2. Câu chuyện trực nhật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục Ánh chỉ có duy nhất một người bạn thân là Tây Nam, nhưng trớ trêu thay Nam đã chuyển đi nơi khác vì chuyện làm ăn của gia đình. Mỗi đứa một phương, tuy đã xa cách hai năm, nhưng may mắn rằng cả đứa vẫn đều đặn liên lạc, kể cho nhau nghe về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

Thỉnh thoảng Thục Ánh vẫn trầm ngâm, cánh cổng cấp Ba rộng lớn như thế, tráng lệ như thế, lại chỉ có thể bước đi một mình, đối diện một mình.

Như thường lệ, tối hôm đó hai đứa lại video call ri rỉ.

Tây Nam hỏi:

- Mà Ánh quen được nhiều bạn mới chưa?

Qua màn hình, Tây Nam thấy Ánh ngập ngừng, nên biết ngay cô bạn vẫn như trước kia. Ngẫm lại hồi đầu cấp Hai, tính cách Thục Ánh trầm tĩnh, Tây Nam lại năng nổ, nên không lâu sau hai đứa mới thân thiết rồi làm bạn đến giờ. Tây Nam rất lo sợ ở nơi không có mình, Thục Ánh không tìm được người bạn đáng tin tưởng nào để dựa dẫm.

Ánh cười cho có:

- Cũng được, các bạn bắt chuyện với tao nhiều lắm.

- Xạo đi. Mày chơi với tao thì xởi lởi thế, sao không như vậy với các bạn mới ấy, cứ thoải mái nói ra điều mình nghĩ thôi, đừng sợ mất lòng.

- Bốn năm với vài ngày, làm sao so sánh được!

- Ok, lý do này chấp nhận được. - Nam tò mò nói tiếp - Thế “review” bạn cùng bàn xem nào!

Ánh không biết nên nói thế nào, ra chiều ngẫm nghĩ:

- Hừm, gương mặt trông… khá là cá biệt. Hôm qua tao có nghe mùi thuốc lá phảng phất, nhưng hôm nay thì không. Tao đã nghĩ là một người thô lỗ, nhưng nói năng khá điềm tĩnh. Hay ngủ gật trên lớp, nhưng bị cô nhắc nhở thì cũng không hề tỏ thái độ. Dáng vẻ đấy khiến tao không thể đoán được cậu ta là người thế nào!

Tây Nam cũng thồn mặt ra theo:

- Thú vị vậy sao? Có khi lại là "nửa chính nửa tà” ấy. Nhưng không sao đâu, ngồi chung mấy ngày là hiểu rõ nhau ngay á mà.

- Còn mày thì sao? Ở đó có vui không?

Thế rồi Ánh ngồi nghe Tây Nam tâm sự, kể chuyện cười không ngớt.

Bạn chỉ ước gì Tây Nam có thể ở đây, bên cạnh mình mãi mãi mà thôi. Lúc kết thúc cuộc gọi, Ánh thở dài, thế thì tốt quá, nhỉ?

Đột nhiên, màn hình sáng lên thông báo tin nhắn, Nhật Nguyên đã thêm Ánh vào nhóm lớp. Thấy vậy, cô bạn lọ mọ lướt đọc tin, chỉ là mấy dòng đùa nghịch của các bạn học. Ánh tò mò vào mục “Xem thành viên”, định bụng sẽ đi soi trang cá nhân của các bạn, lướt xuống gần cuối là tên của Tất Thành, bạn vốn muốn bấm vào “Đến trang cá nhân”, không để ý, ngờ đâu lại nhầm vào "Cuộc gọi video".

Ánh hốt hoảng, lật đật tìm nút tắt. Tay run rẩy thế nào lại làm cho máy bị đứng, mấy giây sau mới kết thúc cuộc gọi được.

Sau phút hoảng hồn, cô bạn thở phào, tự trách mình ngớ ngẩn. Ngẫm nghĩ một hồi, không biết nên làm gì. Bạn ấy đành nhắn vào khung chat riêng với cậu bạn cùng bàn:

"Xin lỗi, mình bấm nhầm."

Một hồi sau vẫn không thấy Thành xem tin nhắn, Ánh đành tắt điện thoại rồi nhắm tịt mắt ngủ.

Không ngủ được, bạn lật qua lật lại trên giường, quê thật, trời ạ, huhu!

Màn hình hiện lên thông báo “Viết Minh đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn”, tiếp đó, là dòng tin nhắn của tổ trưởng:

"Hế lu, ngày mai là lịch trực lớp của bàn bạn!”

“Bạn nhớ đi sớm và hoàn thành nhiệm vụ nha!”, kèm theo một biểu tượng cảm xúc nháy mắt nom rất hợm hĩnh.

Ánh trả lời: “Mình biết rồi.”

...

Cuối góc lớp học, cô học trò trông có vẻ khép nép, đang ngồi im lìm giải bài tập. Rồi bạn dừng bút, chỉn chu buột lại mái tóc dài. Khí chất dịu dàng kín đáo toát ra từ con người nhút nhát, trông đặc biệt và điềm tĩnh.

Tất Thành đứng ở cửa lớp, nhìn cô bạn cùng bàn đang cắm cúi, chợt bật cười, nhưng không có vẻ gì là tán dương. Cậu bước nhanh đến bàn của mình, Thục Ánh ngước lên nhìn, lúc ấy, hình như cậu thấy Ánh đang nhíu mày nhè nhẹ.

Nghĩ chắc là cô bạn không hoan nghênh mình, nhưng Thành không để tâm đến điều đó lắm.

Chỉ là, cùng lớp, cùng bàn, sau này ắt hẳn sẽ phải tiếp xúc nhiều với nhau. Vậy mà nhìn Thục Ánh như vậy, Thành chẳng biết nên nói gì trước tiên.

Lời chào khơi mào câu chuyện, Thành ngồi xuống bàn, thân thiện mở lời trước:

- Hi!

Thục Ánh quay sang nhìn, đáp:

- Ờ, chào bạn.

Thật ra Thục Ánh đang khó chịu, Viết Minh không nói với Thành rằng hôm nay là ngày trực nhật của hai đứa à? Báo hại một mình Thục Ánh làm tất bật mọi công việc chung.

Vốn dĩ với tính cách không thích đôi co, làm mất lòng người khác của bạn, Thục Ánh sẽ bỏ qua, nhưng hôm qua Tây Nam nhiệt tình bảo bạn không được để bản thân chịu thiệt, dù chỉ là việc nhỏ.

Thành đang tìm chủ đề để nói, vừa định tiếp lời thì Thục Ánh đã lên tiếng hỏi, trong lòng giận dữ nhưng ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng:

- Sao hôm nay bạn không lên sớm trực nhật vậy?

- Hả? Trực nhật gì?

Mặt Tất Thành hơi bất ngờ.

- Minh không nhắn tin thông báo cho bạn à?

- Ủa có hả?

Cậu lấy điện thoại từ trong cặp ra, mở ứng dụng messenger đưa cho Ánh xem.

- Không hề có luôn á. - Thành nhấn mạnh thêm một lần nữa.

Ánh vốn nghĩ cậu ta sẽ không nhiệt tình thanh minh cho bản thân thế này, có lẽ Thành không biết thật. Bạn không đáp nữa, chỉ gật đầu tỏ ý hiểu rồi, lại quay lại ghi ghi chép chép. Tất Thành thao tác trên điện thoại, một hồi sau chợt quay sang nói với Ánh:

- À, mình không nhận tin nhắn từ người lạ, nên hong có thấy. Để đợt sau mình sẽ trực thay phần bạn luôn nhé.

- Không cần đâu.

Thành cười:

- Phải công bằng chứ. Dù sao cũng không để con gái thiệt thòi được.

Rồi lại lầm bầm:

- Thằng tổ trưởng này chẳng biết ý tứ gì hết. Hôm nay là thứ Ba, bọn mình ngồi bàn cuối, đáng lẽ phải trực nhật vào cuối tuần. Còn nữa, những chuyện này phải thông báo ngay tại lớp chứ. Lại còn nhắn lúc 22h45, giờ đó không phải mọi người đều ngủ rồi hả?

- Chắc bạn ấy không nghĩ tới bạn sẽ không đọc tin nhắn.

- Ủa, hình như bạn cũng nhắn gì cho mình nè.

Nghe vậy, Ánh lúng túng, nghĩ lại chuyện hôm qua, vẫn không biết nên giấu mặt vào đâu. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe Tất Thành cười cợt mình, nhưng bất ngờ thay cậu chỉ nói:

- À, mình gửi lời mời kết bạn cho Ánh rồi, nhớ chấp nhận đó. Bọn mình ngồi cùng bàn, sau này có nhiều việc cần trao đổi.

- Mình biết rồi.

Thành thở dài sau câu trả lời hết sức ngắn gọn đó, bỏ điện thoại lại vào cặp. Thục Ánh cũng cất sách vở đang chép, Thành vốn tưởng bạn sẽ không học bài nữa, ai ngờ Ánh lại lấy ra một cuốn sách.

- Bạn đang đọc gì vậy?

- Sách Lịch sử, tiết đầu là Lịch sử.

- Bình thường bạn đều đọc bài trước vậy à?

- Không phải đến lớp đều cần đọc bài trước hả?

- Không phải những việc này nên làm ở nhà sao?

Thục Ánh cứng miệng. Thật ra Thục Ánh không hề thích học hành, chỉ là nếu ngồi một mình không có việc gì làm, chi bằng cứ lật lật dở dở, tỏ ra bận rộn, mọi người cũng chẳng để tâm đến bản thân quá nhiều là được.

- Chắc bạn học giỏi lắm. - Thành nói, rồi lại gục đầu xuống ngủ.

Ánh không đáp, trong lòng thầm thất vọng, rồi bạn sẽ biết, mình không phải loại giỏi giang gì.

Nhật Nguyên vừa đến kịp giờ vào lớp, cất đồ đạc xong xuôi thì quay xuống rôm rả bắt chuyện với Thục Ánh và Tất Thành.

- Ê, tiết trước cô bảo kiểm tra miệng Sử đó. Mấy bạn học bài chưa?

Thành đáp:

- Mình chưa, nhưng bạn cùng bàn của mình hình như học rồi.

- Thục Ánh chăm thế cơ à? Ừ đúng nhỉ, lúc nào nhìn Ánh cũng tỏa ra "năng lượng chăm chỉ" ấy.

Ánh khó xử cười gượng. 

Nhật Nguyên chợt thở dài, ngán ngẩm than vãn:

- Lớp chúng mình là tổ hợp tự nhiên cơ mà. Nhật Nguyên không thể ngờ được mình đã né môn xã hội bằng mọi giá, thì bộ giáo dục lại bất ngờ thông báo Lịch Sử thành môn bắt buộc. Khó cho tôi huhuhu.

- Bạn nghe câu này chưa: “Một dân tộc mà quên đi lịch sử đất nước là một dân tộc chết và không có tương lai."

Nhật Nguyên nhăn mặt.

- Ai dạy Tất Thành những câu đó vậy? Tui tưởng những người tỏ ra năng lượng lười biếng như bạn cũng nghĩ giống tui chứ…

Viết Minh lại xuất hiện sau lưng Nhật Nguyên, khoanh hai tay trước ngực ra vẻ đĩnh đạc, lên giọng:

- Bạn Hạ Nguyên thiếu nghiêm túc trong giờ sinh hoạt, tôi sẽ ghi bạn vào sổ. Bạn đã học bài cũ chưa đấy?

Nguyên quay lên, lườm bạn tổ trưởng một cái:

- Tao tên Nhật Nguyên.

Lần đầu tiên thì có thể tha thứ, nhưng bây giờ Nhật Nguyên chắc chắn, thằng khứa tổ trưởng lắm lời lẻo mép kia đang cố tình chọc tức mình!

Tổ trưởng vờ ra vẻ bất ngờ, đáp lại bằng giọng điệu đáng ghét:

- Ồ vậy luôn đó hả!!

- Nếu không gọi đàng hoàng được thì gọi tao là "Nguyên”! Đừng thách thức giới hạn của tao thêm một lần nữa, biết chưa?

Lần này Viết Minh có vẻ hơi rén, mỉm cười rồi quay về chỗ ngồi của mình. Nguyên bực bội lấy vở Sử trong cặp ra rồi ngồi lẩm nhẩm, không rõ đang nhẩm bài hay lầm bầm mắng chửi cậu bạn kia!

Chẳng hiểu sao Thục Ánh có cảm giác hôm nay cô giáo sẽ gọi tên mình. Vậy nên bạn chăm chỉ ôn lại những gì đã học qua, hôm qua bạn mất khá nhiều thời gian để học thuộc, đầu Ánh không dễ dàng gì mới nhét đủ những sự kiện, diễn biến của môn lịch sử khó nhằn. Quả nhiên, khi tiếng gọi "Bùi Văn Thục Ánh" vang lên, Ánh bắt đầu run run.

Giọng cô giáo nghiêm nghị:

- Các bạn đóng hết sách vở lại, Ánh đứng tại chỗ trình bày cho cô diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông.

Bạn nắm chặt tay, tự nhắc nhở rằng mình đã học rất kỹ, chầm chậm trình bày những điều y nguyên trong vở. Nghe bạn nói xong, cô có vẻ hài lòng với cách trả lời của Ánh, hỏi thêm:

- Trần Bình Trọng có một câu nói rất nổi tiếng, em hãy trình bày cho cô cùng các bạn nghe.

Ánh càng run hơn, tim đập nhanh lên hồi hộp. Lúc nãy Ánh có đọc sơ qua câu nói ấy trong sách một lần, nhưng bây giờ lại chẳng nhớ nổi, Ánh ấp úng một hồi, ép cho đầu mình cố nhớ lại, lắp bắp nói:

- Dạ… thưa cô… - Rồi im bặt, Ánh cứ ngỡ nước mắt mình sắp rơi ra.

Vừa hay Thành bắt gặp điều đó.

- Ta thà làm quỷ nước Nam… - Một giọng nói nhỏ vang lên, bạn ấy bất ngờ khi người phát ra âm thanh đó là Thành.

- Chứ không thèm làm vương đất Bắc.

Nghe vậy, Ánh nhanh nhẹn đọc lớn cả câu. Cô giáo thấy vậy thì gật gù, cho bạn ngồi xuống.

Khi Ánh ngồi xuống vẫn chưa hết hoảng loạn, bạn quay sang nhìn Thành với vẻ biết ơn, dẫu sao con 9 này cũng có một phần công lao của cậu ấy. 

- Cảm ơn nha.

- Không có gì.

Tất Thành để ý, bàn tay Ánh run rẩy, ánh mắt vẫn đang lay động vì sợ hãi. Cậu thắc mắc, rốt cuộc điều gì đã biến Thục Ánh của năm ấy thành ra như vậy, tại sao bạn lại tự khiến bản thân phải khổ sở như thế? 

____

Lời tác giả: Thật ra Sử 10 không học về nhà Trần cũng như kháng chiến chống Nguyên - Mông, nhưng tác giả thích triều đại này nên ngang ngược thêm vào hehehe 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro