Chương 1. Thời niên thiếu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản Quốc, năm Chiêu Hoà thứ 40 (1965), lúc này đã 20 năm kể từ khi nước Nhật thoát khỏi cuộc chiến mà họ tin là Thần thánh và phải gánh chịu những đau thương cùng mất mát không thể hàn gắn được. Cả đất nước đã phải gồng mình để hàn gắn nỗi đau chiến tranh và phát triển lại đất nước. Nên thời điểm hiện tại, cuộc sống cũng không quá khó khăn khi đây là những năm đầu của SỰ THẦN KỲ NHẬT BẢN.

Đâu đó ở ngoại ô Tōkyō, có một gia tộc mà những thành viên trong đó đã làm công việc chăm sóc một ngôi đền Shintō từ lâu đời. Và đứa cháu của đời Trưởng tộc tiếp theo của gia tộc đó tên là Amane Yugi, đã được kỳ vọng sẽ tiếp nối truyền thống của gia tộc. Cậu trông rất anh tuấn và điển trai với làn da trắng sáng, đôi mắt màu nâu trông như cả vũ trụ ở trong đấy, mái tóc đen huyền ảo và khả năng tâm linh thì tuyệt vời nên gia tộc đặt nhiều hy vọng ở cậu để làm cầu nối giữa Loài người với các vị Thần.

Vào một ngày giữa xuân, cậu được gia đình cho lên chi nhánh ở Kyōto chơi và nơi đây từng là cố đô của Nhật Bản Quốc trong hơn một nghìn năm, cho đến khi Thiên hoàng Meiji chọn Tōkyō là kinh đô mới của Nhật Bản năm Minh Trị thứ nhất (1869), cạnh Kyōto là kinh đô Nara thời kỳ Nara (710 - 794) khi xưa. Nơi này nổi tiếng với các đền chùa và nơi thờ phụng Thần linh, cả những truyền thuyết về Yōkai nữa, vì từng là kinh đô của bọn chúng mà lại. Cậu được người trong họ hàng đèo bằng ô tô đi lên một ngọn đồi, nơi có những tán hoa anh đào đang trong mùa nở rộ rất đẹp mắt. Vừa ngồi trên xe vừa ngắm hoa thật thích thú, cứ như trong mơ vậy, cơ mà đây là hiện thực mà nhỉ, cậu tự nhủ.

Thoáng chốc đã lên tới nhà nghỉ, khu này nằm trong khuôn viên đền thờ của nhà họ hàng của cậu nên rất là thoáng đãng, rộng lớn và có phần tôn nghiêm. Nhưng việc gì ra việc đấy, cậu xuống xe và nhanh chóng chạy đi thăm thú khắp nơi và sau đấy chạy lên một ngọn đồi phía sau khu phức hợp của dòng họ. Mãi mê dạo hết các con dốc và ngắm từng cánh hoa anh đào tung bay trong gió, cảm giác thật tuyệt vời, với bầu không khí trong lành, mây trắng rất thích hợp để dạo chơi.

Đang đi xuống một đoạn đường dốc, thì cậu bỗng nhiên nhìn thấy phía chân đồi có một cây anh đào thật lớn, giống cây cổ thụ lâu năm. Nó kích thích sự tò mò của cậu và cậu tiến tới nơi có cây anh đào đấy. Đột nhiên cậu nghe thấy một âm thanh thổi sáo rất nhẹ nhàng và du dương, tựa như làm lòng người đắm say vào cái thứ âm thanh mê muội đấy. Khi lại gần và cố tìm kiếm nguồn gốc tiếng sáo đấy, cậu bỗng phát hiện ra âm thanh đó đã tắt tự bao giờ. Mang tâm trạng tiếc nuối, cậu chạm vào thân cây và nói:

- Tiếc thật, thứ âm thanh hay vậy, mình đang nghe bỗng nhiên lại ngừng, khó hiểu thật.

Rồi từ phía trên ngọn cây phát ra một tiếng nói có phần hơi trẻ con nhưng nghe rất êm tai:

- Onii-san, anh là ai vậy? Tại sao anh đến được đây?

Cậu bất chợt giật mình, rồi cũng ngước nhìn lên xem giọng nói phát ra từ đâu. Rồi cậu thấy chủ nhân giọng nói đó không ai khác chính là một đứa nhóc có diện mạo y hệt mình và không phải giống hoàn toàn. Vì nó có hai cái tai cáo trên đầu, thêm 2 cái đuôi đang đưa qua đưa lại phía sau lưng. Cộng thêm bộ yukata màu trắng viền đỏ và cây sáo ngọc bích trông rất bắt mắt nữa. Cậu nghi hoặc hỏi:

- Cậu chính là người đã thổi sáo ban nãy ư? Tại sao cậu lại có khuôn mặt giống tôi vậy? Tôi có quen biết cậu không?

Nghe thấy thế, cậu nhóc kia liền trả lời:

- Tôi mới là người nên hỏi khuôn mặt anh sao lại giống tôi thế. Tôi nghĩ diện mạo giống nhau không phải chuyện hiếm nhưng nhìn chúng ta cứ như anh em sinh đôi của nhau vậy. Mà tiện thể, sao anh biết được nơi này?

Cậu nghe thấy liền trả lời:

- Tôi thấy cái cây cổ thụ này có vẻ lạ nên đã tới và xem thôi. Không ngờ gần đến nơi thì nghe thấy tiếng sáo của cậu và bị nó cuốn hút. Có lẽ tôi và cậu có mối liên kết sâu xa gì chăng?

Cậu nhóc kia nhảy xuống và nói:

- Nơi này thuộc về các vị Thần và không phải ai muốn tới cũng được đâu. Nhiệm vụ của tôi là trông coi nơi này cho đến khi đủ trưởng thành. Bất kỳ kẻ xâm nhập nào đều bị cảnh cáo và yêu cầu rời đi ngay cho.

Cậu đáp:

- Ah có thể cậu không biết. Gia tộc tôi làm nhiệm vụ trông coi các đền thờ Shintō trên khắp nước Nhật. Có lẽ tôi cũng thừa hưởng một ít khả năng nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy chăng. Mà cậu tên gì vậy? Tên tôi là Amane Yugi.

Cậu nhóc kia trả lời:

- Oh thì ra anh từ gia tộc nổi tiếng đấy, ngay cả các vị Thần cũng đánh giá cao về dòng họ của anh. Nếu là người của gia tộc đó thì được phép vào nơi linh thiêng này. Anh hỏi tên tôi á? Là Tsukasa Yugi. Trùng cả họ cơ đấy tiếc là tôi với anh lại chả quen biết gì nhau gì nhỉ *cười nhẹ*.

- Cái...Cái gì?? Sao cậu lại trùng họ với tôi? Một vị Thần như cậu tại sao lại có tên của con người?

- Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Chính tôi cũng bất ngờ với cái tên của chính mình. Ngay từ khi sinh ra đã có rồi, các vị Thần bảo vậy!! Tôi không phải là Thần linh, tôi là một Yōkai thuộc họ nhà Cáo được các vị Thần cưu mang khi xưa. Năng lực và sức mạnh tâm linh này tôi được các vị Thần ban phước chứ không phải tự có đâu. Tôi phụng sự Inari Ōkami, anh biết Người không?

- Ah, tôi biết chứ. Nữ thần Inari là vị Thần bảo hộ mùa màng và sự thịnh vượng. Nói...nói vậy thì sứ giả của Người là cậu ư????

- Anh hiểu biết đó chứ, Onmyōji từ Tōkyō.

Cậu trả lời em xong thì liền thắc mắc vạn điều, cậu nhóc kia là Yōkai ư? Tại sao lại trở thành vậy, vâng vâng và mây mây,... Cậu chợt hỏi:

- Cậu có thể thổi sáo tiếp được không? Tôi muốn nghe nốt bài sáo đó!!

- Hm được thôi, đây là lần đầu tiên có người muốn nghe tôi thổi sáo, vì tôi thường bị chê bai là tệ khoản này.

- Hehhh, tôi lại thấy nó rất ra gì và này nọ đấy chứ *toe toét*.

Em có hơi ngại ngùng và ngập ngừng vì vui mừng, sau đấy tiếp tục thổi sáo cho cậu nghe và những cánh hoa anh đào cứ rụng và tung bay trong gió, khung cảnh trông lãn mạng vô cùng với thân ảnh của hai người thiếu niên trông cứ như song sinh của nhau vậy.

Nghe được một hồi cậu nói:

- Tôi gọi cậu bằng tên được chứ?

- Được thôi nếu anh muốn, cũng chả phải vấn đề gì to tát lắm *vừa nói vừa xoay xoay cây sáo*.

- Như vậy sẽ dễ xưng hô hơn, cậu có thể gọi tôi bằng tên cho tiện. Chúng ta đi dạo quanh đây được không nhỉ?

Em do dự một lát rồi trả lời:

- Anh không phải dân bản địa ở đây ư? Hết cách rồi nhỉ, tôi sẽ đi dạo với anh, nhưng chỉ vài phút thôi đấy. Tôi còn phải trông coi chỗ này.

- Ừ được rồi mà. Tôi lên đây không có ai đi cùng nên hơi buồn chán và muốn có người đồng hành cho vui vẻ. Vậy thì Tsukasa, chúng ta cùng đi nào.

Nếu có đọc đến đây cho tớ xin 1 vote làm động lực ạ. Tks for reading 😁!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro