Phần 102 : Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian hai tháng , không quá ngắn. Nhưng đối với một ngạch nương như ai gia , việc Hoàng thượng hơi thở ngày càng yếu dần , lòng càng ngày càng đau như cắt. Tháng ngày trôi nhanh như gió , đối với ta , nhìn viễn cảnh kẻ bạc tóc tiễn kẻ đầu xanh thế kia , đau lòng như thế nào...

- Hoàng ngạch nương , mới lúc sinh thần vừa qua , giờ tóc người đã bạc cả rồi.. [ Hoàng đế mệt mỏi nằm trên giường quằn quại ] Nhớ ngày nhỏ , ngày Ôn Nghi muội muội được giao cho Vân Quý thái phi chăm sóc , muội ấy cũng chạy đến A Ca sở để xin trẫm ở bên cạnh muội ấy... [ Ngước nhìn ] Giờ muội ấy ở nơi xa như Khách Nhĩ Khách , khó ngày gặp lại. 

- Số phận nữ nhân trong thiên hạ luôn như vậy , Ôn Nghi muội muội của con , Ôn Tuệ tỷ tỷ của con , không bị gả xa đến nơi đất khách quê người thì cũng bị gả cho quan đại thần nào đó để ổn định quyền lực triều chính. Nữ tử làm gì có quyền quyết định cơ chứ.  [ Xoa đầu ] Nếu năm đó ta không nhập cung trở thành Tuệ Quý nhân , thì chắc gì đã có con của bây giờ.

- Trẫm không thấy bản thân khổ , trẫm chỉ cảm thấy hoàng ngạch nương khổ sở cả đời , bản thân chưa phụng dưỡng người chu đáo , có lẽ xuống dưới cửu tuyền cũng cảm thấy ân hận.

- [ Vội vàng ] Hoàng thượng , người đứng nói lời xằng bậy như thế ! Người còn trẻ , vẫn còn tương lai ở phía...

Chưa cho ta nói hết câu ,Cung Trường đã ngăn ta , mỉm cười lắc đầu.

- Hoàng ngạch nương , số trời đã định , duyên cớ mẫu tử chúng ta ngắn đoạn , trẫm chỉ mong ấu tử của trẫm có thể bảo đảm an ổn bình yên cho người. [ Ho sặc sụa ] Xin người truyền ý chỉ của con , tấn phong Lệnh Quý phi Kiều Giai thị làm Nguyên phi , trẫm nợ nàng ấy danh vị này , khi xưa vì sủng ái Thư phi mà bỏ quên nàng ấy.

- Được được , con mau nghỉ ngơi đi , ngạch nương không làm phiền con nữa...

- Còn nữa... [ Hoàng đế chỉ lên trần nhà ] Nếu Đích mẫu Hoàng hậu và người có xảy ra xô xát , người hãy sử dụng vật con cho người treo lên trần điện này... 

Khôn Ninh cung.

- Hoàng ngạch nương , sao hôm nay người lại đến đây.

Đám phi tử cũng cảm thấy hơi bất ngờ , liền hướng hành đại lễ thỉnh an.

- Thần thiếp xin thỉnh an Thái hậu , Thái hậu vạn phúc vạn an.

Ai gia quay mặt cùng hướng với Hoàng hậu , dõng dạc tuyên bố.

- Lệnh Quý phi quỳ xuống lĩnh thánh chỉ.

- Dạ ?

Kiều Giai Quý phi giật mình hoảng hốt , sợ sệt nhìn ta nhưng cũng nhanh chóng quỳ xuống.

- Truyền ý chỉ của Hoàng thượng , Lệnh Quý phi từ ngày giáng vị bình ôn nhu thuận , có tiếng hiền đức không làm phật lòng , trẫm quyết định phục vị Nguyên phi cho Quý phi , mong Nguyên phi từ nay cố gắng giúp Hoàng hậu quản lý chuyện lục cung ổn thỏa.

Nguyên phi sửng sốt không dám tin , run run hỏi.

- Thái hậu , ch...chuy...chuyện này là thật sao ??

Nàng ta vừa mới dứt lời , các phi tử ngồi ở phía dưới đồng loạt hành lễ.

- Chúc mừng Lệnh Nguyên phi nương nương !

Thư phi lặng im không nói một lời , nàng từ đầu nhận được muôn vàn sủng ái từ Hoàng thượng , đến cuối cùng cũng chỉ giống như ban đầu , chả có gì cả , danh vị vẫn chỉ là Thư phi , đến cả một đứa con cũng không có. Nàng ngậm ngùi im ắng không nói tiếng nào , lẵng lặng hành lễ như bao phi tử khác rời khỏi Khôn Ninh cung. Nhìn thấy đám tiểu phi tử đến để nịnh nọt Nguyên phi , Thư phi mỉm cười đau khổ , cuộc chiến này cuối cùng nàng cũng là kẻ thua cuộc , đến cuối cùng người nằm gai nếm mật như Kiều Giai phi mới là kẻ chiến thắng.

- Chủ tử , người mệt rồi sao ? [ Tâm phúc nhẹ nhàng dìu dắt ] Để nô tỳ dìu người về Vĩnh Thọ cung nghỉ ngơi.

- Bổn cung không sao , chỉ là có chút nhớ nhà. [ Quay lưng đi lau nước mắt ] Bổn cung muốn đến Ngự Hoa viên. 

Dưỡng Tâm điện.

Hoàng thượng hất chén nước trên tay Hoàng hậu xuống đất làm nàng ta hoảng hốt đến giật mình.

- Hoàng thượng ! [ Quỳ xuống ] Hoàng thượng nguôi giận !

- Nàng không có lỗi ! [ Nhắm mắt lắc đầu ] Đế hậu chúng ta chỉ có một mình Gia Nguyên , cũng tại bản thân trẫm không quan tâm tới nàng...

- Hoàng thượng ! [ Hoàng hậu liền ngẩng đầu ] Là tại thần thiếp vô phúc , thần thiếp không có đích tử , chỉ có một mình Đại Cách cách , không thể cùng lúc trở thành sinh mẫu như hoàng ngạch nương... Thần thiếp thật là vô dụng.

- Hoàng hậu , nàng đừng nói như vậy. Nàng chịu khổ vì trẫm cả đời , phi tử cũng sẽ giúp nàng san sẻ , nàng không cần phải lo lắng. [ Ho sặc sụa ] 

Sách bảo của Nguyên phi đã được sắp xếp xong , Kiều Giai phi trầm ngâm không nói gì.

- Hoàng thượng ban thần thiếp sách bảo của Nguyên phi , có ý gì phải không thưa Thái hậu ?

Ai gia nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt , trong lòng tuy có chút không nỡ nhưng dẫu sao nàng ta cũng sẽ phải biết.

- Phải , có ý.

- Thần thiếp không còn xuân sắc rạng ngời như trước nữa , chức vị Quý phi đã có lẽ là quá cao , nay lại ban sách bảo Nguyên phi , Hoàng thượng sức khỏe không ổn , có lẽ Hoàng thượng đã chọn thần thiếp theo hầu ?

Hóa ra nàng ta cũng khá thông minh.

- Xem ra Nguyên phi cũng đã đoán ra được phần nào.

- Mẫu tộc của thần thiếp lấn quyền , muốn trở thành ngoại thích , trong cung bây giờ cũng chỉ có hai vị a ca và ba vị Cách cách , Hoàng thượng có lẽ sẽ chọn con của thần thiếp hoặc Khánh tần...

- Hoàng thượng quyết định chọn con của cô làm Trữ quân kế vị , nhưng ngược lại , Hoàng thượng muốn cô theo hầu hạ dưới cửu tuyền , nên khi Hoàng đế băng hà , muốn cô tuẫn táng.

Nguyên phi dù có hiểu phần nào , nghe xong hai chữ " tuẫn táng '' thì liền đổ sụp xuống.

- Thế Tổ trị vì , bãi bỏ phong tục nô tuẫn theo chủ , tại sao thần thiếp là sinh mẫu Tân đế kế vị lại phải tuẫn táng cùng ?

- Mẫu tộc cô nhiễu loạn thị phi , nếu cô nhờ tư cách sinh mẫu Tân đế trở thành Hoàng Thái hậu , Đại Thanh này sẽ đại loạn , cô cũng sẽ trở thành Hiếu Hy Trang Hoàng hậu thứ hai , thùy liêm thính chính , độc bá triều cương ! Hơn nữa cho dù có như thế nào , xuất thân của cô là Hán tộc , làm sao Hoàng đế người Mãn Châu lại có thể cho kẻ có dòng máu Hán làm thiên tử ?!? Vì vậy , " mẫu di tử quý " , cô hy sinh cho con trai được trở thành Hoàng đế , ấy là sự lựa chọn tốt nhất. [ Thở dài ] Hoàng đế quyết định phá lệ , cho dù Hãn Giai Hoàng hậu tại vị , Nguyên phi Kiều Giai thị cô tuẫn táng , sẽ truy phong làm Hoàng hậu.

Nguyên phi trầm ngâm hồi lâu , cuối cùng mới gật đầu cười khổ.

- Thần thiếp chết đi có thể để lại sự bình yên cho thiên hạ. Vậy xin Hoàng thái hậu người một điều , trước khi chết , thần thiếp mong người thề , người sẽ bảo vệ hai đứa con của thần thiếp.

- Được. [ Chân thành ] Ai gia hứa với cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro