[14] Dưỡng bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: SoleilNguyen (Người Việt Nam)
Wattpad: WinnyChan275

=====

Phan Nghị Đình

* Đang xử lý công việc trên laptop

Hàm Nghị

* Mệt mỏi đi tới, dáng vẻ có chút kỳ lạ

Phan Nghị Đình

- Về rồi đấy à, đi đâu mà lâu thế không biết
- Ủa mà cậu bị trĩ hả, sao đi đứng ngộ vậy?

Hàm Nghị

- Cút!
* Nghiến răng nghiến lợi
* Mẹ kiếp, tất cả đều là tại Lưu Nhã Ý, lúc đầu đã bảo là không có công cụ gây án, kết quả dùng luôn ống thủy tinh của bệnh viện, vừa cứng lại vừa đau, vậy mà nói là chỉ dùng tay không, đồ lừa đảo!

Phan Nghị Đình

* Chấm hỏi sâu sắc???

Hàm Nghị

- Quên chuyện đó đi
- Mà nè, tôi vừa đi hỏi bác sĩ Lưu, cô ấy nói là Khải nó còn có bệnh đau dạ dày nữa đấy, thời gian mắc bệnh là khoảng hai năm trở lại đây

Phan Nghị Đình

- Ặc... thật vậy sao?

Hàm Nghị

- Tôi gạt cậu làm gì?
- Thật tức chết, sao nó hết bệnh này lại đến bệnh khác thế, lại còn thông đồng với bác sĩ Lưu giấu tôi, bộ nó không xem tôi là anh hay gì?
- Nếu hôm nay tôi mà không biết được sự thật này, liệu nó sẽ phải một mình chịu đựng đến bao giờ nữa đây, đứa em trai ngốc nghếch này, thật hết thuốc chữa!

Phan Nghị Đình

* Khó khăn mở miệng
- Cậu đừng có trách nó, nó cũng chỉ là không muốn cậu phải lo lắng thôi, hơn nữa chuyện này... thật ra cả tôi cũng biết!

Hàm Nghị

* Kinh ngạc, lắp bắp
- Cái, cái gì!?
- Cậu, cậu, ngay cả cậu cũng...?
- Cậu dám thông đồng với nó để gạt tôi?

Phan Nghị Đình

- Xin lỗi, tại lúc đó Khải năn nỉ tôi quá, còn dùng nước mắt uy hiếp tôi nữa chứ, cho nên tôi mới...
- Mà tôi cũng đã giám sát sinh hoạt ăn uống của nó lại rồi, rõ ràng khi ấy tình trạng còn có chuyện biến tốt, sao bây giờ lại tái phát chứ, haiz

Hàm Nghị

* Ánh mắt tối sầm, hỏi lại một lần nữa
- Vậy là cậu đã biết từ trước?

Phan Nghị Đình

- Phải

Hàm Nghị

- Còn biết rất rõ?

Phan Nghị Đình

* Nghi hoặc
- Đúng rồi, sao thế?

Hàm Nghị

- Sao sao cái con mẹ cậu, tên khốn nạn này, cậu hại chết tôi rồi!
* Biết thế hắn đã không cần phải... ôi cái mông của tôi, khóc trong lòng nhiều chút

Phan Nghị Đình

* Bị cái giống gì vậy trời, có cần tức giận đến vậy không?

Vài ngày sau

Hàm Nghị

* Đưa thuốc và nước ấm
- Uống xong thì nằm xuống nghỉ ngơi nhé

Lăng Khải

- Hai ơi, khi nào em có thể xuất viện vậy ạ?

Hàm Nghị

* Vuốt cằm suy tư
- Ừ thì, khoảng hai tuần nữa

Lăng Khải

* Tưởng mình nghe nhầm
- Hai... hai tuần? Nhưng em chỉ bị bệnh nhẹ thôi mà, hơn nữa công ty còn có rất nhiều việc

Hàm Nghị

- Đó đã là chiều em lắm rồi, đáng lẽ khoảng một tháng cơ, nhưng sợ em ở đây quá buồn chán, nên anh mới sắp xếp như vậy
- Về đến nhà sẽ chăm sóc em chu đáo

Lăng Khải

- Nhưng mà...

Hàm Nghị

- Không có nhưng mà, giờ anh hai phải đi làm đây, chiều lại đến thăm em, ngoan ngoãn dưỡng bệnh cho tốt

Sao khi người rời đi

Lăng Khải

* Cảm thấy có gì đó không đúng, thử lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nghị Đình

Ema

anh ơi
từ lúc em tỉnh lại tới giờ
anh hai em cứ có gì đó lạ lắm ak
kiểu như chăm em từ a tới z
lo được lo mất
anh có thấy vậy không?

Anh Đình

thì cậu ấy luôn như vậy mà
anh cũng thấy cậu ấy làm đúng
em cứ nghe lời anh hai em đi

Ema

anh ơi
có phải anh hai em đã biết chuyện gì rồi không?
anh trả lời em đi 🥹

Anh Đình

thì...
haiz
cậu ấy biết em bị đau dạ dày rồi

Ema

...

Anh Đình

này
sao thế
ổn không em?

Ema

không ổn chút nào anh ơi
chắc ảnh giận em rồi 😭

Anh Đình

sao thế được
em nghĩ nhiều rồi
cậu ấy chỉ là muốn em nghỉ ngơi thật tốt
đừng bận tâm gì cả
em cũng đừng phụ lòng anh hai em

Ema

dạ
em biết rồi
cảm ơn hai anh đã luôn bên em
những lúc em cảm thấy mình tuyệt vọng nhất

Anh Đình

nói ngốc cái gì vậy
bọn anh sẽ luôn ở đây
bất cứ khi nào em cần
Khải, em không biết mình tốt đến cỡ nào đâu
nên đừng bi quan nữa
nghỉ ngơi cho thật tốt
và mau chóng khỏe lại
em nhé!

Ema

dạ anh ☺️

...

Nghị cuồng em trai

đã tìm ra chưa?
kẻ đêm hôm đó

Nghị cuồng trai đẹp

nếu tôi nói chưa
cậu có mắng tôi không?

Nghị cuồng em trai

không
tôi xử cậu

Nghị cuồng trai đẹp

xin lỗi mà
tôi đã cố gắng lắm rồi
nhưng quản lý khu gần đó nói ở đó chỉ có một camera giám sát
hơn nữa còn là góc khuất
chỉ lờ mờ quay được dáng người
căn bản khó nhận ra hắn là ai

Nghị cuồng em trai

quả nhiên không nên trông cậy vào cậu
trong đầu ngoài ngực với mông ra chẳng làm được tích sự gì

Nghị cuồng trai đẹp

😭

Nghị cuồng em trai

thôi bỏ đi
đưa đoạn video đó cho tôi
để tôi nhìn xem có ấn tượng gì với hắn không

Nghị cuồng trai đẹp

không thành vấn đề
nào cậu nhận ra hắn nhớ nói tôi một tiếng
tôi sẽ cho hắn sống không bằng chết

Nghị cuồng em trai

không cần cậu ra tay
chính tôi cũng có thể đập chết hắn
dám khi dễ Khải nhà tôi
đúng là chán sống!

Nghị cuồng trai đẹp

coi tên cuồng em trai nói kìa
mà nè, nhắc tới mông và ngực mới nhớ
hôm trước lúc tham gia cuộc triễn lãm tranh của nam họa sĩ bí ẩn mà tôi hâm mộ
tình cờ gặp được một cậu em vô cùng xinh xẻo
ẻm còn ngã đè lên người tôi nữa chứ
tay tôi thì đỡ lấy eo ẻm trong vô thức
ta nói nó vừa mềm vừa mịn
sờ đã phải biết
sau đó ẻm lại đẩy tôi ra rồi chạy mất tiu, eo ôi dễ thương cực

Nghị cuồng em trai


cậu nói với tôi mà không ngượng chút xíu nào sao?
đúng là biến thái thật
nếu tôi là cậu ấy đã sớm gọi cảnh sát bắt cậu rồi

Nghị cuồng trai đẹp

aiz
tên trai thẳng như cậu thì biết cái quái gì chứ
đó gọi là giao lưu thân thể
sau này có người yêu cậu sẽ hiểu

Nghị cuồng em trai

...

vậy cậu cứ ở đó mơ tưởng đi
tôi off đây

Nghị cuồng trai đẹp

ek nè
tôi chưa nói xong mà
hứ, cái đồ nhạt nhẽo!

==========

Tiểu kịch trường:

Hàm Nghị: "Là cậu làm?"

Vũ Nguyên: "Anh rể ơi oan ức quá!"

Hàm Nghị: "Ai là anh rể của cậu! Đi chết điiii!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro