Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu.. nhớ tớ sao?" Tenma hoảng hốt

"Ừ, rất nhớ" Tsurugi vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu.

Lúc này, tâm trí Tenma như đang bay trên trời, mặt cậu đỏ ửng lên rồi chạy thẳng 1 mạch về nhà để lại Tsurugi vẫn đang chôn chân ở đấy.
Về đến nhà, mặt cậu vẫn đỏ bừng, đến khi chị Aki gọi cậu xuống ăn cơm mới tạm đỡ. Trong lúc ăn, cậu vẫn suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra vào chiều nay, liệu câu nói đó của Tsurugi là thật? Ý của cậu ấy khi nói vậy là gì ? - Hàng loạt câu hỏi vì sao liên tục được đặt ra trong tâm trí.

Để ý việc mất chú ý, chị Aki mở lời: "Hôm nay em vui chứ Tenma?"

"Dạ..không có gì đâu chị Aki" Đắn đo vài giây, cậu nói tiếp: " Có người bạn nói rất nhớ em, em cũng nhớ cậu ấy, chỉ là..em không biết cậu ấy nói vậy có nghĩa gì"

"Xem nào Tenma, có lẽ cậu ấy có tình cảm gì với em chăng? Có lẽ em nên thẳng thắn với bạn ấy"-Chị Aki đưa ra lời khuyên rồi dọn dẹp, để lại Tenma vẫn đang chìm trong suy nghĩ .

Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày Tenma cùng Shinsuke và Aoi đến clb để luyện đá bóng. Giờ đây họ đã có thể thảnh thơi đá bóng mà không cần lo sợ hay vội vàng vì điều gì. Đến nơi, cậu gặp Tsurugi, trông anh vẫn thờ ơ như mọi ngày, chỉ là hôm nay anh không còn chào cậu như mọi ngày nữa. Trong suốt quá trình tập luyện, Tenma vẫn luôn nghĩ ngợi đến nỗi cậu suýt bị bóng đá vào người. "Bộp" quả bóng lăn xuống.

"Em không sao chứ Tenma? Anh thấy em có vẻ hơi mệt mỏi thì phải"- Shindou xoa đầu Tenma hỏi, rồi anh đụng trán mình vào trán cậu " Hình như cũng không có nóng"

"E..Em không sao cả, chỉ là em có hơi mệt chút thôi ạ"-Cậu xấu hổ trả lời, chắc do tối qua mình nghĩ quá nhiều nên hôm nay bị mất tập trung rồi.

Thấy vậy, Shindou đưa tay ra đỡ Tenma. Anh cẩn thận hỏi cậu có bị sao không, có đau hay bị thương ở đâu không, Tenma chỉ biết xấu hổ gãi đầu trả lời đàn anh. Tuy vậy, khung cảnh này đã được thu gọn trong tầm mắt của ai đó đang đứng góc tường, ánh mắt màu cam giờ càng trở nên sắc nét hơn, chăm chú nhìn cậu.

Cuối buổi luyện, Tenma vẫn uể oải như ban đầu, cả ngày hôm nay cậu không trò chuyện được với anh, cậu rất tò mò về câu nói ngày hôm qua, nó vẫn văng vẳng trong tâm trí Tenma. Đột nhiên từ đằng sau, Shindou chạy đến vỗ vai khiến cậu giật mình.

"Hôm nay anh thấy em hơi mệt, để anh tiễn em về nhà nhé" - Shindou mở lời

"Dạ, làm phiền anh rồi. Quả thật hôm nay em đã mất tập trung" - Tenma

"Haha, không sao đâu"-Shindou

Dọc đường, họ đi qua sân bóng bờ hồ. Giờ đây, sân bóng đã tràn ngập tiếng cười rộn rã từ những đứa trẻ cũng có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá. Ánh chiều tà rọi lên mặt sân trông nó càng trở nên ấm áp hơn, một khung cảnh thật hoài niệm.

"Em biết không, chúng ta đã cùng nhau chiến đấu rất nhiều để bảo vệ bóng đá, thứ bóng đá mà chúng ta yêu quý. Nhưng người thôi thúc anh, ngọn gió đã thổi đến niềm hi vọng trong anh chính là em Tenma à!"-Shindou

"Là..Là em sao? Em chỉ đơn giản muốn mọi người hãy cùng nhau bảo vệ điều chúng ta yêu quý mà thôi" - Tenma

Shindou lắc đầu: "Không Tenma, người đưa Raimon đến ngày hôm nay chính là em, chính em đã thôi thúc tình yêu bóng đá trong mỗi người. Chính sự tự tin, hồn nhiên trong tính cách của em là tiền đề cho nó...Và hơn trước hết, tình yêu anh dành cho em cũng giống như tình yêu anh dành cho bóng đá!"

"D..Dạ, ý anh là?" - Tenma ngây ngốc hỏi lại

"Ý anh là, anh thích em Tenma"- Shindou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro