Ngày tôi biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu muốn bình ổn cảm xúc này của mình lại... Thật sự là tim cậu hiện giờ đập rất nhanh, nhanh đến nổi cậu không thể kiểm soát được nữa rồi. Tại sao số phận lại muốn cậu gặp hắn, yêu hắn để rồi bây giờ tự mình cậu đơn phương nghĩ về hắn.

An Nhàn Viễn, cậu là một nhân viên trong công ti bình thường, cuộc đời cũng như cái tên, như là một sự an nhàn được sắp đặt trước, cứ ngỡ là sẽ cứ như vậy mà nhàn hạ sống hết kiếp đời người rồi buông xuôi tất cả mà hóa thành cát bụi trong thế giới này, nhưng không ngờ, không ngờ lại có một ngày ông trời lại cho cậu gặp hắn...

Hắn là một thiếu gia nhà giàu, dù ở nơi nào cũng tỏa sáng, trái ngược với cậu rất nhiều và khoảng cách của hai người cũng là xa không thấy đích, điều này cậu biết chứ, cậu biết rất rõ nhưng lại không thể ngó lơ được sự tỏa sáng của hắn.

Hắn đối với mọi người đều như một người hào phóng mà không kiêu căng, cứ như một bạch mã hoàng tử chói lọi ánh mắt bao người mà xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật này, xuất hiện trên thế gian, xuất hiện trước mắt cậu. Cậu không nhớ mình đã phải lòng hắn tự khi nào, chỉ nhớ vào ngày đó, một ngày trời gió thu se se lạnh khiến vai con người bất giác mà run run co lại, lúc đó cậu đang chỉ là một cậu thiếu niên không biết thế nào là phong trần của thế gian, hồn nhiên mà lại trong sáng.

Giữa hồ nước rộng lớn, bất giác những chiếc lá rung rung mà rụng xuống mặt hồ, khiến cho nó đang tĩnh lặng mà nổi lên rợn sóng, cũng như lòng cậu khi đó, khoảnh khắc cậu nhìn hắn đưa bàn tay ấm áp ấy nắm lấy tay cậu, giúp cậu thoát khỏi những đám bắt nạt, cái khoảnh khắc như xuất hiện trong bao cảnh phim tình cảm bất giác cảm động đến kì lạ. Hắn nắm lấy bàn tay đầy máu dơ bẩn của cậu, kéo cậu ra khỏi vũng bùn nhơ nhuốt đó, mặc cho thân thể đầy cát bụi của cậu, hắn để cậu dựa vào bờ vai vững chắc đó, và rồi cậu cứ thiếp đi trên bờ vai của hắn, cảm giác bình yên đến kì lạ khiến cậu có suy nghĩ không muốn tỉnh dậy nữa.

Cậu còn nhớ khi đó ánh mắt hắn mang ý cười, nở nụ cười tựa gió xuân nhẹ nhàng thổi qua khác hẳn với gió lạnh lẽo mà cô đơn của mùa thu, ngọn gió của thanh xuân, ngọn gió của tình cảm xanh mới chớm nở, cậu biết yêu là gì rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei