~Chuyện tình rắc rối part 1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí thân yêu~
Tôi tên là Shun Shimotsuki, trước kia tôi là một cậu chủ nhỏ, được mọi người gọi với cái danh " thiên tài", không phải là tự cao hay gì nhưng tôi có thể nhớ mọi thứ chỉ qua một lần đọc, ngoài tiếng nhật tôi có thể nói được tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga và cả hoa ngữ nữa, nếu xét về trình độ đối đáp thông thường thì vậy là đủ.(omg, sao anh tài thế Shun, chia cho em một ít đi chứ, ông trời thật bất công T^T) Bây giờ thì tôi đang làm một idol - trưởng nhóm của nhóm nhạc đang nổi - Procellarum, dù tôi không biết lí do tại sao mình được chọn mà thôi kệ nó đi, tất cả mọi việc giao cho Kai hết - tôi rất tin tưởng ở người này. Tôi rất thích khoảng thời gian được ở cạnh mọi người, khi được làm idol, được nhìn biểu cảm của các bông hồng nhỏ, tất cả đều làm cuộc sống của tôi không còn nhàm chán như trước. Tôi có một bí mật - tình đầu của tôi - con trai của tập đoàn Mutsuki - Hajime Mutsuki, nghe thật buồn cười phải không? Chuyện là vào năm tôi lên 7, có một bữa tiệc được diễn ra giữa các gia tộc lớn trong nước, tất nhiên sẽ có mặt hai gia tộc lớn nhất hiện tại - gia tộc Mutsuki và Shimotsuki và bữa tiệc ấy được tổ chức ở dinh thự chính của gia tộc Shimotsuki.( chém hết, tất cả đều do con au này chém gió hết ) Gia đình tôi có hai anh em, không có con gái mà mẹ tôi lại thích có con gái nên tôi bị mẹ bắt để tóc dài, thật ra không dài lắm, chỉ ngang vai thôi và lần đầu tiên trong đời tôi được " trap" là vào buổi tiệc hôm ấy. Nếu muốn thì tôi sẽ tìm mọi cách để trốn nhưng vì thấy nó có vẻ thú vị nên đành thử luôn, nghe buồn cười nhể. Hôm đó, tôi được mama đại nhân cho mặc chiếc váy màu trắng trông khá xinh xắn, đôi giày cũng màu trắng, tóc được xõa ngang vai mà vốn dĩ nó ngang vai mà, haha.( Dù là do mình chém ra nhưng vẫn muốn thấy Shun-sama "trap") Trong suốt buổi tiệc, cha, mẹ và anh trai tôi thì phải nói chuyện với khách suốt nên họ bỏ tôi bơ vơ (tội anh quá ) ngồi một chỗ chán quá nên tôi đi lòng vòng kiếm gì đó thật thú vị, nhưng đời trớ trêu đi tới đâu cũng chỉ thấy cảnh người lớn bàn chuyện và giới thiệu con họ. Nhìn hoài một khung cảnh làm tôi phát ngán, thế là tôi chuồn khỏi đó, trên đường chạy đi tôi lỡ va phải một người. Người dó đỡ tôi đứng dậy, hỏi thăm tôi, chất giọng người nghe thật ấm áp, tôi ngước mặt lên nhìn người, ngay khoảnh khắc thấy mặt người tim tôi lỡ một nhịp, thình thịch...thình thịch...Đôi mắt tím huyền ảo, chứa đựng những điều sâu sắc; giọng nói trầm ấm của người làm tim tôi đập loạn xạ thình thịch...thình thịch... tôi đã dính phải tiếng sét ái tình của người. Do cú va chạm lúc nảy, đầu gối tôi bị trầy, thấy vậy người từ trong túi áo lấy ra một miếng băng cá nhân để vào tay tôi, người nói: " Cho cậu đấy, dán vào vết thương đi, mình là Hajime Mutsuki, mình có việc gấp nên đi trước đây, tạm biệt " sau đó người chạy đi, tôi lơ ngơ lạc vào dòng suy nghĩ một lúc lâu, nhờ tiếng gọi của Nii-san mà tôi mới về được thực tại. Sau đó Nii-san thấy tôi bị thương nên cõng tôi vào dinh thự, Nii-san hỏi thăm tôi nhưng tôi không trả lời do mãi ngắm miếng băng cá nhân ấy, miệng lẩm nhẩm tên người. Sau buổi tiệc hôm đó, trong đầu tôi toàn hình ảnh người, tôi giữ miếng băng cá nhân ấy cẩn thận, trân trọng nó như bảo vật, lâu lâu lại lấy ra xem và cười khúc khích. Cứ mỗi lần tôi như vậy đều bị Nii-san nói là điên, lên cơn, ma nhập v.v... nhưng tôi không quan tâm lắm, mãi chìm vào thế giới riêng, hình bóng người in sâu mãi trong tâm trí tôi.
Hôm nay viết tới đây thôi, tôi còn phải cho Ohime-sama ăn nữa, tạm biệt nhật kí thân yêu.

========To be Continued======

Cho xin nhận xét, ném đá sao au cũng nhận, tui bị ngu văn nhưng vì niềm đam mê với BL quá lớn nên đành viết thử.
Au: Shun-sama muôn năm, bạch ma vương vạn tuế, vạn tuế 🎉🎊🎉🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro