Chương 109 : Vẫn là nên kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi , ai gia mệt rồi , vẫn là nên quay về trước.

- Vâng , hoàng tổ mẫu đi thong thả.

Nhìn thấy bóng dáng ta dần đi khuất , Hoàng thượng trầm ngâm một hồi lâu.

- Truyền chỉ.

- [ Thái giám Tổng quản hơi bất ngờ ] Dạ ?

- Tư ngưỡng Thái hoàng thái hậu từ dụ , Quý nhân Nãi Ma Ngột thị , đức cung vẹn toàn , trì hạ lễ độ , bỉnh sự nhu tắc. Tấn phong làm Tần , phong hiệu [ Tuệ ] , ban Vĩnh Thọ cung.

[ ... ]

- Chủ tử , Hoàng thượng đã ban phong Quý nhân Nãi Ma Ngột thị làm Tuệ tần rồi.

- Ai gia coi như đã làm tròn trách nhiệm của một trưởng bối. [ Thở dài ] Tâm Y , ai gia muốn một mình một chút.

- [ Lo lắng ] Thái hậu , không được , bệnh phổi của người đã nặng như vậy rồi , nô tỳ sao dám nỡ để ngươi như vậy được chứ ? [ Đắp chăn cho ta ] Để nô tỳ đi nấu trà , trời cũng dần chuyển đông rồi.

Tuyết rơi bắt đầu dày đặc , nóc cung Từ Ninh bắt đầu trở màu trắng.

- Tâm Y , Tâm Kiều , ai gia muốn đến Càn Thanh cung đi dạo.

Từng bước chậm chạp một của kẻ già bước ra khỏi Từ Ninh cung. Tuệ tần nhìn thấy ta bước ra , liền hạ kiệu đi tới.

- Thái hoàng thái hậu , sức khỏe người vốn không tốt , thần thiếp mang chút sâm trà đến cho người dùng. [ Sốt sắng ] Trời lạnh như vậy...

- [ Cười nhẹ ] Tuệ tần , ngươi biết vì sao trong cung , ai gia lại chiếu cố ngươi nhất không ? [ Ngẩng lên nhìn bầu trời ] Vì ngươi rất giống ai gia thời trẻ. Ngây thơ , xinh đẹp mỹ lệ , được Hoàng thượng để tâm. Ngươi may mắn hơn ai gia , ngươi là chính ngươi , còn ta là cái bóng của Hiếu Triết Hoàng hậu. Ta ban cho ngươi phong hiệu cũ của ai gia , cũng chính là để nhắc nhở ngươi , cho dù sau này có phải dính máu trong hoàng cung này , phải luôn giữ được cái tâm , tìm được tri kỷ , vậy mới sống tốt được. 

- [ Sững sờ ] Thái hoàng thái hậu...

- Ai gia bây giờ muốn đến Càn Thanh cung nhìn lại quá khứ đã qua. [ Nhoẻn miệng ] Ngươi trở về Vĩnh Thọ cung đi.

- Nhưng mà... [ Nhìn ta phẩy tay đi ] Tâm Y cô cô , Tâm Kiều cô cô , vậy làm phiền hai người rồi.

- [ Nhún người ] Hầu hạ Thái hoàng thái hậu nương nương là bổn phận của chúng nô tì , xin Tuệ tần nương nương yên tâm.

Tuệ tần hành lễ , trân trân nhìn ta một hồi rồi mới quay đi.

Đi tới Càn Thanh cung , ta đi lên đoạn đầu đài , nơi bản thân ta được sách phong làm Hoàng hậu , từng ký ức như hiện về.

- [ Tự nói với mình ] Cả đời ta phải tranh đấu vinh hoa với nữ nhân khác trong chốn thâm cung này , may mắn bảo toàn được vinh quang cho con cháu , tưởng như có thể an nhàn sống đến hết đời , cuối cùng cũng phải chứng kiến cảnh con trai qua đời trên tay mình , từng tỷ muội rời khỏi thế giới này... 

Thời gian qua , ta nhớ lại rất nhiều , rất nhiều người. Đổng Nghi Hoàng Quý phi , Toàn Diệu Quý phi , Tương tần , Song tần , Cung Khác Quý phi , Yến Trân Quý phi ,... tất cả các tỷ muội từng vào sinh ra tử cùng ta , bây giờ thì còn được mấy người cơ chứ.

Phi tần của Hoàng đế , nghe cao sang thật đấy , nhưng để trở thành như vậy , biết bao nhiêu mạng người phải đổi , rốt cuộc cũng chỉ đổi lấy vinh quang cho mẫu tộc , cho con cái , liệu có được nửa phần dành cho bản thân mình ?

Ta bước lên đỉnh đài , nhìn khung cảnh xa đằng sau , rời xa tầm mắt ở Tử Cấm Thành , nhìn thấy rất nhiều thứ. Ta cảm nhận được sự náo nhiệt , phồn hoa của kinh thành ngoài kia. 

Bây giờ , khi ta dưới một người trên vạn người , chỉ muốn trở thành một nữ nhân bình thường , sinh con đẻ cái cho nam nhân mình mến mộ , không phải tham lam tranh giành bậc đế vương nữa.

Ta quá mệt mỏi rồi. 

" Nữu Hỗ Lộc thị , nhận kim sách kim bảo , tấn làm Hoàng hậu. "

Ta đã từng rất hạnh phúc. Đã từng...

Ta cũng nhìn được tấm chân tình của bậc đế vương , đáng tiếc khi ấy lòng ta đã chết , không còn có thể được như xưa nữa. 

[ .. ]

Tâm Kiều , Tâm Y nhìn thấy ta bước xuống , liền dìu ta trở về Đại điện , đưa ta ngồi xuống trước tẩm điện , ở đây có thể nhìn rõ từng cây hoa đào. 

- Tâm Kiều , lấy cho ai gia một đạo chỉ , đích thân ai gia sẽ viết.

- Ơ.. [ Thận trọng ] Vâng thưa nương nương.

Bàn tay nhăn nheo chạm lên giấy sách , Tâm Kiều đứng bên cạnh , thận trọng nhìn ta.

" Phụng thiên thừa vận , Nữu Hỗ Lộc Hoàng hậu chiếu viết,

Ai gia đã qua tuổi thất thần , bệnh ngày càng nặng , biết bản thân khó qua khó chữa , trong lòng vẫn còn nhiều bận tâm. Trước lúc trút hơi thở tàn lụi , ai gia để lại di chiếu , mong hậu nhân hoàn thành tâm nguyện.

Ai gia sống trong cung gần sáu mươi năm , có tích được một chút đồ đạc , muốn để lại cho con cháu. 

Ai gia có ba trai hai gái , bây giờ cũng chỉ còn lại thứ tử và hai cách cách. Vì vậy , ta muốn để lại mỗi người một phần tư đồ đạc. Còn một phần tư , ta muốn ban phát như thế này :

Để lại kim sách kim bảo tấn phong Hoàng hậu của ai gia trong Nội vụ phủ cất giữ,

Để lại cho Tân đế ngọc bội lưu ly chạm rồng mà ai gia hay mang theo mình , cùng với nhẫn long cửu châu mà Thành Tông Hoàng đế ban tặng,

Để cho Hoàng hậu trâm cài khắc phượng làm từ phỉ thúy , ba hòm trang sức , một bộ mã não nạm ngọc trân châu,

Để cho Tuệ tần đôi trâm ngọc lục bảo , hai chiếc vòng tay từ sừng tê , hai hòm trang sức,

Để cho đích tử tương lai kế vị một chiếc vòng lục lạc đính trân châu , hồng bảo , mã não, 

Số còn lại ban phát một phần cho vương công phúc tấn , còn lại sung vào quốc khố.

Duy chí cây trâm lục bảo hồng bội ai gia hay đeo , giữ lại.

Khâm tai. "

Ai gia đích thân đặt nó lên trên nóc tường chính điện Từ Ninh cung , còn để lại một bản ở sau gối tẩm điện. Mong rằng mọi chuyện sẽ thuận theo ý trời.

Một tháng sau , Dưỡng Tâm điện.

- Tránh xa bản cung , bản cung muốn gặp Hoàng thượng.

- [ Bối rối ] Tuệ tần nương nương , Hoàng thượng đang ở trong đó với Quý phi nương nương , người...

Tuệ tần không cần biết điều gì , thẳng thắn bước vào trong , thấy Quý phi đang cười nói vui vẻ , ngồi trên người Hoàng đế , nhún người hành lễ.

- Thỉnh an Hoàng thượng , thỉnh an Quý phi nương nương.

- [ Nhìn về phía Tuệ tần đầy thách thức ] Tuệ tần không đến hầu hạ Thái hoàng thái hậu nương nương , đến Càn Thanh cung làm gì vậy chứ ? [ Tiếp tục đùa giỡn với Hoàng đế ] Hoàng thượng , để thần thiếp đút anh đào cho người.

- [ Quỳ xuống ] Thần thiếp biết miệng lưỡi đê hèn , nhưng mà... [ Nức nở ] Thái hoàng thái hậu... sắp không xong rồi !

Miếng anh đào Quý phi đang đưa vào miệng bị Hoàng đế vứt ra ngoài.

Quý phi đang yên vị trên người long thể , phút chốc bị ném xuống một vố rất đau , đau đớn lết lên , nhìn Hoàng thượng vội vã bước ra khỏi tẩm điện cùng Tuệ tần , cố gắng ngồi xuống.

- Hoàng thượng đúng là chỉ tôn kính hoàng tổ mẫu của người. [ Đẩy tâm phúc đi ] Bổn cung cho dù có là Quý phi , cũng không bằng Tuệ tần trong mắt Hoàng thượng. Bổn cung mãi mới được Hoàng thượng yêu thương một chút , cuối cùng cũng bị nàng ta lấy Hoàng thượng đi.

Từ Ninh đại điện.

Thái hoàng Nghi Quý phi bây giờ cũng đã ngũ thập tam tuế , khuôn mặt đã nhăn nheo đi ít nhiều , nước mắt lưng tròng ngồi trong tẩm điện.

- Căn bệnh của ta vốn không có thuốc chữa , cũng không có cách điều trị. Ai gia sớm biết bản thân sẽ có ngày này , muội đừng đau buồn nữa.

- [ Nắm chặt lấy tay ta ] Tỷ tỷ , chúng ta đau khổ mãi mới có được tháng ngày vinh quang này , vậy mà... [ Khóc ] Tỷ tỷ , đừng bỏ muội đi !

- [ Thở dài ] Muội muội , muội bây giờ không còn là Nghi Thường tại ngây thơ đơn thuần , ai gia cũng không phải là Tuệ Quý nhân của thời trẻ. Muội đã là Thái hoàng Nghi Quý phi của Thành Tông đế , sau khi ta băng hà , muội chính là trưởng bối của hoàng cung , trọng trách rất lớn. [ Nhìn Tâm Y , Tâm Kiều đang khóc lóc ] Ai gia có để di chiếu trước nóc Từ Ninh cung và dưới gối này , lúc Hoàng đế tới , hãy dâng nó lên cho nó. 

- Hoàng tổ mẫu.

Hoàng đế thất thần cùng Tuệ tần đang run rẩy bước tới. Hoàng hậu , chúng phi cùng thứ tử phúc phần cũng đã đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro