Phần 10 : Phúc tấn thật thông tuệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau. Thái hậu vì yêu thương cháu nhỏ , lệnh cho các Phúc tấn của vương công cùng hoàng tôn nhập cung thăm thú. Các Phúc tấn này đều được tuyển chọn từ đợt Tuyển tú của bổn chủ , đều xuất thân danh giá , vinh hiển vô cùng.

Tuy nhiên trong số này lại có một vị Phúc tấn xuất thân không cao.

- Châu Âm Mục Nhĩ thị ? Cái tên này bổn tiểu chủ chưa từng nghe qua.

Đông Hy Quận vương Phúc tấn , chính là Châu Âm Mục Nhĩ thị luận thân.

Theo như bổn chủ tìm hiểu qua , thì Châu Âm Mục Nhĩ thị xuất thân cùng tổ tiên với Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị. Tuy vậy , Châu Âm Mục Nhĩ thị khi nhập kinh sư sớm không được coi trọng , thậm chí là ghét gởm. Nguyên do , năm xưa Thế Tổ từng cực kỳ sủng ái một vị Trắc Phúc tấn Châu Âm Mục Nhĩ thị. Chính nhờ ân sủng của Trắc phi , Châu Âm Mục Nhĩ thị thoát khỏi Tân Giả khố mà nhập vào Mông Cổ Chính Hồng kỳ. Tuy vậy Trắc phi mất khá sớm , chỉ sau vài năm. Từ đó Châu Âm Mục Nhĩ thị như biến mất khỏi lịch sử , đến khi Đông Hy Quận vương Phúc tấn xuất hiện.

Bổn chủ tò mò mà bắt chuyện với Phúc tấn. Phúc tấn am hiểu thông tuệ , lại có nhan sắc , Quận vương vô cùng kính trọng. Từng cử chỉ , ánh mắt vô cùng sắc bén và cẩn trọng.

- Thiếp thân tự thấy , nếu nương nương có phúc trạch như vậy , có lẽ hiểu rõ tấm lòng của Toàn phi , Giai phi. Giai phi nương nương tư lịch lâu năm lại đang có hỷ , nhưng vì khúc mắc mà giáng vị. Nếu vị nương nương ấy muốn đụng chạm với người , chắc cũng rất khó.

- Phúc tấn quá lời rồi. Giai phi ta mình trọng như bậc Quý phi. Ý phi và Toàn phi công dung ngôn hạnh toàn tài , bổn chủ sao dám có lời tai tiếng với b vị tỷ tỷ chứ.

- Thiếp thân có tính nói thẳng. Mong nương nương đừng trách cứ.

- Đông Hy Quận vương tuy xuất thân nhà ngoại không cao , thừa hiểu Phúc tấn là người như thế nào mà cho người nhập phủ làm Đích phi như vậy. Rõ ràng , Phúc tấn rất được coi trọng.

- Nương nương nói sai rồi. Quận vương tuy kính trọng thiếp thân. Nhưng vẫn còn hai vị Trắc Phúc tấn đang ở trong phủ và vài vị Cách cách không an phận. Phúc tấn cười nhẹ nhàng mà buông lời.

- Phúc tấn quá lời. Bổn chủ tự thấy , Phúc tấn sớm mang lại vinh quang cho mẫu tộc thôi.

- Thiếp thân cũng muốn nghĩ được như vậy. Phúc tấn ôm lấy bụng mà buông ngôn.

Thiếp thân cũng chỉ mong , để cho Bát kỳ biết Châu Âm Mục Nhĩ thị là gia tộc nào. Thiếp thân nguyện làm mọi thứ để giúp gia tộc trường tồn.

Rõ ràng là lại thêm một nữ nhân không nghĩ đến bản thân mình rồi.

- Nương nương đang nghĩ thiếp thân định đánh đổi tất cả mọi thứ để mang lại vinh quang mẫu tộc đấy à ?

Câu nói của Phúc tấn làm ta giật mình.

- Thiếp thân đâu ngu ngốc đến mức làm nương nương nghĩ như vậy nhỉ.

Nụ cười của nàng ấy làm bổn chủ cũng cảm thấy ngại ngùng.

- Nương nương và thiếp thân giống nhau ở chỗ ,đều bị mẫu tộc trói buộc mà luẩn quẩn trong vòng xoay quyền lực. Vậy thì , Phúc tấn nhìn thẳng mặt về phía ta , sao không tỏa sáng một lần thật rực rỡ , rồi chìm trong bóng tối , còn hơn le lói cả đời mà không được ai nhớ tới ?

Câu nói của nàng ấy đánh thẳng vào lý trí ta.

- Phúc tấn quả thật thông tuệ như lời đồn.

- Nương nương quá khen , cũng không còn sớm nữa , thiếp thân xin phép lui về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro