第3章

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Tháng 10/1944 [song song]

Thị trấn Yanasui, Osaka. Một nơi mà Tsukishima chưa từng nghe đến bao giờ.

Khi cố nén chịu cơn đau và được dìu đến cửa dinh thự nhà Yamaguchi. Tsukishima nhận ra rằng đây không phải là Yamaguchi mà gã biết, được em dìu vào trong căn nhà to đến mức không thể thấy hết được. Gã cảm thấy giống như đang xâm phạm vào một thứ quý giá nào đó.

Chỉ riêng hai hàng người hầu đứng trước cửa, kính cẩn chào đón:"Chào mừng thiếu gia trở về.", mở cánh cửa nặng nề chào đón họ vào.

Cáng cửa đóng lại, chia cách thành hai thế giới riêng biệt. Ngoài cửa là thế giới của người nghèo, ăn mặc đói khát nhưng bên trong lại lộng lẫy đến choáng ngợp, đến cả quần áo của người hầu cũng là do Nhật hoàng ban phát, giống y hệt mười lăm năm trước.

Tsukishima vô thức nhớ lại những mảnh kí ức. Gã không biết Yamaguchi sinh ra ở đâu những gã biết em khi cả hai còn nhỏ. Và hai người bọn họ được coi là một cặp đôi ngọt ngào.

Cả hai đều được sinh ra trong quý tộc, nhưng không có giàu có được như bây giờ. Trong chiến tranh kể cả quý tộc đều bị hạ xuống thành dân thường.

Gia đình của Yamaguchi đều nghiên cứu y học qua nhiều thế hệ nhưng em lại không thích điều đó. Nhưng em vẫn hiểu đôi chút nhờ sự quan sát và lắng nghe. Khi quân địch đến, em lại không chịu nói ra gì cả mà nhất quyết cùng Tsukishima ra tiền tuyến.

Tsukishima không thể nào không báo cáo cho tướng quân về kiến thức y học của em, và cuối cùng mục đích của gã cũng thành công khi em được phân công vào trại y tế. Bằng cách này, ít nhất em sẽ không phải xông vào trận chiến, không phải đối mặt với lựa đạn và súng mù trong chiến hào.

Nhưng khu gã được đưa vào một căn biệt như như vậy, gã không thể nào làm gì khác ngoài việc biết nơi trước mặt gã đây không phải thế giới của gã.

Trong thời điểm khó khăn như vậy, ai cũng cố gắng sống sót ở nơi như thế này. Những người hầu đều biết các luật lệ, và không có ai ngu ngốc làm ẫm ĩ khi thiếu gia đưa người lạ về nhà, mặc dù người lạ mặt ấy đang bị thương nặng và có một khẩu súng đã nạp đạn trên thắt lưng.

Khi có người đến chữa trị vết thương trên người gã, áo của gã đã được cởi ra và mang ra ngoài. Trên tay gã là một bộ kimono mới toanh nhưng gã không thèm mặc nó vào. Phần trên của gã để trần, tren eo và bụng được quấn băng gạc một cách kĩ càng.

Cuối cùng khi người quản gia đến - người có vẻ quyền lực nhỏ, đến và gọi Yamaguchi ra ngoài. Cánh cửa gỗ chiếc hé mở một chút, Tsukishima cố gắng lắng nghe nhưng gã khó lòng có thể nghe rõ được. Gã chỉ mơ hồ nghe được những từ ngữ " đây là bắt buộc.","Tôi nhất định sẽ bị tướng quan chém mất.",v.v.., vì vậy nên gã bỏ cuộc.

Theo những gì gã nghe và quan sát được, em kỳ thực là con trai của một vị tướng quân. Không trách ở thế giới như vậy mà em vẫn còn sống tốt, nhìn thấy vết thương trên người gã mà em vẫn không hoảng sợ.

Tsukishima nhận ra rằng Yamaguchi trước mặt gã và Yamaguchi của gã giống cùng một người, nhưng lại mang một vẻ mặt khác nhau. Và con người đang xuất hiện trước mặt gã đây là một vẻ mặt khác của em mà gã chưa từng thấy trước đây.

Năm 1945 giống như một mặt hồ tĩnh lặng, một bên là mọi thứ đều có thật và một bên chỉ kà bóng tối phản chiếu lại trên mặt nước.

Yamaguchi của gã qua đời vào năm 1945, còn Yamaguchi trước mặt gã đây lại đang sống trong bóng tối dưới nước vì sự phù hộ thân phận quý tộc. Vì thế em không cần phải ra chiến trường, thật may mắn mà sống tốt hơn bao giờ hết.

Tsukishima nhếch khoé miệng cười khổ, không biết nên than trách số phận bất công với người bạn nhỏ của gã hay cảm thấy may mắn cho Yamaguchi trước mặt.

Trong khi đang suy nghĩ, Yamaguchi bất ngờ bước vào phòng, đóng cánh cửa gỗ nặng nề lại.

Tsukishima vội vàng mặc bộ kimono vào người, nhưng em vẫn có thể thấy được những cơ bụng săn chắc của gã qua phần hở của vạt áo.

"Cậu không định ra ngoài à?" Gã hỏi em.

Yamaguchi ngồi xuống bên cạnh gã "Không phải, tôi..."

"Nếu muốn nói thì đến bên tai phải của tôi rồi nói." gã nhẹ nhàng chỉ vào tai trái "Ở tại bên này tôi nghe không có rõ lắm."

Yamaguchi ngoan ngoãn đứng dậy rồi quỳ xuống bên phải gã. "Chỉ là một bữa tối gia đình thôi...Tối nay bố tôi muốn thông báo cuộc hôn nhân của tôi với nhà Fujikawa."

Tsukishima liền có cảm giác khó chịu "Ồ! Thì ra là tiệc đính hôn."

Yamaguchi nghe thế liền giải thích lại "Không phải đâu! Tôi không thực sự muốn điều này cả."

"Tôi đây chỉ coi tiểu thư Mioriko như em gái, cô ấy cũng chỉ coi tôi như anh trai vậy. Tôi không muốn kết hôn và cô ấy cũng vậy. Nhưng một tiểu thư sao có thể phản đối được điều này chứ. Tôi..."
Yamaguchi chỉ cười khúc khích "Tôi đã lấy hết cam đảm để nói với quản gia rằng tôi sẽ không tham dự bữa tối gia đình tốI nay, rất là kiên quyết."

Tsukishima chỉ không nói gì. Khi gã nhìn người trước mặt, dù là quý tộc hay thường dân, sự bướng bỉnh trong mắt em không bao giờ biến mất. Cách gã nhìn em bây giờ giống như lúc trước, là ánh nhìn một người sống sót trong trận đánh bom năm 1945 cố gắng cứu lấy em.

Lòng trung thành nhỏ bé của em đã cho gã một cơ hội sống một lần nữa, nhưng em thì lại ngủ quên trên Iwo Jima mãi mãi.

Cuộc nói chuyện về gia đình kết thúc, em thở phào nhẹ nhõm.

"Tai trái của ngài Tsukishima..." Không biết đây có là một vấn đề thích hợp để nói ra hay không, Yamaguchi liền thận trọng hỏi."Tai của anh bị thương à?"

"Không cần phải dùng kính ngữ như vậy đâu, cứ gọi thẳng tên tôi là được rồi."

Gã không quen bị người bằng tuổi gọi như vậy, nhưng gã vẫn phải nhắc nhở bản thân rằng gã là ông chủ trung niên rồi.

"Được rồi." Yamaguchi trả lời, cố giấu đi sự bối rối khi mở miệng lần nữa "Tsukishima...kun."

Tsukishima - kun, chỉ là Tsukishima - kun thôi. Gã vẫn nhớ cái lần em rất lịch sự khi cả hai gặp nhau vào lần đầu tiên.

Gã bắt đầu nghĩ cách để giải thích nguồn gốc cái tai trai bị điếc của gã.

Gã không thể nói thẳng với Yamaguchi - người đang sống trong chiến tranh, rằng gã đã bị điếc bởi một quả lựa đạn phát nổ bên càng trông trận chiến chống Mỹ năm 1943, tức là xảy ra vào năm ngoái.

Cho nên gã chỉ có thể nói rằng gã đã bị như vậy từ khi được sinh ra.

"Tsukishima - kun" em đột nhiên đến gần người quản sát khuôn mặt của gã, hơi thở được thở ra từ mũi vô tình phả vào má gã, ấm áp như cơn gió mùa xuân vậy.

"Anh..có cần một chiến kính không?"

Câu nói này vô tình khơi dậy lên sự cảnh giác của gã. Nếu trong công việc thân phận của gã bị bại lộ, bất kì những yếu tố nào cũng có thể gây ra hậu quả chết người. Nếu gã nói ra mình bị cận, rất có thể dễ dàng đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm.

Nhưng vẻ mặt ngây thơ của đối phương khiến cho người ta mất cảnh giác, gã thản nhiên hỏi "Cái gì?"

"Anh không cần căng thẳng như vậy." Đối phương cười khúc khích, chỉ tay vào sóng mũi của bản thân. "Mặc dù hiện tại anh không đeo kính, nhưng tôi có thể thấy vết hằn của chiếc kính trên mũi của anh."

Đã có lần những người khác đã kêu gã nên đổi sang một cặp kính gọn nhẹ càng tốt, hoặc là đơn giản là thử kiểu kính trong suốt đang rất thịnh hành gần đây, không cần lo bị rơi hay gãy trong quá trình làm việc.

Em ngẩng đầu lên nhìn sang phía bên kia, trên khuôn mặt trong sáng không hề có một chút địch ý nào.

"Chẳng phải bố mẹ cậu không dạy cậu phải cẩn thận với người lạ sao, đặc biệt là trong những tình huống như thế này?"

Im lặng một lúc, em chỉ "ừm" một tiếng, nói: "Không biết tại sao nhưng khi gặp anh tôi lỡ quên mất rồi."

Cậu trai trẻ trước mặt gã đây tương lai là người đứng đầu gia tộc. Vậy mà Yamaguchi không hề tỏ ra phòng bị mà tiến đến lại gần gã trong lần đầu tiên gặp mặt, em cứ thế nói chuyện cười đùa, nói những chuyện riêng tư với gã.

Em bất chấp bản thân mình tiến lại gần gã, chỉ để cố gắng hiểu hơn về người đàn ông đột ngột xuất hiện này.

Em có thể cảm nhận được một cảm giác quen thuộc không có lý do gì, nó khiến em không thể cưỡng lại giống như những con sóng. Bất chấp tất cả tiến đến gã mà không thề lo lắng hậu quả gì.

Em nhẹ nhàng hỏi"Tsukishima - kun đến đây bằng cách nào vậy? Anh đến từ đâu vậy?"

Tsukishima chỉ có thể đành nói thật "Tôi không biết tại sao mình lại đến được đây, nhưng tôi đến từ Tokyo."

Yamaguchi bất ngờ nói " Tokyo là một nơi rất thịnh vượng. Tôi vẫn còn rất nhỏ khi tôi còn nhỏ, cha tôi đã đưa tôi đến nơi đó mấy lần khi Nhật hoàng tổ chức yến tiệc mừng sinh nhật."

Sau đó em lại hỏi, những vết thương trên người Tsukishima - kun đến từ đâu vậy?

Tsukishima chỉ im lặng, có nghĩ cách giải thích câu hỏi mà chính bản thân gác không biết trả lời như thế nào.

Yamaguchi chỉ nghỉ rằng em đã hỏi bất lịch sự nên hỏi qua câu khác.

"Vậy... Tsukishima - kun hiện đang đang làm nghề gì vậy?"

Đây là một câu hỏi dễ dàng nên gã trả lời luôn mà không cần suy nghĩ: "Chỉ là làm một số điều đáng xấu hổ thôi "

Kể từ khi gã một mình trở về từ Trung Quốc, gã đã làm những công việc ghê tởm.

Gã chịu trách nhiệm chấp nhận mệnh lệch từ cấp trên, thường thì công việc liên quan đến ám sát ai đó hoặc ngăn chặn một số thông tin tình báo.

Nếu nhiệm vụ hoàn thành, gã sẽ được khen thưởng nhưng khi nhiệm vụ thất bại, gã sẽ chết một cách lặng lẽ.

Không ai có thể trở thành anh hùng của thời đại, ngay car khi gã đã trải qua cơn mưa xác chết và chiến trường đẫm máu mà chưa có một con người bình thường nào vào năm 1960 từng trải cả.

Thời thế chưa bao giờ dừng lại, con người bị cuốn vào dòng nước lũ và cố gắng vùng vẫy. Họ sẽ không còn tôn thờ một cách mù quáng những chiến binh cầm gươm súng trên chiến trường, cũng không còn biết ơn đối với những hung thủ đã phá hủy nền kinh tế, khiến cô họ thất nghiệp và nghèo đói.

Những kẻ nổi tiếng một thời, ra khơi với tinh thần cao cả nhưng khi trở về đất nước. Họ lại mang trên mình một cái tên mới [tội phạm chiến tranh]

Dù đó là tự nguyện hay ép buộc.

Trong một hoàn cảnh như vậy, việc có thể kiếm được việc làm để sống là điều chẳng dễ dàng gì. Vì thế đừng có lo lắng về việc phải làm gì.

Gã từ con người của mình để bí mật tham gia vào một số hoạt động mờ ám, so với các đồng chí khác vào thời điểm đó, ít nhất gã cũng được cái ăn, cái mặc, có căn hộ tươm tất để ngủ.

Tuy rằng gã chỉ là một con quỷ không có tên tuổi cũng không có thân phận, nhưng có nhiệm vụ thì đến, không có nhiệm vụ thì rời đi, có phần thưởng thì khá tốt, nhưng lại không thể vĩnh viễn bảo đảm tính mạng của mình.

Dù sao thì dù là cái chết hay sự sống, đó chỉ là sự lựa chọn giữa hai bên, không có sự lựa chọn nào khác trong cuộc sống.

Quan trọng là gã sống thế nào?

Dĩ nhiên gã sống không cảm giác gì, sống chết chẳng có ý nghĩa gì cả.

Thế là gã chấp nhận cái công việc này, với một tai trái gần như tàn tật, bị cận thị nặng, nếu tháo kính ra thì không khác gì người tàn tật, trên mũi dao nguy hiểm đến tính mạng này, gã hực sự đã sống được như thế này này trong mười lăm năm.

Điều giúp cho gã sống sót chính là niềm tin được xếp chồng lên nhau bởi một cái tên, cái tên mà đã khắc sâu vào tận đáy lòng gã và sẽ luôn hướng tới ánh sáng...

Yamaguchi Tadashi.

24.09.2023
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro