Phần 103 : Tang tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khôn Ninh cung.

Hoàng hậu nước mắt lưng tròng , chằm chằm nhìn tên Thái y trước mặt.

- Hoàng thượng , sắp... ?

-[ Quỳ xuống ] Nô tài bất tài , xin Hoàng hậu tha tội ! Cả Thái y viện đều đã dốc hết công sức , nhưng huyết áp quá thấp , Hoàng thượng...

- Không !! Bổn cung không thể mất đi bệ hạ !

Hoàng hậu sụp đổ , khóc nức nở ngã quỵ , tâm phúc hốt hoảng đỡ lấy trung cung , lo lắng mà an ủi.

- Nương nương , nương nương , người cần phải bình tĩnh lại... 

Khắp hoàng cung đều tỏa ra không khí bi thương.

Thục Hoàng Quý thái phi nhìn bầu trời tuyết trắng trước mắt, trong lòng không khỏi suy nghĩ về cảnh phu quân quá cố , trong lòng cũng dần đau xót.

- Năm đó , Tiên đế cũng yêu thương Hoàng thái hậu , bây giờ Tân đế , một chút ái sủng dành cho Kế hậu cũng không có , chỉ toàn là tôn trọng... Có lẽ từ khi Đại Thanh nhập quan , Hoàng thái hậu mãi mãi là " Mãn Thanh Đệ nhất Hoàng hậu " , là Hoàng hậu duy nhất được Hoàng đế dành tình cảm chân thành. Nhưng cũng thật là đáng trách...

Mùa đông năm đó , tuyết rơi trắng trời , gió lay lắt thổi từ biệt cung Diên Hy hẻo lánh đến cả Ngự Hoa viên bốn mưa chan hòa sắc đẹp hoa lá. Mỗi khi thời tiết như thế này , Du tần thường tránh né mà trốn trong cung , nhưng dưới mùa đông cuối cùng nàng ta còn là phi tử , nàng ta không trốn chạy nữa , tự mình đối diện mưa tuyết.

- Chủ tử , trời đang lạnh như vậy , sao người lại còn đi ra ngoài như vậy chứ ? [ Khoác thêm áo ] Nếu sau này người trở thành Thái tần , người cũng phải nghĩ cho đại cuộc , cho Na thị của người nữa...

- Bổn chủ không muốn nghĩ gì nữa , bổn chủ chỉ muốn chết luôn cho xong , tuẫn táng theo Hoàng thượng cũng được. [ Mệt mỏi ] Bổn cung sống chết cũng chỉ do mẫu tộc , nước mắt cũng đã cạn.

Kính Trang lâu - Vĩnh Thọ cung.

- Thần thiếp không muốn tuẫn táng. [ Thổn thức ] Thần thiếp tuy chỉ là Quý nhân , nhưng cũng là Cách cách của Khách Nhĩ Khách. Thế Tổ sau khi đưa sủng phi Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Na Triết Trắc phúc tấn tuẫn táng cùng mình đều bắt chư vị quân vương thề không bắt nữ tử của Mông Cổ tuẫn táng theo. Từ đó đến nay , mới ngót sáu mươi năm , sao Hoàng thượng nhanh quên thế ?

- Cũng chính vì nàng là Cách cách của Mông Cổ mới có đãi ngộ này. [ Lạnh nhạt ] Nguyên phi Hán tộc , nàng Mông Cổ , là sự hòa hợp nhất. Địa vị của nàng trẫm sẽ nâng làm Tần , phong nàng làm [ Trinh tần ].

- Trinh tần... [ BNTCĐ Quý nhân cười khổ đau đớn ] Thần thiếp làm Quý nhân vô sủng cả đời , còn hơn bước thêm một bậc. Hoàng thượng từ khi thần thiếp nhập cung , đến đây được mấy lần ? Chức vị Quý nhân này cũng chỉ là vì người nể mặt BNTCĐ thị mà cho thần thiếp một danh phận ? [ Khóc ] Từ lâu thần thiếp chỉ mong được như cô cô của thần thiếp , dù sủng ái không bao nhiêu nhưng vẫn có thể trở thành Hoàng Quý thái phi , còn hơn cháu gái phải vất vưởng qua ngày...

- Đủ rồi ! [ Tức giận ho khan ] Nàng và Nguyên phi là hai nữ tử sẽ phải tuẫn táng theo trẫm. Trước đó , sách của Tần vị sẽ giao đến cho nàng.

- Trinh tần...

Nàng ấy nhìn kiệu đưa thánh tử đi dần , nước mắt lưng tròng , cười một cách ngây dại.

- Nếu ngày ấy , ta không phải đích nữ thân sinh duy nhất của a mã , có khi nào bây giờ ta đã trở thành một ngạch nương hạnh phúc không ?

Câu nói ấy , biết bao phi tần trong cung ước ao , biết bao nữ nhân Tử Cấm Thành nguyện đổi lấy.

Ngày 16 , tháng Chạp , tuyết phủ đầy trời.

Dưỡng Tâm điện.

- Hoàng Thái hậu đến !

- Nhi, nhi thần... xin thỉnh an hoàng ngạch nương.

Hoàng hậu khóc đến sưng cả mắt , nhìn ta bằng ánh mắt thẫn thờ , bản thân ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao , tóc cũng đã bạc cả mái đầu.

- Hoàng hậu , con bình tĩnh lại , con là mẫu nghi thiên hạ , giữa lúc sóng gió này thì nên là người mạnh mẽ nhất... [ Cố gắng bình thản ] Hoàng ngạch nương biết...

- Hoàng ngạch nương ! [ Hoàng hậu gào thét ] Thần thiếp không muốn nghe cái gì hết nữa ! Xin người...

Thái y vô cùng hốt hoảng chạy ra ngoài quỳ xuống.

- Hoàng Thái hậu , Hoàng hậu nương nương... Hoàng thượng không ổn rồi , xin hai người đến...

Trong điện , Hoàng đế mới nhị thập thất mà nếp nhăn đã lộ rõ , hơi thở cũng dần trở nên khó khăn.

- Hoàng thượng !

Hoàng hậu gào khóc thảm thiết , sụp xuống trước giường không thể cố gượng dậy được. Nước mắt cũng dần ứa ra , kẻ làm ngạch nương như ta cũng thật vô dụng...

- Hoàng ngạch nương... [ Cung Trường nhìn ta ] Trước khi trẫm băng hà , trẫm muốn nhờ người truyền một thánh chỉ.

- Con nói đi.

- Hoàng đế biết thân lâm trọng bệnh , con cái cũng không có nhiều , nhưng có vị Nhị a ca tư chất tôn quý , hiếu thảo trọng nghĩa , văn võ song toàn. Lệnh ban sách bảo , sách phong Nhị a ca làm Trữ quân. Thân sinh Trữ quân , được trẫm yêu thương , trẫm cũng muốn nàng ấy theo hầu , " mẫu di tử quý '' , lệnh Nguyên phi và Trinh tần hầu táng ,  truy phong Nguyên phi làm Hoàng hậu , phong hiệu [ Hiếu Nguyệt ] , an táng tại Thái lăng. [ Hoàng hậu giật mình hoảng hốt ] Hoàng hậu đương thời có một vị đích công chúa còn nhỏ , lệnh Trữ quân bảo vệ đến cùng , không được bất hiếu với đích mẫu. Nếu không , trẫm sẽ truyền ngôi cho Đại a ca. Nếu muốn kiểm chứng , kiểm tra hai chiếu thư đằng trước cửa Dưỡng Tâm điện sẽ rõ...

- Là tại thần thiếp vô phúc , thần thiếp không...

- Hoàng hậu , trẫm mệt rồi. [ Vẫn nhìn ta bằng ánh mắt chờ đợi ] Hoàng ngạch nương , người nhẫn nhục cả đời,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro