第5章

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Tháng 12/1944 [song song]

Khoảng một tháng sau, Yamaguchi kể với gã về những giấc mơ gần đây của em.

Em nói rằng trong những giấc mơ lúc nửa đêm, em thỉnh thoảng nghe thấy được tiếng gió và tiếng súng ở Thái Bình Dương.

Đôi bàn tay đang vuốt ve mái tóc của Yamaguchi cũng phải dừng lại.

Em có thể mơ về những thứ khác, mà lại phải là những thứ khủng khiếp này chứ?

Gã hỏi em rằng em bắt đầu mơ thấy những giấc mơ này từ lúc nào.

Yamaguchi chỉ ngập ngừng cúi đầu xuống: "Được... một tuần rồi."

Gã đặt tay lên tóc em: "Sao giờ này em mới nói với tôi?"

Em chỉ ngồi đó, khuôn mặt liền đỏ bừng lên.

Em lúng túng trả lời, sau khi bị Tsukishima ép phải nói ra, em nhắm mắt lại rồi nói rằng em không chỉ mơ thấy tiếng súng mà còn mơ thấy mình đang ngủ chung với Tsukishima.

Hình ảnh Tsukishima nhốt em vào giữa cơ thể của gã, lúc đó em cảm thấy rất xấu hổ. Không ngờ ở nơi chiến tranh như này lại có được sự ấm áp dù ở trên tiền tuyến nơi bom đạn vẫn đang nổ ra.

Những lời em kể lại từ trong giấc mơ chính xác đến mức gã gần như nghĩ rằng Yamaguchi trước mặt gã đây đang nhớ lại những kí ức về năm tháng sống khó khăn mà cả hai cùng nhau trải qua.

Giữa hiện thực và ảo mộng, Yamaguchi nghiên đầu tựa vào vai Tsukishima.

Gã cảm thấy điều này có gì đó không đúng, nhưng gã lại không có phản ứng gì cả.

Sau năm 1945, những người lính sống sót sau trận chiến ở Thái Bình Dương đã được trở về Nhật Bản. Trong số những người lính đó, có kẻ trở về quê hương của mình với tâm hồn người anh hùng, nhưng lại có một kẻ lại có ước mơ được chìm sâu xuống đáy biển Thái Bình Dương, và Yamaguchi lại là kẻ ngu ngốc đó.

Phải chăng lúc này em phải đang cưỡi trên gió biển băng qua những đại dương rộng lớn và giao phó một giấc mơ không biết đâu là thực hay là ảo cho những người khác sao.

Đó là một sự kì lạ, hay là một lời cảnh báo cho gã biết về con đường trở về nhà của mình.

Trong câu truyện giấc mơ này, gã cứ cảm giác ngay trước mặt gã đây chính là Yamaguchi mà gã rất nhớ, dù em chỉ là một quân y ít khi xuất hiện trên chiến trường hay là một thiếu gia đứng đầu một gia tộc danh ở vùng Yanaghanacho đi chăng nữa. Em vẫn sẽ trở thành gia chủ của gia tộc mình.

Khi em nói xong, gã lại theo thói quen đặt tay lên vai em như thường lệ.

Lần cuối cùng gã được ôm em như thế này khi cả hai cùng nhau ngắm trăng trên bãi biển thuộc quần đảo của Philippines.

Khi đó chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu không bao lâu trước đó, quân đội của Nhật Hoàng đã chiến thắng, sĩ khí được dâng cao, chiến tranh lúc đó cũng không quá căng thẳng, thỉnh thoảng cả hai người bọn hẹ sẽ vẫn có một chút thời gian dành cho nhau khi an ninh được nới lỏng.

Yamaguchi hỏi gã rằng, sau này khi chiến tranh kết thúc gã sẽ đi đâu.

Tsukishima mượn một chút ánh trăng để ngắm nhìn em, trịnh trọng hốt lên một lời hứa mà bất kỳ cặp đôi nào đang yêu nhau cũng phải có: "Tadashi đi đâu, tôi sẽ đi theo đó."

"Đi Tokyo thì sao?" Yamaguchi nói với một vẻ háo hức. "Là nơi ở phía sau của Nhật Hoàng, nơi cao sang phú quý. Dân số ở nơi đó cũng rất đông, khu phố cũng rất nhộn nhịp và nói có khu Ginza sầm uất. Chúng hãy đến đó đi, đến nơi mà mọi người đều ở đó" quả là một nơi tốt để sống.

"Được rồi." Tsukishima trả lời, "Vậy chúng ta sẽ đến Tokyo."

Sau đó gã thực sự đã đến Tokyo.

Nhưng chỉ có một mình gã.

"Anh Tsukishima này, nếu anh xuất hiện một cách bất ngờ như vậy liệu anh cũng sẽ lặng lẽ biến mất đi phải không?"

Tsukishima chợt tỉnh lại sau những kí ức, vẫn ôm chặt lấy Yamaguchi trong tay. Lý trí của gã đang gào thét rằng, nó bảo gã đừng bị dụ dỗ bởi khung cảnh đẹp đẽ này, cậu trai trong tay gã rồi một ngày nào đó sẽ trở thành chồng của một cô gái nào đó

Nhưng khi nhìn thấy mình qua đôi mắt trong veo ấy, trong thâm tâm gã lại xuất hiện một loại dục vọng xấu xa.

Ánh mắt của Yamaguchi không bao giờ đổi thay khi nhìn lấy gã, dù họ đang ôm lấy dưới làn cát mịn hay ngồi chờ cây sơn trà nở hoa.

Gã không giỏi nói dối, đặc biệt khi đối mặt với Yamaguchi.

Liệu gã có thực sự biến mất không?

Gã gật đầu thành thật.

"Nếu được, ý tôi là nếu điều đó xảy ra..." Yamaguchi có vẻ lúng túng, tay em nắm chặt lấy góc áo của gã. "Anh Tsukishima,  anh có thể mang tôi theo và cùng nhau rồi khỏi đây được không?"

Khi hoả lực từ chiếc pháo binh khiến cho mọi thứ trở thành đống đỏ nát ở ngoài kia thì gia đình của Yamaguchi mại không có bị ảnh hưởng gì, dưới sự che chở của Nhật Hoàng, bọn họ vượt lên trên những con người bình thường, sống một cuộc cao quý không biết trời trăng gì.

Và Yamaguchi lại không thích điều này.

Vì chiến tranh có thể phá hủy được mọi thứ vậy tại sao nó lại không thể phá hủy được gia tộc Yamaguchi đi. Em thà làm một thường dân, không bị hôn nhân khống chế, không cần phải bị ép buộc cái chức gia chủ này.

Tsukishima hoàn toàn sửng sốt: "Em muốn đi cùng tôi à?"

Gã sống một cách buông thả ở cái nơi này mà quên mất rằng đáng lẽ gã và Yamaguchi trước mặt gã không nên gặp được nhau.

Cậu con trai trước mặt phải gánh vác trên vai một trách nhiệm nặng nề, mặc dù trông em chẳng có tí kinh nghiệm gì. Tương lai của em gắn liền với tương lai của một gia tộc, nơi kẻ hầu người hạ, thậm chí nó còn là tương lai của vô số người dân khác.

Đưa em cùng nhau bỏ trốn, rồi xa cái trách nhiệm em đang gánh phải. Một cán cân nơi tránh nhiệm và tình yêu cùng tồn tại.

Trong phút chốc, Tsukishima đã cảm động vì cái ý tưởng ích kỉ và trẻ con đó.

Yamaguchi chỉ biết cúi đầu xuống, ánh mắt dõi theo bóng cây được phản chiếu bởi ánh trăng: "Tôi...tôi chỉ có một chút không muốn buông tay anh."

"Cái gì mà em không thể buông bỏ?, em định sống như thế này à?"

Không ngờ em lại trả lời thành thật: "Chỉ là tôi cảm thấy mình có một ấn tượng sâu sắc với anh Tsukishima, và có cảm giác rằng chúng ta đã quen biết từ rất lâu rồi."

Em nhìn gã rồi lặng im, chỉ cau mày nhìn gã.

Yamaguchi đột nhiên có chút xấu hổ, không biết em nói sai điều gì không mà lại khiến cho cái con người ít nói đó không được vui.

Một lúc lâu sau, Tsukishima mới trả lời lại: "Có lẽ chúng ta đã từng biết nhau, nhưng em không còn nhớ đến tôi nữa."

Tsukishima nói xong thì lại giật mình, sao gã lại có thể nói được điều vô lý như vậy. Dưới sự chênh lệch tuổi tác như thế, làm sao có thể là cùng một người lúc đó.

Hơn nữa, sau qua bao nhiêu năm, điều đó không thể xảy ra được.

28.2.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro