Chương 10: 3P liếm lồn chà lồn chà le, đụ mất trí - Chúng ta dừng lại thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hu hu, mấy người lừa em! Mấy người bảo là tắm rửa cho em mà!!!"

Vương Vũ Vũ đang bị đặt ở tư thế chống hai tay lên tường, chân dạng ra, Cao Thành Nghiên và Mục Dã người quỳ trước người quỳ sau rủ nhau liếm láp lồn và đít cậu. Hai chiếc lưỡi cùng lúc đảo qua đảo lại trong vách thịt chật hẹp làm Vương Vũ Vũ gần như là phát điên, lỗ lồn lỗ đít co rút mãnh liệt đẩy nước dâm ra ngoài.

Đôi chân thon dài run lẩy bẩy bị bốn bàn tay nắm chặt banh ra, làn da trắng nõn gần háng lưu lại vô số vết hôn cùng vết cắn gợi tình. Âm thanh mút mát chậc chậc vang vọng trong không gian nhỏ làm cậu ngại đỏ bừng cả mặt.

"Thì tụi anh đang tắm cho em nè." Cao Thành Nghiên đá mạnh lên hột le sưng to, vừa dùng răng day nghiến nó vừa nói, "Tắm cả trong lẫn ngoài luôn, bé yêu thích không?"

"Á, aa, ưmmmm!"

Khắp người cậu chỗ nào cũng tê rần rần, não bộ trống rỗng có nghĩ được gì đâu. Tay cậu không chống nổi nữa, rã rời chuyển xuống nắm lấy tóc Cao Thành Nghiên dí sát đầu hắn vào lồn mình hơn, đôi môi ngoài âm thanh rên rỉ ra không nói thêm được câu nào.

Mục Dã đằng sau cũng không chịu thua kém, miệng thì bú đít mà tay thì nắm cu cậu sờ loạn, móng tay quẹt qua quẹt lại rồi bấm vào ngay lỗ tiểu làm dương vật đáng thương cứ giật nảy lên từng hồi.

Vương Vũ Vũ cảm thấy mình không còn gì để bắn ra được nữa, giống như bao nhiêu nước trong người cậu đều đã dùng hết cho việc đụ rồi.

"Anh Vũ, anh ngon quá, tôi có ăn bao nhiêu cũng thấy không đủ." Mục Dã nghiện việc nắn bóp cặp đào núng nính, vừa mút lấy thịt trên mông cậu vừa khen.

"Hức, em... em... Ưmmmm!!!"

Cao Thành Nghiên thấy bé nhà mình mệt thì ra ngoài lấy hai chai nước lọc vào, mở nắp uống từng ngụm rồi mớm sang cho mèo con thân yêu. Vương Vũ Vũ đang thiếu nước nên há miệng uống lấy uống để, thậm chí khi hắn bón hết nước trong miệng, cậu còn cố rướn người lên đòi thêm. Hắn được cậu hôn thì thích lắm, tiếp nước lại càng nhiệt.

Xong xuôi, cả ba lại lao vào cuộc làm tình mới.

Hai người đàn ông để Vương Vũ Vũ ngồi xổm theo tư thế em bé đang được xi tè, Cao Thành Nghiên quỳ phía sau ôm lấy eo cậu chà lồn, còn Mục Dã đứng chĩa kèn cho cậu thổi. Tay hắn day lồn cậu vừa nhanh vừa mạnh y như DJ chà đĩa, nhắm ngay khe lồn đánh qua đánh lại làm nước dâm chảy đầy ra. Nhìn qua không khác gì cậu đang đái ra thật cả.

Vương Vũ Vũ phê mờ mắt, miệng trên sau mấy pha bú cu cũng bắt đầu đá lưỡi điêu luyện, hai tay nắm lấy thân cặc sục lên sục xuống, kết hợp với chăm sóc quy đầu thô to cùng hai hòn dái bự làm Mục Dã gầm gừ vì sướng. Anh nhấn đầu cậu vào sâu hơn, củ khoai dữ tợn chui đến tận cổ họng ấm nóng mà ra vào.

Cao Thành Nghiên tăng tốc chà lồn cậu phành phạch, nước lồn ọc ra trên sàn lênh láng. Một tay hắn quậy banh khe lồn, tay còn lại vòng qua khẩy le đĩ đã sưng to dễ thấy, nhéo nó y như đang chơi đồ chơi. Hắn kéo giãn hột le ra, ba ngón tay tìm đến lỗ lồn mở rộng đâm thẳng vào moi móc.

Mục Dã bị thu hút bởi bầu vú lắc lư qua lại của cậu nên đưa tay bóp lấy chúng, day ấn hai núm vú mềm như kẹo dẻo trong lòng bàn tay mình. Tất cả điểm dâm trên người Vương Vũ Vũ đều bị kích thích cực đại làm cậu thống khoái muốn ngất đi, người mềm oặt ngả ra dựa vào Cao Thành Nghiên, không bú nổi cu cho Mục Dã nữa.

"Anh... cứ chà như vậy... ư... lồn em, ưm... sẽ hư mất... hức!"

"Cũng được, anh đang muốn đụ lỏng lồn bé mà." Cao Thành Nghiên hư hỏng cười tà, "Để tụi anh chơi hỏng bé luôn nha!"

Mục Dã im lặng một chút rồi nói: "Tôi muốn đâm vào."

Vần qua vần lại một hồi rồi địa điểm kết thúc cũng là ở trên giường.

Vương Vũ Vũ bị đụ theo tư thế bánh mì kẹp thịt, cậu nằm nghiêng đối mặt với Mục Dã, cặc anh nắc bành bạch vào lồn cậu còn cặc Cao Thành Nghiên thì nhồi ép lỗ đít khít khao.

Cậu rất thích cảm giác cả trước và sau đều được cọ xát với hai khuôn ngực rắn chắc thế này, da thịt đầy mồ hôi quyện chặt lấy nhau lại sinh ra cảm giác an toàn khó tả.

Cậu khép hờ mắt đá lưỡi với anh, cổ họng phát ra âm thanh hừ hừ thoải mái. Lỗ lồn lỗ đít bị đụ lâu quá đã mềm nhũn vẫn ra sức thít lại phục vụ hai cái chày thô bạo.

Một chân cậu bị hắn nâng lên, cơ thể nảy lên nảy xuống theo mỗi cú giã của hai cái chày khổng lồ. Cao Thành Nghiên yêu thích cái le đĩ nên cứ vòng tay ra trước vừa mân mê nó vừa đụ tới tấp, còn Mục Dã thì vùi đầu vào bú vú liếm nách, tham luyến hương thơm gợi dục toả ra từ người cậu.

"Anh nghịch le bé thích hông?" Hắn vừa nói vừa gẩy le nhanh như gắn động cơ.

"Ưm... Có... phê lắm, nhéo le em mạnh hơn nữa đi! Áa ư ưm... Sướng chết em rồi!"

Vương Vũ Vũ a a thốt ra mấy lời dâm đãng, hai tay vòng qua cổ Mục Dã ôm chặt, ấn vú mình vào sâu trong miệng anh hơn. Phía sau, tuyến tiền liệt bị đầu khấc to béo tàn nhẫn vùi dập, đụ cho bụng cậu gồ lên thành hình dáng con cặc dữ tợn.

"Hai người... đụ lỏng lồn em... mất... Ư ưm! A! Á! A! Hức, ưmmmm!"

Nước lồn và tinh dịch chảy ra từ lồn cậu thấm đầy tấm ga trải giường màu trắng, đọng thành một mảng ướt đẫm sẫm màu. Dương vật nhỏ ma sát với cơ bụng sáu múi của Mục Dã làm cậu thích điên, quy đầu sảng khoái điên cuồng rỉ ra dòng nước loãng.

"Vương Vũ Vũ, lỗ đít này là của ai nhỉ?" Cao Thành Nghiên vừa dọng cặc vừa cười hỏi.

"Của... ư... của anh... của Cao Thành Nghiên..."

Mục Dã lại thúc mạnh một cú trong vách lồn, đụng đến cả tử cung, ngoáy cặc hơn thua nói: "Vậy còn cái lồn này?"

"Của... Mục Dã... Hơ ưm! Áa!"

"Vậy tóm lại bé dâm này là của ai?" Hai con cặc đồng thời nắc tung lồn và đít cậu, thoả mãn nhìn Vương Vũ Vũ trợn mắt khóc lóc rối tinh rối mù.

"Hu hu, của, của hai anh! Chỗ đó, sướng quáa! Hức! Đúng vậy, tuyệt quá! Aaa! Anh bóp le em đã lắm!!!"

"Em muốn bọn anh bắn tinh vào đâu hả bé đĩ dâm?"

"Lồn em, bắn vô lồn em đi! Vô đít em nữa! Bắn hết vào hai cái lỗ dâm đãng của em đi!!!"

Phụt! Phụt!

Hai con cặc cương cứng cùng lúc bắn dòng tinh đặc sệt vào trong người cậu rồi ngâm luôn trong hai cái lỗ ngập ngụa tinh dịch nhớp nháp, ôm lấy Vương Vũ Vũ đã kiệt sức nhắm nghiền hai mắt lại, đi ngủ.

___

Chuyến nghỉ dưỡng dù sao cũng đã kết thúc tốt đẹp.

Tuy nhiên, từ buổi đi chơi đó về, Vương Vũ Vũ thấy thái độ của Cao Thành Nghiên thay đổi rất lạ.

Hắn đi sớm về trễ, cũng rất ít khi thân mật với cậu, thời gian sau này thì dừng hẳn luôn. Cậu hỏi thì hắn bảo mình mệt, đúng là mấy ngày đầu thì cậu vẫn nghĩ là vì hắn nhiều việc quá, nhưng đã qua một tháng, cả hai chưa có trận làm tình nào.

"Cao Thành Nghiên, em muốn..."

Hiếm khi nào cậu phải chủ động câu dẫn hắn, hoặc nếu đúng thì đây là lần đầu tiên. Nhưng, cho dù Vương Vũ Vũ đã đến mức như vậy, hắn vẫn lạnh lùng từ chối.

"Tôi đang bận, em đừng làm phiền tôi."

"Nhưng... nhưng chúng ta đã một tháng rồi..."

"Tôi đã nói em đừng phiền đến tôi mà! Nếu em thiếu đụ đến thế thì đi tìm đại con cặc nào đó đi!" Cao Thành Nghiên bỗng dưng tức giận quát lên làm cậu sợ cứng cả người lại, đây là lần đầu trong suốt thời gian chung sống hắn hung dữ với cậu như thế.

"Em, em xin lỗi. Em không cố ý làm phiền anh đâu."

Vương Vũ Vũ không biết mình đã làm sai điều gì mà chọc hắn giận dữ, nhưng cậu vẫn run rẩy nhận lỗi, ánh mắt nhìn hắn xen lẫn tia sợ hãi cùng hoảng hốt. Cao Thành Nghiên nhíu chặt lông mày liếc cậu một cái rồi tặc lưỡi bỏ đi.

Tối ngủ hắn cũng không ôm cậu như bình thường nữa mà nằm xoay người lại. Bóng lưng lạnh lùng của hắn làm cậu thấy buồn bã tủi thân, đêm nào cũng khóc đến khi ngủ lúc nào không biết.

Vương Vũ Vũ không dám khóc to sợ phiền đến hắn, chỉ len lén cắn chặt lấy tấm chăn kìm lại tiếng nức nở, nước mắt nóng hổi rơi lã chã giữa màn đêm tịch mịch.

Cậu không dám đoán bừa lý do hắn thay đổi, bởi vì cậu sợ. Vương Vũ Vũ nghĩ rằng nếu mình cứ ngoan ngoãn chìu theo ý hắn, biết đâu sẽ có ngày Cao Thành Nghiên ấm áp dịu dàng quay về với cậu thì sao.

Đúng vậy, đúng vậy. Hắn rất thương cậu mà.

Nhưng...

Cho đến một ngày nọ...

Hôm đó Vương Vũ Vũ tan làm về sớm nên định sẽ nấu cho Cao Thành Nghiên một bữa thật ngon, bù sức cho khoảng thời gian hắn mệt mỏi vì công việc. Cậu đi siêu thị mua một đống đồ lỉnh kỉnh, tay xách nách mang vui vẻ về nhà, vừa đi vừa đoán không biết biểu cảm hắn sẽ như thế nào nữa.

Cửa nhà cạch một tiếng được mở ra, nhưng căn nhà đúng ra phải yên tĩnh bây giờ lại vang vọng những âm thanh khó tả làm Vương Vũ Vũ khựng cả người lại, nắm chặt lấy tay nắm cửa mà trái tim run rẩy liên hồi.

"Chỗ đó, đúng rồi, thích quá!"

"Bé cưng rên lớn lên, giờ này tên nhóc đó chưa về đâu!"

Một giọng nữ rên rỉ cao vút hoà cùng với giọng nam khàn đục vì dục vọng đánh thẳng vào màng nhĩ Vương Vũ Vũ. Cậu thấy tai mình ù đi, mặt đất dưới chân như muốn sụp đổ.

Cao... Cao Thành Nghiên?

Chắc là... chắc là không phải anh ấy đâu nhỉ?

Biết đâu chỉ là phim thì sao? Mình, mình không được nghi ngờ anh ấy...

Vương Vũ Vũ ngu ngốc trấn an bản thân, đẩy mạnh cửa nhà ra. Trước mắt cậu, bóng lưng lạnh lùng hằng đêm đang hiện ra trước mắt, hai thân thể quấn quýt vào nhau tạo nên cảnh tượng dâm mỹ vô cùng.

Cô gái kia gục đầu trên vai hắn rên rỉ, người nhấp nhô lên xuống. Khi thấy Vương Vũ Vũ đứng đờ ra trước thềm nhà, cô ta cũng chẳng quan tâm mà còn ôm siết lấy hắn hơn, âm thanh cũng ngày càng to dần như đang khiêu khích.

"Cao Thành Nghiên, em với cậu ta, ai làm anh sướng hơn?"

"Dĩ nhiên là cưng rồi. Một tên đàn ông thì có thể sướng cỡ nào chứ, hết mới lạ rồi thì vứt đi thôi."

Giọng nói lạnh lùng đó hoàn toàn không phải là Cao Thành Nghiên mà cậu yêu thương. Vương Vũ Vũ không biết giờ bản thân đang có biểu cảm thế nào, cậu chỉ thấy toàn thân mình chấn động, cõi lòng đau đớn như bị ai đó dùng dao đâm thẳng vào.

"Cao Thành Nghiên... Anh làm gì vậy...?"

Cao Thành Nghiên nghe tiếng cậu gọi thì chậm rãi quay lại, nở nụ cười tươi như hoa, hoàn toàn không bất ngờ khi thấy cậu đã về: "Ồ? Bé yêu về rồi đấy à?"

"Sao anh... anh..."

"Thế nào? Bé xem phim full HD vậy có thích không?" Nói rồi lại quay sang hôn lên tóc người phụ nữ, "Cưng đợi anh chút."

Hai người đứng dậy mặc lại quần áo, người phụ nữ ôm lấy cánh tay rắn chắc nũng nịu đòi hắn nhanh nhanh lên làm Vương Vũ Vũ bặm môi ngứa mắt.

"Xin lỗi bé nhiều, anh không biết nay bé về sớm nên lỡ dẫn bồ về chơi hơi bạo. Bé đừng để ý nha."

"Cao Thành Nghiên!" Cậu rưng rưng nước mắt quát lên với hắn, "Anh đang làm gì vậy!?"

"Làm gì? Bé yêu à, tôi chỉ sống đúng với sở thích của mình thôi. Bé có gì bất mãn sao?"

"Anh... Trước đây anh đâu có..."

"Trước đây? Trước đây tôi không có mang người về nhà, nhưng có chơi với họ bên ngoài. Bé chưa từng nghe nói tôi là tay chơi có tiếng hả? Sao bé mù thông tin vậy?"

"Vậy..." Vương Vũ Vũ thấy cổ họng mình nghẹn đắng, "Từ khi anh sống cùng em..."

Cao Thành Nghiên miệng cười nhưng mắt không cười liếc nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cậu một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng thở hắt ra, nhún nhún vai ra chiều bất lực: "Đúng là ban đầu tôi thấy cậu thú vị nên mới đối xử tốt với cậu chút thôi, ai mà ngờ cậu lại lậm đến thế."

Ánh mắt hắn dành cho cậu như thể đang cười vào mặt một kẻ khờ cả tin.

"Giờ tôi chán rồi, tôi không muốn chơi với cậu nữa."

Cao Thành Nghiên dừng lại vài giây rồi quay lưng đi, khẽ nói.

"Chúng ta dừng lại thôi."

"Cao Thành Nghiên..." Vương Vũ Vũ cũng thấy chính mình cố chấp đến đáng thương, "Trước giờ anh có thật sự yêu em không?"

"Yêu?" Cậu nghe thấy hắn cười nhạt, "Vương Vũ Vũ, tôi chưa bao giờ yêu cậu dù chỉ là một giây."

___

Vương Vũ Vũ vừa đi vừa rơi nước mắt. Ánh mắt cậu trống rỗng vô định, hai hàng lệ đua nhau lăn xuống cậu cũng chẳng buồn để tâm.

Bầu trời trong xanh mà cậu hằng yêu thích giờ đã chuyển thành màu đen u tối, còn khoảng trời hạnh phúc trong tim cậu cũng đã vỡ tan tành.

"Ơ? Anh Vũ? Sao anh lại khóc đến mức này?"

"Tuấn... Tuấn Anh?"

"Anh có sao... Ơ?"

Vương Vũ Vũ chẳng còn biết gì nhào đến ôm chầm lấy Tuấn Anh, vùi đầu vào lòng gã khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro