Chương 12: Tình yêu của Tuấn Anh - Giải bùa cho Cao Thành Nghiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần nửa năm kể từ khi cậu chuyển về sống chung với Mục Dã.

Ban đầu Vương Vũ Vũ không chịu, cậu không muốn làm phiền anh nên định sẽ ra ngoài thuê một phòng trọ nhỏ, nhưng mà Mục Dã không đồng ý. Anh dùng đủ mọi cách thuyết phục cậu, thậm chí phải dọa rằng cậu mà ở đâu, anh sẽ chạy tới đứng lì ở đó thì cậu mới hoảng hốt mà chấp nhận.

Đổi lại thì cậu có một điều kiện, đó là cậu sẽ trả tiền điện nước và nấu cơm cho anh. Vương Vũ Vũ là người rõ ràng sòng phẳng, cậu không muốn nhận không của ai bất cứ điều gì, hơn nữa Mục Dã còn đối tốt với cậu như thế, cậu cũng muốn mình có thể làm gì đó cho anh dù là nhỏ nhất.

"Anh Vũ, hôm nay chúng ta ăn món gì vậy?"

"Thịt kho đó, là món ưa thích của chủ tịch đúng không?"

Vương Vũ Vũ cặm cụi trong bếp đảo nồi thịt qua lại, bóng dáng bận rộn mang chiếc tạp dề Hello Kitty màu hồng làm Mục Dã thấy rất đáng yêu. Anh mon men đến gần muốn nhìn xem cậu đang làm gì, mùi thịt kho thơm phức đậm đà xộc thẳng vào mũi làm bụng anh réo lên.

"Á, chủ tịch, anh làm gì vậy?"

Mục Dã bước tới ôm lấy vòng eo thon, tựa cằm lên vai cậu, ở góc mà Vương Vũ Vũ không trông thấy tủm tỉm cười. Thế này rất giống một cặp vợ chồng son, anh thích.

Vương Vũ Vũ ngại ngùng muốn đẩy anh ra, lại bị Mục Dã kiên quyết giữ chặt lấy. Anh liếm nhẹ lên cần cổ thanh mảnh làm cậu khẽ rùng mình, bàn tay đang cầm đôi đũa cũng muốn buông ra.

"A, anh... Chủ tịch, tôi đang nấu ăn đó..."

"Đừng gọi chủ tịch, đang ở nhà mà, anh gọi tên tôi đi." Giọng anh mang theo chút nài nỉ như con nít đang làm nũng khiến Vương Vũ Vũ vừa buồn cười vừa bất lực, cuối cùng đành thuận theo ý anh gọi một câu "Mục Dã", lập tức người kia y như chú cún con ngoan ngoãn tách ra.

Dần dà, cậu cảm thấy thật ra Mục Dã cũng rất đáng yêu. Ở bên ngoài anh có vẻ lạnh lùng nhưng cứ mỗi khi ở riêng là anh lại thích mè nheo với cậu như một cậu nhóc vậy. Nhiều khi Vương Vũ Vũ tự hỏi đây có thật sự là người chỉ thua cậu có một tuổi không?

Nhớ lại ngày đầu tiên, cậu đã khóc sướt mướt hỏi anh rằng có phải cậu đáng ghét, dơ bẩn lắm không, có phải ở bên cậu sẽ làm anh thấy xấu hổ không, có phải anh rồi cũng sẽ bỏ rơi cậu không. Đáp lại những điều đó, Mục Dã chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, nói rằng anh không thấy cậu phiền phức hay dơ bẩn, rằng anh sẽ không bao giờ bỏ cậu mà đi.

Những lời đó giống hệt như Cao Thành Nghiên đã từng nói.

Vương Vũ Vũ không dám tin những câu đường mật ấy nữa, cậu cứ vậy mà sống, tin rằng nếu mình không quá kỳ vọng thì đến khi kết thúc sẽ chẳng vì vỡ mộng mà đớn đau.

Một lần là quá đủ.

Mỗi ngày của cậu trôi qua rất bình yên, anh chăm sóc cậu vô cùng chu đáo, Tuấn Anh cũng hay gọi điện hỏi thăm. Tất cả đều ổn, ổn hơn cả những gì cậu đã từng mong đợi về cuộc sống này.

Chỉ là...

Người đó vẫn là một cái dằm cắm sâu trong tim cậu, không thể nào rút ra.

Vương Vũ Vũ cũng từng hỏi Mục Dã rằng anh đã nói chuyện gì với hắn, nhưng thái độ của Mục Dã rõ ràng là không muốn nói ra, chỉ qua loa đáp rằng Cao Thành Nghiên muốn để cậu sang nhà anh ở. Dần dần, cậu cũng thôi không hỏi nữa.

Cậu chỉ muốn biết tại sao hắn lại thay đổi nhanh đến vậy, liệu có uẩn khúc gì không, nhưng có lẽ chỉ đơn giản là hắn thật sự đã thấy chán cậu rồi.

"Ha ha..."

"Anh Vũ, sao tự nhiên anh cười buồn vậy? Có chuyện gì sao? Em làm anh không vui hả?"

Giọng nói xen lẫn giữa hoảng hốt và lo lắng của Tuấn Anh kéo cậu về thực tại. Vương Vũ Vũ giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang, tập trung vào cuộc đi chơi giữa cậu và gã.

Từ sau khi gã giúp cậu, hai người đã thân thiết hơn. Cuối tuần gã thường hẹn cậu đi chơi, mà Vương Vũ Vũ cũng vui vẻ đồng ý.

"Không có gì đâu, anh hơi lơ đãng thôi. Em đang nói gì ấy nhỉ?"

"Em hỏi là, có phải anh tốt nghiệp trường đại học XXX không?" Tuấn Anh chu môi lặp lại lần nữa.

"Đúng rồi, sao em biết vậy?"

"Bởi vì em cũng là sinh viên trường đó!"

"Ồ, trùng hợp vậy sao."

Thật sự thì Vương Vũ Vũ không muốn nhớ lại những ngày tháng vô cùng chật vật ấy. Cậu vừa phải đi làm thêm vừa phải ra sức che giấu bí mật cơ thể, thành ra các mối quan hệ xã giao cũng chẳng có bao nhiêu. Bởi vì cậu học giỏi nên học phí có học bổng lo, nhưng mẹ cậu cũng không muốn chăm cậu nữa nên cậu phải cố gắng tự nuôi chính mình.

May mà bạn bè cũng tốt bụng, bảo nhìn mặt cậu cứ thấy tội tội nên giúp đỡ cậu nhiệt tình. Với lại cậu học giỏi nên họ cũng được hưởng tài liệu lây, có gia sư miễn phí nữa, cứ vậy mà qua hết năm năm đại học.

"Anh có ấn tượng với một người nào không? Hoặc một chuyện nào đó chẳng hạn?"

"Sao? Hình như ngoài học hành ra anh chẳng nhớ gì nữa hết..."

Nghe vậy, Tuấn Anh hơi thất vọng trề môi làm Vương Vũ Vũ khó hiểu. Bộ có chuyện gì cậu phải nhớ mà cậu lại lỡ quên mất sao?

Hai người đi dạo bên bờ hồ buổi đêm, từng cơn gió mát nhẹ nhàng thổi qua làm Vương Vũ Vũ thấy thoải mái. Cậu ngẩng đầu, cảm nhận sự sảng khoái khó tả khi mái tóc mình bị thổi đến rối loạn.

"Mát quá, anh thích không khí này."

Tuấn Anh khẽ gật đầu: "Em cũng vậy."

"Tuấn Anh, anh hỏi em một chuyện được không?" Bỗng nhiên, Vương Vũ Vũ quay sang nhìn gã bằng một ánh mắt vô cùng nghiêm túc làm gã hơi giật mình, vội vã gật đầu.

"Anh hỏi đi ạ."

"Rõ ràng thời gian qua em đối xử với anh rất tốt, anh không cảm nhận được em là người xấu. Vậy vì sao ngày hôm đó em lại đe dọa anh?"

Bước chân của Tuấn Anh đột ngột dừng lại. Gã im lặng một lát rồi cúi gập người, chân thành nói: "Trước hết, em thật sự rất xin lỗi anh vì hành động lỗ mãng đêm đó của mình. Là em sai, là em không tốt, mong anh bỏ qua cho em."

"Bởi vì em đã tức giận, hay nói đúng hơn, em đã ghen tị điên cuồng." Gã ngẩng đầu lên nói, "Em ghen tị khi thấy có người chạm vào người anh, ghen tị khi thấy dáng vẻ quyến rũ đó của anh phơi bày trước người đàn ông khác."

"Nhưng... tại sao? Chúng ta trước đó đâu có quen biết nhau..." Vương Vũ Vũ vô cùng khó hiểu.

"Anh Vũ, có thể là anh đã quên, nhưng vào bảy năm trước, chúng ta đã từng gặp nhau ở trường đại học." Tuấn Anh nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, nụ cười trên môi chan chứa yêu thương, "Và kể từ ngày đó, em đã luôn yêu anh. Em đã yêu anh suốt bảy năm nay."

Trái tim Vương Vũ Vũ chấn động, cậu không thể tin nổi khi nghe Tuấn Anh nói gã đã yêu mình bảy năm trời. Cậu thật sự không có chút ký ức nào về chuyện mình và gã đã từng gặp nhau, chứ đừng nói gì đến việc mình đã làm gì mà khiến tên nhóc này say mê đến thế.

Tuấn Anh đương nhiên biết cậu không nhớ, gã chậm rãi kể lại đoạn hồi ức tươi đẹp đó.

Khi ấy, Tuấn Anh đang là sinh viên năm nhất. Dù mới nhập học nhưng gã chán nản vô cùng, bị gia đình ép đi theo ngành mình không thích nên gã chẳng có chút hứng thú học tập nào cả.

Vào một buổi trưa, Tuấn Anh trốn tiết ra một góc khuất sau trường, ngồi gục mặt ôm đầu gối suy nghĩ miên man. Gã giữ nguyên tư thế đó không biết qua bao lâu, mớ suy nghĩ càng lúc càng rối như tơ vò, đang lúc mệt mỏi lên tới đỉnh điểm thì đột nhiên, có ai đó nhè nhẹ vỗ vai gã.

Gã ngẩng đầu dậy thì thấy có một viên kẹo sữa được đưa ra trước mặt mình, và trên đỉnh đầu vang lên một âm thanh cực kỳ mềm mại: "Cậu gì đó ơi, cậu không được khỏe hả?"

"Tôi không..." Tuấn Anh không biết là ai nhiều chuyện, vốn định ngẩng dậy từ chối cho qua, ai mà ngờ ngay khi ánh mắt vừa chạm đến gương mặt xinh đẹp ấy, cả người liền như bị rút mất hồn.

Chàng trai ấm áp đang cúi xuống nhìn cậu, bàn tay cầm viên kẹo sữa vẫn đưa ra. Tuấn Anh bất giác nhận lấy, bóc ra ăn, hương kẹo sữa thơm béo ngọt lịm lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi rồi thấm vào tận sâu trong trái tim khô cằn.

"Chắc cậu đang có chuyện gì không thoải mái đúng không? Cố lên nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Tôi luôn tin rằng ngày mai sẽ tươi sáng hơn hôm nay!"

Chàng trai đó thấy gương mặt gã giãn ra thì hài lòng nở một nụ cười vô cùng xán lạn rồi quay người rời đi.

"Kể từ đó, em không thể quên được anh. Em đã chạy khắp nơi trong trường hỏi thăm xem anh là ai. Suốt bảy năm nay, em đã yêu anh như thế."

Vương Vũ Vũ thật sự không nhớ mình đã từng như thế, có lẽ lúc ấy cậu cũng đang quá mệt mỏi nên mới đồng cảm với những người chung số phận. Không ngờ chỉ một hành động nhỏ ấy đã làm nảy mầm một tình yêu suốt quãng thời gian dài như vậy.

"Anh, em thật sự rất yêu anh." Tuấn Anh siết chặt bàn tay cậu hơn, giữa trời đêm rộng lớn, gã dường như được tiếp thêm động lực để chính thức bày tỏ lòng mình, "Anh có thể đồng ý cho em cơ hội chăm sóc anh được không?"

"Anh..." Vương Vũ Vũ không biết làm sao, cậu không nỡ làm gã buồn, nhưng cậu cũng không thể tiếp nhận tình cảm đó. Cậu không biết gã đã yêu mình lâu như thế, nhưng ngoại trừ cảm ơn ra, có lẽ cậu cũng chẳng thể làm gì hơn.

Không phải là cậu ghét bỏ gã, chỉ là cậu thấy mình chưa thể bắt đầu tình cảm với ai ngay lúc này.

Tuấn Anh chồm tới muốn hôn lên môi cậu, lại bị Vương Vũ Vũ dùng tay chặn lại. Cậu quay mặt đi, dù không đáp nhưng thái độ đó cũng làm gã hiểu được. Gã hôn nhẹ lên má cậu, khẽ thì thầm: "Em nhất định sẽ chờ anh..."

___

Hôm nay là sinh nhật lần thứ năm mươi của chủ tịch tập đoàn SL, ông ấy đặc biệt tổ chức long trọng. Mục Dã cũng có tên trong danh sách khách mời nên anh thuận tiện dẫn cậu theo, xem như kết hợp đi resort chơi luôn.

Nơi này cách xa trung tâm thành phố, thuộc sở hữu của tập đoàn SL nên ông ấy đã bao trọn gói, ngoài khách mời ra thì không còn ai khác.

Buổi sáng, vì còn rảnh rang nên cả hai thoải mái vui chơi. Đến tối, Vương Vũ Vũ nằm ườn trên phòng nghịch điện thoại khi Mục Dã đã xuống tham dự bữa tiệc. Cậu đang lướt mạng xã hội thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Vương Vũ Vũ dòm qua mắt mèo thì thấy là nhân viên phục vụ. Cậu nghĩ chắc là Mục Dã gọi dịch vụ phòng nên cũng vô tư mở cửa ra.

"Xin chào... Ưm!"

Cậu vừa mở cửa ra, người kia đã xông đến ôm chặt lấy cậu, một tay bịt miệng cậu lại rồi chui vào nhà tắm khóa cửa lại. Vương Vũ Vũ kinh hoảng giãy giụa, cậu nhân cơ hội cắn mạnh vào bàn tay đang bịt miệng mình, nhưng dù có làm thế nào hắn cũng không buông cậu ra.

Ngay lúc cậu nghĩ mình chết chắc rồi thì bỗng dưng, một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bỗng vang lên: "Mèo con, im lặng nào."

Cách gọi này...

"Anh..."

Vương Vũ Vũ kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên, quả nhiên, gương mặt với các góc cạnh sắc bén ấy còn ai khác ngoài Cao Thành Nghiên. Hắn cũng đang cúi đầu nhìn cậu, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu "suỵt" làm cậu cũng vô thức ngoan ngoãn ngậm miệng với một đống câu hỏi trong lòng.

Tại sao hắn lại ở đây!?

Hơn nữa, hắn đang làm gì với cậu vậy!?

Một lúc sau, cậu nghe thấy có người mở cửa phòng mình. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, ngay sau đó, bên ngoài bỗng vang lên tiếng đánh nhau dữ dội. Vương Vũ Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu sợ đến mức nín thở, được Cao Thành Nghiên ôm gọn vào lòng. Hắn dịu dàng bịt tai cậu lại, áp đầu cậu vào ngực mình, khẽ vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mại.

"Ngoan, không sao đâu. Có anh ở đây rồi."

Vương Vũ Vũ run rẩy níu chặt lấy áo hắn, đầu óc vô cùng hỗn loạn.

Không biết qua bao lâu, động tĩnh bên ngoài mới dừng lại. Có người gõ ba tiếng vào cửa nhà vệ sinh, Cao Thành Nghiên mới đưa Vương Vũ Vũ ra ngoài, bỏ sang phòng bên cạnh. Hắn vẫn ôm cứng cậu trong lòng, hỏi nhóm người kia: "Kế hoạch thế nào rồi?"

"Vẫn ổn ạ, tiến hành như dự kiến. Hiện tại ông ta vẫn chưa biết gì cả."

"Được, triển khai bước tiếp theo."

Đám người nhanh chóng rời đi. Còn lại Vương Vũ Vũ và Cao Thành Nghiên trong phòng, cậu mới từ từ lấy lại não, bần thần nhìn hắn: "Anh... Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Mấy người này là ai? Tại sao lại có đánh nhau? Sao anh lại ở đây!?"

Đây có thật sự là Cao Thành Nghiên không!?

"Mèo con, em từ từ thôi, em hỏi nhiều quá anh đáp không kịp." Cao Thành Nghiên khẽ cười véo má cậu, "Nửa năm không gặp, hình như em mập lên rồi thì phải. Mục Dã với Tuấn Anh nuôi tốt quá nhỉ."

"Anh mau trả lời em đi!" Giờ mà hắn còn đùa được hả!?

"Mèo con, tạm thời bây giờ anh chưa thể giải thích hết được. Em cứ ở trong căn phòng này đi, nhất định em sẽ được an toàn, biết chưa? Đợi anh quay lại, anh sẽ kể hết mọi việc cho em."

"Cao Thành Nghiên, anh muốn đi đâu?" Vương Vũ Vũ vươn tay giữ lấy áo hắn làm hắn dừng lại, nghĩ một lát rồi bỗng kéo cậu đến hôn lên đôi môi mềm. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước làm người cậu sững ra.

"Mèo con, đợi anh về hôn tiếp nhé."

"Nhất định phải ở yên trong này đấy!"

Nói rồi, hắn nhanh chóng rời đi.

Còn lại Vương Vũ Vũ ngồi ngơ ra trong phòng không hiểu được nãy giờ đã có chuyện gì.

Sao tự nhiên hắn lại xuất hiện ở đây? Còn thái độ đó nữa, tự nhiên lại thay đổi như chong chóng vậy?

Hắn nói giải thích là giải thích chuyện gì!?

Người Vương Vũ Vũ nóng như lửa đốt, cảm giác bất an lo lắng cuồn cuộn dâng trào trong lồng ngực. Cậu đi đi lại lại trong phòng không biết bao nhiêu vòng, cứ ngóng trông hình bóng đó xuất hiện.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng có người quay lại. Là Mục Dã.

Cậu vội vàng nhào tới chỗ anh định kể lại chuyện ban nãy, nhưng còn chưa kịp nói gì, anh đã lên tiếng trước.

"Cao Thành Nghiên bị bắn trúng, tình hình hiện tại đang rất nguy cấp."

___

Nay tui mới thi xong nên ra hai chương luôn he he :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro