Chương 1: Bất ngờ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang bước trên vỉa hè, bầu trời xanh thẳm, gió thổi nhè nhẹ, mái tóc tôi tung bay trong gió.

Hôm nay là ngày tôi phỏng vấn, sau bốn năm học hành vất vả cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp. Tôi cảm thấy trong lòng mình rất hưng phấn vì tôi đang trên đường đến công ty Cố thị - Một công ty hàng đầu trong nước, chuyên lĩnh vực ăn uống, may mặc, hàng gia dụng. Phải nói mọi mặc hàng của công ty Cố thị mọi nhà đều sử dụng, được mọi nhà mọi người tín nhiệm, họ luôn đánh giá tốt những sản phẩm có một không hai ở Cố thị.

Khi tôi nhận được tin phỏng vấn từ công ty, tôi không thể tin vào tai mình được, khi được người bên công ty gọi. Chiều lúc đó, tôi gọi ngay người bạn thân của mình là Tiểu An, bạn thân hồi cấp 3 của tôi. Tôi đã khao một bữa ăn nhỏ cho tôi và cô bạn thân vì sự kiện này. Tiểu An học khác trường đại học với tôi nhưng lại cùng thành phố, chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên, tình bạn của chúng tôi không thể tách rời được.

Tôi đứng trước cửa công ty Cố thị, tôi đã ngỡ ngàng trước sự quy mô, rộng lớn của công ty, công ty sáng bóng, rộng rãi, thoáng mát. Thật sự không còn gì diễn tả được. Tôi nhìn tòa nhà trước mắt lại cảm thấy hồi hộp, công ty lớn thế này chắc sẽ nhiều nhân tài lắm đây.

Tôi hít sâu một hơi, bước vào toàn nhà. Ngoài cửa phòng phỏng vấn có 2 người đang ngồi ghế chờ phỏng vấn giống như tôi. Một nam và một nữ. Nam cao lớn, mặt ưa nhìn, đeo một cặp kính nhìn khá thư sinh. A! Nhân tài đây, tôi thầm nghĩ. Còn cô gái phía trước có khuôn mặt xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn, chắc rất dễ làm quen. Tôi ngồi xuống chiếc ghế sau bọn họ thầm hít sâu, bình tĩnh trước giờ phỏng vấn, tôi muốn vào bộ phận thư ký, mong sẽ được như ý.

Sau 2 giờ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn biểu hiện hài lòng của những người phỏng vấn tôi, tôi rất có lòng tin có thể vào công ty này làm việc rồi. Tôi lấy điện thoại từ trong túi sách ra, gọi ngay cho Tiểu An. Vừa đi trên đường vừa gọi điện thoại.

"Alo, Tiểu An, mình đã phỏng vấn xong rồi... Biểu hiện của mình tất nhiên là tốt rồi... Chiều cậu có rãnh không?. Chiều đi ăn mừng với... A..."

Trong lúc tôi vừa đi vừa nói chuyện, bỗng có một người va vào tay tôi, điện thoại của tôi sau va chạm nó đã rớt xuống đất một cách không thương tiếc.

Tôi khum xuống nhặt điện thoại của mình, nhìn ngắm nó liên tục. Phù, cũng may không sao. Tôi lập tức ngước lên nhìn người mới va chạm vào tôi. Tôi nhìn người trước mặt đến ngẩn người.

"Hoài Tiệp, đã lâu không gặp."

Khuôn mặt ấy luôn khắc sâu trog tâm trí tôi, một lần nhắm mắt lại, nghĩ tới người ấy làm tim tôi như chết đi sống lại. Hay cho câu đã lâu không gặp. Mỉa mai thật, có lẽ anh đã đã quên tình yêu của hai chúng tôi rồi, tình yêu của tôi dành cho anh ấy cũng vì anh ấy mà nó đã bị tổn thương sâu sắc. Hai chúng tôi gặp nhau trong tình huống không biết trước này, tôi thật sự chưa chuẩn bị tinh thần khi đối diện với người đàn ông này. Tôi đành mỉm cười dịu dàng:

"Phải, đã lâu không gặp, Cố Tính."

Sau 3 năm cô vẫn như vậy, vẫn dịu dàng, xinh đẹp, đôi mắt hút hồn ấy vẫn in lằn trong trái tim anh. Xa cách 3 năm cuối cùng cũng gặp lại, tình yêu của cô dành cho anh liệu còn hay không? Anh nhớ lại lời chia tay năm ấy, như vết thương sâu trong lòng anh, không bao giờ phai mờ. Tại sao cô có thể tàn nhẫn như vậy? Anh hận cô, hận cô đã rũ bỏ tình yêu của anh.

"Tổng giám đốc, đã đến giờ họp."

Thư ký Tiểu Minh lên tiếng nhắc nhở. Cố Tính nhìn khuôn mặt tươi cười ấy, nhắm mắt lại hít sâu một hơi:

"Chúng ta đi." Anh ngoảnh mặt đi vào toàn nhà cao chót vót ấy.

Tổng giám đốc, tổng giám đốc... Anh là tổng giám đốc của công ty Cố thị sao. Sao lại như vậy chứ? Không xong rồi, mình xin phỏng vấn vào chức vụ thư ký, có khi nào gặp lại anh ấy hay không. Cô suy nghĩ rồi chợt cười, sao mình có thể gặp anh ấy được chứ? Người như anh ấy, cao cao tại thượng, người đứng trên cao, sao mình có thể gặp, có thể "với" tới được chứ. Nực cười.

Tôi lê bước về ngôi nhà nhỏ, ấm cúng của mình, sau bao năm mình làm thêm, cuộc sống khá ổn định, cũng thue được một ngôi nhà nhỏ trong tiểu khu nhỏ này. Tôi vào nhà liền thả mình vào chiếc giường ấm áp của mình, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ bay tới nơi nào.

"Reng, reng, reng,...." Sau hồi chuông làm cho tôi thức tỉnh, nhìn màn hình, thì ra là Tiểu An.

"Alo".

"Tiệp Tiệp, lúc nãy đang nói chuyện cơ mà, sao lại tắt máy." Giọng lảnh lót của Tiểu An vang lên.

"Lúc nãy mình gặp sự cố nhỏ nên mới tắt điện thoại. Giờ thì không sao rồi."

"Chuyện gì thế?"

"Tối nay đi ăn, mình sẽ nói với cậu sai nhé, hẹn gặp lại." Chuyện lớn nhỏ gì tôi cũng nói với cô bạn thân của too cả.

"Được rồi, tạm biệt."

"Tạm biệt." Tắt máy tối thở dài một hơi, chuyện gì đến thì cứ đến, nó đến rồi thì phải đối mặt thôi. Tôi thay bộ đồ ở nhà, bắt đầu dọn dẹp căn phòng nhỏ này.

*Bình chọn cho tớ nhé 😘😘😘. Tớ cám ơn!!!💟💟💟*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro