1.Sẽ luôn bảo vệ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukasa cầm tấm ảnh cũ kĩ trên tay ngắm nghía hồi lâu, dù đã bị cháy xém mấy góc nhưng vẫn có thể nhìn rõ hình ảnh một cặp anh em đang nắm tay nhau cười.

"Không ngờ thứ này vẫn còn tồn tại đấy..."_ Nó lẩm bẩm, ngón tay miết nhẹ mặt tấm ảnh, khoé miệng cũng đột nhiên kéo lên một độ cong ghê người.

Đã từng rất lâu rồi, có một đôi vợ cồng nọ sinh ra một cặp song sinh vô cùng đáng yêu, lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Họ đặt tên người anh là Yugi Amane, người em thì là Yugi Tsukasa.

Tsukasa không thích cái tên của anh trai, vì dù có nghĩa là "bình thường", nhưng thật không may, anh của nó lại rất hay đau ốm.

...Chỉ là mỗi khi nó gọi cái tên này, anh sẽ mỉm cười dịu dàng với nó, dần dần lại thành thói quen.

Tsukasa ỷ lại sự bao bọc của anh trai, tính cách cũng trở nên nghịch ngợm hơn, không kể nó làm bất cứ chuyện tồi tệ gì, anh của nó đều sẽ tha thứ.

Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi nó, chắc chắn là vậy.

Chắc chắn là vậy...cho đến khi nó nhìn thấy anh trai mình nôn ra từng ngụm máu tươi.

Huyết áp giảm nhanh chóng, hơi thở đứt quãng không liên tục, trong lúc nó còn kịp chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Amane đã ngã xuống trước mặt nó rồi.

"Amane! Mau tỉnh dậy đi! Xin con! Hãy tỉnh dậy đi mà..."_ Nó nghe thấy tiếng mẹ nức nở như vậy.

Thì ra tất cả chỉ là giả dối.

Để anh trai vui vẻ hơn, mỗi ngày Tsukasa đều đi tìm kiếm những thứ cậu thích. Anh nói thích bóng, nó sẽ đòi bố mua bóng, anh nói thích hoa, nó sẽ hái hoa về tặng. Anh nói muốn nhìn thấy thế giới ngoài kia, nó liền đưa tất cả những gì có thể lấy được về căn phòng nhỏ bé của anh.

Nó yêu nụ cười của Aname.

-----------------

Một ngày khác, như thường lệ Tsukasa vừa đi vừa nhảy chân sáo ra ngoài: "Hihi, lần này sẽ là gì nhỉ? Hoa? Hôm qua đã hái rồi. Ếch? Nhưng mà anh sợ nó..."

"Thôi, mình sẽ đi hỏi ông đen thùi lùi vậy~"_ Ông đen thùi lùi chính là người tốt bụng đã giúp nó nhặt quả bóng kẹt dưới gầm nhà ngày hôm qua.

"Ông đen thùi lùi!"_Đi một lúc đã đến nơi, nó vui vẻ gọi.

Gầm nhà cũ chỉ phát ra tiếng kẽo kẹt nhạt nhẽo.

"Tui mang quà đến cho ông này!" _ Không biết từ đâu nó lôi một con ếch đã chết từ trong túi ra, đặt trước gầm sàn.

Qua vài phút, quả nhiên có một bàn tay đen thui chậm rãi thò ra, lôi con ếch vào trong.

Tsukasa thấy cảnh này, nở nụ cười.

"Amane không thích mấy thứ này, nên tui chỉ còn cách giết đi thôi." _ Nó nói trong khi cảm nhận hai con mắt trong gầm vẫn đang nhìn nó chăm chăm.

"Sự sống vĩnh cửu."

"Ngươi có muốn nó không?"_ Thứ kì lạ đó bỗng hỏi nó như vậy.

"Hảaa, ý ngươi là ngươi có cách cứu Amane à?"_ Tsukasa chưa bao giờ thấy phấn khích như vậy, nó mở to đôi mắt long lanh, ánh nhìn chăm chú như muốn kiểm chứng lời nói đó có thật hay không.

"Nhưng ngươi sẽ phải ở lại đây mãi mãi."_ Tiếng kẽo kẹt của gầm sàn sắp gãy mỗi lúc một to khiến giọng nói kia càng thêm quỷ dị.

"Được~!"_ Tsukasa cười vui vẻ, cuối cùng anh của nó cũng có thể khoẻ lại rồi!

-----------------

"Haha, Tsukasa em xem nè! Anh chạy nhảy được rồi! Bác sĩ nói đây là kì tích đó!"_ Amane giơ 2 tay lên vẫy vẫy với em trai, ý bảo hãy ném quả bóng sang cho cậu.

Nào ngờ Tsukasa cứ thế lao vào ôm luôn, cái cằm nhỏ còn dụi dụi vào cổ cậu.

"Sao thế, Tsukasa?"_ Amane cảm thấy trạng thái của Tsukasa hôm nay hơi khác thường.

"Amaneee, em yêu Amane nhiều lắm!"_ Nó cười khanh khách đáp lại.

"Ừm. Anh cũng---!"_ Nhưng lời chưa kịp nói ra, cậu đã thấy người trong tay mình...

...Tan biến.

Tsukasa đã bỏ lại anh mình như vậy.

-----------------

"Vậy, tại sao em lại làm thế hả!!!" _ 10 năm sau, trong căn bếp ở nhà, Amane nắm lấy cổ áo Tsukasa, mạnh mẽ ấn lên tường.

"Vì chúng bắt nạt anh. Chúng không xứng đáng được sống."_ Tsukasa bình thản cười.

"K-không thể nào...!Em không thể...Em đã...mới đúng."_Câu trả lời làm trái tim Amane như muốn nổ tung, cậu suy sụp, đôi chân mềm nhũn quỳ xuống đất.

"Amane, nhìn em này."_Tsukasa đưa tay nâng cằm Amane lên, ngay cả lúc anh ấy tuyệt vọng cũng thật đáng yêu.

"?" _ Amane cảm thấy mọi thứ dường như không chân thực.

"Điều ước của anh đã vượt qua, ranh giới thời gian và không gian rồi đó, thích không?" _ Tsukasa cười dịu dàng.

"A, em nói cái gì---" _ Môi cậu bất ngờ bị chặn bởi một nụ hôn nhẹ.

Tsukasa vuốt ve mái tóc của anh. Giống như từ rất lâu rồi, nó đã luôn muốn làm như vậy.

Gặp lại anh, rất vui.

"Không, không phải! Cậu rốt cuộc là ai! Cậu không phải là Tsukasa!"_ Amane thoát khỏi trạng thái hoảng loạn, cậu đẩy Stukasa ra, tay vươn lấy con dao bếp đe doạ: "Em trai tôi, em trai tôi đã chết rồi!"

Chết rồi...Thì ra là vậy... Tsukasa bỗng hiểu ra.

Có lẽ số phận đã đúng. Nó cười đau đớn.

Có lẽ hai chúng ta chỉ có thể tách ra.

"Amane, ghét em đến vậy sao?"_ Tsukasa từng bước đến gần, ép mình đối diện với mũi dao.

"Đúng vậy, rất ghét."_ Amane không chút do dự trả lời: "Đồ giả như cậ---"

"Vậy thì giết em đi."_ Tsukasa kéo con dao đến chính giữa tim mình.

Chỉ trong tích tắc.

Phập!

Tiếng dao cắm mạnh xuống.

Tsukasa ngã rồi. Amane vẫn còn nắm lấy cán dao.

"Này, tại sao anh lại có vẻ mặt như thế?" _ Tsukasa nở nụ cười, một nụ cười trống rỗng.

Nước mắt và máu đã hoà với nhau mất rồi. Amane đang khóc.

Đồ ngốc Amane.

23:20 _ Hết








Có thám tử nào giải được cái plot tui cook hong, đoán đúng đăng liền chap ms :> Siu đơn giản lun, gợi ý là dựa trên mạch truyện chính nhaaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro