2.Di vật cầu hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Trung Cổ, các nhân vật sử dụng tên Hán Việt.

-----------------

Nếu Dữu Mộc Tư (Tsukasa) biết có ngày ấy xảy ra, y sẽ giết chết cậu, ngay từ lần đầu gặp nhau.

"Ngươi là ai vậy?" _ Dữu Mộc Tư nhìn chằm chằm cậu bé lạ hoắc chỉ tầm 7, 8 tuổi trước mặt.

Cậu bé ấy từ đầu đến chân đều được bọc kín dưới lớp y phục dày, dù đang là giữa mùa hè. Gương mặt không hiểu sao thiếu đi chút huyết sắc nhưng thoạt trông vẫn vô cùng đáng yêu.

"Hoàng huynh! Nhũ mẫu đi mất rồi..."_ Cậu bé dùng nụ cười gượng đáp lại, nhưng y vẫn có thể nhìn thấy trong ánh mắt non nớt của cậu, một chút mong chờ và si mê.

Rốt cuộc là vì cái gì? Y tự hỏi.

Bị đẩy ra từ chiến trường từ năm 15 tuổi, giờ đây y chán ghét những linh hồn sạch sẽ như thế này. Chúng thật ngu ngốc. Nhưng bản năng lại không ngừng kêu gào.

Ở lại đi.

Hãy giúp nó.

Nhưng y chưa từng được giúp đỡ.

Dữu Mộc Tư không để ý cậu bé nữa, y phủi áo bào, đứng dậy từ chỗ ngồi ban đầu, ánh mắt hờ hững đến cực điểm.

Lúc y định quay đi, thì một bàn tay nhỏ bé đã níu vạt áo của y lại.

Cùng tiếng thút thít khó kìm trong cổ họng: "...Đừng đi mà."

"..." _ Đúng là thứ sinh vật yếu đuối, y nở nụ cười tàn bạo: "Ngươi không sợ ta sao?"

"?"_ Mặt cậu bé bỗng ngơ ra trước câu hỏi này, rồi đột nhiên cười tươi rói: "Không sợ! Vì hoàng huynh là người tốt nhất trên đời!"

"Hahaha!" _ Y bật cười nhưng tâm không cười, đứa bé này đúng thật...

...Là một món đồ chơi tốt.

Y ngồi xổm xuống, thơm vào trán cậu bé: "Ngươi biết không, ta sẽ đợi ngươi lớn."

Rồi chỉ tay về một phía, nơi nhũ mẫu đang đứng, lúc này hai chân bà đã run như cầy sấy.

"A! Nhũ mẫu!" _ Cậu bé mừng rỡ nhào vào lòng của người đàn bà.

Nhưng chỉ một lát sau, cậu đã quay trở lại chỗ y.

"Đây! Tặng huynh!"_ Cậu bé cầm trên tay một bông hoa trà đỏ.

Đó là lần đầu hắn thấy một tạo vật như máu nhưng lại đẹp không tì vết như thế. Y thích, y rất thích...

Một ngày nào đó ta cũng sẽ nhuốm máu ngươi như nó vậy.

-----------------

Toàn thành lan truyền tin tức bạo quân sau bao năm sát phạt lại muốn lấy vợ. Không biết là cô gái nào đen đủi như thế, dù được làm chính thất cũng chưa chắc sống qua mấy buổi.

Kiệu hoa đã dừng trước phủ.

Thiếu niên mặc lên mình bộ hỉ phục kiêu sa, tóc dài vấn gọn, lặng lẽ bước ra ngoài. Xung quanh hắn không có lấy một tì nữ, chính hắn đã khẩn cầu bạo quân đuổi họ đi từ hôm qua.

Vì rất có thể, lần gả đi này sẽ không trở về nữa.

-----------------

"Ngươi đây rồi. Đợi có lâu không?"_ Y đẩy cửa bước vào, bước chân hơi lảo đảo như say rượu. Nhưng ánh mắt sâu thẳm chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

"Hoàng thượng, thỉnh cùng ta uống rượu giao bôi."_ Hắn chầm chậm tiến đến bàn rượu, nhấc một chén lên, kính y.

Dữu Mộc Tư cười man rợ, y lật mạng che ra, thấy được khuôn mặt thật của hắn.

Hắn đang sợ.

Thật đáng yêu làm sao.

"Mộc Phổ (Amane), ngươi có sợ ta không?"_ Hắn đã hỏi như vậy.

Và người kia chợt ngước lên, ánh mắt kiên định: "Không hề, ta muốn ở bên ngươi suốt kiếp..."

"Kiếp sau."

Đó là lời cuối cùng hắn nghe trước khi máu tươi nhuộm đỏ tầm nhìn của hắn.

Ah....

Ái phi của hắn thật là xuất sắc quá đi.

Đẹp đẽ như vậy, cũng làm ta không nỡ thả ngươi đi nữa.

Dữu Mộc Phổ nhìn lang quân của mình ngã xuống trong vũng máu, gương mặt sa sầm.

Liệu đến đây là kết thúc?

Lính canh tới giải hắn đi, nhưng từ đầu chí cuối hắn không nói một lời, im lặng chờ đợi bản án của mình.

-----------------

Nhưng tiếc thay, thứ chờ đợi hắn chỉ có tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng.

Khi tỉnh dậy, hắn đã ở trong tẩm cung của tên bạo quân kia rồi.

Trên tay khắp nơi giờ là xiềng xích, người hắn đau nhức, trong bóng tối ẩn hiện những dấu hôn ghê người.

"Ái phi." _ Lúc trông thấy y lần nữa, hắn biết mình đã nhìn thấu.

Y là một con quỷ đội lốt người.

Con quỷ mê luyến hắn đến điên rồi, đáng tiếc hắn ghê tởm tình yêu ấy của y.

"Mãi mãi! Ta sẽ không bao giờ để ngươi thao túng đâu! Quân phản bội!" _ Hắn đã hét lên như vậy trước khi môi bị chặn bởi một nụ hôn ái muội.

-----------------

Dữu Mộc Tư vuốt ve chiếc quan tài trước mắt như đang âu yếm một trân bảo.

Thiếu niên trong quan tài tựa như vẫn ngủ say, lại tựa như được giải thoát.

"Sau cùng, em đã làm được." _ Lúc hắn nói câu này, nước mắt đã lã chã rơi: "Ta nhớ em."

Ta sẽ xuống địa ngục cho em trừng phạt được không.

Đoá hoa trà của ta.

8:02_Hết.







Trò chơi cũ nha: Tui thích suy luận của các bạn, cmt để tui có động lực ra tiếp nhaaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro