Chương 11 (Không H): Phần thưởng cho sự mua vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Vũ, anh bình tĩnh lại chưa."

Trần Tuấn Anh rót một cốc nước ấm đặt trước mặt Vương Vũ Vũ, cẩn thận quan sát tình trạng cậu bây giờ. Đôi mắt vốn sáng long lanh giờ đã sưng lên vì khóc, trên gò má còn vương lại vệt nước mắt rõ ràng, Vương Vũ Vũ ngồi ngây ngốc trên sô pha, không rõ là đang nghĩ gì.

Gã vô cùng xót xa cho người thương, trong lòng dấy lên nỗi căm tức kẻ đã khiến cậu thành thế này. Tuấn Anh quỳ xuống bên cạnh Vương Vũ Vũ, dùng hai tay dịu dàng ôm lấy gương mặt mình nhớ mong.

"Anh đừng khóc nữa, mắt sưng hết lên rồi này. Để em lấy đồ chườm cho anh nhé."

Cậu không đáp lại gã, dường như tâm hồn chẳng để ở đây. Gã thở dài rồi đi lấy một chiếc khăn thấm ướt, mãi đến khi cơn lạnh ập đến, Vương Vũ Vũ mới giật mình tỉnh lại.

"A... Cảm ơn cậu nhiều..." Cậu nhắm mắt giữ lấy chiếc khăn lạnh, áp nó vào mắt mình.

Tuấn Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, im lặng hồi lâu. Gã chờ đến khi cảm xúc của Vương Vũ Vũ có vẻ đã ổn định mới lên tiếng hỏi.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Sao anh lại khóc đến mức này?"

Vương Vũ Vũ lặng im giây lát rồi khẽ lắc đầu: "Tôi... Không có gì đâu."

Gã nhíu chặt hai hàng lông mày rậm, tức giận chất vấn: "Không có gì mà anh lại ra nông nỗi này sao? Lẽ nào cái tên quan hệ với anh hôm trước đã làm gì anh hả?"

"Không phải, không phải anh ấy."

"Vậy thì là ai?"

Vương Vũ Vũ không trả lời nữa mà chỉ lặng lẽ cúi đầu, mái tóc đen nhánh rũ xuống che khuất đi gương mặt đang lộ ra vẻ bi thương sâu sắc. Cậu siết chặt chiếc khăn trong tay mình, trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng ban nãy, bất tri bất giác nước mắt lại rơi.

"Hay để em đưa anh về nhà nhé?" Tuấn Anh nhận ra sự bất ổn của cậu thì không tra hỏi nữa mà nhẹ giọng nói.

"Tôi tạm thời không muốn về n..." Vương Vũ Vũ khẽ thì thầm, chẳng biết là đang đáp lại gã hay là đang nhắc nhở chính bản thân, "Đêm nay tôi sẽ ra ngoài thuê khách sạn."

"Vậy anh ở nhà em đi." Tuấn Anh nói rồi đột nhiên bế bổng Vương Vũ vũ lên, ánh mắt mang theo tia kiên định không cho cậu từ chối, "Nhà em có đủ đồ dùng sinh hoạt cho khách, đêm nay anh ngủ ở phòng bên cạnh phòng em đi. Bây giờ em không thể để anh đi với bộ dạng này được."

Vương Vũ Vũ quờ quạng trong không trung, hoảng hốt lắc đầu: "Khoan đã, Tuấn Anh, tôi không..."

"Anh không được từ chối đâu. Từ chối là em đăng đoạn video lên mạng đó."

Gã cũng biết là mình hèn hạ, nhưng bằng bất cứ giá nào gã cũng không thể để cậu rời đi lúc này. Ngay khoảnh khắc này, gã cảm thấy mình cần phải ở bên cậu hơn bao giờ hết.

"Cậu...! Thật là!" Vương Vũ Vũ cũng biết người này chỉ muốn giúp mình, nhưng cách gã đe dọa cậu thật sự quá...

Tuấn Anh chăm sóc cho cậu vô cùng chu đáo, từ ăn uống tắm rửa cho đến ngủ nghỉ. Gã đắp chăn cho cậu xong xuôi còn ngồi bên cạnh chờ cậu ngủ mới chịu đi, mặc dù Vương Vũ Vũ đã ngại ngùng bảo mình không phải trẻ con nhưng vẫn không ngăn được khí thế hừng hực của tên nhóc này.

Đợi đến khi người trên giường đã có nhịp thở đều đặn, gã mới đau lòng xoa xoa má cậu. Tuấn Anh nắm lấy bàn tay xinh đẹp của Vương Vũ Vũ, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay trắng trẻo như một cách để dỗ dành người đang bị tổn thương. Khi cậu thoáng cau mày, trái tim gã cũng chùng xuống.

"Cao Thành Nghiên..." Cậu run rẩy rơi nước mắt trong mơ, nức nở gọi tên hắn, "Anh đừng... đừng bỏ em..."

"Anh đừng mơ đến những điều không vui nữa." Gã chồm tới hôn lên đôi môi nhợt nhạt, xót xa khi thấy mi tâm cậu nhíu chặt lại, "Có em ở đây, em sẽ bảo vệ anh."

"Đừng bỏ em... Đừng bỏ em mà... Cao Thành Nghiên..."

"Em sẽ không bao giờ buông tay anh." Gã cúi xuống ốm lấy cậu vào lòng, khẽ giọng thì thầm.

Cứ như thế qua hết một đêm, khi Vương Vũ Vũ tỉnh giấc, cậu mơ hồ thấy tay mình bị ai đó nắm thật chặt. Cậu ngạc nhiên nhìn sang, chỉ thấy Tuấn Anh đang gục đầu bên giường mình ngủ, xem chừng là cả đêm đều không rời đi.

Vương Vũ Vũ thấy lòng mình như được sưởi ấm, sự quan tâm của gã làm cậu ít nhất biết rằng hóa ra thế giới này vẫn có người sẽ không ruồng bỏ mình. Mặc dù cậu không biết vì sao trước đây gã lại uy hiếp cậu, nhưng ngay tại thời điểm này, gã cũng chính là người duy nhất ở bên cạnh Vương Vũ Vũ.

Cậu dùng ngón cái miết nhẹ lên tay gã, mỉm cười: "Tuấn Anh, cảm ơn cậu nhiều lắm..."

___

"Anh thật sự không cần em đợi anh sao?" Vương Vũ Vũ nhờ Tuấn Anh chở mình về nhà, dù sao sáng nay cậu cũng phải đi làm nữa. Gã chở cậu đến trước cửa vẫn còn lo lắng cùng luyến tiếc, thò đầu ra hỏi.

Cậu buồn cười với bộ dạng ủ rũ như chú cún con ấy, vươn tay xoa đầu gã rồi đáp: "Không cần đâu, tôi có xe đi làm mà. Cảm ơn cậu nhiều, sau này tôi sẽ mời cậu đi ăn nhé."

Gã mè nheo thêm chút nữa rồi cũng bất đắc dĩ nhấn ga rời đi. Vương Vũ Vũ đứng trước cửa nhà hít sâu một hơi, cố gắng đè lại cơn run rẩy trong lòng, mở cửa bước vào.

"Cao Thành Nghiên, em về rồi..." Cậu theo thói quen chào một câu dù biết rõ rằng có lẽ hắn đã không còn quan tâm nữa.

Căn nhà hoàn toàn im ắng làm cậu không biết hắn có ở đây hay không. Vương Vũ Vũ buồn bã gục đầu xuống, cậu cố gắng giữ cho nước mắt không rơi, cẩn thận thu dọn hành lý của mình. Cậu hiểu rõ rằng kể từ đêm hôm qua, ngôi nhà đã từng đầy ắp kỷ niệm này giờ đã không còn chào đón mình nữa.

Đồ đạc của Vương Vũ Vũ không nhiều cho lắm, cậu xếp gọn chúng vào chiếc va-li xanh dương mình yêu thích rồi bất giác lại ngẩn ngơ. Va-li này cũng là do Cao Thành Nghiên mua cho cậu, khi đó cậu bảo không cần, hắn lại nói sau này cả hai chắc chắn sẽ đi du lịch nên mua từ bây giờ là được rồi.

Rõ ràng là đã từng hứa như thế, vậy mà giờ đây...

Mỗi một món đồ trong căn phòng này đều chứa đựng rất nhiều tình cảm mà hắn đã từng dành cho cậu. Vương Vũ Vũ thu dọn một hồi, chẳng biết tự bao giờ mà khuôn mặt lại một lần nữa ướt đẫm nước mắt.

"Cao Thành Nghiên..." Cậu ôm mặt nấc lên, run giọng gọi tên hắn, "Sao anh lại bỏ rơi em như thế..."

Là hắn đã từng hứa sẽ không bao giờ để cậu rời xa mình, là hắn đã từng hứa sẽ luôn yêu thương cậu.

Là hắn đã từng hứa... sẽ bù đắp cho cậu một gia đình hạnh phúc...

"Sao cậu còn ở đây?"

Vương Vũ Vũ mải chìm đắm trong nỗi bi thương, không để ý Cao Thành Nghiên đã đứng sau lưng từ lúc nào. Nghe giọng hắn, cậu giật mình quay phắt lại, chỉ thấy dáng người quen thuộc ấy đang đứng ngay thềm cửa, lạnh lùng nhìn thẳng vào mình.

Thấy cậu ngơ ra, hắn lại hỏi lần nữa, thanh âm kèm theo sự mất kiên nhẫn dễ thấy: "Sao cậu vẫn còn ở đây?"

"Em... Em về lấy đồ..." Cậu sực tỉnh, lúng túng quơ tay loạn xạ với đống đồ trong va-li, "... Đợi em dọn đồ xong sẽ đi ngay."

"Vậy thì làm nhanh lên, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa." Hắn ra chiều bực dọc, cau mày nói rồi bỏ một mạch ra ngoài.

Vương Vũ Vũ ngây ngốc nhìn theo bóng lưng vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cậu thật sự không hiểu, tại sao chỉ trong thời gian ngắn mà thái độ của một người lại có thể thay đổi đáng kinh ngạc đến vậy.

Tại sao hắn lại đột nhiên ghét mình như thế.

Cứ cho là Cao Thành Nghiên đã chán quan hệ với cậu rồi thì cũng đâu cần đuổi cậu đi nhanh chóng đến mức này, cậu cũng chưa từng bắt hắn phải hẹn ước điều gì mà.

Hay là... hắn thấy mất mặt phải không?

Đúng rồi, hẳn là có một giống người quái dị như cậu ở bên là điều không hề đáng tự  gì cho cam, Cao Thành Nghiên phản ứng như vậy cũng là chuyện dễ hiểu. Vương Vũ Vũ mỉm cười đầy cay đắng, cậu nắm chặt hai tay, mặc kệ cho móng tay đâm vào da thịt sâu đến chảy máu.

Cuối cùng cậu cũng nhận ra rằng, trên thế giới này không có ai sẽ yêu thương cậu mãi mãi.

Khi cậu xong xuôi bước ra thì thấy hắn đang ngồi vắt chéo chân trên sô pha, nét mặt phảng phất cảm xúc gì đó mà cậu không tài nào hiểu nổi.

"Em dọn xong rồi." Cậu kéo vali đến trước mặt hắn, cúi đầu nói, "Em đã mang hết những món mình cần rồi, mấy thứ linh tinh còn lại... anh không thích thì cứ vứt đi."

Cậu để lại tất cả món quà hắn đã tặng mình.

"Còn cái va-li này... anh cho em mượn tạm nhé, sau này em sẽ mang trả lại anh."

"Cảm ơn anh vì tất cả những điều anh đã làm cho em suốt thời gian qua. Em biết em đột ngột xuất hiện trong đời anh là rất phiền phức, thật sự cảm ơn anh vì khi ấy đã cưu mang em."

Cảm ơn anh vì đã cứu lấy em khi em lạc lõng nhất.

Cậu gắng sức giữ giọng mình bình ổn để nói tiếp.

"Cao Thành Nghiên, từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa. Xin lỗi anh vì khoảng thời gian qua đã làm anh khó chịu, khiến anh mất mặt..."

"Em thật sự đã rất thương anh, và em... cũng thật lòng mong anh hạnh phúc."

Cậu nắm chặt lấy tay kéo va-li lùi lại một bước, len lén lau đi giọt lệ đã trào ra nơi khoé mắt, quay người rời đi. Cậu đi rất nhanh, mỗi bước chân đều vô cùng vội vã, giống như thể đang sợ rằng nếu cậu chần chừ dù chỉ thêm một giây nữa, cậu sẽ không nỡ từ bỏ hơi ấm này.

Dẫu vậy, khi bàn tay chạm đến tay nắm cửa, cậu vẫn vô thức chậm lại một nhịp. Thậm chí cậu còn đẩy va-li ra trước, còn mình thì rì rì chậm rãi.

Có lẽ cậu đã mong rằng hắn sẽ chạy đến níu mình lại, sẽ nói tất cả chỉ là hiểu lầm, sẽ nói rằng hắn không muốn để cậu rời đi.

Có lẽ Vương Vũ Vũ vẫn đang chờ mong sẽ được nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương của Cao Thành Nghiên một lần nữa.

Dù có cố tình chậm đến thế nào đi nữa thì cánh cửa vẫn bị mở ra, khi một chân cậu bước ra khỏi thềm nhà, cậu biết mình đã không còn hy vọng gì nữa.

Hắn sẽ không giữ cậu lại.

Cậu vừa lặng lẽ rơi lệ vừa cười giễu bản thân mình.

Ngay khi người cậu vừa lách ra, đột nhiên có một lực đạo vô cùng mạnh mẽ kéo giật người cậu lại, ngay sau đó, Vương Vũ Vũ bị xoay lại rồi ấn mạnh lên tường. Trong khi cậu còn đang thảng thốt, đôi môi ấm nóng đã ồ ạt ập xuống, mãnh liệt rút cạn từng hơi thở của cậu.

Cao Thành Nghiên quyện chặt lấy đôi môi mềm mại, hắn ghì chắc một tay cậu lên tường, đầu lưỡi dũng mãnh thần tốc len vào quấn lấy lưỡi cậu mút mạnh, hôn đến mức Vương Vũ Vũ mềm cả người ra. Cậu theo bản năng dùng tay còn lại chống đỡ trên bả vai săn chắc, đầu óc tê dại vì nụ hôn cuồng nhiệt bất ngờ.

Đầu lưỡi hắn liếm nhẹ lên hàm trên làm cậu run lẩy bẩy, bất lực hé môi để hắn càn quấy trong miệng mình. Không biết từ lúc nào mà cậu đã vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, hai thân thể dán sát vào nhau không rời, nụ hôn lại càng thêm dây dưa điên dại.

Cao Thành Nghiên hôn như thể không có ngày mai, tham luyến hương vị ngọt ngào mà người kia đem lại. Một tay hắn luồn vào áo cậu nhẹ nhàng xoa nắn bên ngực mềm mại, môi vẫn ép chặt lấy môi cậu không ngừng.

Vương Vũ Vũ không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu cũng không muốn hiểu nữa. Tại thời khắc này, nếu như Cao Thành Nghiên mở lời quay lại, cậu chắc chắc sẽ không hề do dự mà đồng ý.

Thật lòng, cậu rất nhớ hơi thở ấm áp quen thuộc này.

Thật lòng, cậu vô cùng, vô cùng muốn được tiếp tục ở bên Cao Thành Nghiên.

Nhưng, ngay lúc cậu nghĩ cả hai sẽ làm tình, hắn lại đột ngột đẩy cậu ra. Vương Vũ Vũ không có phòng bị tự nhiên lại bị đẩy mạnh làm cậu loạng choạng suýt ngã, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.

Cao Thành Nghiên dùng tay quệt nhẹ môi mình, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, như thể người vừa hôn cậu điên cuồng như thế không phải là hắn.

Hắn nhìn Vương Vũ Vũ một lát rồi hừ mũi, nhếch môi cười nhạt: "Quả nhiên, chẳng sướng chút nào."

Rồi lại quay người đi, lạnh lùng nói: "Tôi đã nói chuyện với Mục Dã, cậu có thể ở nhà anh ta."

"... Xem như là phần thưởng vì đã mua vui cho tôi suốt thời gian qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro