[09] Phó tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: SoleilNguyen (Người Việt Nam)
Wattpad: WinnyChan275

=====

✨Nhóm chat công ty Nghị Khải✨

Nhân viên 1

aaaaaa
mấy bà ơi anh ấy quay lại rồi!!
nam thần của tôiiiii

Nhân viên 2

tém tém lại đi
anh ấy là của tôi!

Nhân viên 3

tôi có sổ hộ nghèo
mấy chị nhường tôiii

Nhân viên 4

hic
mấy chị đừng tranh giành chồng em nữa mà 🥹

Trưởng phòng tài chính

e hèm
mấy cô giữ giá chút đi
bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ à?
phó tổng vừa mới tái chức
đừng làm cho cậu ấy có cái nhìn không tốt về chúng ta

Nhân viên 5

trưởng phòng xin cứ yên tâm
chúng tôi làm việc trước giờ rất có trách nhiệm

Nhân viên 6

phải đó
huống hồ lần này phó tổng trở về
chúng tôi lại có động lực làm việc rồi!

Nhân viên 7

đúng đúng
vẫn là phó tổng đối với chúng ta tốt nhất
chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy anh ấy
tôi có thể tăng ca tới nửa đêm!

+40❤️

Trưởng phòng tài chính

aiz
mấy cô thật là
thư ký Lâm cô nói gì đi

Thư ký Lâm

tôi cũng hoàn toàn đồng ý 🤭

+69❤️

Nhân viên 23

chị Lâm tuyệt vời nhất!

Nhân viên 24

yêu chị Lâm nhất!

Nhân viên 25

chị Lâm mãi đỉnh

Nhân viên 26

chị Lâm là số 1 👍

Trưởng phòng tài chính

...

sao tôi lại đi hỏi thư ký bên cạnh nhiều năm nhất mực trung thành của phó tổng chứ 🤦

Thư ký Lâm

được rồi
ở đây chỉ có chúng ta
anh không cần phải giữ kẻ
bao lâu qua chúng ta đã phải khổ sở như thế nào anh biết mà

Nhân viên 37

chị Lâm nói phải
từ khi phó tổng từ chức ra nước ngoài
Nghị tổng suốt ngày cứ mong nhớ về phó tổng
hoặc quần quật làm việc
đâu để ý đến chuyện chúng ta bị tên cầm thú đó ức hiếp ở công ty
nếu không phải hắn ỷ vào việc vợ mình có quen biết với lão phu nhân
liệu hắn có cái quyền lên mặt chắc?

+40🥲
+32❤️

Trưởng phòng tài chính

suỵt!
bé bé cái mồm lại
bộ cô muốn bị sa thải à?
chúng ta chỉ là người làm công ăn lương
ngoài việc cúi đầu răm rắp nghe theo còn có thể làm được gì?
suy cho cùng cũng là vì tiền
ráng nhịn một chút

Nhân viên 40

nhưng trưởng phòng có điều không biết
hắn không chỉ ỷ thế hiếp người
còn là một tên đại biến thái
nam nữ đều không bỏ qua

Trưởng phòng tài chính

làm sao cô biết?

Nhân viên 40

lúc trước khi đi qua phòng hắn nộp bản báo cáo
tôi vô tình bắt gặp cảnh hắn đang giở trò đồi bại với một nhân viên nọ
vài bữa sau đột nhiên cổ lại xin thôi việc về quê
còn lần thực tập vừa rồi, tôi lại trông thấy hắn mượn cớ chỉ dẫn nhân viên mới, nhân cơ hội sờ mông một nam sinh
ngày hôm sau cũng không thấy cậu ta đến công ty nữa

Nhân viên 41

những chuyện này tôi cũng biết
chỉ là không dám nói

Nhân viên 42

tôi cũng vậy

Thư ký Lâm

thật quá đáng mà!!
tôi phải đi báo cáo lại với phó tổng!
nếu truyền ra ngoài, danh tiếng của công ty sẽ bị hắn ta hủy hoại mất

Trưởng phòng tài chính

aiz, vô ích thôi
chúng ta không có chứng cứ, sẽ chẳng thể làm được gì cả
nói không chừng còn liên lụy đến bản thân và gia đình
chỉ hy vọng sẽ không có nạn nhân tiếp theo nào rơi vào tay hắn

...

Bước vào căn phòng xưa nơi mình làm việc, Lăng Khải kinh ngạc khi thấy mọi thứ đều bày trí y hệt lúc trước, khắp nơi sạch sẽ và gọn gàng đến nỗi không có một hạt bụi nào, như được người thường xuyên quét dọn, cậu quay lại nhìn Hàm Nghị, nở một nụ cười đầy xúc động: "Cảm ơn anh hai."

Hàm Nghị cũng cười cười, tiến đến vỗ vai cậu: "Vị trí này vẫn luôn bị bỏ trống, bởi vì anh tin sẽ có một ngày em quay trở về."

"Khải, cảm ơn em."

Lăng Khải

- Hai, anh nói gì vậy?
- Em mới là người phải cảm ơn anh đó
- Bao lâu qua, em đã khiến anh hai phải lo lắng rồi
- Lần này, em sẽ không đi đâu nữa, em sẽ ở bên cạnh anh hai mãi mãi

Hàm Nghị

- Đứa ngốc
- Thôi, em ở đây làm việc đi, anh ra ngoài trước
- Nhớ đừng cố gắng quá sức, dù sao em cũng vừa mới tái chức
- À còn nữa, đừng quên cuối tuần này công ty có tổ chức tiệc mừng em quay trở lại
- Đây là do mọi người đề xuất, em không được quên đâu đấy

Lăng Khải

- Dạ, em biết rồi

Hàm Nghị

- Ừm, vậy anh đi nhé

Lăng Khải

- Bye bye anh hai

Sau khi cửa đóng lại, Lăng Khải đi xung quanh ngắm nhìn căn phòng một lần nữa, kỳ lạ thay, mặc dù đã rời đi một thời gian, nhưng cậu lại có cảm giác mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, mọi người trong công ty vẫn nhiệt tình đón nhận cậu, anh hai vẫn luôn ở bên cạnh che chở, bảo bọc cậu như mọi lần, đến nay, cậu nghĩ mình đã có thể sống cho hiện tại và lên kế hoạch cho tương lai nhiều hơn, vì bản thân cậu, cũng vì những người đã luôn yêu thương và ủng hộ cậu.

"Phó tổng, à không, Lăng Khải, bao lâu qua cháu đã ở đâu vậy? Chú và mọi người nhớ cháu lắm đấy."

Lăng Khải

- Chú Lục, sao chú không gõ cửa?
- Đây là công ty đấy
- Còn nữa, đừng gọi thẳng tên cháu, để mọi người nghe được thì không hay đâu

Lục Thành Trung

- Xin lỗi, tại chú vui quá ấy mà
- Cháu vẫn nghiêm túc như mọi khi nhỉ?

Lăng Khải

- Cháu chỉ làm theo quy tắc
- Mặt của chú bị làm sao vậy?

Lục Thành Trung

- Ý cháu nói vết sẹo này à?
- Cũng không có gì, chỉ là lúc trước không cẩn thận bị ngã thôi

Lăng Khải

- Ngã?
- Nhưng vết sẹo lớn như vậy...

Lục Thành Trung

- Lăng Khải đang lo cho chú sao?

Lăng Khải

- Quan tâm đến cấp dưới của mình là chuyện nên làm

Lục Thành Trung

- Cháu vẫn cứng miệng như vậy nhỉ?
- Mà cũng trùng hợp thật, ngày cháu trở về cũng là ngày ca sĩ Ema comeback
- Chắc cháu vui lắm, thần tượng của cháu mà

Lăng Khải

- Chú nói vậy là sao?

Lục Thành Trung

- Thì chú thấy đĩa CD của Ema trong ngăn kéo của cháu
- Chẳng lẽ không phải sao?

Lăng Khải

- Ai cho chú tùy tiện động vào đồ của cháu!?

Lục Thành Trung

- Khải, cháu đừng tức giận
- Chú chỉ là muốn giúp cháu sắp xếp lại đồ đạc thôi

Lăng Khải

- Việc này đã có anh hai của cháu lo liệu, chú không cần xen vào
- Từ nay mong chú đừng làm như vậy nữa

Lục Thành Trung

- Khải, chú xin lỗi mà, chú...

Lăng Khải

- Nếu không còn chuyện gì nữa, chú có thể ra ngoài, cháu phải làm việc rồi

Lục Thành Trung xoay người rời đi, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn nhìn người bên trong căn phòng, không biết nghĩ đến điều gì, bất giác liếm môi một cái, ánh mắt trở nên sâu thẳm như muốn nuốt chửng một người, hắn sờ lên vết sẹo trên mặt mình, thầm nhủ:

Lần này sẽ không để em chạy thoát.

Lăng Khải đặt tay lên ngực, cảm thấy vô cùng khó thở, không hiểu sao khi đối diện với Lục Thành Trung, cảm giác áp bách năm đó lại bao trùm lấy cậu, khiến cậu sợ hãi muốn chạy trốn một lần nữa, nhưng lại không rõ nguyên do là gì, hốc mắt Lăng Khải chợt đỏ, cả cơ thể như run lên bần bật, cậu tự hỏi đến bao giờ mình mới có thể thoát ra khỏi những nỗi ám ảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro