Chương cuối: Hội nghị tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm, a, Cao Thành Nghiên, chỗ đó..."

Con cặc thô to của Cao Thành Nghiên không biết đã giã vào lồn cậu bao lâu, đến khi bên dưới của Vương Vũ Vũ đã tê rần rần, hắn vẫn không hề có ý định dừng lại. Bàn tay to nắm lấy eo cậu, hông bên dưới thúc lấy thúc để, thúc đến mức nhiều khi cậu tưởng mình muốn bay cả về phía trước.

Giờ phút này, hắn hoàn toàn bị bản năng chi phối. Quy đầu béo mập mỗi lần đều dập đến tận sâu vào bên trong cậu, đến khi rút lại kéo theo cả thịt lồn lòi ra ngoài, đụ đến mức cái lỗ bên dưới tưởng chừng như sắp hỏng đến nơi.

Vương Vũ Vũ đê mê nhìn hắn, cảm nhận từng cú dọng mạnh bạo. Nước mắt sinh lý chảy giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp, miệng cậu hé mở phát ra những âm thanh rên rỉ vô nghĩa, đầu lưỡi đỏ hỏn như ẩn như hiện.

"Em thích chỗ này đúng không?"

Hắn tìm đến một điểm lồi lên ra sức đâm thật mạnh, hài lòng nghe âm thanh a ưm cao chót vót của người bên dưới. Cao Thành Nghiên cúi xuống hôn lên môi cậu, đầu lưỡi luồn vào quấn lấy Vương Vũ Vũ, nuốt hết tất cả những tiếng sung sướng của cậu vào trong.

Khi Vương Vũ Vũ bắn ra lần nữa, hắn lại thay đổi tư thế, để cậu nằm nghiêng dựa sát vào người mình, tay nâng một chân cậu lên cao rồi lại cắm cặc của mình vào trong. Tư thế này làm Vương Vũ Vũ cảm thấy dương vật của hắn ở sâu bên trong mình hơn bao giờ hết.

Cao Thành Nghiên vòng tay ra trước xoa nắn một bên núm vú đỏ hồng, cảm nhận da thịt mềm mại mà mình luôn yêu thích. Nửa năm không được chạm vào cậu, lần quay lại này khiến tâm trí hắn mãi vẫn không bình tĩnh nổi.

Cậu thật sự đã lại nằm trong vòng tay của hắn rồi...!

"Ưm! A! Ức! Cao Thành Nghiên, nhanh quá, nhanh quá rồi... Em không... không..."

Cùng với dòng suy nghĩ kích động, bên dưới hắn cũng đột ngột gia tăng lực đạo khiến cậu bỗng chốc hoảng hốt, theo bản năng hô lên, nhưng đổi lại chỉ có những cú dập ngày càng tàn bạo.

Cao Thành Nghiên ôm chặt lấy eo cậu, cái chày giã phành phạch vào tường thịt khít khao. Tay hắn dời xuống tìm đến hột le đã ướt sũng thô bạo xoa nắn, chán chê lại gảy nó qua trái qua phải nhanh đến độ không thể thấy rõ, khiẻn cho Vương Vũ Vũ điên đảo thần trí, hai mắt trợn ngược lên.

"Đừng mà, le em, le em, không được... Không được!!!"

Cơ thể Vương Vũ Vũ lúc này đã rã rời, nhưng Cao Thành Nghiên lại cảm thấy chưa đủ. Hắn lật người cậu lại, con cặc vẫn cắm ở bên trong. Theo động tác xoay chuyển của hắn, con cặc lại ngoáy một vòng trong lồn cậu.

"A, hức!"

Hắn để cậu quỳ bò trên giường, vừa thúc cặc vào lồn vừa đưa tay nới rộng lỗ đít hồng hào. Cả hai cái lỗ đều bị dị vật cắm vào làm Vương Vũ Vũ chịu không nổi, cậu sụp nửa người xuống giường, chỉ còn lại cặp mông vẫn vểnh lên thật cao để hắn chơi đùa.

"Mèo con, cái lỗ này của em vẫn nhạy cảm như cũ."

Tay hắn mò mẫm đến điểm gồ lên, kết hợp đâm rút cả hai vách thịt ấm nóng. Vương Vũ Vũ sướng đến độ chỉ có thể mờ mắt rên lên, hai chân run lẩy bẩy theo từng cái động chạm, nước miếng chảy đầy ra giường.

Khi cảm thấy lỗ đít đã mở rộng đủ, hắn tăng tốc chạy nước rút bên trong lồn cậu. Lỗ lồn bị giã gần như sắp tê liệt, chỉ có thể giống như một cái vòi nước bị hỏng liên tục thải nước dâm ra.

"Ưm, hức! Em... em..."

Tông giọng cậu bất chợt trở nên cao vút, Cao Thành Nghiên biết cậu lại sắp lên đỉnh nữa rồi. Hắn cũng thả lỏng dương vật của mình ra, để cho tinh dịch bắn thẳng vào bên trong cậu.

"Á aaaa!"

Dương vật to bự chậm rãi trượt ra khỏi vách lồn, còn cảm nhận được nó lưu luyến mút mát vài cái. Ngay khi Vương Vũ Vũ tưởng lần làm tình này đã kết thúc, Cao Thành Nghiên đột nhiên banh rộng lỗ đít cậu ra, cầm lấy gậy thịt của mình vỗ vỗ vào lỗ nhỏ vài cái.

"Khoan đã, Cao Thành Nghiên, anh... anh định..."

"Anh muốn chơi lỗ hậu của em."

Không đợi cậu kịp phản ứng, dương vật gân guốc đã thẳng một đường đi vào. Cơ thể Vương Vũ Vũ bẩm sinh đã nhạy cảm hơn người bình thường, ngay khi con cặc vừa tiến vào đã cảm nhận được độ bao bọc chặt chẽ.

Tuy lâu ngày mới có người chạm đến nơi đó nhưng cậu vẫn không thấy đau mấy, có thể là vì Cao Thành Nghiên đã dạo đầu cẩn thận, hoặc cũng có thể là vì cậu đang quá sướng.

Hắn đổ người ôm lấy eo cậu, để lưng cậu dán sát vào ngực mình, tuyến tiền liệt bị giã từng cú thật mạnh bạo. Mùi hương cơ thể của cậu làm hắn mụ mị đầu óc, hoàn toàn tuân theo bản năng mà đè người dưới thân ra chịch.

"Anh đã nhớ hương thơm của em biết bao..."

Hắn say sưa gặm cắn tấm lưng trần, lưu lại vô số dấu vết của mình trên làn da non mịn. Người Vương Vũ Vũ run rẩy trong lòng anh, cơn khoái cảm cùng niềm hạnh phúc trào dâng khiến cậu như muốn tan chảy.

"Vương Vũ Vũ, nửa năm qua em có nhớ anh không?" Cao Thành Nghiên vừa thúc cặc vừa hỏi, hắn cũng không biết sao mình lại thốt lên những lời đó, chỉ là những xúc cảm không kiềm chế được.

"Có, em nhớ anh... Nhớ anh..." Vương Vũ Vũ kích động rơi nước mắt, cậu không thể diễn tả được hết nỗi nhớ mình dành cho hắn hằng đêm.

Cao Thành Nghiên ôm lấy cậu chặt hơn, mút mạnh lên làn da trắng nõn. Hắn nghiến răng ra vào phành phạch, dường như chỉ có cách này mới có thể giúp hắn biểu đạt tình yêu của mình.

"Cảm ơn em vì đã quay lại bên anh..."

Ở lần sau cuối, Cao Thành Nghiên phóng thích tất cả tinh dịch của mình vào sâu bên trong Vương Vũ Vũ. Từ bên trong lồn cậu cũng phun thẳng một cột nước lên trời, dương vật cũng run rẩy bắn tinh tùm lum.

Cậu thét lên chói tai, hai tay cuộn chặt lấy ga giường, cảm nhận cơn cực khoái mà trước giờ mình chưa từng biết đến.

Hai chân cậu co quắp lại, kẹp chặt lấy eo hắn, hai cơ thể đẫm mồ hôi dính chặt vào nhau, một khắc cũng không rời.

Kết thúc trận làm tình, hắn ôm cậu nằm trên giường.

"Anh cũng phải cảm ơn Mục Dã và Tuấn Anh, hai người họ đã giúp anh rất nhiều."

"Anh và hai người đó đều quen nhau cả sao?"

Vương Vũ Vũ cứ luôn cảm thấy mình bị lỡ mất điều gì đó trong mối quan hệ của ba người bọn họ.

"Không hẳn là quen, nhưng bọn anh có biết nhau. Em không biết gì về gia cảnh của Tuấn Anh đúng không?"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Theo lời Cao Thành Nghiên thì gã cũng là một đại thiếu gia, chỉ có điều vì không đi theo con đường gia đình mong muốn nên mối quan hệ giữa gã và cha mẹ không được hoà hợp cho lắm.

Tuấn Anh là một hacker vô cùng tài giỏi, cũng nhờ gã giúp nên hắn mới lấy được những tài liệu mật mà cha dượng của hắn giấu kín. Dĩ nhiên, gã làm điều này không phải vì hắn, mà là vì an nguy của Vương Vũ Vũ.

Khi nghe tin cậu có thể gặp nguy hiểm, gã đã đồng ý giúp Cao Thành Nghiên với điều kiện là hắn phải đảm bảo cậu sẽ được an toàn.

Bởi vì cùng là những người trong giới tài phiệt nên dĩ nhiên là ba người đàn ông này đều đã nghe danh tiếng lẫn nhau.

"Cái karaoke hôm nọ em đi họp lớp cũng là của Tuấn Anh đó."

Ồ...

Chẳng trách hôm đó gã chơi bạo thế.

"Hay thật đấy, ba người đàn ông vốn chẳng có liên can gì lại cùng thích em." Hắn cưng nựng nhéo nhéo má cậu, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, "Vương Vũ Vũ, em đúng là một chú mèo tinh ranh."

Cậu không đáp, vùi mặt vào lòng hắn, nhắm mắt ngủ.

Nhưng trong lòng lại thầm dâng lên hương vị ngọt ngào.

Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được yêu thương đến thế, từ khi bắt đầu có nhận thức, cậu đã luôn cho rằng mình vốn dĩ không nên được sinh ra. Mẹ luôn nói rằng mẹ không yêu cậu, cha dượng thì chê cậu bẩn, lâu dần, những suy nghĩ đó đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu.

Chỉ đến khi gặp được ba người đàn ông này, Vương Vũ Vũ mới cảm thấy hoá ra sự tồn tại của bản thân cũng có giá trị như thế.

Một giọt nước mắt hạnh phúc khẽ trào ra, đêm hôm đó, giấc mơ của cậu vô cùng đẹp đẽ.

___

Sáng hôm sau, cậu vui vẻ đi làm lại.

Mục Dã trông thấy tinh thần cậu phấn khởi thì cũng hiểu rằng chuyện với Cao Thành Nghiên đã kết thúc êm đẹp.

Điều đầu tiên cậu làm khi đến công ty là nói lời cảm ơn với Mục Dã.

"Chủ tịch, những ngày qua thật sự rất cảm ơn anh."

"Không có gì, tôi cũng đâu có giúp được nhiều đâu." Anh cười cười xoa đầu cậu, "Nhưng nếu anh thật sự muốn cảm ơn tôi, vậy thì tối nay có thể cùng tôi ăn một bữa cơm không?"

"Dạ, tất nhiên là được thưa chủ tịch."

Cậu nhắn tin báo cho Cao Thành Nghiên rằng hôm nay mình sẽ không ăn cơm nhà.

Nơi mà Mục Dã đưa cậu đến là một nhà hàng vô cùng nổi tiếng trong thành phố. Hai người ngồi ở tầng cao nhất, vừa thưởng thức bữa tối vừa ngắm cảnh đêm. Nơi này đã được anh bao trọn nên ngoài họ ra thì chẳng còn vị khách nào nữa.

"Chủ tịch, sao phải tốn kém như thế này ạ?" Vương Vũ Vũ cũng không ngờ rằng anh sẽ đầu tư đến mức này, cậu cứ nghĩ rằng đây chỉ là một bữa tối bình thường thôi.

"Đừng gọi chủ tịch nữa..." Anh vừa giúp cậu cắt thịt vừa nhắc.

"Mục... Dã, sao anh phải làm đến mức này?"

"Bởi vì tối nay tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với anh."

Hai người cùng nhau thưởng thức bữa tối. Sau khi ăn xong, Mục Dã đột nhiên bảo có chuyện cần ra ngoài một lát, nói Vương Vũ Vũ cứ ngồi đợi mình ở đây.

Cậu ngồi đợi anh trong sự thấp thỏm không yên. Chẳng hiểu có chuyện gì mà trông Mục Dã có vẻ gấp gáp làm cậu cũng lo lắng theo.

"Anh Vũ..." Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng quay lại. Nghe thấy anh gọi mình, cậu ngoái đầu nhìn, rồi vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh đang ôm trên tay một bó hoa rất đẹp.

Không gian vốn đang yên tĩnh lại bỗng nổi lên một giai điệu du dương.

Mục Dã bước đến trước mặt cậu, tặng cho cậu bó hoa được gói một cách tinh xảo.

"Anh Vũ, thật ra... hôm nay tôi muốn nói với anh rằng... Tôi đã thích anh từ lâu lắm rồi."

"Mục Dã? Anh đang đùa gì vậy?"

Ánh mắt Mục Dã vô cùng thâm tình, nào có giống như đang đùa giỡn. Anh nắm lấy tay cậu, chậm rãi nói ra những lời trong lòng: "Anh Vũ, tôi đã thích anh từ lâu rồi, có lẽ là khi anh mới bắt đầu làm thư ký cho tôi."

"Tôi không biết vì sao mình lại thích anh, nhưng ngay khi nhận ra, ánh mắt tôi đã không thể rời khỏi anh một giây nào."

Có lẽ là vì sự thuần khiết trong đôi mắt Vương Vũ Vũ đã khiến anh rung động. Từ nhỏ đến lớn, Mục Dã đã tiếp xúc với quá nhiều sự nịnh bợ, tâng bốc sáo rỗng, vậy nên khi cậu đến, sự sạch sẽ đó đã làm xáo động trái tim anh.

Ban đầu chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn một chút, nhưng không biết từ khi nào, khao khát của anh ngày một lớn dần lên.

Anh muốn ở bên cậu, muốn quan tâm, chăm sóc cậu. Dù cậu không yêu anh cũng được, điều anh muốn chỉ là nhìn thấy cậu hạnh phúc.

Tình yêu của Mục Dã là như thế đấy.

"Tôi không cần anh phải đáp lại tôi, tôi chỉ muốn anh biết rằng, trên thế giới này luôn luôn sẽ có một người yêu anh."

Vương Vũ Vũ đứng ngẩn cả người. Cậu chưa bao giờ nghĩ anh sẽ nói với mình những lời như vậy.

"Tôi... Tôi..." Cậu không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

"Anh hãy nhận lấy bó hoa này đi." Mục Dã đặt bó hoa vào trong tay cậu, "Anh không cần phải trả lời tôi đâu."

"Mục Dã, tôi... anh..."

"Anh Vũ, còn một bất ngờ nữa dành cho anh đấy."

Mục Dã vừa dứt câu, cửa phòng bỗng dưng bật mở. Vương Vũ Vũ vô cùng kinh ngạc khi thấy Cao Thành Nghiên và Trần Tuấn Anh cùng nhau bước vào.

"Tại... tại sao... hai người..."

Ba người đàn ông đứng vây cậu vào giữa. Qua một lúc, Cao Thành Nghiên mới chậm rãi lên tiếng.

"Thật ra đây là kế hoạch của bọn anh."

"Vương Vũ Vũ, hôm nay, cả ba người tụi anh đều muốn tỏ tình với em." Cao Thành Nghiên bước đến xoa nhẹ lên tóc cậu.

Cậu ngơ ngác nghệch cả mặt ra.

Có chuyện gì vậy? Sao cậu nghe không hiểu gì hết?

"Anh Vũ, em chỉ muốn nói rằng, dù trái tim anh có thuộc về ai đi chăng nữa, anh vẫn mãi là người em yêu! Em sẽ bảo vệ anh bằng tất cả những gì mình có, nhất định không khiến anh chịu tổn thương!" Tuấn Anh nắm chặt lấy tay cậu, dõng dạc tuyên bố.

"Vương Vũ Vũ, tụi anh muốn em biết rằng, trên thế giới này em sẽ luôn được yêu thương. Xin em nhất định phải luôn luôn vui vẻ và thật hạnh phúc!"

"Cao Thành Nghiên, Mục Dã, Tuấn Anh..." Đôi mắt cậu đã chực rơi lệ, nhưng trên môi lại nở một nụ cười tươi tắn, "Thật sự... cảm ơn ba người rất nhiều... Em... em..."

Mục Dã tiến tới ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên mái tóc mềm.

"Đừng khóc, cũng đừng nói cảm ơn. Vì anh xứng đáng được nhận những điều này..."

Vương Vũ Vũ, cảm ơn em vì đã sưởi ấm cho thế giới của ba người chúng tôi.

"Bọn anh thật sự rất yêu em."

- Hoàn chính văn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro