trước cổng nhà hát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh sơn bước xuống từng bậc cầu thang để xuống cổng nhà hát chuẩn bị đi về sau một vở kịch mệt mỏi, tay vẫn ôm khư khư điện thoại để chờ tin nhắn và cuộc gọi của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.

chắc sợ vợ dỗi nên vừa mới xong kịch đã cầm ngay điện thoại gọi trấn an tinh thần người ta rùi.

xúc động ghê.

bước đến bậc thang cuối cùng thì trùng hợp là đầu dây bên kia aka khả ngân - vợ iu của anh ta đã chịu bắt máy.

"còn biết gọi cho em cơ à??"
"hoá ra là còn nhớ đến em luôn đấy."
"xúc động quá ạ."

đầu cầu hà nội nở nụ cười bất lực. kiểu này thì xin là xin vĩnh biệt rồi.

còn gì nữa đâu mà khóc với sầu...

"thôi màaaa."
"dỗi anh thật đấy àaa?? anh đi làm kiếm tiền thôi mà huhu anh thề nếu anh đi quá giới thiệu thì thiên lôi đánh chít😭😭😭"

"anh không phải thề non hẹn biển gì cả!!"
"tui thấy hết rồi nha."
"sáng đi chụp ảnh với gái tối đi đánh nhao vì gái đồ ha??"
"tình cảm quá trời ha???"

"huhu anh đi làm thôiiii."
"anh thề là sau hậu trường anh không nói chuyện không tiếp xúc không làm gì với ai cảaa..."
"anh hơi bị uy tín đó."
"em phải tin người yêu em chứ."

"hog thíc tin thì sao?????"
"chả ở đấy chả biết được anh có làm gì sai trái với em hog."

"thế thì bay ra đâyyy."
"cho em xem cả hậu trường cả kịch không thiếu cái gì luôn."

"thôi được rùiiii em sẽ suy nghĩ về việc ra xem sự uy tín của anh."
"nhưng mà em vẫn giận đó nha..."
"đi chụp ảnh với gái xinh không đem theo cái gì đánh dấu chủ quyềnnnnn!!"
"mình có thiếu đồ đôi bao giờ khônggg???"
"nói chung là em rất bực mình em sẽ không tha-"

"anh yêu emmm."
trên gương mặt đang dỗi hờn của khả ngân nở một nụ cười tươi không cần tưới.
"anh đang đứng ở trước cửa nhà hát để nói ra câu này đấy."
"bao nhiêu người qua lại ngại chít đi được."
"nên là đừng giận anh nữa nhaaa..."
"bé iu..."
"em bé..."
"vợ ơiiiii..."

"thôi đi anh đừng có mà sến sẩmmmm!"
"ủa là từ nãy đến giờ anh chưa về nhà luôn??"
"đứng trước cổng nhà hát gọi cho em đó hả???"

"vợ phải hết dỗi thì anh mới dám về nhà đi ngủ chứ."
"anh xin lỗi màaaa."
"đừng dỗi nữa nhaaaaaaa..."

"em cũng yêu anh."

"hả?? em nói gì cơ anh không nghe rõ??"

"không nghe thì thôi!!! tui dỗi tiếp cho mấy người vừa lòng hả dạ!!!!!!"

"anh đùa tí thôi màa. anh nghe thấy rùiii anh iu em nhiềuuuu lắm!!"

"được rùi đi về điii gần 11h đêm rùi đóoo."
"đi về ngủ sớm mai còn đi quay cả ngày đấy."
"moah moahhhh"

hai bên đầu dây gửi một cái hôn gió dài thật dài qua màn hình điện thoại rồi mới chịu tắt máy.

yêu đương thú vị như vậy đó. sẽ có những lúc giận hờn, có những lúc nghĩ đến người kia chỉ muốn đấm cho một cái, nhưng rồi sau đó chỉ cần một cuộc điện thoại của họ là nỗi giận hờn lại bay biến đi đâu mất. tình yêu thật diệu kì, cũng thật dễ thương. chỉ có tình yêu mới có được thứ ma lực dập tắt cơn giận trong vài phút ngắn ngủi, và thay vào đó nỗi nhớ khôn nguôi dành cho đối phương. nó tạo nên cảm giác muốn lao ngay đến chỗ người kia ở, có thể chỉ là để ôm nhau một cái, đặt lên môi nhau một nụ hôn, để nạp năng lượng sau những ngày mệt mỏi, để nguôi ngoai đi nỗi nhớ sau biết bao ngày không được gặp.

đầu cầu hà nội đang chìm vào nỗi nhớ và chuẩn bị muốn lao luôn ra sân bay thì một tiếng gọi cắt đứt luôn mạch cảm xúc.

"thằng kia bây giờ m có đi về không để t biết đường???"
"vừa diễn xong lại bắt t ăn cơm chó nữa."
"quá mệt mỏi thật sự luôn đấy."
"hoàn hồn chưa? đi về được chưa????"

"đi về thôi anh ơi lát em còn gọi cuộc nữa."
"người yêu em hơi khó ngủ tí em còn call dỗ người ta ngủ chứ."

"ok ok các bạn là nhất nhá bây giờ cho tôi đi về nhà đi ngủ rồi các bạn thích làm gì thì làm! lên xe đi về!!!"

người ta lên xe về nhà rồi.
chuyện của người ta với người thương trong cuộc call dỗ ngủ vừa nhắc tới, đợi người viết tưởng tượng thêm đã rồi kể sau nha!
end.

tưởng tượng toát mồ hôi hột😅😅 chúc cả nhà iu ngủ ngon mơ đẹp ngày mới tuyệt vời rạng ngời rực rỡ nha ạ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro