Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui cũng chỉ mới cày Hanako gần đây thui nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua

Tại simp hai anh em nhà này quá🥲🥲🥲
_________________________________________

Em yêu Amane~

Nên hôm nay em quyết định sẽ đi ăn..à nhầm đi thăm anh trai yêu quý của em

Em bay quanh hành lang ,vườn hoa , cầu thang ,thư viện hay là nhà xí lãnh địa của anh nhưng em vẫn không tìm thấy

Tsukasa buồn rồi ,buồn vì không thấy anh để thăm ,em thật sự chỉ muốn "thăm" anh trai của em thôi mà~~

[ Có chó nó tin:)) ]

Nhưng em không bỏ cuộc , em tiếp tìm cho đến khi nhìn thấy bóng dáng anh trai em thì thôi!

Chiều....

"Không tìm thấy...."

Em ủ rũ gục đầu vào lan can cùa sân thượng , em không tìm được Amane...bình thường anh ấy sẽ không biệt tích như vậy..

Em nhìn sân trường chống rỗng mà cảm thấy cô đơn , hôm nay là thứ 2 mà sao lại trống vắng thế~~~

"Tsukasa?"

Em nghe có người gọi tên nhưng thừa biết đó không giọng anh trai em nên em cũng chỉ lười nhát quay đầu cho có lệ.

"Thầy nhiều tay.."

Tsuchigomori nghe cái biệt danh đó thì giật giật khóe mắt nhưng cũng không nói gì cậu chỉ trầm giọng hỏi.

"Sáng giờ cậu làm gì đi lòng vòng trường vào chủ nhật vậy"

"Chủ nhật? Không phải thứ 2 sao??"

Em ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó.

"Hừm...không phải ,nay là chủ nhật"

Tsuchigomori bình tâm nói rồi nhìn lên bầu trời đang ngã về đêm, mặt trăng đêm nay vẫn sáng như cái ngày ấy.

Tsukasa cũng ngước nhìn ,em không thích mặt trăng hay ngôi sao ,em chỉ thích Amane mà thôi, nhưng vì đây là những thứ anh trai em thích nên em cũng muốn ngắm nhìn chúng.

"Hay đúng hơn là ngắm nhìn anh trai em khi anh ngắm nhìn chúng"

"À mà thầy có thấy Amane của tui đâu không ,tui đi sáng giờ không có thấy"

Em giờ mới nhớ ra tên thầy này cũng có thể biết Amane đang ở đâu để mà tìm. Tsuchigomori nhìn em đang mong chờ câu trả lời thì nói.

"Không-"

Em nhìn Tsuchigomori bằng ánh mắt "thân thiện" cùng nụ cười "thiện lành" làm thầy lạnh cả sóng lưng.

"Tôi không biết nhưng có thể "M" sẽ biết đây"

"M?"

Em ngây ngốc nhìn Tsuchigomori ,M là ai? Có quen hệ gì với Amane? 2 người đó quen nhau sao?? Sao tên đó có thể biết Amane ở đâu chứ???

Hàng ngàn câu hỏi trong đầu em với cái tên "M" này. Nhưng mà nếu hắn có ý định gì với anh trai em thì em sẽ khiến tên đó chắc chắn sẽ phải vĩnh biệt cái thế giới này.

"Cũng giống với Hanako ,nhưng cô ta thì sẽ giải đáp thắc mắc và người hỏi sẽ trả giá tương ứng với câu trả lời ,câu trả lời càng quan trọng với người hỏi thì cái giả phải trả cho cô ta sẽ càng lớn".

Nói xong Tsuchigomori vẫy tay rời khỏi. Nhưng trước khi đi thầy quay đầu nói.

"Cô ta ở nhà kho cũ được bỏ hoang ở sau trường, cứ tới đó gọi "M" là cô ta tự chui ra thôi"

Nói xong thì thầy thực sự rời đi. Em ngây ngốc một lúc rồi quyết định đi đến đó, nếu ả ta biết Amane ở đâu thì quá tốt.

Em bay đi tìm cái nhà kho đó ,bình thường em cũng sẽ chẳng nhớ có cái nhà kho nào ở đây cả. Em bay lanh quanh thì cũng thấy một căn nhà nhỏ mục nát ở sâu bên trong. Nó thật sự cũ nát đấy~~

Em muốn bay xuyên vào trong nhưng tới bức tường em lại bị đập thẳng đầu vào tường ,làm đầu em u một cục rõ to.

Em xoa xoa chán mình nhìn căn nhà cũ kỉ kia thì phủi bụi vòng qua đi bằng cửa chính.

Nhưng vì cánh cửa như lâu ngày không được mở nên nó cứ cót két khó mở, nhưng đẩy 1 lúc nó cũng mở ra. Coi bộ muốn giải đáp thắc mắc cũng khó khăn ghê.

Em bước vào trong ,1 làn bụi bay vào mặt em là em khó chịu. Cánh cửa đàng sau cũng khép lại trong chốc lát, căn nhà kho tối đen như mực.

Em dùng koku-joudai thắp sáng một chút ,thì thấy toàn là bụi.

"M~ người ớ đâu~~". Em cao giọng gọi tên nhưng chỉ có làn gió nhẹ thổi qua má em.

Em mất kiên nhẫn ,liền cười tươi nâng tay một ngọn lữa sáng.

"Ngươi mà không ra là tui thiêu luôn nơi này đó~~". Giọng nói trẻ con nhưng mang tính đe doạ cực cao.

"Khoan! Khoan!!"

Giọng nói thiếu nữ vang lên kèm theo sự hoảng loạn, căn nhà kho từ từ sáng đen không cần nguồn sáng của em nữa nên em đã cất đi".

Một cô gái mặc một chiếc trắng với chiếc tay dài màu đen bên trong, với chiếc quần dài màu xanh không quá sát chân. Đôi mắt tím huyền hoảng loạn nhìn cậu của cô khá bắt mắt. Mái tóc đen dài xỏa ra.

Ảnh minh họa thui chứ tui éo biết vẽ:))

"

Ara~ ngươi là "M" sao~ giờ ta cần câu trả lời ,ngươi mà không nói là ta vừa thiêu vừa diệt ngươi đó". Em nói với giọng đùa cợt nhưng người tên "M" kia thì biết đéo phải đùa đâu.

"Haha Tsukasa sao..haha". M ngây ngốc cười ,với cái sự nổi tiếng của hắn thì cô biết là đếu chọc được đâu.

"A biết tui hả ,vậy dễ nói chuyện hơn rồi nè~". Em vổ vổ tay cười ,sau đó nụ cười dần trở nên nham hiểm

"Vậy giờ tui có một thắc mắc".Em ngước mắt mỉm cười đầy bí ẩn nhìn cô:"Không biết Amane của tui đang ở đâu~"
_________________________________________

Tại tui chỉ mới coi phim thui nên "M" là tui tự nghĩ ra với chức năng của ả, nên nếu có trùng với ai thì cho tui xin lũi nghe😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro