Phần 1 : Mỹ nhân hoen lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có câu nói như thế này :

" Thân em đi lấy chồng chung
Khác nào như cái bung xung chui đầu "

Bổn tiểu thư không biết " bung xung chui đầu " nó như thế nào , chỉ hiểu rằng , lấy chung phu quân là nỗi đau bất hạnh nhất thế gian của nữ nhân.

Sinh ra mang dòng máu Nữu Hỗ Lộc thị , sớm biết cái ngày tuyển tú nữ Bát kỳ sẽ đến , nhưng bổn tiểu thư nhất quyết không muốn đi , có ép chết cũng không đi. Nếu chẳng may không bị lược bài tử , e là phải ở lại làm phi tần chết trong đau khổ , hay phúc tấn nhìn phu quân mình sủng ái kẻ khác. Tính tình nữ tử nào đến năm thập nhị luôn như vậy , ương bướng đến phát bực.

Mẫu thân ta lại là người có quy củ nền nếp , không biết ngoại tổ mẫu và ngoại tổ phụ đã dạy cho người những cái gì mà sao người lại nền nếp đến vậy , từ ăn mặc , quy củ , lời nói. Một lời người nói ra , hạ nhân ai nào dám không nghe. Nhớ vài năm trước , phụ thân nạp một vị thứ thiếp , tên Tĩnh Ngôn gì đó , nhan sắc xinh đẹp nên trong phủ tác quai tác quái khắp nơi. Một lần , ả ta sai người đánh đập thị nữ theo hầu mẫu thân , lấy lý do là thị nữ không an phận , muốn mê hoặc phụ thân. Chẳng những mẫu thân không im lặng cho qua , mà còn vạch tội ra trước mặt phụ quân , nội tổ mẫu : một bản tội trạng dài như dải lụa , nào là ức hiếp hạ nhân , tiêu xài phung phí , nói năng thiếu cẩn trọng , bất kính với bề trên ,... Từng ấy chuyện khiến phụ thân dù có không muốn nhưng cũng cho người đưa sủng thiếp về nhà mẹ đẻ , lấy lý do " ngôn từ xấc xược , hống hách không biết đạo lý ".

Nhưng đến cả người cũng không khuyên được ta nhập cung vi tú.

Nói đến nửa ngày , thấy kế sách cứ như vậy thì chả thể hiệu quả nổi , phụ mẫu ta đến thăm phủ của bằng hữu là Lưu Giai Mạc Đồ , mời Lưu Giai Quan Thư đến phủ để " thăm thú ".

Chả là ta và Quan Thư tỷ tỷ rất thân nhau , tỷ tỷ ấy cũng chỉ hơn ta một tuế , khuôn nhan mỹ lệ , ngôn từ cẩn trọng nhẹ nhàng như văn thơ. Chính vì vậy , Lưu Giai thị cực kỳ trông chờ vào việc tỷ ấy sẽ làm nên chuyện , phần nhiều là do Lưu Giai thị tuy ngoài sa trường thì hiển hách vô cùng , nhưng nữ quyến trong hậu cung Hoàng đế thì ba đời này cũng chỉ là một cách cách con thứ thiếp làm Thường tại. Kể ra Nữu Hỗ Lộc thị ta cũng nhiều người trở thành phi tần , Hoàng Thái hậu có mẫu thân là họ hàng của ta mà.

Tỷ ấy vừa đến nơi lập tức hiểu ra chuyện , nhanh chóng đi đến thuyết phục ta.

- Muội muội , trở thành Tú nữ là ước mơ của biết bao nhiêu nữ nhân trong thiên hạ , sao muội không muốn ?

- Chung phu quân với biết bao nhiêu người ,tỷ cảm thấy thích thú lắm sao ?

- Nghe nói được diện kiến thánh nhan là điềm tốt , hơn nữa tỷ cũng muốn thử xem sao.

Nhìn cách tỷ ấy mỉm cười , thật là đáng ghét.

- Tỷ muốn trở thành phi tần đến thế cơ à ?

Tưởng đâu nụ cười sẽ tươi lên , nào ngờ nó lại tắt phụt đi.

- Vì lợi ích gia tộc , vì công ơn sinh thành , cách tốt nhất để báo đáp chính là nhập cung tranh giành địa vị , mang vinh quang cho gia tộc.

- Vậy tỷ không nghĩ cho bản thân mình sao ? Ta nghe đến đây liền giật nảy lên, bản thân mình hy sinh nhiều như vậy mà không đổi lấy chút lợi ích gì thật à ?

- Nghĩ đến những đứa trẻ sau này bản thân mình sở sinh , vậy là mãn nguyện rồi.

Thật hết cách nói với con người này.

- Nữu Hỗ Lộc Lệ Hoa , sau này trưởng thành , muội sẽ hiểu rõ mà thôi.

- Muội không hiểu và cũng không muốn hiểu..

Quan Thư tỷ không nói thêm câu nào nữa ,đi ra ngoài hiên , nhìn thấy ánh sáng nơi bầu trời , trong lòng không biết có được chiếu sáng không.

Ban đêm.

Bổn tiểu thư thật sự không ngủ được , trằn trọc mãi về câu nói tỷ ấy phát ra. Bỗng chốc có tiếng khụ khụ phát ra từ bên ngoài , bổn tiểu thư quay đầu nhìn lại , hóa ra là phụ thân.

- Phụ thân , người cũng không còn khỏe nữa , người nên về nghỉ ngơi đi chứ.

- Chính sự chưa yên , có ngày ta vẫn phải ra sa trường. Trước khi ra sa trường , người ta không yên tâm nhất , là con.

- Cha.. ? Ba năm trước người dẫn ba vạn quân chặn đứng Khách Nhĩ Khách mà được Hoàng thượng phong làm Nội Đại thần rồi sao ? Nhi nữ tưởng là người sẽ được cáo trạng dưỡng lão?

Phụ thân dường như không muốn trả lời câu hỏi đó , liền nói sang điều khác.

- Trường tỷ của con mất sớm , tam muội do Lý Di nương của con cũng yểu mệnh. Toàn gia Nữu Hỗ Lộc thị , ngoài chờ Thành Ngã ( đệ đệ của ta ) , Thành Đôn ( đệ đệ do thứ thiếp sinh ) lớn lên , đều phải trông cậy vào con.

- Phụ thân , ngay cả người cũng đang tâm đưa nhi nữ nhập cung sao ?

Ta ôm mặt bật khóc , người thở dài xoa đầu ta dỗ dành.

- Lệ Hoa , sớm biết có ngày này, phụ thân cũng không nghĩ nó nhanh như vậy. Con yên tâm , dẫu phụ thân có già yếu , danh vị của con , với xuất thân của ta , ít cũng là Quý nhân. Hơn nữa , Hoàng thượng cũng có thể lược bài tử của con ,đến lúc đó , phụ thân sẽ tìm cho con mối nhân duyên thật tốt.

Màn đêm hôm ấy , không hiểu vì sao trăng không tỏa sáng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro