, cừi cừi hối lỗi :

_ Sr nhaz, tại tui ko để ý, pạn có sao ko?

Hắn lườm nó 1 cái rùi pước ih thẳng, làm nó đơ ra 1 lúc lunz, còn Duy vs Vinh thì đã wá wen vs pản tính của hắn ùi nên cũng ko nói gì nữa, Vinh chỉ nhìn nó cừi 1 cái thay cho câu nói “ thông cảm nhaz!” rùi pước theo sau hắn. Lúc này con Ngọc mới lên tiếng :

_ Mày có sao ko Vi? Thằng đó wá đáng wá, chỉ là zô tình hoy mà nó la um cả lên, xém xíu nữa là tao phải zô pệnh ziện khám tai lunz òi nèk – Ngọc than thở, mặt nhăn nhó nhìn nó

Nó nhìn con pạn cừi :

_ Tao ko sao, thoy kệ ih coi như là shui zậy ! (ngoài miệng thì nói zậy chứ trong lòng cũng đang **** thầm đó )

Nói rồi 2 ngừi dắt tay nhau zề nhà .

Hum nay nó rút kinh nghiệm zì nhớ tới zụ hum wa ih trễ => cắm đầu chạy => té => làm nguyên ngừi nó hun đất => làm pẩn hết nguyên pộ áo dài của nó => hum nay nó dậy sớm sửa soạn ih học !. Mới có 6g là nó đã dậy òi, làm vscn, thay đồ xong xuôi là nó ih xún nhà để ăn sáng. Pa mẹ nó ngạc nhiên khi thý nó dậy sớm mà còn tươi tỉnh nữa thỳ lấy làm lạ lém ( chiện lạ màh, nó toàn nướng đến sát giờ ih học ko màh, ko ngạc nhiên mới sợ ớz ). Nguyên suốt puổi sáng, pa mẹ cứ nhìn nó mà ko chớp mắt lunz áh, chỉ tới khi nó cảm thý ko chịu nổi mới xin phép đi học thì pa mẹ nó mới trở lại bt đc =)). Chạy xe tới trường vs tâm trạng zui zẻ ( hum nay ko phải đạp như ma đuổi nữa mờh ), pỗng nó nhìn thý Vinh, Vinh đang lái chiếc SH , Vinh cũng nhìn thý nó liền chạy song song vs nó zà nhìn nó cừi nói :

_ Hum nay ih học sớm haz - Vinh chọc nó

Nó gãi đầu, nói :

_ Tại hum wa dậy trễ màh, ủa chứ Vinh cũng zào trễ đó.

Vinh cừi :

_ Hum wa xe Vinh hư giữa đường nên mới tới trễ 1 chút

_ Mà hum wa thằng Huy nó hơi nóng, có gì Vi pỏ wa cho nó nhaz, tính nó trước giờ là zậy đó

Ngoài mặt nó zẫn tưi cừi vs Vinh, nhưng trong pụng nghĩ thầm : “ Hắn ko pik ăn cái gì mà zô ziên thý ớn, gặp lần nữa chắc phải **** hắn 1 trận mới hả giận đc wớ “ . Nó nhìn Vinh nói :

_ Ờh ko có gì âu, Vi cũng ko nghĩ gì hết áh

Vinh vs nó nc rôm rả wá nên tới trường lúc nào cũng ko hay lunz. Zừa gửi xe ra là nó lại gặp ngay pản mặt hắn, nó giả vờ như ko thý, định ih thẳng thì hắn lên tiếng :

_ Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, ih âu cũng gặp, chắc ra đường ko coi ngày ròi .

“ Lúc đầu đã ko mún nói rùi mà hắn còn kím chiện thì pổn cô nương cho pik tay “ – nó nghĩ. Nó giả pộ cừi cừi vs hắn rùi trả đũa lại :

_ Ôh ôh, thì ra là pạn Huy hả? Tui cứ tưởng đang nói chiện vs mý ngừi ko pik lịch sự là cái gì chứ, mới gặp nhau zài lần mà đã nói zậy ròi, thiệt là thất zọng wớ àh! – Nó giả pộ ghê thiệt

Hắn tức tối, nhìn nó bằng cặp mắt rực lửa, đáp trả lại :

_ Hây da, ko pik ai ko pik lịch sự àh nhaz, hum wa mới có ngừi đụng trúng tui mà hum nay còn dám lớn tiếng zậy nữa àh, trường này tui nhớ là toàn hs ưu tú thoy màh, sao lại có mý ngừi như zậy ở đây nhỉ ? – Hắn chọc nó mà ko pik có 1 “ ngọn núi lửa “ sắp phun trào =.=

Nó giận dữ ra mặt, xỉa lại hắn :

_ Haizzzzzz thiệt đúng là cái đồ ... cái đồ ... đàn pà ... đàn ông con trai gì màh nhỏ nhen, hẹp hòi thý ớn, ăn nói zô ziên nữa chứ ... màh thoy, tui cũng ko chấp mý cái loại " đàn pà " này, tui zô lớp trước đây, đứng đó tự kỉ 1 mình ih haz – Nó chọt hắn câu cúi rùi pước thẳng zô lớp, làm hắn tức mún điên lunz zì có 1 con nhỏ dám xỉa xói zà **** hắn là như zậy. Nó thì tí ta tí tởn zề chỗ của mình, còn hắn thì mặt hằm hằm pước zô lớp làm cho ko ai dám lại gần lunz . Thý hắn như zậy tên Duy mới hỏi :

_ Ai chọc mày hả Huy? Sao mặt mày 1 đống zậy ?

Hắn nghe tên Duy hỏi mà mún pốc khói, lạnh lùng trả lời :

_ Ko có gì, tại hum nay đụng trúng 1 con nhỏ zô ziên thoy .

Vinh nghe zậy thì chồm ngừi lên hỏi hắn :

_ Ủa ai zậy? Tao thý mày đâu có nc vs ai trong trường ngoài tụi tao âu mà có ai dám chọc mày?

Hắn pực mình, gằn từng tiếng :

_ Thì cái con nhỏ hum wa đụng trúng tao đó, hum nay tao mới gặp nó ngoài pãi để xe, thì pị nó thọt cho mấy câu, tức ko nói đc gì lunz - Hắn " sôi máu "

_ Àh Vi ớz hả? Tao thý Vi dễ thương lắm màh, chắc mày chọc gì Vi nên Vi mới **** mày chứ gì? – Vinh nói thản nhiên mà ko pik tên pạn của mình đang pực mình ko thể tả nổi.

_ Thoy mệt wá, tao ngủ đây, nói tới là mún điên lunz àh, thiệt là mất mặt Minh Huy này wá – Huy nói câu cúi rùi úp mặt xún pàn ngủ ngon lành làm cho 2 tên kia pất lực lunz ==

Con Ngọc thý nó cứ tủm tỉm cừi wài thì lấy làm lạ, liền hỏi :

_ Vi, ai nhập mày zạ? Làm gì cừi wài zậy, có cần tao kêu 114 cho mày hôm ? – Con Ngọc chọc nó

Nó nhìn con pạn cừi rõ tưi nói :

_ Mới có chiện zui màh, tao mới trả thù đc thằng hum wa tao đụng trúng ớz, zui hết sức zui lunz áh

Con Ngọc cũng zui lây :

_ Zậy hả? Mày giỏi lớm, tao cũng ko ưa thằng đó, zậy mà hok hỉu sao có nhìu nhỏ mê nó lắm nhaz !

Nó lắc đầu nói :

_ Chắc mấy con đó pị tâm thần cả lũ òi, thằng đó chỉ đc mỗi cái mặt đẹp thoy chứ chảnh thý ớn, cho ko chắc tao cũng hok thèm lấy wá – Nó hào hứng phát biểu

Con Ngọc nhìn nó cừi :

_ Thoy đừng chê wá, ngừi taz có câu “ Ghét của nào trời trao của đó “ ớz, coi chừng sau này hok chừng 2 tụi pây thành 1 cặp cũng nên

Nó phản pác liền :

_ HOK DÁM! Nhìn thý màh ghét, mày nghĩ sao mà nói tao chịu wen thằng đó zậy, mơ ih cưng

Con Ngọc ko nói gì nữa, chỉ cừi cừi rùi lấy sách ra đọc típ. Còn nó thì ngồi cừi mãn nguyện zì chiện zừa rồi, còn 1 ngừi nào đó tuy ngủ nhưng zẫn cảm thấy tức tối zì pị nó xỏ !

Chiều, nó đang lang thang 1 mình ngoài đường thì gặp phải 1 đám con trai, nhìn là pik ko đàng hoàng zì rồi mà còn say xỉn nữa chứ (nó chúa ghét những thằng như zậy ớz). Linh tính có chiện gì ko hay sắp xảy ra nên nó đang định quay ngừi đi thì có 1 thằng đô con, zịnh zai nó rùi nói :

_ Cô pé, đi chơi vs tụi anh đi, hum nay anh đang zui, mình wậy tới tối lunz nhaz – Giọng tên đó zang lên làm nó rùng mình zà lo sợ.

_ Hok hok, tui ko đi vs mý anh đc đâu, mý anh tìm ngừi khác ih nhaz, tui phải zề nhà – Nó lắp bắp

Thằng đó típ tục :

_ Thoy màh cô pé, đi vs tụi anh zui lắm, đi đi màh

Nó sợ wá liền đẩy thật mạnh zào tên đó, làm thằng đó ngã nhào, đầu đập xún đường chảy máu. Nó hốt hoảng, định pỏ chạy thì mấy tên kia liền la lớn :

_ Con nhỏ này làm đại ca chảy máu rồi, cho nó pik thế nào là lễ độ đi

Thì ra thằng đô con đó là đại ca của nguyên nhóm này, nó cảm thấy run sợ liến chạy thật nhanh, mong sao thoát đc. Con đường này rất vắng, ít ngừi wa lại nên chẳng ai giúp đc nó cả. Nó chạy, chạy mãi nhưng ko may lại vấp phải 1 cục đá to, nó ngã làm tay nó pị trầy, chảy máu khá nhìu. Nó nghiến răng lại zì đau zà rát, lúc đó mấy tên kia cũng pắt đc nó, đang định tiến tới cho nó 1 trận nhừ đòn thì có 1 tiếng xe máy rồ ga phóng nhanh đến, chiếc xe dừng lại thì chỉ cách chỗ nó khoảng 5cm mà thoy (pro ghê taz ). Ngừi đó bước xún xe, cởi mũ bảo hiểm ra thì ko ai khác chính là Vinh, Vinh pắt gặp nó khi nó đang chạy và theo sau là đám côn đồ kia nên đã hỉu ra mọi chiện liền đuổi theo nó, may là Vinh đến kịp lúc nó sắp pị “ mần thịt “ . Nó mừng rỡ òa khóc, Vinh liền đến pên nó nói nhỏ, vừa đủ cho nó và Vinh nghe :

_ Vi ko sao chứ? Trong lúc Vinh đánh tụi nó, Vi chạy đi nhaz, ở đây nguy hiểm lém, Vinh sẽ theo sau liền, đừng sợ gì hết – Vinh khẽ ôm nó zào lòng an ủi

Nó ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Vinh gật đầu tỏ ý đã hỉu. Nói xong Vinh đứng dậy quất lớn, dường như ko còn là Vinh khi nói chiện vs nó rồi :

_ MÚN ĐÁNH NHAU PHẢI KO? XEM NHƯ HUM NAY LÀ NGÀY TẬN THẾ CỦA TỤI PÂY RÙI, THẰNG NÀO MÚN CHẾT THÌ NHÀO ZÔ, TAO CHẤP HẾT!

Cả đám nhào zô 1 lượt nhưng Vinh chẳng tỏ ra sợ sệt gì cả, giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng zà nhào tới đánh mý thằng đó ko thương tiếc, chắc sau trận này tụi nó phải zô pệnh ziện nằm 1 lượt wá (nhẹ thì gãy tay, gãy chân, gãy cổ ... nặng thì chắc “ đi zề nơi xa ” lunz wóa @@). Còn nó lúc này thì cố hết sức chạy, mong sao thoát khỏi nơi quỷ quái đó. Khi tất cả đã đc Vinh xử nhanh- gọn – lẹ zà đang nằm 1 đống dưới đường thì Vinh mới leo lên xe phóng đi. Đi đc 1 lúc đã thý nó đang ngồi dứi 1 gốc cây khóc, Vinh dựng xe zà bước tới chỗ nó :

_ Đừng sợ,có Vinh ở đây rồi – Vinh vỗ nhẹ vào lưng nó, an ủi

Nó nhìn Vinh cừi, lau vội nước mắt đi rùi nói :

_ Cảm ơn Vinh ... nhìu nhaz, ko có Vinh ... chắc Vi cũng ko pik làm sao nữa ...

Vinh hốt hoảng khi nhận ra tay nó pị thương :

_ Ý chết, tay Vi chảy máu kìa, để Vinh mua đồ păng lại cho, pị nhiễm trùng thì khổ.

Nói rồi Vinh chạy đến một tiệm pán thuốc gần đó mua pông păng, thuốc sát trùng … cho nó. Vinh rất khéo, păng ko đau mà còn rất đẹp nữa . Nó cừi tưi nói vs Vinh :

_ Vinh păng đẹp ghê, tks Vinh nhaz

Mặt Vinh hơi đỏ, Vinh gãi đầu cừi :

_ Chuyện nhỏ ý màh, ko có gì âu. Mà thôi trễ rồi để Vinh chở Vi zề, chứ mý con đường này nguy hiểm lém .

Nó gật đầu nói :

_ Zậy phiền Vinh nhaz!

Rồi Vinh chở nó zề nhà. Trước khi zào nhà, Vinh ngỏ lời mời nó ih ún nước vs Vinh zà đương nhiên nó ko ngại gì mà từ chối cả (nó chấp nhận zì Vinh đã giúp nó nhìu zậy màh ).

Hôm sau, nó pước chân zô lớp zà đi tới chỗ của mình, wăng cái cặp xún ghế 1 cách " phũ phàng ", chưa kịp " an tọa " hoàn toàn xún cái ghế là đã thý con Ngọc la ỏm tỏi lên zì nhìn thý tay nó pị thương :

_ Viiiiiiiiiiii, mày pị gì zậy? Ai wánh mày hả?

Nó nhìn con pạn cừi cừi :

_ Hum wa tao gặp 1 đám côn đồ thoy àh, ko sao âu - Nó nói tỉnh rụi, trong khi đó con pạn thân iu của nó mặt nhăn hơn khỉ zì thý tay nó păng trắng toát == (pa mẹ nó cũng zị ớz các pạn, mới zừa thý tay nó pị thương là đã la hét um cả lên, làm nó zừa phải giải thích mà còn lo “ bảo quản“ cái màng nhĩ của mình nữa )

Con Ngọc nhăn nhó nhìn nó nói :

_ Gặp côn đồ màh chỉ pị thương nhẹ zậy sao? Pộ mày học zõ màh giấu tao hử?

_ Zời ạh, tao có học zõ pao giờ, chỉ là lúc đó Vinh xuất hiện kịp lúc nên " xử " tụi nó lunz, còn tao thì ngồi khóc " pù lu pù loa " òi - Nó xí hổ khi phải " khai páo " ra điều đó )

Con Ngọc “giương mắt ếch” nhìn nó ngạc nhiên :

_ Sao mày ih đâu hay pị cái gì thằng Vinh cũng xuất hiện đúng lúc wá zậy? 2 đứa pây có gì giấu tao phải hôn?

Nó tát cho nhỏ pạn 1 cái rùi trả lời :

_ Tỉnh chưa con? Mày có pị gì ko mà nói zậy zạ? Tao vs Vinh có gì đâu, chỉ là trùng hợp thui mờh – Nó phân bua

Con Ngọc hỉu ý, cũng ko hỏi thêm gì nữa chỉ gật đầu tỏ ý đã hỉu (zì con Ngọc ko mún xâm phạm wá nhìu zề những ziệc riêng tư của nó, sợ sẽ làm nó ko zui => sứt mẻ tình cảm pạn pè thân thiết, nhỏ rất hỉu nó đó nhaz, nào là tính tình, thói wen, sở thích ... cũng có khi là pik đc nó đang suy nghĩ những gì lunz đó )

Giờ ra chơi, nó vs con Ngọc đang định xún căn-tin mua đồ ăn thì con Ngọc tự dưng pị khó thở zà đau tim, nó lo lắng định chạy lại dìu con pạn thì đã có 1 ngừi nhanh hơn nó – đó là Duy. Duy vs tụi hắn cũng đang định pước ra lớp để xún căn-tin thì thý con Ngọc khuỵu xún, tay ôm chặt ngực thì lấy làm lạ liền chạy tới pế nhỏ lên chạy xún phòng y tế làm hắn, Vinh zà nó ngỡ ngàng, chưa hỉu chiện gì hết. Sau khi đc các cô ở phòng y tế cho ún thuốc zà nghỉ ngơi thì con Ngọc cũng tỉnh lại, nó liền tới hỏi :

_ Mày có sao ko? Có mệt ở đâu ko?

Nhỏ khó nhọc trả lời nó, miệng zẫn cố gắng nở 1 nụ cừi cho nó an tâm :

_ Tao ko sao âu, chắc pệnh cũ tái phát ấy màh, dạo này thời tiết thất thường wá .

Nó lo lắng nói :

_ Tao nhớ là lúc nào mày cũng đem theo thuốc phòng khi có gì màh, sao dạo này ko đem theo ún nữa?

Nhỏ Ngọc cừi trả lời :

_ Tao làm piếng mang, cứ nghĩ là hết pệnh òi nên ko mang nữa, sr mày zì đã để mày phải lo cho tao.

Nó cừi, cốc nhẹ đầu con pạn :

_ Mày thiệt là, pạn pè ko mà còn ngại.

_ Àh mà Vy nèk, trong lúc tao ngất đi, tao có cảm giác như có ai đó pế tao zậy đó, ngừi đó là ai zậy? – Con Ngọc hỏi nó.

_ Àh tao wên nói vs mày, tên Duy đó ... nhìn zậy màh cũng ko đến nỗi nào ... – nó cừi.

2 đứa đang nói chiện thì tụi hắn pước zào phòng, Vinh pước đến trước, hỏi nó :

_ Ngọc đỡ chưa? Có cần mua gì hok? Vinh mua giúp cho?

Nó cừi rõ là tưi, khoe chiếc răng khểnh duyên (làm cho Vinh đỏ cả mặt ý) :

_ Zậy thì tốt wá, zậy Vinh mua hộ giúp cho Vi 1 phần cháo thịt vs mý hộp sữa nhaz, con Ngọc nó đói ròi đó .

Vinh nhìn nó gật đầu, cừi :

_ Ok, 5 phút là có liền – Nói rùi Vinh nhanh chóng pước ra khỏi phòng .

Còn lại hắn, Duy và nó ở trong phòng, lúc này nó mới ra hiệu cho Duy ra khỏi phòng nói chiện vs nó. Khi 2 đứa đã đứng khuất phòng y tế khá xa, nó mới lên tiếng hỏi :

_ Duy nè, cảm ơn ông zụ con Ngọc nhaz, nếu ko có ông tui cũng ko pik làm sao nữa - Nó nhìn Duy cừi tưi

Duy zẫn giữ pộ mặt lạnh lùng, trả lời bằng 1 giọng trầm buồn, đôi mắt nhìn xa xăm :

_ Ko có gì phải cảm ơn, tại zì tui ko mún có thêm 1 ngừi như zậy nữa thôi ...– Nói rồi Duy pước ih thẳng, làm nó chưa kịp phản ứng gì hết, chỉ nghĩ thầm “ tên này nói gì khó hỉu wá zậy taz? 1 ngừi như zậy nữa là sao? Mà thoy kệ đi, miễn con Ngọc ko sao là mừng ròi, dù gì mình cảm ơn tên đó cũng ko sai “, rùi nó pước zào phòng thì pắt gặp hắn, nó nhìn hắn cừi đểu rùi nói :

_ Con Ngọc wả là có phước haz, đc cả pạn Huy tới thăm thế này wả là may mắn đó – Nó nói đểu hắn

Hắn nhìn nó cừi nửa miệng, trả lời :

_ Cô ghen tị sao? Cũng chỉ là zì thý 2 thằng pạn tui lo lắng cho pạn cô wá, nên cũng mún tới ngắm dung nhan pạn cô 1 chút thoy ý màh, có gì cô ko hài lòng sao? – Hắn nói zô cùng thản nhiên mà ko pik là nó đang “pốc lửa”.

Nó nhìn hắn vs đôi mắt lạnh, nói :

_ Anh wá đáng lắm, ỷ mình có cái mã là mún làm gì thì làm hả? Anh nhìn lại mình đi, tui thý 2 ngừi pạn của anh còn tốt hơn anh gấp vạn lần đó, ko hỉu làm sao mà 3 ngừi có thể thân thiết như zậy đc – nó nói mà giọng nghèn nghẹn, chỉ zì nó tức wá mà thoy.

Hắn nhìn nó vs 1 khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt như “ rực lửa “ :

_ Tui thế nào cũng chẳng liên wan gì đến cô cả, cô đừng có nói này nói nọ, tui ghét nhất là mý đứa con gái nói nhìu, nghe mún lùng bùng hết cả lỗ tai, tốt nhất là tôi vs cô ko nên đụng mặt nữa, nếu có thì cứ coi như là ko wen pik là đc. Chào cô! – Hắn nói mà như ko lấy hơi lunz ý, dường như hắn rất giận dữ, ko hẳn là do những điều nó nói, mà còn điều gì khác nữa chăng ???

Nó đứng đơ 1 hùi cũng pình tĩnh lại đc, cùng lúc đó Vinh cầm bịch sữa và hộp cháo pước zào :

_ Sr Vi nhaz, tại kẹt xe wá nên Vinh zề trễ. Ủa màh mọi ngừi đâu hết ròi? – Vinh ngạc nhiên khi trong phòng chỉ còn lại nó.

_ Àh… Ờh mấy ngừi kia lên lớp hết rùi, zô tiết oỳ màh – Nó ấp a ấp úng trả lời.

_Ừh haz Vinh quên mất, zậy Vi lên lớp lunz đi, để Vinh chăm sóc Ngọc cho. – Vinh cừi hiền, đề nghị vs nó.

Nó lắc đầu, nói :

_ Thôi đc rùi, để Vi chăm sóc Ngọc cho, Vinh lên lớp đi, sẵn xin phép cô cho Vi vs Ngọc nghỉ 2 tiết cuối lunz nhaz !

_ Ừh, thoy zậy cũng đc, có gì thì phải páo cho Vinh pik ớz nhaz, Vinh lên lớp đây, pp Vi – Vinh cừi tưi, vẫy tay chào nó.

_ Ừhm, pp Vinh – Nó vẫy tay chào lại.

Sau cuộc cãi zã vs hắn, nó nghĩ rất nhìu : " Hắn thật là wá đáng màh ... ỷ mình là ai cơ chứ ... mình màh phải sợ hắn sao ... thiệt là tức chết màh ... ". Nhưng nó cũng có 1 cảm giác rât lạ mỗi khi chạm mặt hắn : " Rõ là ko ưa ... nhưng cớ mỗi lần gặp hắn là mình lại có cảm giác lạ wá ... dường như là mình zà hắn đã từng wen pik rùi ... cảm thý hắn rất gần gũi vs mình ... sao lại như zậy nhỉ ? ... thiệt là khó hỉu wá ... aaa ... đầu mình ... lại thế rồi ... " Đang ngập tràn trong những suy nghĩ zề hắn thì 1 cơn đau đầu ập đến vs nó ... nó rên lên những tiếng đau đớn zà khó nhọc ... zì lúc trước nó pị tai nạn xe ... khiến cho sau này mỗi lần suy nghĩ nhìu zề 1 ziệc gì đó là nó lại pị những cơn đau đầu đó

hành hạ ... đau đến mún khóc ... nhưng nó cố gắng kìm nén lại ... thả lỏng đầu óc ra, ko suy nghĩ thêm gì nữa ... ngả ngừi ra sau ghế, nó nhắm mắt lại zà mong sao cơn đau đầu đó mau piến mất ... chỉ 1 lúc sau, nó đã chìm zào giấc ngủ 1 cách yên pình zà thoải mái nhất ...

Trên lớp :

_ Ê Duy, hùi nãy sao mày chưa thăm hỏi Ngọc câu nào đã lên lớp ngay rồi zậy? – Vinh hỏi Duy

_ Ko thik, màh mày hỏi nhìu wá – Duy gắt gỏng trả lời

_ Còn Huy nữa, lúc đầu tao rủ mày vs thằng Duy đi thì ko chịu đi, sau lại đi, là sao đây? – Vinh hỏi hắn vs 1 vẻ mặt khó hỉu (zì lúc đầu Vinh có rủ 2 ngừi ih, màh ngừi nào cũng từ chối, ko pik sao lát lại tò tò theo Vinh xún phòng y tế lunz )

_ Thik thì đi, cấm àh?- Hắn trả lời cực tỉnh

_ Ko hỉu nổi 2 thằng pây lunz, haizzzzz – Vinh thở dài nhìn 2 thằng, 1 thằng thì ngủ, 1 thằng thì trầm ngâm suy nghĩ gì đó, mặt ko piểu lộ cảm xúc gì cả (tên này rất ít khi piểu lộ cảm xúc ra ngoài, mặt lúc nào cũng lạnh như păng ý +.+)

_ Vinh, sao tao thấy mày hay nói chiện vs con nhỏ đó wá zậy? Pộ mày thik

nó rùi hả? – Hắn ngước pộ mặt ngái ngủ của mình lên hỏi Vinh.

_ Nhỏ đó là nhỏ nào? Mày nói rõ xíu coi. – Vinh hỏi lại

_ Thì cái con nhỏ pạn vs con Ngọc đó. – Hắn khó chịu khi nhắc tới nó.

_ Àh Vi hả? Thì có gì đâu, pạn pè nói chiện ko đc àh? Mà mày hỏi có gì ko?

_ Ko có gì, thik thì hỏi zậy thoy. – Nói rùi hắn úp mặt xún pàn ngủ típ ==

Giờ ra zề :

_ Vi, Ngọc 2 ngừi định zề hả? Ngọc khỏe chưa? – Mới zừa hết tiết là Vinh chạy ngay xún phòng y tế.

_ Ừh, Vi vs Ngọc đang chuẩn pị zề nè, con Ngọc nó đỡ nhìu rùi, cảm ơn Vinh nhìu nhaz – Nó cừi tưi trả lời (sau khi đánh 1 giấc xong thì cơn đau đầu cũng tan piến mất, pây giờ nó đã bt trở lại )

_ Có gì đâu, pạn pè giúp đỡ nhau là bt màh, Vi đừng ngại – Vinh cừi

_ Zậy thoy tụi mình zề, coi chừng ông pảo zệ đóng cổng rùi thì mệt. – Ngọc lên tiếng

_ Ừh, zề thoy – Nó hào hứng

Sau khi đã đưa con Ngọc zề tới tới nhà, nó đang định quay xe chạy zề nhà thì Vinh gọi :

_ Vi ơi, chờ Vinh với

Nó ngạc nhiên way lại, cừi lộ ra chiếc răng khểnh :

_ Có chiện gì hả Vinh?

_ Ờh … thì … Vi wên chiện Vinh mời Vi ih ún nước ùi hả ? – Vinh hởi đỏ mặt nhìn nó

_ ý chết Vi xin lỗi nhaz, tại lo cho con Ngọc nên Vi wên mất tiu lunz àh – Nó đập trán

_ Zậy … giờ mình ih lunz nhaz – Vinh phấn khởi

_ Ok – Nó cừi

Quán trà sữa :

_ Vinh mời Vi ih ún nước có chiện gì Vinh mún nói hả? – Nó hỏi Vinh khi Vinh đang khuấy ly trà sữa

_ Àh, ờh có chiện – Vinh ấp úng

_ Chiện gì zậy? Vinh nói đi. – Nó nhìn Vinh cừi

_ Vinh mún nhờ Vi 1 chiện, nhưng … Vinh sợ … Vi ko đồng ý … - Vinh hơi ngại

_ Nhờ Vi chiện gì zậy? Vinh cứ nói đi, nếu giúp đc Vi sẵn sang giúp màh. – Nó khuấy khuấy ly trà sữa, cừi cừi nhìn Vinh

_ Ừhm … Vinh định nhờ Vi … giả làm bạn gái … của Vinh … có đc ko ? – Vinh nhìn nó như cầu xin

_ “ Ax “ “ Ax “ (nó pị " sặc " sau khi câu nói của Vinh zừa dứt ) …

_ Vi, Vi có sao ko ? – Vinh lo lắng nhìn nó

_ Àh, ờh ko sao, mà Vinh nói giỡn hay nói thiệt zậy? sao lại nhờ Vi giả làm pạn gái Vinh? – Nó hỏi nguyên 1 tràn

_ Vinh nói thiệt màh, tại zì mẹ Vinh pị pệnh nặng lắm, pác sĩ nói có thể mẹ Vinh ko sống đc pao lâu nữa, có nhìu lần mẹ nói vs Vinh nên có pạn gái, nhưng những lúc đó Vinh đều từ chối, đến pây giờ mẹ như zậy rùi, nên Vinh mún 1 lần dẫn pạn gái zề ra mắt mẹ, cho mẹ an tâm … - Vinh nói vs giọng trầm zà hơi đượm pùn, ánh mắt nhìn xa xăm.

_ Zậy àh? Vi xin lỗi nhaz, Vi ko pik … nhưng màh ... Vinh có nghĩ là làm như zậy là lừa dối mẹ Vinh hok? – Nó nói có zẻ hơi ngại._ Nhưng màh Vinh pik làm sao đc, Vinh nghĩ chỉ còn mỗi cách đó mà thôi, Vinh ko mún nhìn mẹ lo lắng cho Vinh hoài đc … - Vinh nhìn nó như cần sự giúp đỡ.

_ Zậy thôi đc rồi, Vi sẽ giúp Vinh, mà khi nào thì chúng ta đi gặp mẹ Vinh? – Nó hỏi

_ Vinh định là sáng mai, Vi có pận gì ko? – Vinh zui mừng.

_ Ko, Vi ko pận gì hết – Nó cừi vs Vinh

_ Zậy thì tốt wá, zậy 8g sáng mai Vinh wa chở Vi đi nhaz! – Vinh hào hứng đề nghị.

_ OK, zậy cũng đc, nhưng màh … Vi thấy hơi ngại ngại sao đó …

_ Ko sao đâu, Vinh nghĩ sẽ ổn thôi ... zậy Vinh cảm ơn Vi trước nhaz

_ Hì, Vinh đừng ngại, ko có gì đâu – Nó cừi lộ ra chiếc răng khểnh.

_ Cũng trễ rồi, thôi mình zề ih, mai gặp lại nhéz - Vinh nói rùi cầm chiếc chìa khóa xe đứng lên

_ Ok, zậy mình zề - Nó cũng theo Vinh pước ra zề ...

Sáng hôm sau, nó dậy thiệt sớm, chọn cho mình 1 pộ đầm đẹp, trang điểm nhẹ, chải tóc gọn gang zà xún nhà đợi Vinh tới. (nó xin phép pa mẹ là ih chơi vs pạn ý màh ). Một lúc sau Vinh tới chở nó ih. Hôm nay Vinh mặc 1 chiếc áo sơ-mi trắng, cùng vs quần tụt đen zà 1 đôi giầy thể thao đen nốt, trông Vinh rất lãng tử. Vinh chở nó tới 1 ngôi biệt thự rất to và đẹp. Vinh đi cất xe rùi quay lại dẫn nó zào. Vinh nói đây là nhà của Vinh. Vinh dẫn nó zào 1 căn phòng có cánh cửa trắng vs các họa tiết rất đẹp. Trong phòng có 1 ngừi phụ nữ trung niên đang ngồi xem páo, Vinh nhẹ nhàng nói khẽ :

_ Con mún mẹ gặp 1 ngừi, con chắc là mẹ sẽ rất thik !

Ngừi phụ nữ đó ngẩng mặt lên, khi zừa nhìn thý nó pà đã nở 1 nụ cừi mãn nguyện, vs chất giọng trầm và ấp áp, pà nói :

_ Cô pé này là ai đây Vinh? - Pà zừa hỏi zừa cừi, 1 nụ cừi ấm áp.

_ Zạ là pạn gái con – Vinh tự tin trả lời.

_ Ừhm, tới giờ mới chịu nghe lời mẹ đó hả? Mà ko sao, pây giờ zẫn còn kịp … Àh mà, con tên gì zậy ? – Mẹ Vinh đang nói thì chuyển wa hỏi nó .

_ Zạ … con tên Vi – Nó hơi ngại khi nói chiện vs mẹ Vinh

_ Con ko cần ngại đâu, chắc cũng sắp là ngừi nhà hết rùi màh, phải ko Vinh ? – Mẹ Vinh hỏi, kèm theo là 1 nụ cừi mãn nguyện.

_ Àh … dạ - Vinh cừi

_ Mà thôi 2 đứa cứ đi chơi đi, tối zề ăn cơm zới mẹ là đc rồi – Mẹ Vinh

cừi tưi nói.

_ Zạ? Ăn cơm? … - Nó ngạc nhiên

_ Àh zạ tại Vi tối nay phải ih học thêm nên chắc tối con chở Vi zề lunz, ko ở lại ăn cơm đc đâu. – Vinh “đỡ” dùm nó.

_ Ồh zậy hả? zậy thì chừng nào rảnh cứ ghé nhà bác chơi nhaz, con đừng ngại. – Mẹ Vinh nói chiện rất nhã nhặn zà từ tốn.

_ Zạ - Nó đáp

_ Zậy thôi tụi con xin phép đi, mẹ ở nhà có gì thì gọi cho con liền nhaz! – Vinh xin phép đi

_ Con đừng lo, mẹ ko sao đâu, cứ đi chơi đi! – Mẹ Vinh nhìn nó cừi

_ Zạ chào pác - Nó lịch sự chào trước khi đi.

Trên xe Vinh :

_ Mẹ Vinh mong Vinh có pạn gái lắm, tại … thời gian của mẹ ko còn nhìu … nên – Vinh ấp úng khi nói đến chiện pệnh tình của mẹ mình.

_ Ừhm, Vi pik rùi, Vinh đừng suy nghĩ nhìu, ko sao đâu – Nó nhìn Vinh cừi động ziên.

Sáng hôm sau (giờ ra chơi) :

_ Hế lô! Đang làm gì zậy pạn iu? – Nó chào con pạn thân của nó

_ Hế lô cái đầu mày, hum wa đi đâu nguyên 1 ngày mà tao wa kiếm ko gặp – Con Ngọc nhìn nó vs ánh mắt 2 viên đạn.

_ Hì hì, sr nhaz, hum wa tao có chút ziệc pận, ủa màh tao ih có pủi sáng hoy màh, sao nói “ lố “ zữ mày, kiếm tao có chi hôm zạ? - Nó cừi nhưng trong lòng hơi pối rối

_ Ờh, hum wa tao rảnh, định rủ mày ih nhà sách chơi mà wa nhà mày, mẹ mày nói mày ih rùi, đt gọi thì ko đc – Con Ngọc nói.

_ Hì, tại đt tao nó hư đột xuất, sr sr nhìu, để pữa khác tao vs mày ih cũng đc màh.

_ Zậy chủ nhật này đc hok? – Con Ngọc đề nghị.

_ Ừhm, cũng đc, zậy chủ nhật này mình ih – Nó cừi

_ 2 cô nương, đang nói chiện gì zậy? – Vinh đi ngang wa chỗ nó ngồi, hỏi nó.

_ Hì, chiện ih nhà sách ý màh, Vinh ih hôm?

_ Hì thoy 2 ngừi đi đi, Vinh đi ko tiện âu – Vinh cừi cừi, gãi đầu zì hơi ngại.

_ Đâu có sao, đi đông thì zui thoy màh – Con Ngọc lên tiếng.

_ Ừhm đúng òi đó – Nó đồng tình.

_ Ừhm zậy Vinh đi chung nhaz, mà chừng nào zậy? – Vinh hỏi nó.

_ Chủ nhật tuần này nè – Con Ngọc lanh chanh trả lời dùm nó.

_ Ok, thoy Vinh zô thư ziện nhaz, pp – Vinh zơ tay chào rùi pước ih.

_ Thoy để tao đi mua đồ ăn đã, đói pụng wớ - Nó xoa xoa pụng.

_ Ừhm, mày đi đi, nhớ mua cho tao nữa nghen – Con Ngọc nháy mắt vs nó.

_ Dạ em pik rùi, khổ wá, nói mãi – Nó chọc con Ngọc zà zọt lẹ (sợ pị “chém.” ý ạh )

“ Hum nay căn-tin sao đông wá zậy chờiiiii …” – Nó than thở zà xoa xoa cái pụng đang “piểu tình dữ dội” của mình ! (chị nỳ ăn như heo zậy áh, mà ko hỉu sao ko “pự” nhể? )

Cúi cùng nó cũng quyết định “xắn tay áo” xông zô zì … wá đói rùi =)).Đang chen lấn dữ dội thì nó pắt gặp hắn, hắn đang ngồi zừa ăn zừa nói chiện vs Duy rất zui zẻ. Nó nghĩ thầm “Mình sao zậy nèk? Sao lại để ý tới hắn chứ? Thoy thoy dẹp ih, zì cái pao tử trước đã ” . Nghĩ rùi nó típ tục “trận chiến” mua đồ ăn =)). Sau 15p “chen wa, đẩy lại” nó cũng đã mua đc đồ ăn cho nó zà con Ngọc . Đang hào hứng zì sắp đc ăn, lo cừi toe toét màh ko chịu nhìn đường nên … “BỊCH” , mấy pịch bánh của nó rớt xún, ly nước đổ lên áo của ngừi nó đụng phải làm ngừi đó la lên :

_ Này, có mắt ko zậy? Pẩn hết áo của tui ròi nè.

Nó zừa nghe thấy cái giọng nói này là đã nhận ra ngay – chính là hắn (mặc dù đang lúi cúi nhặt mấy pịch pánh). Hắn đang pực tức nhìn nó vs ánh mắng rực lửa. Nó zội zã rút trong túi ra 1 chiếc khăn tay, nhét zào tay hắn zà nói nhỏ nhẹ (ko nhìn mặt hắn lunz nhaz) :

_ Xin lỗi! Tui ko để ý, thông cảm cho. – Nó nói rùi pước đi, ko để hắn nói thêm 1 lời nào nữa.

Hắn đứng như trời trồng, cầm chiếc khăn của nó trên tay mà hắn tức mún điên ngừi, thấy zậy tên Duy đằng sau pước tới, zỗ zai hắn :

_ Nè, pị gì zậy? Lại đụng mặt con nhỏ đó nữa rùi hả? 2 đứa pây công nhận có duyên ghê nhaz – Duy cừi cừi chọc hắn.

_ Duyên cái con khỉ - Nói 1 câu cụt lũn rùi hắn pỏ đi 1 nước, làm tên Duy chưa kịp phản ứng gì lunz !

(Hắn mất pình tĩnh, liền định wăng cái khăn của nó đưa cho hắn ih, nhưng ... có 1 cái gì đó ...trong lòng hắn ... cản hắn lại ... hắn thôi ko zứt ih nữa, cầm chiếc khăn ih đến 1 chiếc ghế đá khuất ngừi ngồi xún, pắt đầu săm soi chiếc khăn zà những suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu hắn : " Sao chiếc khăn này ... nhìn wen thế nhỉ ? ... hình như là lúc trước ... mình cũng đã từng tặng cho 1 ngừi chiếc khăn như zậy ... màh ko phải ... đây là chiếc khăn ... mình đã tặng cho cô pé ấy màh ... đúng rùi ... ko thể nhầm đc ... đúng là nó màh ... zậy tại sao ... cô taz lại có đc nó chứ ? ... ko lẽ nào ... màh cũng lạ thật ... cứ mỗi lần gặp cô taz ... là mình lại cảm thý ... mình zà cô taz ... đã từng wen pik zậy ... ko thể ... ko thể nào ... cô taz ... cô taz ... là cô pé đó sao ... ?)

Thý nó chạy ra, trên tay cầm mấy pịch bánh, con Ngọc chạy lại nói vs nó :

_ Sao lâu zậy mày? Có chiện gì hả?

_ Àh… ờh ko có gì đâu, tại căn – tin hum nay đông wá – Nó cố nhìn con pạn cừi.

_ Ừhm zậy thoy wa ghế đá pên kia ngồi ăn ih, đứng đây làm gì – Con Ngọc giựt mấy pịch bánh trên tay nó rùi kéo nó tới 1 cái ghế đá gần đó ngồi ăn.

Cúi giờ :

Nó vs con Ngọc dọn dẹp tập vở xong hết ùi, đang định pước ra khỏi lớp thì con Ngọc nói vs nó :

_ Àh Vi mày zề trước ih, tao có ziệc ih đây chút

_ Ok, zậy tao zề trước nghen, pái pai – Nó zẫy tay chào nhỏ pạn.

Hum nay con Ngọc định gặp Duy cảm ơn ziệc đã giúp nó, “đã mấy ngày rùi mà chưa nói lời cảm ơn vs ngừi taz thì kì lắm” – con Ngọc nghĩ zậy. Nhỏ đứng ngoài cửa lớp, chờ cho cả lớp ra ngoài hết, rùi mới pước zô lớp gặp Duy. Cũng may hum nay hắn vs Vinh có ziệc pận nên zề trước, chỉ còn lại Duy nên dễ nói chiện. Con Ngọc hơi ngại ngại nhưng cũng lên tiếng khi đã đứng trước mặt Duy :

_ Duy nè, tui có chiện mún nói .

Duy ngước mặt lên nhìn nó ngạc nhiên, rùi lại trở lại pộ mặt lạnh lùng

zốn có, hỏi :

_ Chiện gì zậy? Nói mau đi, tui còn zề nữa.

_ Àh …tui mún cảm ơn zì đã giúp tui khi tui ngất … – Con Ngọc ấp úng hồi lâu rùi mới nói hết đc ý của mình.

_ Chiện đó hả? Đừng pận tâm, chỉ là zì thý có ngừi găp khó khăn nên ra tay cứu giúp thoy màh, làm gì mà phải pik ơn dữ zậy – Duy nhìn Ngọc cừi nhếch môi, trông thật lạnh lùng zà rất ư là … đểu.

_ Cậu nói năng cẩn thận nhaz, chẳng wa là thý cậu giúp tui như zậy, thì tui phải cảm ơn là lẽ đương nhiên rùi, đừng có suy pụng taz ra pụng ngừi . – Con Ngọc pực mình, nói 1 hơi lunz.

_ Ồh thì ra là zậy, thoy đc rùi, xem như chấp nhận lời cảm ơn của cô, còn pây giờ, làm ơn tránh đường để tui đi zề, đc chứ ? – Duy khinh khỉnh nhìn Ngọc, tỏ vẻ khinh thường.

_ Ko cần cậu nói, chào cậu – Nói rùi con Ngọc pỏ đi thẳng.

_ Trẻ con thật … nhưng cũng khá giống đấy chứ … - Duy nói thầm zà nở 1 nụ cừi cay đắng.

hủ nhật :

Hum nay nó hẹn vs con Ngọc zà Vinh là ih nhà sách vs 2 ngừi, đúng 9g sáng là nó đã chuẩn pị xong xuôi, chờ con Ngọc và Vinh tới. Ngồi chờ một lúc thì chuông đt của nó zang lên, zội cầm máy lên nghe thì đầu dây pên kia là giọng của con Ngọc :

_ Vinh nó có chiện mún nói vs mày nèk – Ngọc chuyển máy cho Vinh (đầu dây pên kia nghe tiếng khẽ nói : “Vinh ra đây nói chiện vs Vi lát nhaz, Ngọc chờ xíu “ . Rồi nó nghe tiếng Vinh vang lên trong đt :

_ Vinh wa rước Vi nhaz, mẹ Vinh mún gặp Vi bây giờ, Vinh cũng ko pik nói sao vs mẹ nữa, nên đành nói là wa nhà rước Vi – Vinh ngại ngại

_ Ko sao đâu, zậy Vinh wa nhà Vi đi – Nó nói .

_ Zậy chờ Vinh xíu nhaz, Vinh wa liền.

5p sau Vinh đã có mặt trước cửa nhà nó, rùi Vinh chở nó đi. Nhưng lần này Vinh ko chở nó zề nhà Vinh nữa, mà là đến pệnh ziện. Vinh dẫn nó zào 1 phòng pệnh trông khá là “đặc piệt”, có lẽ là phòng pệnh VIP. Trong phòng mẹ Vinh đang ngồi dựa ngừi zào thành giường, nhìn nó mỉm cừi. Nó gật đầu chào rùi mẹ Vinh ra ý kêu nó và Vinh tới ngồi cạnh pà. Mẹ Vinh nói :

_ Có lẽ … thời khắc đó sắp đến rồi … trước khi nhắm mắt, mẹ mún 2 đứa kết hôn, 2 con nghĩ sao? – Mẹ Vinh cừi hạnh phúc nhìn nó.

_ Ah zạ … chiện đó thì … - Nó ấp úng, cúi đầu xún.

_ Mẹ àh, mẹ đừng nói zậy chứ, chiện đó … thì chắc chưa đc đâu mẹ àh … tụi con còn đi học, zả lại con cũng chưa tới thưa chiện vs ba mẹ Vi màh – Vinh cố tìm cách gạt pỏ ý kiến của mẹ mình.

_ Cái thằng này, iu nhau thì phải kết hôn chứ. Con còn định chờ đến pao giờ, mẹ chỉ mong mún nhìn thấy 2 đứa kết hôn vs nhau thôi, có như zậy … mẹ mới yên lòng … nhắm mắt đc … - Mẹ Vinh nói vs vẻ đượm pùn …

_ Pác àh, con xin lỗi khi phải nói điều này, nhưng màh … có lẽ … ziệc kết hôn pây giờ ko đc đâu ạh … - Nó lấp lửng câu nói làm cho cả 2 ngừi kia ngạc nhiên.

_ Pác ko hỉu ý của con? Con nói rõ xem. – Mẹ Vinh gặng hỏi nó.

_ Zạ, con xin lỗi zì đã giấu pác zà anh, thực ra là pa mẹ con mún con phải đi du học 5 năm ở pên Pháp để sau này kế nghiệp pa con làm kinh doanh … nên có lẽ … ziệc kết hôn … rất khó ạh … - Nó pịa 1 lý do ngay lập tức, làm cho Vinh cũng phải ngạc nhiên.

_ Zậy àh? Zậy khi nào con đi ?

_ Zạ có lẽ là … zài tuần nữa thôi ạh – Nó típ tục “ pịa “

_ Ừhm … pác cũng ko mún làm khó con đâu, nhưng pác chỉ mún thý 2 đứa hạnh phúc pên nhau thôi, pác cũng đã hài lòng lắm rồi … - Mẹ Vinh có vẻ rất tin những gì nó “ pịa “zà thông cảm cho điều đó.

_ Con thật sự rất xin lỗi pác zà anh, con ko mún zấu mọi ngừi … nhưng chỉ zì … hoàn cảnh ép puộc … nên – Nó giả pộ “ trưng “ khuôn mặt tội nghịp ra !

_ Anh hỉu rồi, thôi … em đừng pùn … chiện này cũng đâu ai mún zậy … - Vinh giả zờ an ủi nó.

_ Pác chỉ mong thằng Vinh có pạn gái thôi, chứ tính nó cứ lầm lầm lì lì, ko chịu wen ai hết, cũng đã làm mai cho nó nhìu ngừi rồi mà nó ko chịu đó chứ… nhưng thôi ko sao cả, con đi du học cũng zì lo cho tương lai thôi màh … zậy thì mẹ chúc mừng sớm cho 2 đứa nghen, chúc 2 con hạnh phúc … - Mẹ Vinh nắm tay 2 đứa nó, đặt zào nhau.

_ Zạ, con cảm ơn mẹ - 2 đứa đồng thanh

_ Còn bây giờ cũng trưa rùi, thôi xún ăn vs mẹ 1 pữa cơm đã rùi tính … nhaz – Mẹ Vinh cừi tưi

_ Zạ - Nó vs Vinh đồng thanh “ tập 2 “ =))

Khi ra zề :

_ Thôi Vinh chở Vi zề đi con, 2 đứa ráng dành thời gian pên nhau, thời gian của 2 đứa ko còn nhìu đâu, phải pik tận dụng, khi đã pỏ mất rùi thì hối tiếc cũng ko kịp – Mẹ Vinh tiễn nó ra cửa, nắm tay nó nói.

_ Zạ, con nghe lời mẹ - Nó ngại ngùng

Rùi Vinh chở nó zề nhà, trên xe là 1 không khí im lặng pao trùm, mãi khi khi đến nhà nó, Vinh mới lên tiếng :

_ Cảm ơn Vi nhìu nhaz, mẹ Vinh zui lắm đó – Vinh cừi … nhưng là 1 nụ cừi phảng phất 1 nỗi pùn …

_ Ko có gì đâu, giúp đc Vinh thì Vi cũng thý zui lắm, cho Vi gửi lời chúc pác mau khỏe nhaz – Nó đặt tay lên zai Vinh, cừi nói.

_ Ừhm, Vinh pik rồi, thôi Vi zào nhà đi, Vinh zề đây, bye Vi – Vinh zẫy tay chào nó.

_ Pp Vinh – Nó cũng chào lại.

Như mọi ngày, hum nay nó lại “ nướng “. Chuông đồng hồ đã kêu mấy lần rùi mà cũng chẳng dựng dậy đc con ngừi ngủ như “ heo “ kia. Lúc nó giật mình tỉnh dậy là đã 6g30 ròi, nó zội zội zàng zàng chạy ào zô WC làm vscn zà thay quần áo, chải tóc chỉ trong zòng chưa đầy 5 phút (đúng là pro ghê taz ), rùi chạy xún nhà leo lên chiếc xe đạp “ phóng “ tới trường. Trên đường đang chạy ngon lành, nó pỗng nhìn thấy hắn – hắn đang pị 1 nhóm côn đồ pao zây zà đang chịu những cú đánh từ tụi đó, nhưng lạ là chẳng ai dám zào can ngăn cả, mọi ngừi dường như là vờ ko thý zậy, cứ típ tục làm công ziệc của mình. Nó thý zậy liền zội zã tấp xe zào lề đường, chạy thật nhanh đến nơi mà xảy ra trận hỗn chiến zà hét lên :

_ Dừng ngay lại, mấy ngừi đang làm cái gì zậy hả?

Câu nói của nó còn chưa kịp “ zọt “ ra hết khỏi miệng là cả đám kia zà cả hắn đều ngoái ra nhìn xem ở đâu phát ra tiếng hét kinh khủng ấy (ôi zời ạh, chị ấy có luyện thanh pao giờ ko nhỉ =.=) . Nó “ hùng hồn “ pước tới chỗ hắn đang pị đám ngừi kia đập cho “tơi pời hoa lá” rùi la lớn thêm 1 lần nữa, kèm theo là trên tay cầm chiếc đt của nó :

_ Tôi cho các anh 3 giây để piến khỏi đây, nếu ko mún pị tra tay zào “ còng số 8 “ ! – Nó tỏ ra rất pình tĩnh khi nói ra câu ấy, mặc dù tay cầm đt của nó run như sắp rớt cái đt đến nơi ùi zậy @@

Zừa nghe xong câu đó là mấy tên đó mặt mày tái xanh, ko pảo nhau mà mạnh đứa nào đứa đó chạy, cứ như kiểu “ pỏ của chạy lấy ngừi ýh ạh ”( là côn đồ mà sợ mấy chú công an àh =.=). Lúc này nó mới thật sự lấy lại đc pình tĩnh, zội đỡ hắn dậy zà chở hắn đến pệnh ziện để xem xét coi có pị gì hok (xem như chị ấy pị mất nguyên 1 pủi học là gì hắn òi ==). Sau khi hắn đã păng pó zết thương xong xuôi, đang ngồi trong phòng xem ti-vi (phòng VIP ấy !) thì nó pước zào, trên tay cầm 1 hộp cháo zà bịch trái cây. Nó ko nhìn hắn nhưng miệng zẫn hỏi :

_ Anh ko sao chứ? Chưa chết nhỉ?

_ Cũng nhờ phước của cô nên tôi còn ngồi đc đây xem ti- vi này, nhờ cô mà tay, chân tui ko sao thành có sao lunz ròi này (thật ra là sau lúc đám côn đồ kia chạy đi hết thì nó đến đỡ hắn dậy, nhưng khổ nỗi là hắn wá cao zà nặng so vs nó, nên ziệc dìu hắn từ chỗ đó đến chiếc xe đạp của nó là 1 chiện zượt wá tầm tay nó. KO ÍT LẦN hắn đã ngã lên, ngã xún zà đương nhiên là tay, chân hắn pị “ cà “ xún mặt đường, làm pị trầy rất nhìu, mà còn chưa kể đến là mặt hắn cũng trong tình trạng tương tự, nhưng đỡ hơn 1 xí ., ko pik có làm giảm ih nhan sắc của hắn ko nhỉ )

Nó nhìn hắn, nhếch miệng cừi nhạt :

_ Đối vs 1 ngừi ko wen pik như anh, tui làm đc cho anh như zậy là mừng ròi đó – Nó nói mà mặt ko có tí xíu cảm xúc nào hết.

Đó là câu nói cúi cùng đc phát ra trong phòng pệnh của hắn, cả 2 đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình … Cúi cùng nó cũng đã lên tiếng trở lại :

_ Trái cây tui đã gọt sẵn hết rùi, cháo cũng có sẵn, anh mún ăn lúc nào thì tự lấy mà ăn, còn chiện ngày hum nay … coi như chưa có gì xảy ra, zà chúng taz cũng zẫn là … ngừi xa lạ - Nó nói nhưng ko dám nhìn thẳng zào mặt hắn.

Đột nhiên, hắn ngồi dậy, tiến tới trước mặt nó, lấy tay nâng mặt nó lên zà nhìn thẳng zào mắt nó, nói :

_ Cô … cô zẫn còn … nhớ tới lời nói đó của tui sao? Cô nói đúng … chúng taz … cứ xem nhau như ngừi xa lạ là … đc rùi … - Hắn ngập ngừng, cúi đầu xún ko nhìn zào mắt nó nữa.

_ Anh ko cần nhắc đâu, đương nhiên là sẽ như zậy rùi, thôi tui zề đây, chúc anh … mau khỏi – Nó nói rùi pước ra cửa.

Hắn đứng đó 1 hồi lâu rùi lên tiếng :

_ Cảm … ơn

_ Ko có gì, cứ xem như chưa có gì xảy ra là đc … - Nó nói rùi zội zã chạy nhanh ra khỏi phòng pệnh của hắn … trên mắt, có đọng lại 1 giọt nước …

Nó ra sức chạy thật nhanh, thật nhanh để thoát khỏi nơi này – nơi có hắn ở đó … nhưng dường như… nó ko nhấc nổi chân lên nữa rùi … nó ngồi zào 1 băng ghế trống … khóc zà suy nghĩ đến hắn … ko pik từ lúc nào, nhưng dường như … cảm giác đó … dần làm cho nó ko còn ghét hắn nữa … ngược lại … NÓ THIK HẮN … Nó đang suy nghĩ thì pỗng nhiên nó cảm giác như có ngừi nào đó đang ngồi cạnh pên nó, cái hơi ấm đó … dường như là … Đúng là như zậy, hắn đang ngồi cạnh nó, xoay ngừi nó lại, khi hắn nhận ra trên mặt nó còn đọng lại những giọt nước mắt thì … pất giác hắn … ôm nó. Lúc này nó cảm nhận đc hơi ấm của hắn rõ hơn zà nước mắt của nó … cũng thi nhau trào ra … 5 phút trôi wa, hắn pỏ nó ra, nhìn thẳng zào mắt nó, lấy tay gạt đi nước mắt cho nó, rùi nói (ko còn là giọng nói khi gắt gỏng vs nó nữa …) :

_ Sao lại phải khóc? Ngừi sai là tui kia mà … lẽ ra tui ko nên nói điều đó …Vi … đừng khóc nữa … tui … tui … thấy đau lòng lắm … - Hắn thốt ra câu nói ấy mà cả nó zà hắn đều ngạc nhiên (nó ngạc nhiên zì hắn rất khác vs mý lần đầu mà nó gặp, còn hắn ngạc nhiên zì ko hỉu sao mình lại nói ra đc câu đó !).

Nó nhìn zào mắt hắn … 1 đôi mắt chất chứa … nỗi pùn nhưng ko ai thấy đc, nói :

_ Đúng thật là … tui thik anh mất rùi … tui thật là 1 con ngốc màh … anh là gì mà tui phải thik chứ … anh … anh … - Nói chưa hết câu, nó đã zội zàng quay mặt đi, ko dám nhìn zào mặt hắn nữa.

_ Em … em nói gì cơ? Em … em thik tui àh? Em … nói thật chứ ? – Hắn xoay ngừi nó lại, nhìn thẳng zào mặt nó, hỏi … 1 cách chân thành .

_ Tui … tui … mà chiện đó thì có wan trọng gì chứ … anh … anh đâu có thik tui … - Nó ngập ngừng hùi lâu rùi pỗng dưng nói lớn lên, nhưng nó cảm thý rất ngại khi phải pày tỏ tình cảm của mình vs 1 ngừi ko thik mình.

_ Sao em pik là ko? Tui có nói điều đó àh – Hắn nhìn nó cừi rõ tưi (đây là lần đầu tiên nó thý hắn cừi như zậy … thật sự là hắn cừi trông rất đẹp … ^.^).

_ Ý anh là … - Nó hỏi lại hắn.

_ Tui chưa pao giờ nói ko thik em cả, từ ngay lần đầu gặp em, tui đã thý có cái gì đó rất lạ, dường như là tui zà em đã wen từ lâu lắm rùi … cái cảm giác đó, tui nghĩ … em cũng có đúng chứ? – Hắn đang nói pỗng nhiên chuyển wa hỏi nó .

_ Đ … úng, nhưng … tui đã cố nhớ … nhưng chẳng thể nào nhớ đc … tui cũng chẳng hỉu sao lại như zậy nữa … - Nó ấp úng khi phải nói ra hết những điều nó nghĩ.

_ Zậy là tui ko lầm, em đúng là cô pé đó … - Hắn ngập ngừng zì hắn zẫn chưa đủ can đảm nói ra điều đó vs nó.

_ Cô pé? Cô pé nào cơ? Anh nói gì … tui ko hỉu? – Nó nhăn mặt nhìn hắn tỏ zẻ ko hỉu, hỏi lại.

_ Lúc này… tui chưa thể nói cho em pik đc … nhưng … đến 1 lúc nào đó … tui sẽ nói cho em pik … - Hắn nhìn nó cừi zà xoay ngừi pước zào lại phòng pệnh của mình … trước khi đi, hắn còn nói câu cúi :

_ Hãy xem như đây là 1 thử thách vs e đi nhéz … đến lúc thích hợp, em sẽ pik đc tất cả … còn hiện giờ … em cứ xem như chưa có chiện gì xảy ra là đc … cứ đối xử vs tui … như lúc trước thôi … chúng taz zẫn là pạn … !

Nó ngồi đó hồi lâu rùi mới pình tĩnh lại đc, gạt đi hết những giọt nước còn vướng lại trên khóe mắt, nó lại trở thành 1 Lâm Ngọc Vi như lúc trước – hồn nhiên, zui zẻ, tự tin zà wên hết đi tất cả những chiện đã xảy ra … pước ra khỏi pệnh ziện, leo lên chiếc xe đạp, nó chạy zề nhà vs 1 trạng thái … zui zẻ nhất có thể …

Ngày hum sau, nó lại đi học bt trở lại, mang trong mình 1 tâm trạng thoải mái nhất … Zừa thý nó đặt cái cặp xún ghế là con Ngọc đã pay ngay lại hỏi :

_ Sao hum wa nghỉ học zậy? Mày pị pệnh hả? Có sao ko? – Con Ngọc zừa nói, zừa sờ khắp ngừi nó =))

_ Zời ạh, cái con này, mày làm cái gì zậy? nhột chết đi đc, đừng có sờ ngừi tao nữa … - Nó zừa cừi zừa đẩy con Ngọc ra zì pị … nhột !

_ Chứ sao mà nghỉ học? Nói xem – Con Ngọc puông nó ra, nhưng zẫn hỏi típ.

_ Đúng rùi đó, sao hum wa Vi ko ih học zậy? Lại chẳng gửi đơn xin phép nữa chứ … -Vinh từ đâu pước tới hỏi nó.

_ Hì hì … hum wa nhà Vi có chút chiện đó màh – Nó nói đại mà chưa kịp suy nghĩ gì lunz …

3 ngừi đang ngồi nói chiện zui zẻ thì hắn pước zào, làm cho mọi ngừi ko khỏi ngạc nhiên ... zì hum wa hắn cũng nghỉ học ... zà hum nay ih học trở lại zới khá nhìu zết thương trên ngừi ... păng trắng toát, nhìn cực ... mất hình tượng !. Hắn zẫn zới khuôn mặt lạnh lùng, pước thẳng đến chỗ của hắn, quăng cái cặp lên ghế, uể oải nằm xún ... ngủ ==. Sự kiện hắn pị thương dường như làm cho các cô nữ sinh " tụm 3, tụm 7" thi nhau pàn tán (cả trong lớp lẫn ngoài lớp ... nói đúng hơn là nữ sinh TOÀN TRƯỜNG =.=). Tên Duy thì zừa thý hắn “ ló “ mặt zô lớp là đã hỏi ngay :

_ Mày pị sao zậy Huy? Đứa nào gan wá zậy nèk – Tên Duy ko tin zào mắt mình (tại zì nghĩ là hắn pik zõ mờh sao lại pị thương như zậy đc).

_ Kệ pà nó đi, tao đang mệt, lúc khác nói chiện. – Hắn nói zới zẻ ko thoải mái lắm rùi nằm phịch xún pàn ...

Duy hỉu ý, ko nói gì nữa típ tục nghe nhạc zà chơi game như thường ngày zào lớp. Zề phần Vinh zà Ngọc đã kịp nhận ra sự TRÙNG HỢP NGẪU NHIÊN này rùi nên liền nhìn nó cùng nói :

_ Sao trùng hợp wá zậy? Huy hum wa cũng nghỉ học.

_ 2 cái ngừi này, làm ơn cho tui xin 2 chữ “ pình yên “ cái, hắn nghỉ học thì liên wan zì tới tui – Nó nhìn 2 ngừi, pất lực nói (nói đúng hơn là ko pik nói thế nào lunz, định đơ nhưng như zậy sẽ pị nghi liền !)

_ Ờh haz … wên – 2 ngừi đó đồng thanh típ

_ Thoy cô zô òi kìa, lo học ih nhaz – Nó nhìn 2 ngừi cừi, nháy mắt 1 cái tinh nghịch rùi lôi mấy cuốn sách ra “ nghiền “. 2 ngừi đó thý nó nói zậy cũng im re lunz, đành tha cho nó lần này zậy (hì hì ).

Cúi giờ :

_ Hây za, mệt wá, 5 tiết trôi wa như sên chạy áh – Nó phán 1 câu làm cả 4 ngừi kia cùng nhìn nó vs 4 kiểu ( hắn thì cừi nửa miệng châm chọc, tên Duy thì lắc đầu theo kiểu ko pik nói gì lunz, Vinh thì cừi tưi nhìn nó thầm nghĩ “ Vi dễ thương ghê !” còn con Ngọc thì cốc đầu nó 1 cái rõ đau để cảnh cáo ziệc nó phát ngôn lung tung ).

_ Nè, làm gì mà nhìn tui ghê zạ? Nói sai sao? – Nó ấm ức gì pị mọi ngừi nhìn nó vs những ánh mắt khác nhau zà cả cái cốc của con Ngọc nữa =)).

_ Mày pỏ mý câu phát ngôn pừa pãi đi cho tao, lo dẹp đồ đi zề kia pà – con Ngọc lườm nó 1 cái làm nó … run sợ =))

_ Để Vinh phụ Vi nhaz – Vinh lunz là “ zị cứu tinh kịp thời “ của nó )

_ Hì hì, chỉ có mình Vinh là dễ thương nhất àh – Nó nhìn Vinh cừi thiệt là tưi lunz, lộ chiếc răng khểnh duyên của nó … khiến tim ai như … mún rụng lunz =))

_ Ờh … hì – Vinh đỏ mặt, cúi xún giúp nó dọn sách zở .

(Chú thích : ở trong lớp lúc này chỉ còn lại 5 ngừi tụi nó thui, zì hắn, Duy zà Vinh rất ghét pị những ánh mắt dòm ngó của các nữ sinh ở trường nên mỗi khi ra zề đều nấn ná ở lại lớp thêm 1 chút, chờ cả trường zề gần hết rùi mới đi zề … còn nó thì mỗi khi tới zờ zề là nó nằm dài trên pàn 1 lúc rùi mới chịu dọn đồ đi zề, con Ngọc sợ nó ở lại pùn nên cũng … ăn theo ở lại lunz !)

Khi dọn đồ xong xuôi, 5 ngừi cùng nhau pước ra zề … zà 1 lần nữa nó chạm mặt hắn … con Ngọc chạm mặt tên Duy … Vinh thì chỉ pik đứng nhìn thoy . Đơ ra khoảng 30 giây nhìn nhau (khá đắm đuối như trái chuối) thì Vinh lên tiếng cắt ngang sự “ đắm đuối “ đó :

_ Mọi ngừi nèk, hay hum nay mình đi chơi chung cho zui nhaz, cũng còn sớm, chắc mý PH cũng đồng ý màh … wen nhau cũng lâu rùi mà chưa có dịp đi chơi chung đó – Vinh phát piểu để giải tỏa không khí =))

_ Ờh … ờh cũng đc đó, mày thý sao Vi? – Con Ngọc “ tỉnh lại “ đồng tình vs ý kiến của Vinh, quay wa hỏi nó .

_ Hả? … Àh … ờh cũng đc – Nó ấp úng, way wa nhìn con Ngọc cừi gượng ( nó cũng đâu pik con pạn nó đang trong tình trạng tương tự nó ^.^).

_ Còn 2 ngừi? Ok hok, nói lẹ còn đi – Vinh zỗ zai 2 thằng pạn, cừi tưi nói.

_ Cũng đc, đi thì đi – Tên Duy cũng “ hoàn hồn “ lại, gật đầu lẹ vs Vinh =))

_ Còn mày thì sao? – Vinh way wa hỏi hắn khi hắn zẫn còn “ mơ màng “

_ Đi … thì đi – Hắn đã trở lại là hắn, vs 1 khuôn mặt lạnh lùng, hơi hất lên tỏ zẻ kiêu ngạo.

_ OK. LET’S GO – Vinh hét lên, rùi chạy ra đằng sau 4 ngừi … đẩy đi, khiến hắn la toáng lên :

_ Cái thằng này, tao có chân nhaz, ko phải đẩy .

_ Mòn giày tao hết ròi này, T-A-O _ G-I-Ế-T _ M-À-Y _ V-I-N-H - tên Duy nói mà gằn từng chữ (nghe mún … run lunz áh +.+)

_ Thoy đc ròi, giỡn xí thoy màh, tụi pây làm gì la kinh thế, thủng péng cái màng nhĩ của tao lunz rầu – Vinh ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn 2 thằng pạn vs ánh mắt “ ziên đạn nhỏ “ =)).

(2 ngừi đó la ko phải zì Vinh đẩy mà là zì khi pị đẩy như zậy thì hắn zà tên Duy za zào nó zà con Ngọc … nên suy ra là la lên như zậy cho … đỡ ngượng ^.^ … zà đương nhiên nó zà

con Ngọc cũng zậy … chỉ là ko pộc lộ ra thoy !)

Quán trà sữa Milo :

_ Nè, kêu ih chơi chung mà sao hok ai nói tiếng nào hết zậy? Khó chịu wá – Tên Duy nhăn mặt khó chịu

_ Đúng ròy đó, sao mọi ngừi ko nói gì hết zạ? Hay ở đây ko tự nhiên, zậy mình ih chỗ khác ih – Vinh cũng lên tiếng.

_ Hì, zậy ih chỗ khác nhaz, ở đây nhìu ngừi wá, Vi hok thik – Nó nhìn Vinh cừi lộ chiếc răng khểnh duyên (làm 1 ngừi hơi “pốc khói”, còn 1 ngừi thì đỏ mặt )

_ Ừhm, zậy mình ih đâu đây? Cho xin ý kiến cái coizzzz – Vinh làm tăng không khí (zì nãy giờ zô wán đã 15,20p oỳ mà chả có tiếng nói nào phát ra cả, mạnh ai nấy làm ziệc của mình )

_ Tui thý ih công ziên ih, chơi cho zui, lâu roài ko tới đó – Con Ngọc im lặng 1 hùi rùi phát piểu.

_ Đc đó, tui thik pà =)) – Nó đồng tình, way wa nhỏ pạn cừi rõ tưi.

_ Đồ con nít, “già” rùi mà còn khoái ih công ziên – tên Duy chọc wê 2 đứa tụi nó.

_ Ủa tụi này con nít zậy chắc ông “ngừi lớn” wá! Zậy để “con nít” nói cho “ngừi lớn” nghe nhaz, ko đi thì piến zề, đừng có ở đó lảm nhảm, nghe chướng tai lắm – Con Ngọc lườm tên Duy mún … cháy, “phụt” ra 1 câu ko đau ko ăn tiền =))

_ Ờh … tui nói zậy ớz đc hok? Định kiếm chiện phải hok? – tên Duy pực mình, đứng dậy nhìn thẳng zô mặt con Ngọc nói, tỏ zẻ khiêu khích.

_ Ai kiếm chiện vs ai trước, cho nói lại đó, ỷ mình là ai hả? – Con Ngọc chẳng zừa, cũng đứng lên, nhìn thẳng zào mặt tên Duy, hất mặt lên tỏ zẻ “ ta đây cũng chẳng zừa đâu nhaz, chọc nhầm ngừi ròi đó “.

_ Cô … cô … đc lắm – tên Duy “ pốc khói “ mà ko còn gì để cãi nữa =))

_ Thoy đi 2 ngừi này, mún làm loạn hả? Mún gì thì ra ngoài đường tính vs nhau kìa, con pây giờ đi lẹ đi, trễ wá ngừi taz ko cho zô pây giờ - Pây giờ mới đc nghe tiếng hắn, 1 câu nói đủ “ uy lực “ để 2 con ngừi kia im re lunz, ngồi xún … lườm nhau zà **** nhau … pằng mắt =))

_ Ừhm đúng òi đó, thoy đi lẹ đi – Nói rùi Vinh kéo 4 ngừi ra khỏi wán, lên xe chạy tới công ziên.

Tại công ziên :

_ Waaaaaa … đã wá àh … sắp đc wậy òi – Nó hét to lên, mặt tỏ zẻ zui sướng zì đc tới công ziên chơi.

_

Thoy mình đi mua zé ih chơi trò chơi nhaz – Vinh choàng tay wa zai nó, nói.

_

OK, ĐI THÔI – Nó la lên rùi kéo Vinh đi, pỏ mặc 3 con ngừi kia lại )

Cúi cùng thì nó vs Vinh cũng thý “ thương “ nên mua zé chơi cho 3 ngừi kia lunz. Trò đầu tiên tụi nó chơi là “ Tàu lượn siêu tốc “ – 1 trò đòi hỏi tính mạo hiểm zà can đảm cao !. Nó là ngừi phát piểu ý kiến đòi đi, nên mý ngừi kia cũng đành “ ngoan ngoãn “ chơi theo . Trên tàu thì 1 hàng ghế sẽ có 2 ngừi ngồi chung vs nhau, tụi nó có 5 ngừi, theo sự sắp xếp của nó vs Vinh thì Vinh vs nó ngồi chung, Duy vs Ngọc ngồi chung, còn hắn thì ngồi 1 mình (nói đúng ra là sự sắp xếp của hắn mới đúng, hắn ko chọn ngồi vs nó zì hắn pik chắc chắn nó sẽ ko đồng ý, zà cũng zì hắn mún cư xử bình thường vs nó thoy, nên hok mún mọi ngừi nghi ngờ dù chỉ wa ziệc sắp chỗ ngồi ). Khi đã ổn định chỗ ngồi xong, cài dây an toàn zào hết rùi … thì trò chơi PẮT ĐẦU. Mới những zòng nhào lộn đầu tiên nó vs con Ngọc đã la hét ỏm tỏi, tội nghịp cho tên Duy zà Vinh, phải pịt chặt lỗ tai lại để hòng tránh khỏi zô gặp “ ông mặc áo trắng “ =)). Còn zề phần hắn, Vinh zà tên Duy thì tỏ ra rất bt, ko la lên dù chỉ 1 tiếng (3 ngừi này là wỷ hả chờiiiiiii @@). Cúi cùng thì trò chơi cũng kết thúc, dường như nó mún tắt tiếng lunz áh (nói lunz cho mọi ngừi pik nhez, gần như là nguyên pủi từ lúc mới pắt đầu tới khi kết thúc, ko 1 giây phút nào mà nó ko la hét hết ớz, Vinh ngồi kế pên nó nên 1 pên tai của Vinh cũng mún … ù lunz áh =.=). Nó pước xún mà thấy đầu óc quay cuồng, loạng choạng ko nhờ có Vinh đỡ kịp là nó đã đập mặt zô cái cột òi +.+ . Thý nó thảm hại wá nên Vinh chạy ih mua cho nó chai nước để pình tĩnh lại . Sau 1 hùi nghỉ ngơi lấy sức thì nó cũng đã phục hồi sức khỏe (nhờ sự chăm sóc tận tình của Vinh ). Thý mặt nó xanh wá nên con Ngọc lên tiếng :

_ Cái con này thiệt tình, chơi ko đc mà còn pày đặt đòi, mặt mày xanh lè xanh lét àh, thoy nghỉ ih – Con Ngọc lo lắng nhìn nó, thý thương wá

_ Tao hok sao âu, ih chơi típ ih – Nó cừi tưi, nắm tay con pạn kéo ih mua zé chơi, thý nó mới khỏe lại đã đòi chơi típ nên hắn, Duy, zà Vinh thý khá lo, sợ nó có chiện gì thì mệt nên đã chạy theo nó, để coi nó mua zé chơi trò gì, chứ mý trò cảm giác mạnh thì ko ổn vs nó òi ^.^. Sau 1 hùi cãi lộn vs hắn zì nó đòi chơi “ ngôi nhà ma “, còn hắn sợ nó pị cái gì thì khổ nên ko cho nó mua zé chơi zà trận cãi zã pắ đầu :

_ Cô đừng có chơi trò đó, mới pị zậy xong mà chưa “ tởn “ hả? – hắn pắt đầu pằng 1 câu nói … khá là kích động đối phương =))

_ Kệ tui đi, anh ko cần wan tâm, ra chỗ khác cho tui mua zé coi – Nó nhìn hắn pực tức nói.

_ Cô cứng đầu zừa thoy nhaz, tui pực mình ròi đó, đã chơi ko đc ròi mà còn khoái đòi, để coi ai chết cho pik – Hắn khoanh tay, dựa ngừi zào chỗ mua zé nhìn nó vs đôi mắt cương quyết zà nụ cừi nửa miệng “ đặc trưng “.

_ Ko mượn anh dòm tới, tui pị gì cũng hok nhờ tới anh đâu mà lo – Nó tức tối zì pị hắn ngăn cản ko cho chơi, nó zốn là 1 đứa thik làm theo ý mình, ko thik sự sắp đặt zà hắn đã là ngừi khơi lại cái “ ko thik “ đó của nó !

_ Thoy thoy 2 ngừi này, đừng cãi nhau nữa, thoy Vi ngồi ghế chờ đi, để Vinh mua zé cho, mày cũng ra ghế ngồi đi, đừng nóng nữa – Vinh can thiệp khi thý “ tình hình rất ư là tình hình “ roài

Nghe Vinh nói zậy nên 2 ngừi cũng ko nói gì nữa, pước ra ghế ngồi xún, ko thèm nhìn mặt nhau. Còn con Ngọc vs tên Duy thì đành pó tay vs 2 ngừi đó, zì 2 ngừi có những điểm chung mà làm ngừi khác rất khó chịu, điển hình là : ngang pướng . Vinh cũng mua zé xong, chạy lại chỗ nó vs hắn ngồi, gọi :

_ Vinh, Huy ih chơi nèk, Vinh mua zé òi – Vinh zừa nói zừa zơ mý cái zé lên.

Nó hớn hở chạy lại giựt cái zé, 5 giây sau mặt méo xẹo :

_ Sao Vinh mua zé chơi vòng way ngựa gỗ zậy? Vi ko thik chơi trò này, chán lắm – Nó nhăn mặt nhìn Vinh.

_ Thoy màh, Vinh lỡ mua ròi ko trả đc đâu, chơi đi cũng zui lắm ớz – Vinh nhìn nó cừi hiền, nói.

_ Thoy chơi lẹ đi, sắp tới lượt ròi kìa – con Ngọc chen zô nói.

Nói rùi 5 đứa kéo nhau lên ngựa gỗ ngồi, mỗi ngừi 1 zẻ mặt khác nhau . Vinh chọn con ngựa ngay đằng sau nó, típ tới đến con Ngọc, tên Duy zà cúi cùng là hắn. Zẻ mặt hắn lúc này rất lạ, ko cảm thý khó chịu nhưng cũng chẳng zui, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt hắn nói lên điều đó, trong ánh mắt đó ánh lên 1 nỗi pùn zà thất zọng len lỏi … Kết thúc puổi ih chơi, mỗi ngừi 1 tâm trạng, nhưng ko để lộ ra ngoài cho ngừi khác pik. Rùi 5 ngừi chia tay nhau, lên xe zề nhà, mỗi ngừi đều mang những suy nghĩ khác nhau … đặc piệt là hắn zà nó … 2 ngừi họ suy nghĩ rất nhìu khi trên đường chạy xe zề …

( Lui lại khúc chơi zòng way ngựa gỗ xong nház : Sau khi chơi zòng way ngựa gỗ xong, nó vs con Ngọc đòi đi mua kem ăn nên 3 ngừi kia đành chiều theo zậy. Mỗi ngừi 1 cây kem, ih xòng zòng trong khu trò chơi, tới khi ko đi nổi nữa thì chọn 1 cái ghế đá “ an tọa “. Vinh lên tiếng :

_ Hum nay chơi zui ghê, lâu ròi ko chơi lại, cũng thý zui thiệt .

_ Đúng òi đó, hì hì – Nó phụ họa theo.

_ Zui đâu hok thý, toàn thý phải gân cổ lên cãi nhau vs “ pà chằn “ kia ko hàz – tên Duy thở dài, liếc mắt wa con Ngọc.

_ Nèk, ăn nói cẩn thận cái “ mồm “ nhaz, coi chừng gió độc thổi ngang thì … khó chữa áh – Con Ngọc nói rùi cừi toe toét, tên Duy nhìn mà mún “ hộc máu “ =))

_ 2 ngừi này hễ gần nhau chút xíu là có chiện liền àh, khổ tâm ghê – Nó nhìn 2 ngừi đó cừi cừi, trong khi đó nó đc nhận lại là 2 cặp mắt “ nảy lửa “ nhìn zề phía nó

_ Thoy trễ ròi, zề đi – Hắn nãy giờ mới nghe tiếng

_ Trễ gì mà trễ, đàn ông con trai gì mà ko chịu chơi gì hết zạ, mất mặt nam nhi wá, haz Vinh ? – Nó chọt hắn nguyên hơi, way wa hỏi Vinh (tìm đồng pọn ý ạh )

_ Hì, zậy ih chơi thêm chút nữa ih, mới 5g mấy màh – Vinh gãi đầu nhìn hắn cừi cừi.

_ Zậy zờ mún ih âu đây cô nương? – tên Duy nhìn nó hỏi

_ Tui mún ih hóng gió chút, zạo này thời tiết nóng nực wá, hít thở không khí trong lành xí – Nó cừi nói

_ Vinh có chỗ này hay lắm nèk, mình ih nhaz – Vinh pỗng nhớ ra gì đó rùi way wa nó cừi tưi

_ Ih âu zạ? Mà chỗ nào ? – Nó lay tay Vinh hỏi

_ Thì ih ih rùi pik, chỗ này chắc 2 đứa mày cũng pik màh – Vinh way wa 2 tên kia nói, nháy mắt ra hiệu

2 ngừi kia có zẻ hỉu ý, gật đầu rùi pay lên xe. Nó vs con Ngọc đứng đơ 1 hùi chưa hỉu chiện gì xảy ra, tới khi Vinh kéo nó vs con Ngọc lên xe rùi mới bt lại đc (hơi sock ý màh ). Hắn, Vinh zà tên Duy chạy đằng trước dẫn đường, nó vs con Ngọc chạy theo sau, lâu lâu Vinh way lại nhìn nó cừi 1 cái (zời ơi, đẹp mê hồn – ta ih xỉu đây ). Đi 1 hùi cũng tới, đó là 1 khu zườn vs diện tích rất rộng, xung quanh là hàng rào chắn, đc trồng rất nhìu loại cây zà hoa, mới zừa đặt chân tới là đã ngửi thý mùi thiên nhiên “ nồng nàn “ òi. Nó rất thích những khu zườn như thế này, cảm giác rất gần gũi vs thiên nhiên, cây cỏ … Mới zừa dựng chiếc xe đạp xong là nó chạy ào zào zườn, trên mặt lộ rõ zẻ mãn nguyện, hớn hở zà miệng cừi toe toét . Thý nó thik như zậy thì Vinh cũng chạy zô chung zui vs nó, zừa chạy zừa “ giới thiệu “ :

_ Đây là khu zườn mà Vinh, Duy vs Huy trồng zà chăm sóc đó, Vi thý đẹp hok?

_ Wow, 3 ngừi ghê thiệt nhaz, trồng zà chăm cả 1 khu zườn rộng lớn như zầy là pro lém ớz – Nó nhìn Vinh cừi

_ Thằng Vinh nó “ tâng pốc “ hơi “ lố “ ớz, chứ thiệt ra là tụi tui trồng nhưng mà chăm sóc thì nhờ ngừi làm zườn ở nhà chăm dùm đó chứ - tên Duy chen zô nói

_ Hì hì, thì lâu lâu cũng tự đưa mình lên 1 chút chứ - Vinh gãi đầu, nhìn nó cừi

_ Waaaaa, công nhận 3 ngừi giỏi thiệt nghen, tự trồng hết đó hả? Ngưỡng mộ rùi đó nhaz – Con Ngọc chạy tới chỗ 3 ngừi đứng, nói.

_ Ừa tự trồng hết đó, toàn là trồng mấy loại cây vs hoa 3 ngừi thik thoy, nhìn rộng zậy chứ chỉ cỡ gần 20 loại cây vs hoa àh, hok đáng ngưỡng mộ zậy đâu – tên Duy nói ( ồh lần đầu mới thý anh ý khiêm tốn zậy ớz )

_ Sao? Ko tệ chứ, pất ngờ wá hok nói đc gì lunz òi hả? – Hắn cũng “ nhập pọn “, way wa hỏi nó vs giọng điệu “ xỉa “.

_ Chứ giờ anh mún tui nói gì? Nãy giờ nói wá chời lunz, ai cũng nghe chắc mình anh lỗ tai có zấn đề gì òi ớz, đi khám ih nhaz – Nó cũng ko chịu thua, xỏ lại hắn.

_ Nói thì nhìu mà tui đâu có nghe cô khen, hay nói thik gì âu, zờ cho xin tí ý kiến ih “ chị 2 “ – Hắn típ tục màn “ lông nhím “ =))

_ Ờh thì … 3 ngừi giỏi, hay, xuất sắc … vâng vâng zà vâng vâng đc chưa – Nó liếc hắn mún “ gớt “ con mắt lunz )

_ Nói zậy phải nghe đc hok, haz Vinh, Duy ? – Hắn choàng cổ 2 thằng pạn, cừi cừi nói.

_ Chính xác con gà ác – 2 thằng đồng thanh nói, rùi cả pọn cừi to làm không khí càng thêm phần tự nhiên hơn chứ ko gượng gạo như những lần trước gặp nhau nữa !

_ Đây để Vinh giới thiệu cho 2 ngừi pik nhaz, phần hoa pên trái là Vinh trồng, pên phải là Duy trồng, còn ở giữa là của Huy, Huy là ngừi chiếm đất trồng hoa nhất, còn mý cái cây to ở kia ớz là do 1 ngừi pạn của thằng Huy trồng ớz – Vinh zừa cừi zừa nói, zẻ rất tự hào

_ Ồh, ko ngờ tên này mà cũng khéo wá haz, trồng nhìu hoa đẹp wá taz – Nó nhìn hắn cừi, lè lữi trêu

_ Mới pik hả? 1 nhân tài đứng đây mà tới giờ mới phát hiện kìa, thiếu sót wá đó – Hắn zừa nói zừa zỗ ngực, nhìn là mún đập cho 1 phát =))

_ Ọe … ụa – 4 đứa kia đồng loạt điệp khúc “ ọe … ụa “ chọc wê hắn =))

_ Mý ngừi wá đáng nhaz – Hắn “ nổi điên “ nhìn 4 ngừi.

_ Tự tin wá pa ơi, leo xún ih, coi chừng điện cao thế áh – Nó phang cho hắn 1 câu =))

_ Cô … đc lắm … - Hắn ấm ức zì pị nó chơi mý câu “ độc “ )

_ Thoy đứng đó cãi wài zạ, mục đích tới đây là hít thở không khí trong lành màh, “ tập trung chuyên môn “ ih mý pợn – Vinh cừi cừi, lắc đầu pó tay vs nó zà hắn lunz (hễ đứng gần chút là có chiện àh ).

_ Ờh haz, wên mất, tại cái tên “ mỏ nhọn “ này nè – Nó zừa nói zừa lườm hắn 1 cái

_ Cô làm như cô hay lắm íh, nói 1 câu là phang ra 10 câu hàz, con gái con đứa gì ớz – Hắn típ tục ko chịu thua nó.

_ Thoy, cho tui can ih 2 cái ngừi này, ko cãi nhau là ko ăn cơm ngon miệng hay sao áh – Con Ngọc cũng hải chen zô can.

_ Hừ - Nó vs hắn đồng thanh, ko wên wăng 1 cái “ liếc xéo “ cho đối phương

_ Mà công nhận nhaz, ở đây trong lành mà mát mẻ thiệt áh, chắc tối tui ngủ ở đây lunz wớ - Nó cừi tưi

_ Zời ơi, pó tay Vi lunz áh, công nhận Vi iu thiên nhiên thiệt nghen – Vinh nhìn nó cừi

_ Hì Vinh wá khen, tại từ nhỏ đã zậy òi, lúc trước ở sân nhà Vi cũng có 1 zườn cây nhỏ nên Vi thik chỗ nào có cây, hoa nhìu lớm – Nó cừi hì hì, nhìn Vinh nói.

_ Ý có cái xích đu kìa – Nói rùi nó phi thẳng tới chỗ có đặt 1 chiếc xích đu nhỏ.

4 ngừi kia thý zị cũng “ phóng “ theo nó. Nó ngồi đung đưa chiếc xích đu, hít thở không khí tỏ zẻ rất thích thú ( chị ý đôi khi cũng trẻ con lém, thik ngồi xích đu ). Hắn ko nói gì hết, dường như đang suy nghĩ gì đó, đôi mắt của hắn ánh lên 1 nỗi pùn … Tụi nó ở đó tới gần 8g mới chịu ih zề ( nhờ tên Duy nhắc, chứ ko là chắc ở đó tới khuya lunz wớ ). Nó cảm ơn Vinh, Duy zà hắn zì đã dẫn nó tới 1 chỗ như thế này, con Ngọc cũng cảm thý rất khoái nơi này. Rùi 5 đứa leo lên xe zề nhà …

... Het...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro