Phần 12 : Nam tuần lần 1 (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng thoáng im lặng hồi lâu , vị mỹ nữ này tiếp tục nói tiếp.

- Thần nữ tự biết rằng , chấp niệm của người về hoàng tộc tiên triều là rất lớn. Nhưng cũng đã hai trăm năm trôi qua , Trịnh thị không làm điều gì sai , Trịnh Giai thị của thần nữ cũng không làm gì sai. Mong Hoàng thượng anh minh , đừng để con dân cảm thấy bị tội lỗi.

- Trẫm không những không có ý chê trách Trịnh Giai thị , còn cảm thấy kính phục hành động của nàng. Đoạn , Hoàng thượng nói lớn. 

Truyền chỉ , tấn Tiểu thư Trịnh Giai thị làm Quý nhân đi.

- Hoàng thượng ? Toàn phi bước ra quỳ xuống.

Hoàng thượng , Bái Nhĩ Cát Tư thị của thần thiếp , năm xưa là nhờ hoàng tộc tiên triều giết chết hơn một nửa tộc dân. Tổ tiên Bối lặc của thần thiếp khi ấy cơ hồ mới biêt Tam thú Phúc tấn có hỷ mà chết trên chiến trận , nếu không phải đó là con trai , có lẽ dòng dõi Bối lặc của Bái Nhĩ Cát Tư thị thần thiếp đã tuyệt diệt từ lâu rồi. Thần thiếp có thể tha thứ cho nàng ta rằng hai trăm năm qua không làm gì sai , nhưng tổ tông thiếp không thể chấp nhận việc sống chung với kẻ thù được. Hoàng thượng , xin Hoàng thượng minh xét !

Giai phi cũng đến góp lời.

- Hoàng thượng ! Hay là như thế này , gả vị này cho vị vương công nào đó là được mà ?

Hoàng thượng đang suy nghĩ thì Thái hậu lên tiếng.

- Ai gia cũng thiết nghĩ , Hoàng thượng vừa nạp thêm ba vị tân nhân , tự nhiên lại có thêm một tiểu Quý nhân , e rằng sẽ không ổn. Chi bằng , Tuần Bối lặc cũng đến tuổi cặp kê , gả Trịnh Giai Mỹ nhân này vào phủ Bối lặc là hợp tình.

Sắc mặt nữ nhân Trịnh thị kia dần tối màu.

- Thần nữ cam tâm nghe theo sự sắp xếp của Hoàng thượng. 

- Được , vậy cử hành hôn lễ , phong Trịnh Giai thị làm Đích Phúc tấn cho Tuần Bối lặc.

Ý phi đoạt được thời cơ , Giai phi và Toàn phi nói ra thì làm mất lòng đế vương.  Chẳng bằng ngư ông đắc lợi như bổn chủ và Diên tần có hơn không.

Vân Du Thân vương sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía Phúc tấn của Đông Hy Quận vương.

- Châu Âm Mục Nhĩ Cổ Ninh , rốt cuộc đôi ta cũng chẳng thể nào có được nhau. 

Ánh mắt thâm trầm ấy , toát lên nỗi đau khó tả...

Thái hậu nhìn về phía đứa con độc nhất của Hãn Thái phi mà buông lời.

- Cảnh Quân ( tên thật của Thân vương ) , hai vị Trắc Phúc tấn trong phủ con có yên bình không ?

- Đa tạ Hoàng ngạch nương đã quan tâm. Nhị vị Trắc phi của con rất tốt , đến nhi thần còn không có gì để nổi nóng.

- Hai vị Trắc phi của con êm thuận gió hòa , ai gia rất an tâm. Tuy vậy cũng đến lúc tân phong Chính thất , con muốn thỉnh phong một vị Trắc Phúc tấn hay được chỉ hôn ?

- Nhi thần ...

Châu Âm Mục Nhĩ Phúc tấn cũng quay mắt lại nhìn về phía Thân vương , khiến người thật sự không biết nói gì. Đồng cảm , bổn chủ đứng dậy thưa với Thái hậu.

- Bẩm Thái hậu , Thân vương chí lớn chưa muốn tiếp tục tầm chuyện hôn sự , thần thiếp nghĩ nên để Thân vương tìm mối lương duyên.

Thái hậu thở dài nhìn ta.

- Tuệ tần nói đúng , Cảnh Quân , con đã ngoài tam thập tuế rồi , vẫn chưa muốn tìm Chính thất sao ? 

- Phải , ngoài tam thập tuế , nhưng nửa thời gian đó chờ đợi một người không nên chờ... Thân vương thầm nghĩ.

Mười lăm năm trước.

Hãn Thái phi , lúc này còn là Hãn phi , cho người đi xem mặt những Tú nữ được chọn để kết hôn với vương công. Từ lần đầu tiên gặp gỡ , người đã phải lòng nàng ấy.

Nét mặt ngây thơ năm thập tứ tuế của Châu Âm Mục Nhĩ thị khiến người ngay lập tức muốn đưa Ngọc Như ý cho nàng. Hãn phi đang nhìn cử chỉ ái tử thì tâm phúc liền can ngăn.

- Nương nương , đó là Mãn Châu Chính Hồng kỳ Châu Âm Mục Nhĩ Tú nữ , gia thế không nổi trội. Nếu có một Phúc tấn như vậy , tiền đồ của a ca sẽ không sáng lạn được. 

- Cảnh Quân , nàng ta xuất thân không cao , đến cả túi thơm ( để đưa cho Trắc Phúc tấn ) còn không xứng. Sao không đưa cho Y Nhĩ Căn Giác La Tú nữ ( sau là Trắc Phúc tấn ) kia.

Người không muốn rời cái tình cảm đầu tiên ấy , nên đưa túi thơm cho Y Nhĩ Căn Giác La Tú nữ , viên như ý vẫn nắm chặt trên tay.

- Ngạch nương , rõ ràng người bảo cho con quyết định mà ?

- Kết hôn sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của con. Vị Tú nữ ấy địa vị không tốt , ngạch nương không nhận.

Ánh mắt chần chừ của người làm Tú nữ kia phải quỳ xuống khẩn cầu.

- Thần nữ gia thế không cao , thật sự không dám cưỡng cầu.

Người liền ném viên ngọc như ý xuống đất , trở về Ngự Thư phòng đọc sách. Tam a ca ( Đông Hy Quận vương ) đã ở đó sẵn.

- Nhị ca đi đâu vậy ? Ngạch nương đệ thúc giục đệ về , nhưng vì đợi hoàng huynh , đệ không dám về ?

- Đệ đệ tốt, hoàng huynh hỏi đệ , nếu bây giờ Quân di nương muốn gả đệ cho người đệ không thích , đệ có đồng ý không ?

- Tất nhiên là không rồi ! // Cười // Ngạch nương đệ xuất thân cũng không cao , chắc chắn người sẽ hiểu đệ rồi.

Nhưng chuyện đã thì sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Đầu tháng sau , hai vị Y Nhĩ Căn Giác La và Đổng Ngạc thị nhập phủ với danh xưng Trắc Phúc tấn. 

Sự xuất hiện của Đổng Ngạc thị không làm người bất ngờ , vì vốn giao hảo Ba Lâm thị và Đổng Ngạc thị rất tốt , thường xuyên kết thông gia. Vậy là từng ấy năm trôi qua , thân thể vạm vỡ ấy có một vết sẹo không thể chữa lành trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro