Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Si Quỷ, bộ dạng bây giờ của ngươi, cười như khóc. Ngươi là đang đau lòng sao?"

" Đau? Ta không đau"

Không hề đau...không đau bằng lúc hắn cầm đao lấy đi mạng sống của ta...

Hắn một chút do dự cũng không...

" Người cũng đã chết"

Chết rồi...haha...

"Ngươi hối hận sao?"

" Không"

Ta không hối hận khi giết hắn...chỉ là tim nhói một chút...tâm can thắt chặt lại...như thể đang rỉ máu...

" Ngươi vì trả thù nhưng cũng là yêu mà tự hủy đi đôi mắt khắc sâu thù hận cùng ái tình, cam tâm trở thành quỷ. Vĩnh viễn không siêu thoát..."

Ái tình...Thù hận...đó là cái gì vậy?

" Xem ra ngươi và hắn đúng thật là chấp niệm quá nhiều...khó lòng quên được"

Đúng. Ta và hắn chấp niệm rất nhiều...

-----------------------

Từ sau ngày phủ Vương gia bị thảm sát đến nay, đã bị bỏ hoang đến mức trở nên tồi tàn, xung quanh bụi bặm tơ nhện vương đầy trên cửa.

Nhưng đó không phải thứ khiến dân chúng quanh đây lo ngại, bởi sau khi Vương Gia chết, có một vài người đi đêm ngang qua phủ đã nhìn thấy một thứ kì lạ.

Đó là một nam nhân vận bộ xiêm y trắng xóa như tuyết, mái tóc dài thướt tha xõa xuống. Đôi mắt dù đã bị một tấm vải băng che lại nhưng vẫn hướng về phía hoa anh đào tựa như có thể nhìn thấu được mỹ cảnh trước mắt.

Có lẽ do rất xa cùng trời đêm nên không ai có thể thấy rõ là đang mỉm cười hay đang rơi lệ...nhưng trông thân ảnh đấy cô độc đến đáng thương.

Cứ như thế, một năm, mười năm, một trăm năm...Nhân gian vẫn luôn truyền cho nhau một câu chuyện, rằng: " Ngay tại trấn này, từng có hai nam nhân yêu nhau, một người thân phận vương gia cao quý, một kẻ mang danh kĩ nam thấp hèn. Nhưng vì không tin tưởng ái nhân, vị vương gia ấy đã tự tay chém đứt đầu tên kĩ nam kia trước dân chúng. Nam kĩ chết đi ôm theo oán hận, trở thành Si Quỷ đến tìm người báo thù, chỉ là chung quy Si Quỷ ấy có bao nhiêu vô tình, ra tay lấy đi sinh mạng của toàn bộ những người trong phủ không chừa một ai..."

Thù hận đã dứt nhưng Si Quỷ ấy lại vào tháng 3 hằng năm. Đều trở về nơi này...ngồi đó, ngắm nhìn hoa anh đào rơi trong màn đêm bao phủ.

.
.
.

Từ trong bóng tối sâu thẳm, một thân ảnh dần hiện lên.

" Đêm đã khuya tuyết cũng bắt đầu rơi, ngươi vì sao vẫn cứ chấp niệm một người suốt một ngàn năm?" Mạch Tình Ân cầm ô che cho hắn, khẽ nói.

" Tình Ân...ta đợi hắn ở đây một ngàn năm, gốc hoa anh đào ngày ấy bây giờ đã trở nên già nua...nhưng hắn vẫn chưa trở về." Huyết Tịch cầm trên tay một nhánh anh đào đã tàn, hốc mắt đỏ lên, thều thào đáp lại.

Mạch Tình Ân cùng Huyết Tịch quen biết đã lâu, cũng xem như huynh muội, thân là người canh giữ vòng luân hồi, nếu nói không biết người kia đã đầu thai hay chưa thì đây là giả. Nhưng bảo nàng phải làm sao đây?

Người kia luân hồi mười kiếp, cũng đã uống qua Vong Tình Thủy, cho dù có để Huyết Tịch gặp y thì cũng chỉ mang đến đau thương lần nữa, nàng không nỡ nhìn thấy hắn như vậy...

Mối nghiệp duyên này...đến bao giờ mới dứt đây?

Huyết Tịch quay người đối diện Mạch Tình Ân lên tiếng hỏi: " Ngươi tìm ta có việc?"

Mạch Tình Ân nhìn Huyết Tịch, nàng trước kia nghĩ nếu không gặp lại, nghiệp duyên này ắt hẳn sẽ sớm rơi vào lãng quên. Nhưng nàng đã sai, hoàn toàn sai.

Huyết Tịch không quên, hắn không hề quên...

Huyết Tịch vẫn còn nhớ rất rõ, trước kia y và hắn có bao nhiêu vui vẻ, bao nhiêu hạnh phúc mãi cho đến ngày y tự tay lấy đi mạng sống của hắn.

Đau khổ...thống hận...khiến hắn trở lại tìm y trả thù.

Nhưng Huyết Tịch hắn không hề biết, bản thân đối với người kia chính là không oán không hận mà lại là yêu.

Tiêu Phong, người hắn yêu đến khảm sâu vào xương tủy, đến thân xác tàn tạ vẫn không quên.

" Tình Ân? Ngươi làm sao vậy?" Huyết Tịch đưa tay lay lay nàng.

" A? Không có gì...A Tịch ngươi có hận ta không?" Mạch Tình Ân cuối đầu không dám nhìn hắn, khẽ hỏi.

Huyết Tịch nghi hoặc đáp: " Tại sao ta lại phải hận ngươi?"

" Ta che giấu một chuyện..."

" Là chuyện gì?"

" Tiêu Phong, hắn đã đi vào vòng luân hồi."

" Ngươi...ngươi nói là thật!? Khi nào? Hắn đầu thai vào thể xác nào?" Huyết Tịch nắm lấy cổ tay nàng, kích động hỏi.

" Ngươi bình tĩnh, hắn chỉ mới đi vào vòng luân hồi, thể xác ở kiếp này của hắn tên Cửu Phong, đến tháng 3 năm sau sẽ hạ sinh."

Huyết Tịch buông nàng ra, vô thức nắm chặt nhánh anh đào đã tàn, thở dài một hơi rồi hắn cười to...

Huyết Tịch...cười lên đi...để tiếng cười mang đi những đau khổ mà ngươi gánh chịu suốt ngàn năm...để rồi bắt đầu lại lần nữa...

.
.
.

Tháng 3 đã đến, hoa anh đào lần nữa nở rộ dưới đình viện, dưới gốc anh đào, một tiểu hài tử đang say mê nhặt những cánh hoa.

" A Phong...ngươi đây rồi."

Tiểu hài tử quay đầu nhìn về hướng giọng nói phát ra, như không tin vào mắt mình, một thân ảnh vận xiêm y đỏ, tóc vấn trâm bạc, xuất hiện ở giữa những cây anh đào nở rộ càng tôn lên vẻ đẹp diễm lệ đó.

Tiểu hài tử không kèm được mà thốt lên: " Thật đẹp a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro