Phần 15 : Hỷ sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng chuyên tâm mừng chuyện đại hỷ của Giai Quý phi mà có phần ngó lơ các phi tử khác , làm ta cũng không vui lây. Nữ nhân nào có phu quân lại muốn phu quân mình quấn quýt với nữ nhân khác cơ chứ.

Bổn chủ đi dạo Ngự Hoa viên một lúc , tình cơ bắt gặp Kiến Đáp ứng đang ngồi câu cá.

- Kiến Đáp ứng có nhã hứng câu cá đến vậy sao ?

Ánh mắt ngây thơ của nàng ấy làm nhiều người phải mủi lòng.

- Tần thiếp xin thỉnh an Tuệ tần nương nương. Chỉ là nhớ về quê nhà mà ngồi tương tư nơi đây thôi.

Bổn chủ ngồi xuống bên cạnh hào Kiến.

- Ngồi một mình cô đơn lắm , bổn chủ ngồi đây với cô.

- Nếu nương nương không chê , có thể đến phối lâu của tần thiếp hàn huyên chứ.

- Tất nhiên là được rồi.

Hòa Trác thị sau khi suy yếu trầm trọng , đến thời trị vì của Tân vương thì mới bước qua khỏi khủng hoảng. Hai chị em Kiến Đáp ứng mới bắt đầu nhận được ân sủng như ngày hôm na

- Sắp tới đại phong hậu cung , biểu muội có suy nghĩ gì không ?

- Biểu muội quả thật không suy nghĩ nhiều , chỉ mong Hoàng thượng có tần thiếp trong lòng là đủ.

Thừa Càn cung.

Ôn Quyền khẽ dìu ta về tẩm điện , cảm thấy lo lắng thay ta.

- Chủ tử , dạo này người hay bị như vậy , có cần gọi Thái y không ?

- Bổn chủ thừa biết là mình bị làm sao , chưa cần gọi.

Hoàng thượng cuối cùng cũng đến Thừa Càn cung thăm ta , bảo ta và Toàn phi đến Viên Minh viên quản lý việc tu sửa. Thời cơ đã đến , sao bổn chủ lại từ chối được cơ chứ.

Viên Minh viên.

- Toàn phi tỷ tỷ dạo này vẫn khỏe chứ ?

Thấy bổn chủ cất ngôn trước , Toàn phi kiêu ngạo đáp lời.

- Tất nhiên bổn cung vẫn khỏe như trước. Sức khỏe Tuệ tần muội luôn không tốt , cũng không nên lao lực quá độ.

- Tỷ tỷ quan tâm , muội muội rất cảm kích. Trong cung liên tiếp toàn chuyện hỷ sự , muội muội vui còn không kịp.

- Muội ý muốn nói là xỉa xói bổn cung ? Đụng trúng tim đen , Toàn phi tức giận nói.

- Muội muội đâu dám đâu chứ , chỉ là....

Bổn cung vốn cho Ôn Quyền hớt hải gọi Hoàng thượng tới , cũng gần đến lúc rồi.

- Chỉ là ?

- Chỉ là tần muội cảm thấy tỷ tỷ ân sủng nhiều năm , tư lịch lâu như vậy , sao long thai vẫn chưa đến. Chẳng lẽ tỷ tỷ mắc bệnh gì sao ?

- Tuệ tần ăn nói hỗn xược ! Bổn cung sức khỏe rất tốt. Làm gì có chuyện hàm hồ như muội nói ?

- Thế tỷ nói xem , vì sao tỷ không có long thai ? Chắc chắn là do phúc phần tỷ không tốt , hoặc tỷ đã làm điều gì lớn lao rồi.

- Cô !

Hoàng thượng đang đến thì liền nghe tiếng tát mặt , vội vàng chạy đến xem sao.

- Bốp !

Toàn phi chỉ tay vào mặt ta đang ngã sõng soài trên đất.

- Bổn cung nói cho cô biết , cô dù sao cũng chỉ là Tú nữ nhập cung. Bổn cung là Trắc Phúc tấn do Tiên đế thân phong , đừng cố giở trò trước mặt bổn cung.

- Toàn phi nói nghe thật hay đấy.

Giọng Hoàng thượng cất lên làm Toàn phi giật mình thỉnh an.

- Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng... Thiếp chỉ đang dạy dỗ Tuệ tần muội muội.

Lời nói của Toàn phi đi ngược với hành động của bổn chủ.

- Hoàng thượng , là Toàn phi nương nương cố tình làm vậy... Thần thiếp đã có hỷ sự , là Toàn phi tỷ cố ý...

Bổn chủ sờ lên bụng mình , phải , hôm trước bổn chủ bí mật đến Thái y viện, phát hiện mình có thai hai tháng rồi.

Hoàng thượng lập tức thay đổi sắc mặt , sau khi cho người đưa ta chạy chữa liền tát mặt Toàn phi. Toàn phi ôm mặt khóc tức tưởi.

- Hoàng thượng , không phải thần thiếp cố tình , là do Tuệ tần....

- Toàn phi vô năng vô đức , giáng làm Toàn tần , không có lệnh của trẫm không được phép bước ra khỏi cung nửa bước.

- Toàn... Toàn Tần ? Hoàng thượng , thần thiếp bị oan ! Thần thiếp bị oan thật mà !!!

Thừa Càn cung.

Thái y đứng khám rất lâu , liền tâu lại với Hoàng thượng.

- Bẩm Hoàng thượng , long thai của Tuệ tần bị chấn động , cần phải tịnh dưỡng thật tốt , nhất định không được để sơ suất.

Giai Quý phi liền gật đầu.

- Vậy thì tốt rồi. Hoàng thượng.... Còn về chuyện của Toàn tần.... Giáng vị Phi xuống Tần là chuyện đại nộ , sao Hoàng thượng quyết định nhanh như vậy chứ ?

- Toàn tần tư lịch tuy lâu nhưng vẫn chưa khai chi tán diệp cho Hoàng thất , vị Phi không xứng. Được rồi , nàng lui về chăm sóc Tam a ca đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro