Chương 3. Nhiệm vụ cấp bách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sr vì gần 1 năm sau mới có chap mới. À mà chắc chả ai còn theo dõi để đọc đâu :v.

Đã hai năm kể từ khi trở về từ Kyōto thì không khi nào mà cậu có thể quên được cậu nhóc kia. Làm gì cũng nhìn thấy hình ảnh và khuôn mặt với đôi mắt hổ phách đó trong đầu óc mình. Có lẽ cậu bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi:

- Hazz, biết đến bao giờ mới có thể gặp lại em ấy cơ chứ *cậu thở dài mệt mỏi*.

Cậu vẫn luôn thắc mắc về cái họ Yugi của mình và của em có liên quan gì đến nhau không. Không chần chừ, cậu liền tìm gia phả dòng họ mà tra cứu. Bất chợt nhìn về nhánh đời của cậu thì cạnh tên của cậu có một chỗ để trống. Cậu lấy làm ngạc nhiên và hỏi trưởng tộc:

- Jī-san, tại sao cạnh tên cháu lại để trống vậy ạ?

Trưởng tộc đáp:

- À cháu hỏi về chuyện đó ư? Chuyện xảy ra khoảng 14 năm về trước và có liên quan đến mẹ cháu đấy.

- Mẹ của cháu ư? Sao cháu chưa bao giờ nghe mọi người nhắc đến bà ấy vậy ạ???

- Chuyện là thế này. Bố cháu khi xưa là một Onmyōji có tiếng trong Hiệp hội Onmyōji. Một lần trong lúc thực hiện nhiệm vụ thì ông ấy bắt gặp mẹ cháu trong tình trạng toàn thân bị thương tích và cực kỳ yếu ớt. Mặc dù có quy định là không được kết giao với Yōkai, bố cháu vẫn quyết định cứu giúp mẹ cháu vì ông ấy không cảm nhận thấy ác tâm từ người con gái Yōkai thuộc họ nhà Cáo kia. Và thế là để đền đáp ơn cứu mạng, mẹ cháu đã nguyện theo ông ấy suốt đời.

- Và sau đó thế nào ạ??

- Ah, sau đó thì bố cháu có ngỏ ý với ta là muốn lấy người con gái kia về làm vợ . Vì cô ấy vốn là một Yōkai mà lại đi nên duyên với bố cháu là một con người, cho nên gia tộc ta khó chấp nhận được chuyện này. Nhưng rốt cuộc ta cũng chấp nhận yêu cầu của nó. Và rồi kết quả của cuộc hôn nhân đó là mẹ của các cháu đã sinh hạ được một cặp đôi con trai kháu khỉnh.

- Ohh, khi con người với Yōkai kết thành phu thê thì con cái họ cũng sẽ thừa hưởng những đặc tính của bố mẹ phải không ạ?

- Cháu thông minh đấy. Lúc đấy thì đứa lớn là con người, còn đứa bé lại mang dòng máu Yōkai. Cho nên gia tộc ta định sẽ dùng đứa bé để tế Thần linh và trước khi làm lễ chúng ta đã đặt tên cho đứa bé đó là Tsukasa. Rồi đến sáng hôm sau, các vị Thần đã mang em của cháu đi đồng thời kèm theo lời chỉ bảo: "Gia tộc Yugi hãy trông nom thật tốt đứa trẻ còn lại. Còn đứa bé này Thần linh bọn ta sẽ nhận nó như đúng lời cầu nguyện mà các ngươi đã thành tâm, coi như đây là ban phúc cho sự cống hiến và tận tuỵ với các vị Thần của gia tộc Yugi".

- Lúc ấy gia tộc chúng ta quả thật hồ đồ, em trai cháu chỉ là một đứa trẻ vô tội và đâu phải Yōkai nào cũng xấu xa. Nhưng áp lực từ phía Hiệp hội Onmyōji lúc đó quá lớn nên chúng ta không còn cách nào khác.

- Quan niệm xưa kia khắt khe quá ông nhỉ? Khổ thân thằng bé, chắc em ấy đã phải khổ sở lắm.

Cậu nghe xong thì im lặng một hồi, sau đấy có vẻ như hớn hở mà suy nghĩ: "Thì ra em ấy là em trai song sinh của mình. Bảo sao khuôn mặt giống hệt mình và cái họ cũng vậy. Nhưng mình lại thích chính em trai mình ư? Dù gì thằng bé cũng là người của Thần linh, đâu còn quan hệ gì với gia tộc này nữa nên có thể xem nó làm người ngoài không nhỉ mặc dù họ của nó vẫn là Yugi? Hơn nữa thằng bé còn là sứ giả của Inari Ōkami, nên có thể xem em ấy là Thần được không nhỉ?". Cậu ôm trong mình hàng tá suy nghĩ như vậy và suốt ngày ngồi cười như một thằng dở, không biết vì vui sướng hay hụt hẫng đây.

Ngày 2 tháng 1 năm Chiêu Hoà thứ 42 (1967), đúng vào dịp năm mới, Hoàng cư tại Tōkyō có mở cửa cho dân chúng vào tham quan và diện kiến Thiên hoàng Shōwa cùng các thành viên Hoàng gia Nhật Bản. Cậu tất nhiên cũng không bỏ lỡ cơ hội có một không hai này và đã lên đường từ rất sớm để xếp hàng với hy vọng mình may mắn được vào bên trong tham quan. Vì ai lại chả mong được diện kiến vị Hoàng đế vốn được xem như là "vị Thần sống" ở cái đất này cơ chứ.

Hiến pháp Meiji năm Minh Trị thứ 22 (1889) ấn định Nhật Bản Quốc do một dòng dõi Thiên hoàng trị vì muôn đời và không thay đổi (Điều 1); Thiên hoàng là Thần thánh và bất khả xâm phạm (Điều 3); Thiên hoàng là người đứng đầu Nhà nước tức Nguyên thủ Quốc gia, Tổng Tư lệnh Tối cao của Quân đội Đế quốc Nhật Bản (Điều 11), là Thống lĩnh các tăng lữ đạo Shintō và Toà án xét xử nhân danh Thiên hoàng (Điều 57),...

Chỉ nhiêu đấy thôi cũng khiến Ngài ấy trở thành người quyền lực nhất nước Nhật này rồi. Nhưng trên thực tế, Ngài trị vì nhưng không nắm quyền. Rồi với sự ra đời của Hiến pháp Nhật Bản thời hậu chiến năm Chiêu Hoà thứ 22 (1947) thì chỉ quy định Thiên hoàng là biểu tượng quốc gia và sự hoà hợp dân tộc chứ không có thực quyền chính trị.

Đứng đợi khoảng ba giờ đồng hồ thì cậu cùng đoàn người tiến vào bên trong Hoàng cư. Nơi này quả thật rộng lớn, với các hào nước bao quanh và một vài cây cầu với kiến trúc độc đáo như hai cây cầu đôi vậy và được gọi là Nijubashi. Cậu đi đoạn đường tầm 500m nữa mới đến được khuôn viên của Trường Hoà Điện trong Hoàng cư, nơi mà Thiên hoàng Shōwa cùng các thành viên Hoàng gia sẽ đứng trên ban công để chào dân chúng. Đúng lúc 11 giờ trưa, Thiên hoàng cùng các thành viên Hoàng gia cũng đã xuất hiện trước dân chúng. Các tiếng hô "Ōgenki dē, Banzaī" vang vọng khắp khuôn viên Hoàng cư và một lúc sau lại lắng xuống để cho Thiên hoàng đọc bài phát biểu nhân dịp đầu năm. Việc phải đứng hàng giờ đồng hồ làm cậu cảm thấy choáng váng và kiệt sức. Khoảng 15 phút sau, Thiên hoàng và các thành viên Hoàng gia chào dân chúng và tiến vào bên trong, đoàn người vì thế mà ra về, cậu cũng đi theo:

- Hazzz nơi này rốt cuộc rộng bao nhiêu hectare cơ chứ? Đi mãi không hết.

Rồi cái gì đến sẽ đến, cậu cuối cùng cũng ra được khỏi Hoàng cư mà thở dài, ngoái nhìn lại phía sau một lúc rồi vọt lên xe con mà về tư dinh dòng họ. Vừa về đến nhà, cậu nhanh chóng gọi người giúp việc pha hộ mình một cốc nước mát để giải khát. Còn cậu thì vội chạy lên phòng bật tung các cửa sổ ra, bật quạt điện lên, ngồi phịch xuống sàn nhà mà uể oải:

- Khiếp, hôm nay vẫn trong độ đông mà sao lại nóng thế này??

Vừa nói cậu vừa nới lỏng áo ra cho thoáng. Cậu đang phè phỡn với làn gió mát của cây quạt điện thì có tiếng gõ cửa kèm theo tiếng một người con gái:

- Cậu chủ, tôi mang ít đồ giải khát cho cậu đây!!

Cậu mở cửa bước ra, thì thấy trước mặt mình là một người hầu gái và trên tay của cô là một khay với một ít bánh ngọt và nước giải khát. Cậu nói:

- Oh tôi cảm ơn nhá!!

Cậu nhìn cô hầu gái cúi người rồi quay đi, sau đấy trở vào phòng, cậu lấy bánh và nước ra thưởng thức và nói:

- Hah, cuối cùng cũng đỡ khát. Nóng chết mất.

Cậu nhâm nhi một chốc cũng hết số bánh và nước kia và bây giờ cậu cảm thấy mình như được sống lại rồi. Nằm trên sàn một hồi, cậu ngồi dậy, lấy chiếc chuông mà Tsukasa đưa cho mà lên tiếng:

- Hm chán quá nhỉ, không biết khi nào mới gặp được Tsukasa, bây giờ em ấy đang làm gì, ở đâu??? Mình muốn gặp em ấy ngay bây giờ.

Vừa dứt lời thì cái chuông bỗng rung lên và hoá thành một hòm đựng bìa thư cổ điển và có chìa khoá bên trên hòm thư này. Cậu vừa hoảng hốt vừa tò mò không hiểu là 2 năm trước em đã cho cậu thứ gì thì không ngăn nổi sự hiếu kỳ của mình mà cậu bỗng cầm chiếc chìa khoá và mở chiếc hòm ra. Và đập vào mắt cậu lúc này là một khối pha lê trong suốt được đặt ngay ngắn bên trong và cạnh đó là chiếc chuông khi nãy. Cậu chạm vào khối pha lê này lên thì nó bỗng phát sáng và một giọng nói trầm ấm và quen thuộc vang lên:

- Chào anh Amane, đã lâu không gặp, em nhớ anh lắm đấy. Đây là lời nói được em ghi lại thông qua vật này hơn một năm rưỡi về trước và gửi đến tương lai, em sẽ không nghe được gì nếu anh thắc mắc đâu, xin lỗi nhé Amane. Em biết là thời gian qua anh không được gặp em nên chắc anh rất buồn chán và luôn cô đơn như thế. Em mong anh thông cảm cho em vì em cũng muốn gặp lại anh nhưng mà bổn phận của em vẫn chưa thực hiện xong nên các vị Thần không cho phép em rời khỏi lãnh địa của mình được. Đừng buồn nhé Amane, em sẽ cố gắng xong cái nhiệm vụ này và gặp anh nhanh nhất có thể. Hãy tin tưởng và chờ đợi em nhé, yêu anh Amane.

Cậu nghe xong đoạn ghi âm kia thì bất ngờ mà thở dài:

- Đúng là Tsukasa, em ấy luôn chu đáo như vậy. Giá như em ở cạnh anh lúc này thì tốt quá.

Dứt lời thì hai bên mắt của cậu nước mắt đã sớm rơi và làm thấm đẫm hàng lông mi kiều diễm kia. Cậu bất chợt giật mình mà lấy tay gạt đi những giọt lệ đang rơi kia:

- Ơ...kỳ lạ thật. Tại sao mình...lại khóc...chứ??

Cho dù cậu có cố gắng dụi mắt bao lần đi chăng nữa thì nước mắt của cậu vẫn rơi không ngớt và lúc này cậu mới hiểu ra cảm xúc của mình mà ôm hai chân lại gục đầu xuống mà khóc thút thít:

- Tsukasa, anh nhớ em...hức hức...Tsukasa...hức em đang ở đâu chứ!!!

Cậu khóc nhiều đến nỗi cả hai mắt đều sưng tấy lên và thiếp đi lúc nào không hay biết, có lẽ do chuyến đi sáng nay đã làm cậu kiệt sức. Đến sáng ngày kia cậu đang lim dim thì bỗng có một giọng nói của người trung niên vang lên làm cậu tỉnh giấc:

- Amane, dậy đi nào Amane. Ta có chuyện muốn nói với con.

Mở mắt ra thì đã thấy bố cậu đang đứng trước mặt làm cậu ngồi phốc dậy mà nói:

- Vâng, phụ thân chờ con một lát để con đánh răng rửa mặt tí. Sau đấy tại phòng ăn chúng ta cùng bàn chuyện của người sau. Được không ạ?

- Con mau lên vì chuyện khá là hệ trọng đấy.

- Vâng ạ!!

Nói xong thì cậu chạy ngay vào phòng tắm mà thao tác nhanh nhất có thể và sau đấy vội chạy xuống phòng ăn mà dùng bữa sáng với gia đình. Gia tộc Yugi của cậu có nhiều phân nhánh khác nhau và nhánh của gia đình cậu là nhánh có thể nói là nổi bật nhất trong gia tộc nên được sinh hoạt ở một khu dinh thự khá là rộng. Kiểu bàn ăn được bố trí theo kiểu truyền thống gia giáo và bố cậu ngồi giữa và đầu bàn ăn, hai bên là các anh chị của cậu rồi mới tới cậu. Nhìn thấy cậu chăm chú ăn sáng thì bố cậu gọi:

- Amame, ta muốn nói với con việc này.

- Vâng, con nghe đây ạ!!

- Gia tộc ta vừa nhận được thông tin từ nhánh chính bên Kyōto là có một vài sự cố tại ngôi đền Thần xã gần ngọn núi Yumeyama. Một tên Onmyōji lạc lối của gia tộc Minamoto đã bắt ép một Tiểu Thần làm công việc dơ bẩn cho mình. Và gia tộc Minamoto yêu cầu sự giúp đỡ của gia tộc Yugi chúng ta nên chúng ta quyết định cử con đi để giúp bọn họ. Con thấy thế nào?

Cậu suy nghĩ một hồi rồi trả lời:

- Nếu đây là trọng trách mà gia tộc Yugi giao phó cho con thì con không từ chối. Khi nào thì con có thể đi đến Kyōto ạ?

- Tốt nhất con nên thu xếp đồ đạc và chuẩn bị xuất phát đi là vừa. Gia nhân của chúng ta sẽ đưa con đến Kyōto. Việc còn lại nhờ con đấy, đây có thể xem như cơ hội cho con thể hiện năng lực của mình.

- Vâng, thưa phụ thân!!

Cậu dùng bữa sáng xong thì lên phòng chuẩn bị đồ đạc tư trang hành lý các kiểu và sau đấy lên xe ra ga Tōkyō để lên tàu đến trụ sở Hiệp hội Onmyōji ở Kyōto và chuyến đi này mất tầm 2 tiếng đồng hồ.

Nếu có đọc đến đây cho tớ xin 1 vote làm động lực ạ. Tks for reading 😁!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro