Chương 4. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến ga Kyōto, cậu được một người họ hàng xa đón về tư dinh chính của dòng họ Minamoto danh tiếng. Đến nơi cậu bị choáng ngợp bởi độ quy mô và rộng lớn cộng thêm phần uy nghiêm của nơi đây, khác xa so với tư dinh của gia tộc cậu. Một Onmyōji thiên tài như cậu thì đương nhiên được coi trọng và đón tiếp nồng hậu rồi. Cậu tá túc qua đêm trong Dinh phủ nhà Minamoto tại căn phòng sang trọng tương đối rộng rãi kiểu truyền thống ở Nhật. Đến sáng hôm sau, cậu dùng bữa sáng xong thì cậu đến gặp Trưởng tộc nhà Minamoto là Minamoto Teru. Người này trông lớn hơn cậu đến 2 tuổi mà đã là người đứng đầu một gia tộc lớn như thế, đúng là không khỏi khiến người khác khâm phục. Cậu và Teru cúi chào nhau:

- Hân hạnh được diện kiến Người đứng đầu gia tộc Minamoto huyền thoại. Tôi là Amane Yugi, cháu trai của Trưởng gia tộc Yugi ở Tōkyō. Tôi đến theo sự uỷ thác của Ngài.

- Hân hạnh được chào đón cậu, Onmyōji từ Tōkyō. Tôi là Minamoto Teru, người đứng đầu gia tộc Minamoto hiện tại. Cậu không cần phải quá trịnh trọng đâu Yugi-kun, tôi chỉ trên cậu một tuổi nên hãy xưng hô như bình thường là được rồi.

- Vâng, Minamoto-san.

- Cậu đến đây theo ủy thác mà gia tộc tôi giao cho gia tộc của cậu đúng chứ? Việc này khá khó nhằn đấy, cậu hãy nghe kỹ đây.

- Vâng.

- Như cậu đã biết thì vùng đất này là nơi giao thoa giữa tâm linh và thực tại, ý tôi là tồn tại song song giữa Yōkai và con người ấy. Và cũng có những Yōkai tốt và xấu, tương tự đối với con người. Gia tộc chúng tôi rất tức giận và xấu hổ khi một Onmyōji trong gia tộc đã lợi dụng sức mạnh của mình để sai khiến một Tiểu Thần ở núi Yumeyama. Tôi muốn cậu đến đó và giải cứu Tiểu Thần ở đấy, đồng thời bắt tên Onmyōji đó về trị tội. Và...

Sau khi nghe Teru trình bày xong sự tình thì cậu suy nghĩ một hồi rồi đáp:

- Nhiệm vụ này coi bộ hơi khó đối với tôi nhưng tôi sẽ cố hết sức để xứng đáng với gia tộc Yugi và cái mác Onmyōji tài năng nhất đất này chứ.

- Được rồi, vậy thì tôi chúc cậu lên đường may mắn. Tôi mong chờ tin tốt lành từ cậu đấy.

Cậu chuẩn bị một ít đồ cá nhân rồi nhờ sự chỉ đường của một gia nhân trong gia tộc Minamoto mà chẳng mấy chốc đã đến được núi Yumeyama. Nơi đây phong cảnh có phần ảm đạm, chỉ có mỗi gốc anh đào cổ thụ là điểm nhấn. Cậu bước đến cây anh đào này và cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, giống như đã từng thấy ở đâu rồi. Càng tới gần thì khung cảnh quen thuộc ngày xưa bỗng hiện hữu càng rõ nét. Thì ra cái cây anh đào này chính là nơi lần đầu tiên cậu và em gặp nhau vào ba năm trước. Nhưng thật quái lạ, tại sao nó lại ở đây, cậu thắc mắc đủ điều kể từ khi người họ hàng mà cậu nhờ hỏi hộ về cây anh đào hôm cậu gặp em và câu trả lời cậu nhận được lại là không có cây anh đào nào như thế ở giữa con dốc đó cả.

Đang hoài niệm về những ký ức thời thơ ấu thì cậu bỗng phát hiện có thứ gì đó đang lại gần đây nên cậu dùng thuật ẩn thân trốn sau thân cây và quan sát tình hình. Phía xa kia có bóng dáng của một con thú lớn, hình như là loài Cáo hai đuôi trong truyền thuyết tại nơi đây và nó đang chạy lại cái cây này. Nó ngắm nhìn cái cây một lúc thì nhờ khứu giác nhạy bén của mình mà nó phát hiện sự hiện diện của cậu ở gần đây nên nó gừ lên vài tiếng làm cậu phải ra mặt:

- Yare yare, không hổ danh là Chủ nhân ngọn núi Yumeyama này, xin thứ lỗi vì đã thất lễ.

Cậu dùng quạt giấy làm phép để con Cáo này hiện nguyên hình. Con cáo liền hoá thành một thiếu niên trạc tuổi cậu, với hai đôi tai mang hai màu nâu và đỏ cùng chiếc mặt nạ Noh bắt chéo trên đầu, hai cái đuôi cuốn quanh hai cánh tay. Bên hông còn có dắt một cây kiếm ngắn, chân đeo kiềng trông rất tinh xảo. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên nhất là đôi mắt màu hổ phách cùng khuôn mặt của người thiếu niên này rất giống em, chỉ có điều nó không có vẻ ngây ngô như ngày trước mà thay vào đó là một nét mặt dè chừng và có phần nguy hiểm. Cậu bất ngờ mà hỏi với đôi mắt rưng rưng lệ:

- Tsu...Tsukasa, tại sao em lại...???

Cậu chưa kịp nói hết câu thì em đã lên tiếng ngắt lời cậu:

- Tsukasa?? Xin lỗi nhưng tôi không biết cái tên này. Tên của tôi đã bị đánh cắp khi mà tôi buộc phải lập khế ước với một tên loài người xấu xa. Nhân tiện, tôi nghĩ quý ngài Onmyōji đây đang giữ một thứ thuộc về tôi đấy.

Em nói rồi chỉ vào cái chuông được đeo bên hông của cậu và nó giống với cái đang được đeo trên một bên đuôi của em. Cậu thấy vậy thì trả lời:

- Đây là kỉ vật giữa tôi và một người đặc biệt từ ba năm trước. Thật trớ trêu khi chúng tôi chưa gặp lại nhau vì em ấy còn bận hoàn thành thiên chức của mình. Xin lỗi nhưng thứ này thuộc về tôi nên tôi sẽ không giao lại cho ai khác.

Em cười nhếch môi:

- Tốt thôi. Quý ngài Onmyōji đây là mục tiêu cần phải tiêu diệt, đó là mệnh lệnh của Chủ nhân. Ta sẽ lấy lại thứ thuộc về ta, cả cái chuông và tên của ta nữa. Thật đỡ tốn công khi nhà ngươi lại tự đến nộp mạng thế này!!

Cậu cũng không phải dạng nhát cáy nên sớm đã lấy lại tinh thần và chĩa quạt về phía em với chất giọng đầy thách thức:

- Vậy thì, em giết tôi thử xem!!!!

Cậu vừa dứt lời thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên làm cả hai giật mình và thêm phần cảnh giác. Giọng nói này có phần lặp lại câu thoại vừa rồi của cậu:

- VẬY THÌ NGƯƠI GIẾT TA THỬ XEM!!!!

Rồi bỗng từ đâu một lá bùa chú bay đến và đính ngay vào trán của em, thứ bùa chú này khiến em đau đớn và gào thét khi phải thể hiện sức mạnh một cách vượt quá khả năng và nó ép buộc em phải tuân thủ mệnh lệnh của kẻ bỏ bùa. Cuối cùng thì tên Onmyōji xấu xa của nhà Minamoto này cũng lộ diện và hắn ra lệnh cho em phải giết cậu ngay lập tức:

- Mau giết chết thằng nhãi này cho tao!!!!

Hắn dứt lời thì cũng là lúc mà em bộc phát sức mạnh và đằng đằng sát khí mà lao đến với tốc độ chóng mặt về phía cậu. Các đòn đánh của em khiến mặt đất xung quanh rung chuyển và tạo thành một đám bụi mù dày đặc. Cậu cũng vào tư thế phòng thủ và sẵn sàng đánh trả các đòn đánh của em nhưng không thể so với em về độ nhanh nhẹn và kinh nghiệm tấn công được. Em tấn công liên tục khiến cậu phải nhảy về mà phòng thủ và em lợi dụng lúc này để phóng lên trên và nhảy ra phía sau cậu. Cậu lúc này do không theo kịp tốc độ của em nên em đã từ trên đầu của cậu mà lao xuống kèm theo đó là tặng cậu một nhát cào chí mạng vào lưng, ngay sau gáy. Cậu bị thương thì cơ thể liền mất đi thế cân bằng mà rơi xuống đất và lộn nhào mấy vòng. Cậu đau đớn mà lên tiếng:

- Tsukasa...anh...anh xin lỗi vì không giải thoát được cho em khỏi tên Onmyōji kia. Những...ký ức từ ba năm trước anh...anh sẽ không quên. Tsu...kasa...!!

Cậu chưa kịp nói xong thì đã lụi sức và hai mắt dần nhắm lại, nằm bất động trên nền đất. Em thấy vậy thì tiến lại gần người cậu mà nhặt cái chuông được đeo bên hông của cậu lên mà ngắm nhìn một hồi lâu thì bỗng nhiên em thấy như trong tâm trí mình có gì đó đang hiện về nhưng rất mơ hồ. Bỗng em chợt nhận ra điều gì đó mà liên tục lẩm bẩm:

- Tsukasa??? Tsu...kasa...đó là tên mà hắn dùng để gọi ta sao??? Ư...nhức đầu quá. Tại sao ta lại không nhớ gì hết??

Em quay sang hỏi tên Onmyōji kia đang đứng phía sau lưng của mình:

- Oy, tên  Onmyōji kia, người ta vừa xuống tay có lai lịch như thế nào???

Gã ta trả lời:

- Cái thằng đang nằm bất động dưới đất đấy à? Nó là Yugi Amane, một thằng nhãi con được cả Hiệp hội Onmyōji Nhật Bản này công nhận là Onmyōji tài năng nhất. Đúng là nực cười trong khi vị trí đó đáng lẽ ra là của tao!!

Nghe đến đây thì em bỗng cảm thấy cái tên Amane này rất quen thuộc khiến em lặp đi lặp lại cái tên này nhiều lần:

- Amane...Ama...ne...Tại sao nghe lại thân quen đến như vậy???

Em không biết rằng khi bị ép buộc phải lập khế ước với tên Onmyōji này, ký ức lúc trước của em đã bị phong ấn và trừ phi tên này chủ động xoá bỏ khế ước hoặc lập một cái mới thì em may ra có thể lấy lại những ký ức bị phong ấn đó. Em đang rối trí thì chiếc chuông mà em lấy từ chỗ của cậu lại phản ứng với chiếc còn lại đang được gắn trên một bên đuôi của em. Em thấy lạ thì gỡ chiếc chuông trên đuôi mình xuống và đặt nó gần chiếc của cậu thì quả nhiên cả hai chiếc chuông cùng phát sáng và rọi thứ ánh sáng  vào trong mắt em. Những khung cảnh, những cuộc trò chuyện, nụ hôn đầu tiên với một người tưởng như xa cách nhưng lại đang ở ngay trước mắt và chính em đã xuống tay với người mà em yêu quý nhất. Từng ký ức như đang ùa về vậy, mặc dù nhìn rất thương nhớ và hoài niệm nhưng em lại không thể nhớ được gì, thật trớ trêu. Khi thứ ánh sáng phát ra từ hai chiếc chuông này dần biến mất thì cũng là lúc mà hai bên mắt của em đã ngấn lệ mà theo bản năng như muốn níu kéo những kỷ niệm xưa kia sắp vụt mất khỏi tâm trí mình:

- Không...đừng đi mà...đừng bỏ lại em một mình. KHÔNGGGGGGGG!!!!

Tên Onmyōji kia thấy em lộ vẻ mặt đau khổ thì lên tiếng:

- Sao, cảm giác khi phải giết người mình thương nhớ nhất như thế nào???

Em đầy bất ngờ mà hỏi lại:

- Ông, ông nói gì cơ???

- Thằng nhãi đấy là anh trai song sinh của mày đấy, nó đã luôn mong chờ được gặp mày suốt ba năm qua rồi.

- Ông...Tại sao ông không nói trước cho tôi biết???

- Tại sao ư??? Đơn giản là vì tao muốn chứng kiến cảnh tượng huynh đệ tương tàn của anh em chúng mày. Nó khiến tao cực kỳ phấn khích. Đương nhiên là mày chả biết gì rồi vì ký ức của mày đã bị tao phong ấn khi lập khế ước lúc trước.

Nói rồi gã phá lên cười to:

- AH  HA HA HA HA HA.

Em lườm gã ta với một ánh mắt đầy hận thù:

- Thật đê tiện và bỉ ổi. Tôi đã hiểu vì sao ông lại không đạt được vị trí ông hằng mong muốn rồi. Con người ông chỉ toàn là thù hận và giết chóc. Tôi đã làm việc cho ông hơn một năm qua nên hiểu rất rõ tâm can của ông. Còn bây giờ thì tôi đã xong nhiệm vụ của mình, ông hãy trả lại tên cho tôi như đã hứa.

Gã ta nhìn em với vẻ kiêu ngạo mà nói:

- Trả tên cho mày ư??? Mày đang nói vớ vẩn gì vậy? Tao đã chờ đợi thời cơ này lâu lắm rồi và hôm nay mới thực hiện được là nhờ có mày. Thật không ngờ Chủ nhân của núi Yumeyama lại là một Tiểu Thần như mày. Cách mày giết anh trai của mày thật hoa mỹ, xứng đáng để phác hoạ đấy.

- Tên khốn kiếp, ông có trả lại tên cho tôi không thì bảo???

- Nếu tao không trả thì mày định làm gì tao?

- Làm gì ư? Đương nhiên là tôi phải lấy lại nó thôi, bằng chính sức mình.

Thấy em chuẩn bị động đủ thì tên này cười khinh mà nói:

- Nhóc con, mày đang là Shikigami của tao đấy. Chống lại Chủ nhân thì sẽ không hay đâu.

Em dơ móng vuốt sắc nhọn trên tay ra và lao đến chỗ gã cùng câu nói:

- Tôi cóc quan tâm. Ông đã thất hứa thì đừng trách tôi vô tình.

Nếu có đọc đến đây cho tớ xin 1 vote làm động lực ạ. Tks for reading 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro