Chương 7: Bị phát hiện nói dối, đánh vú đánh lồn, bị phạt không cho ra bằng lồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuấn Anh, hức, tôi... ức... tôi chết... mất... ha aaa..."

Nghỉ ngơi trong phòng karaoke được hơn một tiếng, Tuấn Anh bắt đầu sung sức trở lại, đè Vương Vũ Vũ ra làm thịt lần nữa. Gã để cậu ngồi trong lòng mình, con cặc ở phía dưới dỏng lên thúc mạnh vào cái lỗ đít đã bị chơi nở bung ra.

Vương Vũ Vũ bị khóa ngược hai tay ra đằng sau, tư thế này làm người cậu bị buộc phải ưỡn lên, bất lực ngẩng đầu đón nhận từng cú dọng đầy thô bạo. Dương vật phía trước run rẩy vì đã ra quá nhiều, vừa muốn xìu xuống đã bị đụ cương cứng lên lại.

Mệt, mệt quá! Cứ làm nữa thì cậu sẽ tinh tẫn thân vong mất!

"Cho tôi... nghỉ... một chút... hức... làm ơn... xin cậu đấy... aa ưm, á, ư..."

"Sao thể lực anh yếu vậy!" Gã vừa liếm mép hẩy cu vừa vòng tay sờ núm vú sưng đỏ, giở giọng cười nhạo cậu, "Mới có thế này thôi mà anh Vũ thân yêu!"

"Mới có thế này" cái con khỉ!

Đầu Vương Vũ Vũ chỉ còn lại một màu trắng xóa, họng cậu đau nhức không thể rên thêm nổi một từ nào. Khi Tuấn Anh xuất tinh phát cuối vào đít cậu, trước mắt cậu tất cả hình ảnh đều nhòe mờ.

___

Vương Vũ Vũ không biết đã ngất đi bao lâu, khi đôi mắt có thể mở ra lần nữa, cậu thấy mình đang được Tuấn Anh ôm gọn vào lòng. Gã ngồi dựa vào góc giao giữa hai ghế ngủ ngon lành, để đầu cậu tựa vào lồng ngực vững chãi, mặc dù đang say giấc nhưng hai cánh tay vẫn quấn riết lấy vòng eo gầy.

Vương Vũ Vũ khẽ cựa quậy, bên dưới lập tức truyền đến cơn ê ẩm. Cậu thấy cả người mình chỗ nào cũng nhớp nháp dễ sợ, đặc biệt là hai cái lỗ bên dưới, chỉ cần cử động một chút đã có thể nghe tiếng nước làm người ta đỏ mặt.

Tên khốn điên khùng chết tiệt này!

"Cái thằng lồn này nữa..." Cậu chửi thề một câu, kìm nén xung động muốn tát gã méo mặt.

"Ưm... Anh dậy rồi hả..." Như nghe được có người chửi mình, Tuấn Anh mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Gã mắt nhắm mắt mở nhìn vẻ mặt tức giận của cậu liền cảm thấy nó rất đáng yêu, thế nên bên môi vẽ lên một nụ cười ngờ nghệch, dụi dụi đầu vào vai cậu.

"Sao anh không ngủ thêm đi, đêm qua đã lao lực rồi mà..."

"Ngủ con mẹ mày ấy! Bỏ ra cho bố mày về nhà coi!"

Điện thoại đâu rồi nhỉ? Cậu nhớ là bỏ trong giỏ mà.

Ủa nhưng... giỏ vẫn còn đang để ở chỗ bạn mình mà!

"Anh tìm đồ mình hả? Hôm qua em đi lấy về cho anh rồi, để ở bên kia kìa."

Vương Vũ Vũ lật đật chồm qua mở điện thoại lên xem, đồng hồ hiển thị hai giờ chiều làm tim cậu như ngừng đập. Cậu hoảng hốt mở thông báo, 30 cuộc gọi nhỡ của Mục Dã, 30 cuộc gọi nhỡ của Cao Thành Nghiên.

Chết rồi! Trời ơi là trời!!!

"Máaaa thôi xong! Phen này chết không kịp ngáp mất!"

"Có gì mà anh hoảng dữ vậy?" Trần Tuấn Anh nhào qua ôm lấy Vương Vũ Vũ, bàn tay hư hỏng lại quen đường mò xuống xoa xoa cái lồn, "Em lại muốn nữa rồi..."

Bốp!

"Muốn muốn con mẹ cậu ấy! Cậu hành ông đây một đêm qua chưa đủ hay gì!? Biến ra cho ông đây về nhà!"

Vương Vũ Vũ thẳng tay đấm cho gã một cái lệch mặt. Cậu tức tối chửi một tràng dài vào cái tên đang ôm lấy má mình ngây ra như phỗng rồi nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, mở tung cửa bắt taxi về nhà.

Để lại Tuấn Anh vẫn đang ngơ ngác nhìn theo bóng cậu, dù bị đánh mà miệng thì cười, nhỏ giọng lầm bầm: "Tưởng là Hello Kitty, hóa ra xuống giường lại là một chú hổ."

___

Ngồi trên xe, Vương Vũ Vũ gọi cho Mục Dã trước. Điện thoại vừa đổ hai, ba hồi chuông đã thông, cậu còn chưa kịp "alo" thì bên kia đã vọng lại giọng nói đầy lo lắng.

"Alo, thư ký Vũ, anh ổn không? Anh đang ở đâu vậy? Sao sáng nay anh lại không đi làm!? Gọi anh cháy máy cũng không được, rốt cuộc anh bị sao vậy hả!?"

"Ừm, chủ tịch..." Vương Vũ Vũ để xa xa cái điện thoại ra, đợi anh nói hết mới ngập ngừng áp di động lên tai trả lời, "Tôi không sao, tôi đang ở nhà. Thật ra... tối hôm qua tôi uống hơi nhiều nên... nên là... sáng nay ngủ quên, giờ mới dậy... Xin lỗi vì đã tự ý nghỉ làm anh lo lắng, lát nữa tôi sẽ..."

"Không cần, anh cứ nghỉ ngày hôm nay đi." Mục Dã dứt khoát nói trong điện thoại, "Tôi chỉ muốn biết anh có ổn hay không thôi, anh không sao là được. Anh không biết tôi đã lo cỡ nào đâu!"

"Vâng, vậy cảm ơn chủ tịch nhiều." Mục Dã đúng là một vị sếp tốt.

Nói qua nói lại thêm vài câu nữa rồi cậu cúp máy, Vương Vũ Vũ dựa vào thành ghế, thở dài nghĩ cách giải thích với cái người đang ở nhà kia. Đi qua đêm, không chỉ một mà là hai ngày liên tục, Cao Thành Nghiên chắc sẽ đánh lủng mông cậu mất.

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà màu trắng, Vương Vũ Vũ đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu rồi mới dám vào.

"Cao Thành Nghiên, anh về rồi hả?"

Trong nhà rất yên tĩnh, ngay cả đèn cũng không bật. Vương Vũ Vũ thấp thỏm đi một vòng mà không thấy bóng ai làm cậu thấy lạ, cậu tưởng hắn đã về mà không thấy mình nên mới gọi cỡ đó, hóa ra là vẫn chưa.

Phù...

Còn may...

"Mình sẽ tìm cách giải thích với anh ấy sau."

"Em muốn giải thích chuyện gì?"

"Thì là chuyện... Oái!"

Vương Vũ Vũ giật mình quay phắt lại, truớc mặt cậu, bóng hình ấy đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế giữa hai cái cột quen thuộc. Đôi mắt hắn phát ra tia sáng như loài dã thú chiếu thẳng lên cái người đang run sợ kia. Cao Thành Nghiên miệng cười mắt không cười, hơi ngả lưng ra sau phất phất cái cà vạt nhìn cậu.

Cõi lòng cậu run lên, đứng chôn chân tại chỗ: "Cao... Cao Thành Nghiên... Anh về từ bao giờ..."

"Anh về từ năm giờ sáng nay..." Hắn trầm giọng nói, "Còn em đã đi đâu vậy?"

"Em đi họp lớp..."

"Họp lớp qua đêm?"

"Không... ừm... Em ngủ quên... ở nhà bạn..."

Vương Vũ Vũ cũng biết lời nói dối này chẳng ra gì, nhưng khi đối diện với cái nhìn thâm trầm nguy hiểm của Cao Thành Nghiên, não cậu trong phút chốc liền đình trệ. Cậu không dám nhìn hắn nữa mà cúi xuống sàn, thấy hắn đã đứng dậy tiến tới chỗ mình, cậu nhắm tịt hai mắt lại thiếu điều chỉ muốn chạy trốn.

Cao Thành Nghiên chậm rãi bước đến trước mặt cậu, khi còn cách cậu tầm hai bước chân, hắn bỗng vươn tay kéo cậu ôm vào lòng. Vương Vũ Vũ đang trong tâm thế chuẩn bị bị trừng phạt thì đột nhiên lại được yêu thương như vậy nên hết sức ngạc nhiên, hai mắt mở to ngơ ngác trong lòng hắn.

"Sao em lại bất cẩn như vậy? Lỡ như có ai làm gì em thì sao!" Hắn thở hơi nhè nhẹ bên vành tai trắng nõn làm nó từ từ đỏ ửng lên, hai tay càng ra sức siết chặt thân người mảnh khảnh.

Vương Vũ Vũ thật tình không ngờ hắn sẽ phản ứng như vậy, cậu đơ ra một lúc rồi ấp úng trả lời hắn: "Dạ...? À không, em không sao mà... Bạn em tốt lắm, anh đừng lo!"

"Vậy hả? Vậy được rồi, ở ngoài một đêm chắc cũng mệt, em mau thay đồ tắm rửa đi."

Tình huống diễn ra quá êm đềm làm cậu chưa kịp tiếp thu, ngây ngốc làm theo lới hắn.

Vương Vũ Vũ đơ như khúc gỗ chậm rãi cởi đồ đi tắm. Quần lót là thứ cuối cùng được lột xuống, một chân cậu vừa nhấc ra khỏi cái lỗ đã bị nâng cao lên. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, lỗ lồn đã bị một con cặc bự cắm thẳng vào trong.

Phập!

"Á aaaa!!!"

Cao Thành Nghiên siết lấy eo cậu, không nói lời nào mà địt cậu tới tấp. Con cặc sẫm màu nhồi ép trong lỗ lồn chật hẹp, nong rộng nó ra rồi đỉnh thật mạnh vào điểm dâm đang sưng lên. Hắn thúc hông nắc lấy nắc để, nắc nhanh đến nỗi Vương Vũ Vũ thở không kịp, nước mắt sinh lý ào ạt chảy ra.

"Ưm, a, ức...! Cao Thành Nghiên, anh, anh làm gì... Chậm, chậm lại... Hức..."

Đầu khấc béo ú tàn nhẫn đụ đến tận tử cung, mãnh liệt tàn phá như muốn mở bung nó ra rồi chui tọt vào. Hắn đụ không theo quy cách nào, ba nông một sâu gì đó đều bỏ hết, lần đụ này giống như đơn thuần chỉ là trừng phạt cậu vì đã không ngoan nên thô bạo chưa từng thấy.

Cái chân chống trên đất của Vương Vũ Vũ cũng bắt đầu bủn rủn, người cậu như muốn đổ xuống sàn bị Cao Thành Nghiên lôi về giường. Hắn ngồi trên đệm, để cậu úp mặt xuống sàn chổng cao cái lồn lên rồi giữ lấy hông cậu, con cặc lại tiếp tục đụ bành bạch vào lồn như giã gạo.

Từng âm thanh "Phạch! Phạch!" đầy dâm mỹ vang lên, người Vương Vũ Vũ cứ trượt tới trước rồi lại bị hắn mạnh mẽ kéo về, cơ thể bị ép phải đón nhận từng cú dập tàn bạo liên tiếp.

"A! A! Ưm!"

Phập! Phập! Phập!

"A hức, chỗ đó... không được... Cao Thành Nghiên, em... em..."

Quy đầu cứ dập không ngừng vào một điểm nào đó khiến cả người Vương Vũ Vũ nhạy cảm giật nảy lên. Cái lồn cậu co bóp cặc hắn như điên, nước dâm nhiễu nhão tràn ra ngoài nhỏ tỏng tỏng xuống sàn nhà chẳng mấy chốc đã đọng thành một bãi.

Bộ dạng dâm đãng hư hỏng đó làm mắt Cao Thành Nghiên tối lại. Hắn dừng đụ, giơ cao tay lên, "chát" một tiếng tát lên bên mông trắng trẻo làm nó in hằn một dấu tay đỏ ửng.

"Aa, đau quá, hức!"

Bốp! Bốp! Bốp!

Hắn tát liên tiếp mấy phát thật mạnh vào mông cậu, mắt Vương Vũ Vũ trợn trắng, con cu ở dưới run rẩy bắn ra.

"Bị đánh mà em có vẻ thích quá nhỉ?" Cao Thành Nghiên hẩy hẩy lồn cậu, cười nhạt, "Nếu vậy trừng phạt em còn có ý nghĩa gì nữa đây."

"Hức, em.. ha... em không có mà..."

Miệng thì nói vậy nhưng lồn lại tham lam siết lấy cặc hắn. Cao Thành Nghiên nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đã rã rời của Vương Vũ Vũ lên đệm, giơ hai cánh tay cậu cột vào thành giường rồi banh háng cậu ra, ngắm nhìn cái lồn đang ngậm con cặc mình.

"Em nói em đi họp lớp mà sao lồn lại sưng lên thế này?"

Hột le còn chưa kịp xẹp sau cuộc đụ địt đêm qua, phồng lên cứng ngắc, ngẩng cao đầu ngay giữa mu lồn. Cao Thành Nghiên lấy móng tay cà nhẹ vào đó, Vương Vũ Vũ liền ức lên, lỗ lồn thít chặt lại.

"Còn cái le đĩ này nữa, em họp hay là nó họp đây?"

Vương Vũ Vũ nhắm mắt khóc rưng rức không trả lời hắn, lại bị hắn tát hai phát vào hai bên vú to. Cao Thành Nghiên nắm lấy một núm vú cũng bị sưng mạnh bạo day nắn, hết kẹp lấy nó xoa tròn lại đến ấn xuống di thật mạnh.

"Em không nói chứ gì? Được thôi, anh cũng không muốn nghe nữa."

Cao Thành Nghiên đột nhiên rút con cặc ra, bỏ mặc cậu nằm đó mà đi. Vương Vũ Vũ nước mắt chảy tràn nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của hắn, trong lòng bỗng dấy lên nỗi sợ mình sẽ bị người đàn ông đó ruồng bỏ.

Có phải hắn đã ghét cậu rồi không?

Nếu hắn không cần cậu nữa thì làm thế nào?

Cậu không muốn, không muốn như vậy đâu...!

"Cao Thành Nghiên, anh đừng đi mà..." Vương Vũ Vũ nức nở gọi tên hắn, hai tay bị trói chặt làm cậu có muốn vùng dậy đuổi theo cũng không được, chỉ có thể nằm đó buồn tủi khóc lớn lên. Nghĩ đến cảnh bị hắn bỏ rơi là lòng cậu lại đau như bị dao cứa, hai hàng lệ rơi càng lúc càng nhiều.

Khi hắn quay lại, cậu đã khóc đến mức chật vật. Hắn leo lên giường đè trên người cậu, hôn lên đôi mắt đẫm nước rồi hỏi sao cậu lại thành ra như vậy rồi.

"Cao Thành Nghiên, anh ghét em rồi hả?"

Hắn không trả lời mà hôn lên môi cậu. Nụ hôn dịu dàng này khác hoàn toàn với thái độ đụ thô bạo ban nãy, đầu lưỡi ấm nóng cạy mở môi cậu len vào trong, quấn chặt lấy lưỡi cậu mút mát. Vương Vũ Vũ biết nụ hôn này, mỗi khi cậu có chuyện không vui, Cao Thành Nghiên sẽ hôn cậu như vậy.

Cậu ngẩng đầu đáp lại hắn, hơi ấm quen thuộc truyền đến làm cậu thật sự không muốn rời xa. Môi bị mút đến nhói đau không hiểu sao lại mang đến cảm giác an toàn, Vương Vũ Vũ thoải mái khép hờ hai mắt, cảm nhận môi hắn trượt xuống cần cổ mình cắn thật mạnh.

"Aaa, Nghiên, Nghiên, đau em..."

"Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em." Hắn liếm liếm vết cắn của mình nói khẽ, đoạn lại quỳ lên giữa hai chân cậu.

Tay hắn đưa tay đến hột le mạnh bạo day ấn, đầu ngón tay khẩy viên thịt béo qua lại nhanh như có gắn động cơ làm Vương Vũ Vũ thích đến há miệng. Cậu vặn người muốn tránh khỏi kích thích quá lớn nhưng lại không cách nào thoát khỏi tay hắn, le đĩ cam chịu bị hắn chơi chín, lồn dâm òng ọc phun nước ra.

"Nhưng em phải bị phạt vì đã quá hư hỏng." Thanh âm của hắn mang theo sự nguy hiểm, ngón tay đang nhấn nhấn hột le đột nhiên lại ngừng. Ngay giây sau, cái lồn đã bị tát một cái đầy vang dội.

Cao Thành Nghiên cầm roi da liên tục quất mạnh vào cái lồn sưng đỏ, hắn đánh rất thẳng tay, chẳng hề có chút lưu tình nào. Vương Vũ Vũ bị đánh trợn trừng hai mắt, cả người co giật dữ dội hệt như lên cơn.

Cảm giác sung sướng trong cơn đau làm cậu không phân biệt nổi rốt cuộc mình đang muốn thế nào, là mong hắn dừng lại hay hãy đánh mình tiếp đi. Cứ mỗi cái tát, lồn non lại hẩy mạnh lên trời, lỗ lồn không rõ là đau hay sướng mà điên cuồng co rút. Nước mắt nước mũi loạn xạ rơi trên mặt cậu.

Mãi đến khi màu lồn chuyển từ hồng hào sang đỏ tấy, Cao Thành Nghiên mới dừng lại. Hắn mỉm cười thỏa mãn khi thấy tình trạng nhớp nháp thê thảm của cậu, lồn bị hành hạ bắn nước đầm đìa, cu nhỏ không ngừng run rẩy phun tinh, khắp cả cơ thể từ trên xuống dưới không có lấy một chỗ lành lặn.

Nhưng từ nãy đến giờ lồn cậu chưa được ra lần nào.

Cao Thành Nghiên cầm cái máy rung hình dương vật kia lên đâm mạnh nó vào cái lỗ dâm đãng, khởi động công tắc ở mức cao nhất. Ngay lập tức, cả hột le và vách thịt bị khuấy đảo điên cuồng, bức Vương Vũ Vũ sướng đến vừa khóc vừa gào.

"Áaaa!!! Không được! Không được!!! Lồn em đau... áa, đau lắmmmm, anh ơi, xin anh... a, ha, ưmmmm... dừng lại...!!!"

Cao Thành Nghiên vẫn khoanh tay nhìn cặc giả đụ lỗ lồn cậu.

"Đây là hình phạt vì em không thành thật, chừng nào em không nói rốt cuộc đêm qua ai đã đụ em, anh sẽ không để em sướng đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro