[08] Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: SoleilNguyen (Người Việt Nam)
Wattpad: WinnyChan275

=====

Phan Nghị Đình

- Hai người tới rồi sao?

Lăng Khải

- Dạ em chào anh
- Xin lỗi vì bắt anh phải đợi

Phan Nghị Đình

- Không sao, anh cũng vừa mới tới
- Ây dô, bạn thân, lâu ngày không gặp
- Cậu vẫn là một tên cuồng em trai nhỉ?

Hàm Nghị

- Ngứa đòn à?
- Tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu
- Lăng Khải nó vừa xuống máy bay, còn mệt lắm có biết không?

Lăng Khải

- Anh hai

Phan Nghị Đình

- Ai, oan uổng quá, tôi cũng có muốn vậy đâu
- Chỉ là sự việc có chút hệ trọng, liên quan đến quyền lợi của em trai cậu

Hàm Nghị

- Vào thẳng vấn đề chính đi!

Phan Nghị Đình

- Kìa, biết ngay là cậu sẽ phản ứng như vậy mà
- Nghe cho kĩ đây, tôi vừa tra ra được phía công ty bên mình có nội gián
- Chắc cậu cũng biết về album của Ema sẽ cho ra mắt vào cuối năm nay chứ?
- Không biết vì nguyên nhân gì, ổ đĩa lưu trữ bài hát đã bị hack, toàn bộ nội dung đều bị đánh cắp và lan truyền ra bên ngoài
- Một số người dùng nó để buôn bán và chuộc lợi, đối tượng đa phần đều là fan cuồng đã theo dõi nhiều năm của Ema
- Thành ra bây giờ, dù chưa được ra mắt, nhưng hầu hết mọi người đều đã đoán được đại khái giai điệu của bài hát

Hàm Nghị

- Khốn nạn!
- Sao chúng dám làm như vậy?
- Chẳng lẽ chúng không biết để có được thành quả như hiện tại, em trai tôi đã phải đánh đổi như thế nào sao? Sao chúng dám...

Lăng Khải

- Anh hai, anh bình tĩnh lại đi

Hàm Nghị

- Bình tĩnh? Em kêu anh làm sao bình tĩnh?
- Lăng Khải, chúng dám chà đạp lên công sức của em, chẳng lẽ em không tức giận sao?

Lăng Khải

- Em...

Phan Nghị Đình

- Phải đó Khải
- Em càng nhún nhường bọn chúng càng lấn tới
- Hiện giờ anh đã bắt được thủ phạm đứng sau mọi chuyện, chỉ cần em lên tiếng, anh sẽ khiến chúng sống không bằng chết

Hàm Nghị

- Hay lắm
- Không hổ là cậu, vẫn được việc như mọi khi

Phan Nghị Đình

- Còn cần phải nói sao

Lăng Khải

- Em nghĩ, hay cứ giao cho cảnh sát giải quyết đi

Phan Nghị Đình

- Nhưng như vậy quá hời cho chúng rồi còn gì?

Lăng Khải

- Hãy để pháp luật trừng trị hắn
- Em cũng không muốn làm lớn chuyện
- Suy cho cùng, mục đích mà em đến với âm nhạc cũng chỉ vì đam mê, còn tiền bạc hay danh vọng, đối với em cũng không quan trọng

Hàm Nghị

- Haiz, sao em trai tôi lại khờ như vậy

Phan Nghị Đình

- Đúng đó, hiểu chuyện đến đau lòng
- Ai, không nói nữa, mọi chuyện cứ như vậy giải quyết, chúng ta ăn cơm thôi
- Nhà hàng này là tôi chọn đó, dịch vụ tốt số một thành phố, ha, nào

Lăng Khải

...

Hàm Nghị

- Khải, sao sắc mặt em kém vậy?
- Không khỏe ở chỗ nào?

Lăng Khải

- Dạ không... không có
- Xin phép hai anh, em đi vệ sinh một lát

Hàm Nghị

- Có cần anh đi cùng không?

Lăng Khải

- Dạ không cần đâu, chỉ là giải quyết nhu cầu cá nhân thôi

Phan Nghị Đình

- Được rồi, Lăng Khải nó cũng không còn nhỏ nữa
- Nó biết tự lo cho mình mà
- Cậu mau ăn trước đi

Lăng Khải

- Anh hai, em thật sự không sao đâu
- Hộc... em xin phép

Hàm Nghị

...

Phan Nghị Đình

- Nếu cậu vẫn thấy không yên tâm, để tôi đi xem thằng bé

Hàm Nghị

- Nghị Đình
- Cậu biết sau những chuyện xảy ra năm đó, tôi không cho phép bản thân lơ là khỏi thằng bé một giây phút nào
- Nhiều khi tôi cũng thấy mình thật phiền phức
- Nhưng mà, nó là tất cả đối với tôi

Phan Nghị Đình

- Tôi biết, bản thân tôi cũng coi Lăng Khải như là em trai của mình
- Nhưng có những chuyện, chúng ta không thể nào can thiệp được
- Nhiều khi sự im lặng lại là cách tốt nhất bảo vệ nụ cười của những người mà ta yêu thương

Hàm Nghị

- Ý cậu là gì?
- Chẳng lẽ Lăng Khải nó...

Phan Nghị Đình

- Cậu có điện thoại kìa

Bạn có một cuộc gọi từ Lưu Nhã Ý

Hàm Nghị

...

Phan Nghị Đình

- Không nghe máy sao?

Hàm Nghị

- Tôi ra ngoài một lát

...

Lăng Khải gắng gượng đi đến wc, tìm đại một phòng trống lao vào rồi khóa trái cửa, cũng may hiện giờ không có ai nên cậu có thể mặc sức rên rỉ, cơn đau từ bụng dưới quằn quại như muốn rút cạn toàn bộ sức lực, Lăng Khải cắn răng lấy lọ thuốc dự phòng mang theo trong túi áo, không thèm nhìn mà nuốt hết một lượt mấy viên, cậu không có nhiều thời gian, phải mau chóng quay trở lại để tránh sự nghi ngờ, mặc dù biết làm vậy sẽ khiến anh hai giận lắm, nhưng cậu không muốn tiếp tục trở thành gánh nặng cho anh thêm nữa.

Phan Nghị Đình

- Khải, em có ở trong đó không?

Lăng Khải

- Anh Nghị Đình?

Phan Nghị Đình

- Là anh đây
- Có phải bệnh đau bao tử của em lại tái phát?
- Sao em bảo với anh là đã trị khỏi rồi?

Lăng Khải

- Không phải... em
- Chỉ là lâu lâu lại trở chứng một lần
- Anh không cần lo, rất nhanh sẽ... hộc

Phan Nghị Đình

- Khải, mở cửa cho anh

Lăng Khải

- Nghị Đình, anh hai em

Phan Nghị Đình

- Cậu ấy đang nghe điện thoại
- Anh lén đi tới đây
- Mau mở cửa ra, để anh xem em thế nào

Lăng Khải

- Không cần đâu
- Em không muốn làm phiền anh

Phan Nghị Đình

- Khải, anh cũng từng bị, nên có kinh nghiệm trong chuyện này, chỉ là không nặng bằng em
- Vả lại, không lẽ em muốn lát nữa Hàm Nghị quay lại không thấy chúng ta đâu, sẽ cuống lên đi tìm chứ?
- Đến lúc đó, e là em muốn giấu cũng không được nữa

...

Vũ Nguyên đứng trên ban công hóng gió một hồi, không biết đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc, đến khi tin nhắn của Tú Quyên gởi đến giục hắn quay trở lại, hắn mới kịp hồi thần giẫm nát điếu thuốc, đút tay vào túi quần rồi xoay người rời đi, kỳ lạ thay, mặc dù bây giờ hắn đã có trong tay tất cả mọi thứ, và cả tình yêu mà hắn luôn khao khát, nhưng hắn lại chẳng hề cảm thấy thỏa mãn dù là một chút, rốt cuộc điều hắn thật sự muốn từ tận đáy lòng là gì?

Ghé wc rửa mặt cho tỉnh táo, lúc Vũ Nguyên chuẩn bị bước ra ngoài, ở phía sau bỗng dưng có tiếng người lục đục phát ra, hắn quay lại nhìn căn phòng vệ sinh ở cuối dãy, như hiểu ra được chuyện gì, bèn phỉ nhổ khinh thường ra mặt, mẹ nó, không ngờ đi vệ sinh mà còn gặp phải cảnh này, hắn vốn không muốn hóng chuyện của người khác, nhưng khi định quay lưng đi một lần nữa, bước chân hắn bỗng dưng khựng lại, dường như âm thanh quen thuộc này, hắn đã từng nghe qua ở đâu đó, tiếng rên rỉ trong căn phòng chật hẹp ngày càng ám muội, hắn có thể nghe rõ từng hơi thở hổn hển như cố kìm nén ở bên trong, khiến người mặt đỏ tim đập, qua một lúc sau, cánh cửa từ từ mở ra, Vũ Nguyên cũng không hiểu vì sao mình phải lẫn trốn, cho đến khi nhìn rõ diện mạo của đôi đồng tính ấy, hắn mới chợt bàng hoàng kinh hãi, hai mắt mở lớn, nắm tay siết chặt, giờ đây, khi wc không còn một bóng người, hắn mới lặng lẽ bước ra, dựa lưng vào tường cười khẩy một tiếng.

Lăng Khải, thì ra bấy lâu nay anh không quay lại tìm tôi, là vì đang dang díu với hắn sao?

Đồ khốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro