Chương 110 : Vĩnh hằng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng tổ mẫu. [ Hoàng đế bần thần nhìn ta ] Trẫm có lỗi với người.

- Ai gia chịu đựng bao nhiêu đau khổ chốn hậu cung mấy chục năm , chút lỗi lầm này của người , ai gia không trách móc điều gì. [ Nhìn Tuệ tần ] Chỉ mong người đối tốt với nàng ta một chút , hơn nữa hai tâm phúc của ta , hãy để hai nàng ta xuất giá. Ai gia còn vài di nguyện nhỏ nhoi , đều ghi trong di chúc treo trên nóc cung , mong Hoàng đế sau khi ai gia giá băng hãy tuyên cáo thiên hạ.

- Không , người phải sống lâu vạn tuế , người phải mạnh khỏe chứng kiến Đại Thanh này hùng mạnh. [ Khóe mắt hơi run ] Hoàng a mã hoàng ngạch nương trẫm mất từ sớm , trong hoàng cung chỉ có người quan tâm chăm sóc cho trẫm. Nếu không có người , làm gì có thể có trẫm của ngày hôm nay. 

Ta không nói thêm câu nào nữa , cũng không còn sức lực để nói thêm câu nào. Ngẩng nhìn lên trời , nhìn hoa văn trên điện , thật chẳng giống với ngọc sàng Thừa Càn cung năm ấy , nhắm chặt mắt , nở nụ cười đau đớn.

Ngày mùng sáu , tháng ba , khi Tân đế lên ngôi được mười hai năm , Thái hoàng thái hậu Nữu Hỗ Lộc thị băng , chung thất thập nhất tuế , chính táng cùng Thành Tông Hoàng đế tại Hoàng lăng.

Sử sách đều ghi , Tân đế khi thấy hoàng tổ mẫu bệnh nặng , ngày đêm không rời, thân phụng chén thuốc, cũng tự mình suất lĩnh vương công đại thần đi bộ đến , kỳ cáo trời xanh, thỉnh cầu trời xanh có mắt giảm đi tuổi thọ của mình, mà tăng tuổi thọ tổ mẫu. Khi đọc chúc văn, nước mắt chảy liên tục, vừa run vừa nói "Nhớ khi còn nhỏ, sớm mất đi mẫu thân, may nhờ tổ mẫu chăm sóc, ba mươi năm hơn, cúc dưỡng dạy bảo, cứ thế thành công. Thiết nghĩ không có tổ mẫu Thái hoàng thái hậu, tuyệt không thể có đại nghiệp ngày hôm nay, cùng cực chi ân, suốt đời khó báo. Nếu đại tính hoặc nghèo, nguyện giảm thần linh, ký tăng Thái hoàng Thái hậu mấy năm tuổi thọ "

Tang lễ vô cùng long trọng , Thái hoàng tổ Quý phi Lưu Giai thị , Hoàng hậu BNTCĐ thị đứng đầu chúng phi tần , hoàng tử , công chúa tới khóc tang. Thân vương, văn võ lớn nhỏ quan viên, Ngoại phiên Vương, Vương phi, Mệnh phụ thuộc Bát Kỳ nhị phẩm trở lên đều tụ tập đầy đủ mặc áo tang, mỗi ngày khóc lâm. 

Tân đế vì chuyện này không tiếc phá vỡ quy tắc. Trước giờ , chỉ có khi Tiên đế qua đời , Tân đế kế vị mới phải cắt bím tóc. Khi Thái hoàng thái hậu băng thệ , mặc kệ lời của BNTCĐ Hoàng hậu , Tân đế vẫn cắt đi bím tóc , Trừ tịch và Nguyên đán cũng không hồi cung. Hơn nữa , khi tử cung Thái hoàng thái hậu đã tạm an cũng không hồi cung , vì muốn thuận tiện tự mình hiến tế, vẫn là quyết định tạm ở Tấn cung. Các đại thần nghe đến lại một lần nữa bôn ba khuyên can, đến mức quỳ khóc cầu xin , vì vậy chỉ có thể ở Tấn cung ba ngày  thì liền hồi cung, nhưng vẫn không về Càn Thanh cung mà ở bên lều trại dựng tạm bên trong Dưỡng Tâm điện. 

Hai tháng sau khi Thái hoàng thái hậu đã an vị chính táng tại Hoàng lăng , Tân đế suất chư Vương, Bối lặc, Văn Võ quần thần, cung phụng sách bảo, thượng tôn thụy hiệu. Đầy đủ phong hiệu , tức " Hiếu Nhân Bình Ý Dực Thiên Lệ Đức Thánh Tuyên Thần Hoàng hậu " , ngay ngày hôm sau thăng thờ Thái miếu , chiếu cáo Thiên hạ. 

Vì chuyện tang lễ của hoàng tổ mẫu , không ít quan viên bị trách cứ , kể cả là hậu cung. Quý phi Hỉ Tháp Lạp thị trong lúc khóc tang không làm tròn bổn phận , ý tứ không đứng đắn , giáng làm Mạn phi , không lâu sau phẫn uất tự vẫn , truy phong làm [ Thanh Mạn Quý phi ] nhằm bình ổn sự phẫn nộ của gia tộc. Tuệ tần vốn là tâm phúc của Thái hậu , tuy đắc sủng nhưng khiêm nhường đoan trang , cung kính cẩn thận , vì vậy không lâu sau đó , lấy danh nghĩa di ngôn của Thái hậu mà tấn làm Quý phi thay thế , xưng gọi [ Tuệ Quý phi ] , trở thành chủ vị của Thừa Càn cung.

Mười hai năm sau , Đại điện - Càn Thanh cung. 

Nãi Ma Ngột thị , thân vận hoàng bảo , hưởng sự quỳ bái của quan viên đại thần cùng chúng phi , đứng bên cạnh Hoàng đế.

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế , Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.

Kế hậu bần thần nhớ lại chuyện cũ , tự hỏi trong đầu.

- Năm đó người chiếu cố thần thiếp , thần thiếp luôn khắc cốt ghi tâm , cho dù phải tranh đấu trong cung , vẫn phải giữ tâm thiện lương trong mình , nhất quyết không tự vấy bẩn bản thân. Lời hứa ấy , bây giờ thần thiếp đã làm được.

BNTCĐ Hoàng hậu bản tính mưu mô , giết hại hoàng tự , bị Hoàng thượng phế làm Thứ nhân , mãi mãi chỉ có thể ở lại Lãnh cung tự sinh tự diệt. Mạn Quý phi năm đó ức hiếp thần thiếp , cũng bị giáng vị rồi tự vẫn. Như phi vô đức , ỷ thế làm càn , cuối cùng bị phế làm Đáp ứng hầu trong Nội vụ phủ vĩnh viễn không được thị tẩm. Phương tần , Nhiên tần kiêu căng ngạo mạn , đều gặp tai họa. Tất thảy mọi thứ họ bị đều là quả báo họ tự chuốc lấy.

Mong trên trời , nương nương có thể thanh thản , ngắm nhìn Đại Thanh ngày một phồn vinh. 

Một ngọn gió thổi qua dung nhan diễm lệ , nhìn xem , sau bao nhiêu ngày mưa xối xả , cuối cùng cũng nhìn thấy tia nắng rực rỡ.


----------------------------------- Kết truyện. -------------------------------




" 1 năm 3 tháng 7 ngày , 110 chương truyện ngắn ngủn , đa tạ đã đọc đến đây.

Có thể còn nhiều thiếu sót , nhưng kết thúc vẫn là có hậu , kẻ ác gieo gió gặt bão , người hiền sẽ vẫn sống tốt mà vững bước.

Hậu cung tanh hôi mùi máu , cũng có thể tìm thấy tia nắng rạng rỡ.

Chỉ mong tia nắng ấy được chú ý tới.

Tạm biệt , hẹn gặp lại một ngày nắng vàng tươi đẹp. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro