Chương 2. Thời niên thiếu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu: Amane
Em: Tsukasa
Xưng hô tuỳ ngữ cảnh ạ!!

Nghe anh gọi tên mình bấc giác em đỏ mặt, sau đấy tiến lại bên anh và cùng đi thăm thú những địa danh nổi tiếng quanh đây. Nào là Chùa Kinkakuji, Chùa Otowasan Kiyomizu, Khu rừng trúc Arashiyama, Khu phố Geisha nổi tiếng, Lâu đài Nijō và cuối cùng là Fushimi Inari, nơi nổi tiếng với hàng trăm cánh cổng Torī, tựa như ranh giới giữa thế giới Loài người với Thần linh vậy.

Cậu nhìn em có vẻ thích thú khi được đi vui chơi. Nhìn em trong bộ dạng hớn hở và luôn tươi cười mỗi khi thấy điều gì đó mới lạ bất giác làm cậu cảm thấy nhẹ lòng và ấm áp. Giá như cậu có một người em như vậy thì hay biết mấy. Cậu sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp cho em, chiều chuộng và xoa đầu em mỗi khi em mè nheo đòi hỏi điều gì. Lúc này mặt cậu có hơi đỏ lên, không biết vì ngại ngùng hay điều gì, hay trông em quá lộng lẫy và xinh đẹp trong bộ yukata cùng với đôi tai cáo và 2 cái đuôi cứ vẩy qua lại, thêm những cánh cổng Torī đỏ rực này càng làm cho cái background hiện giờ trông hợp hơn bao giờ hết. Thấy vậy, em bất chợt hỏi:

- Ara, Amane-san, mặt anh đỏ quá đấy. Có phải đi nãy tới giờ làm anh chóng mặt và cảm thấy mệt mỏi không?

Cậu nghe thấy thế hoảng hốt và lúng túng chỉnh lại bản thân mình đang mê mẩn ngắm nhìn bóng hình em mà nói:

- À...không, có lẽ...ở đây hơi...nóng chăng?

Cậu ấp a ấp úng. Em nhìn cậu một hồi rồi đáp:

- Amane-san, anh không giỏi nói dối nhỉ?

Và đồng thời em cười nhếch mép trông nguy hiểm làm sao. Cậu đứng hình nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt màu hổ phách chắc là điểm duy nhất phân biệt cậu với em vì hai người giống nhau như đúc về ngoại hình và chiều cao, chỉ khác nhau mỗi trang phục nhưng điều đó cũng chả làm hai người trông tách bạch. Ngập ngừng một lát cậu lại hỏi:

- Sao...cậu...sao cậu lại nói thế?

- Không có gì trong suy nghĩ của anh mà giấu được tôi đâu Amane-san à. Năng lực của tôi là nhìn vào những điều tâm can người khác đang che giấu. Không lẽ anh bị vẻ đẹp của tôi làm cho mê muội rồi ư?

Em vừa nói vừa cười và tiến sát cậu hơn. Lúc này cậu mới tá hoả và lắp ba lắp bắp, đưa tay lên má phải cọ cọ mà nói:

- Etou...không phải thế.

- Nói dối là bị phạt nhé Amane-san.

Chợt em áp sát cậu và tham lam chiếm lấy đôi môi nhỏ, mỏng và hồng đầy khiêu gợi kia:

- Ưm...ưm...

Cậu bị động nên bất ngờ và ngã người ra sau nhưng em nhanh chóng đỡ hông cậu lại:

- Tsukasa, cậu...cậu làm gì vậy?

Cậu khó khăn lên tiếng và cố đẩy em ra nhưng không thành. Cho đến khi em rời bỏ đôi môi của cậu đi thì cậu mới lấy lại nhịp thở của mình:

- Amane-san, môi anh ngọt thật~~~.

- Tsu...Tsukasa, sao lại làm điều này với tôi??? Không phải là người của các vị Thần như cậu không được làm những chuyện như này sao?

Em cười phụt và nhanh chóng trả lời:

- Ai bảo với anh là chúng tôi không được phép làm những điều này? Duy tân đầu óc đi Amane-san, bây giờ là thời đại nào rồi? Chúng tôi cũng phải khác xưa chứ. Mà chả phải anh thích nó lắm sao, nụ hôn của tôi ấy?

Cậu nghe vậy mặt lại đỏ hơn và đưa tay lên che miệng lại:

- Ai...Ai bảo tôi thích? Thứ vô sỉ nhà cậu dám đánh cắp nụ hôn đầu đời của tôi.

- Ây dà Amane-san, tôi không phải loại người thích đi quấy rối một ai đấy đâu. Để xem người đó có là người tôi cảm thấy thú vị không đã.

Cậu hỏi em:

- Thế cậu thấy tôi thú vị điểm nào? Mà đâu cần thiết phải làm hành động ban nãy với tôi chứ?

- Tôi đã nói rồi mà. Anh là con người đầu tiên tôi gặp được kể từ khi sinh ra đến bây giờ. Và anh đã khen tiếng sáo của tôi rất hay, chủ động mời tôi đi chơi cùng trong khi tôi và anh đều là người xa lạ, và đặc biệt anh giống tôi như đúc nữa Amane-san ạ!! Và không phải anh là người duy nhất mất đi nụ hôn đầu ở đây đâu. Tôi có lẽ đã thích anh rồi đấy Amane-san (๑>◡<๑)!!

- Gì...gì cơ? Cậu thích tôi á? (≧∇≦) *quắn quéo*. Mình có nghe nhầm không nhỉ? *cậu tự nhủ*.

- Nhưng mà tôi...!!

- Nhưng nhị cái gì? Chả phải anh mê mẩn tôi đến mức độ mất hồn khi nhìn tôi khi nãy hay sao?

- Etou...cậu nói cũng đúng. Tôi cứ ngỡ cậu là vị Thần nào đấy vừa giáng trần và trông thật lộng lẫy.

Em nghe vậy hớn hở và đáp:

- Vậy là quyết rồi nhé Amane-san. Anh là của tôi và tôi cũng là của anh. Không có chỗ cho kẻ thứ ba đâu anh trai ạ.

Em nói với nét mặt đầy ma mị. Cậu đỏ mặt vì bối rối:

- Tôi...tôi...

- Anh làm sao?? Không muốn ư??

Cậu lắc đầu mà cười, đưa tay lên má em xoa xoa:

- Không, tôi muốn từ lần đầu gặp cậu cơ. Tsukasa, tôi là của cậu và chỉ mình cậu thôi!!

Cả hai đang tình cảm với nhau thì đột nhiên chuông đồng hồ reo lên. Cậu bất chợt lục lọi túi áo mình tìm kiếm nguồn gốc thứ âm thanh kia. Chiếc đồng hồ quả lắc của Thuỵ Sỹ mà bố cậu tặng cậu nhân ngày sinh nhật gần đây. Cậu đã 14 tuổi rồi. Tiếng reo vang lên đồng nghĩa với thời gian vui chơi của cậu đã hết và cậu cần phải về ngay. Cậu tiếc nuối nói:

- Có lẽ tôi phải về rồi Tsukasa ạ!! Hẹn cậu dịp khác nhé. Có lẽ tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy.

Em nghe vậy liền xụ mặt đi và nhõng nhẽo:

- Ehhh? Ở lại với em tí nữa đi mà Amane.

Lúc này em đã thay đổi xưng hô và trở nên đáng yêu hơn. Nó làm cậu chạnh lòng và cậu cười nhẹ rồi nói:

- Không được, anh phải về rồi. Lần tới sẽ lại đến chơi với em. Được không?

Cậu cũng thay đổi cách xưng hô, trở nên ngọt ngào với em hơn:

- Được rồi Amane *em nói với khuôn mặt thất vọng*. Em sẽ tặng anh một món quà của em. Đó là chiếc chuông này. Khi anh nhớ em thì hãy lấy nó ra ngắm nhé, đảm bảo sẽ có chuyện thú vị đấy.

Cậu nhận lấy nó và mừng rỡ đáp:

- Cảm ơn em Tsukasa, anh sẽ trân trọng nó. Vậy anh về nhé, em nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng làm gì hại bản thân nhé!! *nói rồi cậu ôm em vào lòng, vỗ vai em mà động viên*.

- Chào anh Amane, hy vọng thời gian trôi nhanh để chúng ta gặp nhau sớm hơn. Anh cũng vậy nhé, hãy bảo trọng!!

Cậu chào tạm biệt em và nhanh chóng quay trở về tư dinh của nhà họ hàng. Sáng hôm sau cậu về đến Tōkyō, kết thúc chuyến đi chơi chất như nước cất và ngọt lịm như mật ong. Có lẽ cậu sẽ nhớ mãi kỷ niệm mùa xuân năm ấy, khoảnh khắc của tuổi trẻ, sự nhiệt huyết và cả mối tình đầu đời nữa.

Nếu có đọc đến đây cho tớ xin 1 vote làm động lực ạ. Tks for reading 😁!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro