第6章

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Tháng 3/ 1945 [song song]

Yamaguchi Tadashi cảm thấy rằng mùa hoa trà năm nay đến sớm quá, tựa như chưa kịp phải làm gì thì chỉ trong một cái chớp mắt trôi qua, cây hoa trà đã nở rộ đầy hoa đỏ rực cả vùng trời.

Đầu năm nay có trận tuyết rơi khá lớn, tình cảm giữa em và gã vẫn cứ như thế, vẫn diễn ra lặng lẽ. Khi tuyết rơi, em lại đưa ra những lời yêu cầu vô lý cho Tsukishima.

Ví dụ, khi em nói với gã rằng em cảm thấy lạnh và cần mặc thêm 'áo ấm' để tránh bị cảm lạnh.

Và em rất ngạc nhiên khi biết rằng người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng nhưng thực ra lại không giỏi từ chối lời yêu cầu. Gã luôn vô cảm và im lặng như vậy, điều đó có thể hiểu rằng im lặng là sự đồng ý.

Gã chỉ ngồi đó, vén một mảnh áo lên cho em.

Yamaguchi vui vẻ lao vào vòng tay của gã, dựa người vào 'chiếc lò sưởi ấm áp'. Hoàn toàn quên mất đi những lời nhắc nhở trong cuộc họp gia đình rằng đám cưới của em với nhà Fujikawa đang đến gần.

Những bông tuyết lặn lẽ rơi trên vai gã, em đưa tay bắt lấy chúng cố gắng nhìn xem hình dạng của những bông hoa tuyết. Nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị tan chảy thành những giọt nước.

Vì thế mà em thò đầu ra ngoài mái hiên nhìn ngắm, một bông hoa tuyết rơi vào mí mắt em. Lấp lánh sau hàng mi rồi tan thành nước chảy vô mắt. Em vụt đầu vô nhà.

"Anh Tsukishima." Em nhẹ nhàng gọi người bên cạnh: "Liệu trên đời này có một chiếc ô trong suốt mà anh từng nói không?"

Sau khi nghe em hỏi, gã mới nhận ra mình từng có một chiếc ô như vậy không rõ là mất ở đâu, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy nó.

"Chiếc ô đó chắc chỉ dùng để ngắm tuyết đúng không? Có thể nhìn ra bầu trời mà không bị tuyết rơi vào mắt."

Tsukishima chỉ ngồi nghĩ ngợi, có thể vì chiếc ô trong suốt đầu tiên vẫn chưa được chế tạo nên nó không thể là thứ thuộc về nơi này. Nên Yamaguchi không thể nào nhìn thấy được nó và gã sẽ không thể tìm lại được chiếc ô đấy.

Nhưng đối với em, dù em không thể nhìn thấy được chiếc ô được sản xuất vào năm 1955 nhung em lại nhìn thấy được một con người đến từ năm 1960.

Cơn mưa đã đến vào tháng Ba, cơn mưu xuân đầu tiên cứ năm 1945 trút xuống những bông hoa trà đang nở rộ kia, khiến đoá hoa đang từ trắng mà chuyển sang một màu đỏ tươi.

Đối với Tsukishima, chiếc ô trong suốt kia chỉ là một món đồ bị thất lạc. Nhưng đối với Yamaguchi, đó là một thứ trong trí tưởng tượng của gã mà em chưa từng thấy trước đây.

Em thích món đồ chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của gã đến mức em luôn nhắc về nó mỗi khi trời có mưa hoặc tuyết.

"Anh Tsukishima ơi, bầu trời khi ta nhìn bằng đôi mắt này là chân thật nhất, ngay cả khi nó bị ngăn cách bởi một chiếc ô trong suốt. Ngay cả khi có một chiếc ô trong suốt tồn tại__."

Yamaguchi thầm thì, đưa tay tháo cặp kính trên mặt Tsukishima: "Chỉ khi tháo kính ra, hai ta mới có thể nhìn thấy nhau một cách chân thực nhất."

"Vậy anh Tsukishima ơi." Em lại gần mắt gã. Những vết tàn nhang trên mặt dần rõ rệt và sống động nhất. "Anh nhìn thấy em bây giờ có chân thật nhất không anh?"

"Anh Tsukishima, liệu anh có thể đưa em xem cuộc sống trước kia của anh như thế nào có được không ạ?"

Giống như cây hoa trà, Yamaguchi không tham dự buổi họp gia tộc vào ngày hôm đó. Em khoác lên người một bộ kimono màu đó, điểm trên đó là những hình thêu màu trắng.

Em ngồi trước mặt gã, hơi thở của cả hai đan xen, bao bọc trong không khí ẩm ướt, tạo một cảm giác mơ hồ.

Cây hoa trà được trời mưa tưới nước sẽ nở ra những bông hoa xinh đẹp. Người được yêu thương sẽ hạnh phúc suốt đời.

Em đã chìm đắm vào tình yêu với Tsukishima. Ngay cả khi em đang mang trong mình một hợp đồng hôn nhân chính trị mà cả đời này xem là một nhiệm vụ. Kể cả khi em vẫn chưa biết đối phương là ai hay đến từ đâu. Em đã yêu một Tsukishima vừa lạ vừa quen trước mặt em.

Tsukishima vẫn còn quá nhiều bí ẩn khi gã khổng muốn tiết lộ còn em không thể tìm ra.

Ông nội của em được tặng Huân chương Quân công và được Nhật hoàng phong tặng danh hiệu Tướng quân. Câu nói mà ông hay nói là "biết bạn biết ta¹"

"Biết về bản thân mà không biết về đối phương, cần phải đề phòng. Biết về đối phương mà không biết về bản thân, lòng mù quáng. Không biết về đối phương và cũng không biết về bản thân, sẽ rơi vào sự trống rỗng, có thể là nạn hại không thể tránh được trong cuộc đời này, hoặc là chướng ngại không thể vượt qua trong hiện tại²."

Mà em lại rơi vào thứ này, bị ông nội phạt quỳ ba ngày.

Cảm xúc cá nhân, không phải là thứ mà một người kế vị tương lai nên có, và Yamaguchi Tadashi thật lòng mà nói, trước đây em cũng chưa từng như vậy.

Nhưng Tsukishima của em giống như một ngọn lửa vậy, và em không thể không do dự mà lao vào ngọn lửa ấy.

Những đám mây tối của chiến tranh đã làm mất đi ánh sáng rạng đông, biến những ngày tháng không có tận cùng thành một màu đen tuyền. Cứ tưởng em sẽ sống một cuộc đời bình thường nhưng bản thân lại phải chịu đựng nỗi đau khổ mà chiến tranh mang lại theo một cách khác.

Và rồi Tsukishima của em xuất hiện vào lúc này. Yamaguchi vẫn không biết Tsukishima đến từ đâu. Gã dường như biết rất nhiều thứ và nói những từ ngữ mà em chưa từng được nghe.

Có thể gã đến từ số mệnh hoặc gã đến từ tương lai.

Liệu gã có thể thuộc về em? Gia tộc Yamaguchi là gia tộc có địa vị đứng sau Nhật hoàng, có tất cả mọi thứ trong tay. Nhưng lần đầu tiên, em lại có những hi vọng tham lam này.

Em nghiêng người về phía trước, tiến lại gần đôi môi kia.

Tsukishima chưa bao giờ nhìn rõ như thế này trừ khi đeo kính. Những cây hoa trà trong sân dần mờ đi thành những vệt đỏ trong cơn mưa. Nhưng Yamaguchi lại trở nên rõ ràng hơn trong khung cảnh hoa lệ.

Gã không đẩy Yamaguchi ra.

Mùi hoa trà vẫn còn vương vấn trên cơ thể em, giống như đôi môi mềm mại kia.

Gã đã phá vỡ quy tắc nhưng lại không muốn dừng.

Một thị trấn mà gã chưa từng được nghe, một vầng trăng sáng, một cây hoa trà đang nở rộ và một người bạn cũ_

Nụ hôn mà gã sẽ không bao giờ quên.

Suy nghĩ ích kỉ đang dần xâm chiếm gã, gã muốn đưa em ra khỏi đây.

Liệu có thể quay trở lại Tokyo không? Liệu gã và em có sống sót an toàn khi chạy trốn?

Con chim chưa kịp vỗ cánh bay đi thì đã bị chết dưới vách đá.

Một nỗi khao khát mà gã đắm chìm vào trong mười lăm năm. Gã không bao giờ hy vọng rằng chàng trai từng thuộc về gã sẽ quay trở lại và ở bên gã mãi mãi.

Mà gã không nên ép người vốn không thuộc về gã quay trở về thời đại của gã. Yamaguchi của gã bằng tuổi gã, chỉ cách nhau có mấy tháng. Chắc chắn sẽ là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi chứ không phải là một cậu trai trẻ chỉ mới đôi mươi.

Đối với gã, em chỉ là một người bạn, chứ không thể nào là người gã yêu.

Sẽ có người khác mà em muốn yêu, đó có thể là một Tsukishima trẻ trung bằng tuổi em, hay là...vợ tương lai của em. Dù sao cũng không phải là gã.

Người trước mặt gã không phải là Yamaguchi Tadashi mà gã nhớ. Mặc dù cả hai có cùng khuôn mặt, giọng nói, ánh mắt khi cười và thậm chí là những vết tàn nhang hai bên má trên mặt đều giống nhau.

Họ đều chỉ là những con bướm nhỏ bị thời gian nuốt chửng và sau đó lại tái sinh.

Và gã nên nhớ rằng bản thân mình đã ba mươi lăm tuổi, đừng giả vờ mình vẫn còn đang mười tám tuổi.

Trong khoản thời gian này gã cũng đã khá hơn, có thể gã sẽ có cơ hội tìm được một công việc văn phòng quanh Tokyo mà không cần phải làm những công việc bẩn thỉu nữa.

Nhưng gã vẫn chưa hạnh phúc. Hạnh phúc của gã chỉ có thể xuất hiện ở một nơi hư vô đầy hỗn loạn này.

Ở nơi hư vô này, Yamaguchi đã ương mạnh chống lại số phận, dũng cảm nói: "Tôi không muốn". Nhưng ở thời gian khác Yamaguchi lẩn trốn đi, sống với sự giả dối yếu đuối.

Yamaguchi đấu tranh để sống sót từ dưới đáy biển tối om, nhưng lại chết đuối dưới ánh nắng mặt trời trên mặt biển.

Vậy nụ hôn như thế này chỉ có thể tồn tại trong đêm nay, thị trấn Yanaghanacho chỉ có thể để gã lưu lại trong thời gian ngắn, giống như một linh hồn nặng nề đã không còn thể nâng đỡ được nụ hôn gần như tinh khiết này nữa.

Gần đây gã nghe tin đám cưới của Yamaguchi Tadashi đang đến gần.

Yamaguchi, em có bao giờ nghĩ rằng bản thân mình được may mắn tránh khỏi nơi chiến trường đẫm máu và may mắn được sinh ra trong một gia đình quý tộc ở thời đại khi chiến tranh vẫn còn đang khốc liệt, cho dù cái giá của sự may mắn đó là hạnh phúc.

Tsukishima quyết định rời đi và lên đường vào ngày hôm đó.

Đêm trước ngày khởi hành, gã có một giấc mơ.

Giấc mơ đó rất dài. Vào mùa xuân năm 1945, gã lại mơ thấy Thái Bình Dương năm 1942, rồi lại mơ về mùa xuân năm 1945.

¹. Cụm từ "知己知彼" bắt nguồn từ một câu trong quyển sách "Thượng Thư" của Tôn Tử, có nghĩa là "biết bạn biết ta". Cụ thể:

- "知己" (tri kỉ) có nghĩa là hiểu rõ bản thân mình, tức là biết được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
- "知彼" (tri bỉ) có nghĩa là hiểu rõ đối phương, tức là biết được điểm mạnh, điểm yếu của đối phương.

Khi kết hợp lại, cụm từ này thường được dùng để chỉ việc nếu muốn chiến thắng trong một cuộc tranh đấu (chẳng hạn như trong chiến lược quân sự, trong kinh doanh, hoặc trong cuộc sống), người ta cần phải hiểu rõ bản thân và hiểu rõ đối phương. Bằng cách này, bạn sẽ có thể tận dụng điểm mạnh của mình và khai thác điểm yếu của đối phương để đạt được mục tiêu của mình một cách hiệu quả hơn.

². Nguyên câu văn là "知己而不知彼,须防;知彼却不知己,心盲;不知彼亦不知己,为堕入空茫,或是此生不可渡的劫,或是目前揭不去的障。"

Câu này có nghĩa là:

"知己而不知彼,须防"
Dịch nghĩa đen là: "Biết về bản thân mà không biết về đối phương, cần phải đề phòng;"

"知彼却不知己,心盲"
Dịch nghĩa đen là: "Biết về đối phương mà không biết về bản thân, lòng mù quáng;"

"不知彼亦不知己,为堕入空茫,或是此生不可渡的劫,或是目前揭不去的障。"

Dịch nghĩa đen là: "Không biết về đối phương và cũng không biết về bản thân, sẽ rơi vào sự trống rỗng, có thể là nạn hại không thể tránh được trong cuộc đời này, hoặc là chướng ngại không thể vượt qua trong hiện tại."

Tổng thể, câu này nhấn mạnh về sự quan trọng của việc hiểu biết cả bản thân và đối phương trong mọi tình huống, để tránh những rủi ro và thách thức không cần thiết, và từ đó giúp cải thiện khả năng đối phó và thành công trong cuộc sống.

29.06.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro