1. Bọn mình từng gặp nhau rồi đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lưu ý: Địa danh trong truyện không có thật.)

Trời thu dịu dàng như nước, từng ngọn gió len lỏi đung đưa tán lá, nắng dịu êm bao phủ mái trường đã nghiêm trang giữa lòng thành phố trăm năm có lẻ, các cô cậu học trò trong màu áo trắng tấp nập nói cười.

Thục Ánh chậm rãi dạo bước giữa dòng người, mắt đảo một lượt các phòng học tìm lớp của mình.

Ánh chọn một chỗ ngồi ngay góc lớp, gần cửa sổ mát rượi. Cô bạn lơ đãng nhìn ra phía bên ngoài, cơn gió thổi qua làm lay những lọn tóc nhè nhẹ, thầm nghĩ, vậy mà mùa thu lại đến rồi.

Giữa lớp học đầy ánh sáng, những bạn đồng niên đang hồ hởi tụ lại bắt chuyện, làm quen. Trên gương mặt ai nấy đều hiện lên vẻ phấn khởi, hào hứng vì được bước vào mái trường mới. Trước khung cảnh rộn rã đó, duy chỉ có bạn là vẫn trầm tư trong những suy nghĩ của riêng mình.

Thục Ánh sợ những đổi thay, ví như việc bước sang một trang mới của cuộc đời, đối diện với những gương mặt lạ lẫm, hay phải tự bước đi trên con đường không biết là tốt đẹp hay tối tăm này, một mình.

Lúc này, giáo viên chủ nhiệm vào lớp và ổn định học sinh, Ánh mới phủi bỏ những lo lắng vẩn vơ ra khỏi đầu mình, bạn thở dài, chỉ cảm thấy may mắn vì được ngồi một mình.

Cô giới thiệu xong, chuẩn bị bắt đầu tiến hành công việc tiếp theo, có một cậu bạn bấy giờ mới bước vào, mặc dù đến trễ, nhưng gương mặt lại không hề hiện lên chút lo sợ hay gấp gáp nào.

Ánh ngước nhìn, nước da cậu ấy hơi ngăm và gương mặt ngông nghênh, trông có vẻ không phải một người chăm học và tính khí dễ chịu. Không ngoài dự đoán, cô giáo ngán ngẩm nhìn cậu bạn vừa ngày đầu nhận lớp đã đi trễ, rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh Ánh, bảo cậu ngồi ở đó.

Trời ơi, huhu! Ánh khóc than trong lòng.

Trước ngày nhận lớp, Tây Nam - cô bạn thân đã chuyển đi nơi khác của Ánh - gọi điện thoại lải nhải rằng cô háo hức vào năm học mới quá, kể hết những mẩu chuyện về năm tháng thanh xuân góp nhặt trong những bộ tiểu thuyết, rồi hồ hởi chốt lại rằng:

- Người ta nói ba năm cấp Ba đẹp lắm á, hãy cứ từ từ mà cảm nhận đi nha.

Thục Ánh cười, trêu Nam:

- Bao giờ mày về đây thì khi ấy thời gian của tao khắc đẹp.

Là một cô bé trầm tính, ít nói, Ánh chỉ mong năm tháng của mình cứ nhàn nhạt trôi qua, không có biến cố, không có vồ vập là đủ rồi, chẳng cần phải rực rỡ như trong lời người đời.

Cậu bạn kia hờ hững đi tới, vừa ngồi xuống đã nghe thấy mùi thuốc lá phảng phất trong không khí. Ánh khẽ liếc nhìn rồi đánh giá.

Trong một khoảnh khắc, bạn chợt nghĩ có phải chăng cậu sẽ là "biến cố" ập đến cuộc đời mình?

Ánh thấy ánh mắt chạm nhẹ trên người mình rồi lướt đi, cậu ngồi vào bàn, chẳng nói chẳng rằng. Bạn nghĩ có lẽ cậu cũng không thích trò chuyện giống mình. Lúc ấy bạn không để ý, đôi mắt kia hình như lộ ra vẻ gì mệt mỏi và phảng phất buồn.

Mãi cho đến một lần tình cờ của năm tháng sau này, Ánh mới nhận ra rằng những ngày đó, cậu bạn kia đang phải gánh chịu nỗi đau đớn khi mãi mãi mất đi người yêu thương mình nhất trên đời.

Cũng sau này, khi ngẫm lại, có những người thật ra không hề giống với ấn tượng ban đầu, dù là một chút.

...

Thục Ánh mệt mỏi gượng dậy sau tiếng báo thức reo inh ỏi lần thứ ba. Bạn lờ đờ, mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường, mở cửa phòng ra ban công hóng gió cho tỉnh người.

Ánh nhìn xa xăm về phía mặt trời mọc, chợt tự hỏi không biết từ bao giờ, bạn chẳng còn hứng thú với việc đến trường nữa: Từ ngày Tây Nam chuyển đi, từ khi nhận ra Quang Nhật không thích mình, hay những chuyện không may ngày ấy ập đến?

Ánh nhìn đồng hồ, nếu còn đứng đây thêm chút nữa, có lẽ sẽ trễ học mất thôi, bạn thở dài một hơi, tự an ủi bản thân mọi việc sẽ suôn sẻ, rồi trở lại vào phòng.

...

Giờ sinh hoạt, cuối góc lớp.

Tất Thành vừa đến đã gục đầu xuống ngủ, Thục Ánh cũng không quan tâm lắm, mở cặp lấy sách vở ra đọc trước bài.

Bạn nữ bàn trên quay xuống nhìn chằm chằm vào cuốn sách Toán mà bạn đang đọc, nhíu mày rồi nói:

- Hừm, bạn ơi...

Thục Ánh ngẩng đầu lên, thấy cô bạn kia đang mỉm cười thật tươi:

- Mình tên Nhật Nguyên, bạn tên gì thế?

Từ lâu, bạn đã quen với việc không có ai nói chuyện với mình, vốn nghĩ chỉ cần ngồi yên an phận một góc nào đó là được, suy nghĩ đó tiếp tục theo Ánh những ngày đầu vào cấp Ba. Bỗng dưng lại được hỏi han như thế, trong lòng Ánh chợt hồi hộp, vô thức đáp:

- Dạ... mình tên Thục Ánh.

Nhật Nguyên lộ vẻ kinh ngạc, rồi bật cười:

- Dạ với vâng gì ở đây chứ. Tên Thục Ánh hay ghê. Ánh học ở trường nào vậy?

- Mình học ở THCS Nguyễn Du.

Cô bạn gật gù.

- Nguyễn Du là trường nào thế? Mà Ánh nói chắc Nhật Nguyên cũng chẳng biết, Nhật Nguyên sẽ tìm hiểu sau. Mình học ở Nguyễn Huệ.

Trong tiềm thức của Thục Ánh, đám học sinh toàn xưng hô với nhau bằng "mày" - "tao", lịch sự hơn thì "cậu" - "tớ", "bạn" - "mình", cách nói chuyện này của Nhật Nguyên nghe rất lạ, nhưng dễ thương và thân thiện.

Ánh chẳng biết nói gì thêm, chỉ "À" một tiếng, bạn muốn tiếp tục công việc đọc sách đang dang dở của mình, nhưng có vẻ Nhật Nguyên không có ý định dừng cuộc trò chuyện ở đây lắm.

- Mà ở lớp mình có ai học Nguyễn Du với Thục Ánh nữa không nhỉ?

- Ờ... hình như không. Có lẽ ở lớp khác.

- Ơ thế Thục Ánh một mình một cõi à? Thế thì để Nhật Nguyên làm bạn với Ánh nhé? Trách cái lớp này 29 học sinh, mình phải ngồi cô đơn quạnh quẽ một bàn ở đây, anh em xã đoàn của mình cũng giống như Thục Ánh, không ở lớp này, huhuhu.

Bạn ấy nói nhanh và nhiều quá, Ánh chưa kịp nghe và cũng không biết nên đáp thế nào. Ngay lúc đó, bạn tổ trưởng cao ráo xách theo cây thước dài đến rồi gõ vài nhịp cạch cạch vào bàn Nhật Nguyên, tay còn lại của bạn là bút và giấy.

- Mấy bạn, cho mình xin tên để làm sơ đồ lớp nào!

Nguyên có vẻ khá mất hứng vì bị cắt ngang, nhưng cũng quay lên dõng dạc trả lời hai tiếng "Nhật Nguyên" ngọt xớt, vậy mà chỉ nhận được câu trả lời thờ ơ:

- Tên giống con trai vậy bà?

Nguyên nghiến răng nghiến lợi nhìn bạn tổ trưởng kém duyên, nhưng phần vì vừa vào lớp, phần vì có giáo viên đang ngồi phía trên, chẳng muốn mất hòa khí đôi bên, đành cười miễn cưỡng, đay nghiến nhìn cậu chăm chú viết tên vào giấy!

- Còn bạn?

- Mình tên là Thục Ánh.

- Ok. - Bạn tổ trưởng liếc sang bạn cùng bàn của Ánh, thấy cậu vẫn đang ngủ ngon lành thì chép miệng:

- Một là thức khuya học bài, hai là ngủ muộn vì chơi game. Trông cậu này không giống chăm chỉ học hành lắm. Mà Thục Ánh là bạn cùng bàn có biết tên bạn này không?

Ánh chậm rãi lắc đầu, hai người đã nói với nhau được câu nào đâu.

- Trông mặt mà bắt hình dong. - Nhật Nguyên chợt bĩu môi lên tiếng.

Lúc này cậu bạn kia cũng ngẩng đầu dậy, tổ trưởng có vẻ hơi chột dạ vì vừa nói xấu người khác lại bị chính chủ nghe thấy, cười cười chữa ngượng.

Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, lần đầu gặp mặt, Ánh cũng hơi áy náy vì đã nghĩ giống bạn tổ trưởng.

- Trần Nguyễn Tất Thành. - Thành lơ đễnh đáp, hình như còn ngái ngủ.

Trần Nguyễn Tất Thành. Ánh lặp lại trong lòng, một cái tên đầy xán lạn.

- Ok, vậy là xong. Mình xin trịnh trọng giới thiệu với các bạn, mình tên là Nguyễn Viết Minh, Viết trong "Viết Minh", Minh trong "Viết Minh". Mình là tổ trưởng tổ 1 kiêm lớp trưởng của lớp 10A5.

Viết Minh hồ hởi nói, nhưng không một tiếng đáp lại.

Nhật Nguyên nhịn cười, "À" lên một tiếng chữa quê cho Minh.

Nguyên lại quay xuống bàn dưới, định mở lời nói chuyện tiếp với Ánh thì bạn tổ trưởng đã vỗ nhẹ lên vai bạn:

- Hạ Nguyên, trật tự! Có thấy bạn Ánh đang chăm chỉ học bài không, bản thân lười biếng lại còn làm người khác chểnh mảng thế kia?

Lúc này, Nguyên chẳng kiêng nể gì nữa. Bạn giận cậu bạn tổ trưởng lắm, chẳng phải vì bị nhắc nhở bằng giọng bề trên, nhưng là do Minh gọi sai tên cha sinh mẹ đẻ của mình. Thấy cô giáo chủ nhiệm vừa có việc ra khỏi lớp, trong cơn tức giận, Nguyên nói như hét vào mặt bạn:

- Nhật Nguyên, Nhật Nguyên, Nhật Nguyên! Biết chưa hả?

Ánh hơi bất ngờ, cảm giác hai bạn này giống như đã quen nhau từ trước nên mới có thể nói chuyện thoải mái, chẳng hề kiêng nể gì như vậy.

Có vẻ thấy đôi mắt trợn lên vì nóng máu, Minh cười hì hì, nhẹ nhàng xin lỗi:

- À, Nhật Nguyên, đừng nói chuyện nữa nhé, tổ trưởng chỉ nhắc nhở một lần thôi đó!

Thục Ánh vô thức mà bật cười nhẹ. Nhật Nguyên nguôi cơn tức giận, chỉ về phía bạn rồi nói như reo lên:

- Bây giờ mới thấy Ánh cười đấy, mặt đã xinh xắn, cười lên lại càng xinh, trông như thiên thần!

Cả ba người đều dán mắt vào Thục Ánh, Tất Thành bấy giờ mới tỉnh táo nói:

- Bạn cười lên lần nữa xem, mình chưa thấy.

Ánh mím môi thật chặt, chớp chớp mắt nhìn ba người còn lại.

Lúc này, trống đánh điểm giờ vào tiết Một.

Thục Ánh đang chăm chú nghe cô giảng và ghi chép bài vở, một hồi sau mới có cảm giác Tất Thành đang nhìn mình chăm chăm. Bạn quay sang, thấy cậu đang nhìn thẳng vào mắt mình, chợt hơi giật mình, vội đảo nhanh sang chỗ khác.

- Lúc nãy bạn nói bạn tên gì ấy nhỉ?

Tất Thành lên tiếng hỏi.

- À, Thục Ánh. Bùi Văn Thục Ánh.

- Mình là Trần Nguyễn Tất Thành.

- Lúc nãy bạn đã nói rồi, mình nhớ mà.

- Bọn mình từng gặp nhau rồi đúng không?

Nhận được câu này, bạn càng ngơ ngác hơn, lắc lắc đầu.

Thấy thế, Tất Thành gật đầu không đáp nữa, nằm dài xuống bàn. Ánh khó hiểu nhưng không hỏi gì thêm, lại quay về bài vở.

[Blog "Nhật ký xanh":

Lần thứ hai gặp mặt, mình nhận ra bạn cùng bàn có giọng nói rất nhẹ nhàng. Tên của bạn ấy cũng rất đẹp, đúng là mình đã trông mặt mà bắt hình dong. Không biết nữa...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro